⚽1⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũngtrọng_forever

[Anh nghĩ.....]

Đình Trọng cầm điện thoại, tay run run đến muốn đánh rơi...
Hôm qua cậu cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Hôm qua cậu nghe giọng anh không có tức giận đến như vậy. Hôm qua rõ ràng anh còn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon....
Cậu cầm chìa khóa phóng xe rời khỏi nhà. Chắc bây giờ anh ấy đang ở câu lạc bộ.

- Anh..... Dũng......

Nhìn thấy anh phía trước kia rồi, nhưng bước chân cậu lại dừng lại. Cậu không dám tiến đến chỗ anh, cổ họng nghẹn lại khó khăn cất tiếng gọi. Anh vẻ mặt hờ hững, chỉ nhìn liếc qua cậu một cái rồi quay mặt đi. Cậu..... cậu không có cố ý làm như thế mà.... hôm qua cậu cũng đã nói với anh rồi mà.....

- Em đến đây làm gì?
- Anh Dũng..... anh đừng có lạnh lùng như thế..... em không thích anh như thế......
- Em không thích?! Em nói không thích thì tôi phải nghe theo em sao?

Tư Dũng nét mặt vẫn không thay đổi. Trọng chết lặng đứng ở đó. Trước mắt cậu nhòa đi vì nước mắt nặng trĩu đang muốn rớt xuống. Cậu lẵng lẽ bước đến gần lại chỗ anh

- Đừng có lại gần tôi!

Tư Dũng gằn giọng. Đình Trọng dừng bước chân lại. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống vỡ tan xuống nền sân cỏ. Sắc trời ảm đảm, không khí hơi se lạnh của tiết trời Hà Nội lại giống như lưỡi dao cứa vào tâm can cậu trai trẻ 20 tuổi kia. Đình Trọng ngã gục xuống nền cỏ, và cậu chờ đợi anh chạy đến hỏi han cậu như trước kia.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả......

Tư Dũng.... anh ấy vẫn ngồi đó và bình thản như thế.....

- Em.... hư..... hư..... em chỉ đùa....... hức..... em chỉ đùa thôi mà......

Đình Trọng nghẹn trong những tiếng nấc. Có thể cậu đã quá tự tin về vị trí bản thân trong lòng anh. Cậu đã quá tự tin khi nói rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ giận cậu, sẽ chẳng bao giờ lạnh lùng với cậu. Anh luôn ấm áp, luôn ngọt ngào, luôn chăm lo và quan tâm cậu. Nhưng đó...... là trước kia rồi.....

- Em đi về đi! Anh nghĩ chúng ta.....

Cậu đứng dậy ôm chầm lấy anh khi thấy anh đang tiến đến và nói những lời đó. Anh nói vậy là sao chứ?! Cậu không muốn nghe!

- Em không..... hức..... không muốn nghe.... hư....... hư...... không cho anh nói.....

Tư Dũng trái tim như bị ai bóp nghẹn khi nghe tiếng cậu khóc. Cậu khóc rồi. Cậu đã hứa cậu sẽ không bao giờ khóc từ sau trận đấu với Iraq đó. Nhưng hôm nay cậu lại vì anh mà khóc rồi.....

- Trọng..... anh nghĩ......
- Không! Em không muốn nghe!

Đình Trọng siết tay ôm lấy anh chặt hơn khi thấy anh đang cố tách cậu ra. Cậu không thể buông anh ra được. Cậu cần sự ấm áp của anh, cậu cần sự quan tâm của anh, cậu cần nụ cười đó..... Cậu cần có anh........trong cuộc đời của cậu......

Tư Dũng bất lực dùng sức đẩy cậu, làm cậu ngã xuống. Anh hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi, không một lần quay đầu lại nhìn. Bóng lưng vững chãi đó xa dần, xa dần........ rồi từ từ khuất mất......

Thời gian trôi qua chậm rãi, màu trời chuyển đổi giống như đang có chuyện gì đó khiến cho nó đau đớn, hay do đôi mắt xinh đẹp đang nhòe đi vì nước mắt kia nhìn thấy nó như vậy?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro