⚽3⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũngtrọng_forever

28/09/2014

Cái ngày mà Bùi Tiến Dũng tôi nhớ nhất trên đời....

Tại sao á?!

Hôm đó, tôi ăn mặc bảnh bao, tay cầm một bó hoa thật to, đi tỏ tình em...

Nhưng rồi, em lại lập tức từ chối, không hề do dự dù chỉ một chút. Chắc lúc đó, em cảm thấy tôi rất kinh tởm.

Rồi ngay tối hôm đó, em đăng một dòng giới thiệu bản thân: "Đã đính hôn!"

Tôi lúc đó lướt Facebook đọc được, đập phá đồ đạc, còn muốn đi tử tự!

Năm đó, tôi 19, còn em mới chỉ 17 tuổi....

Tôi bật cười. Vuốt mãi cái trang giới thiệu của em, vẫn không thấy cái dòng "đã đính hôn" đó biến mất đi. Cái việc ngồi vuốt cái trang cá nhân của em đến hàng giờ đồng hồ này, tính đến bây giờ kéo dài đã ba năm. Năm nay tôi 22 tuổi, còn em 20 tuổi...

Buông điện thoại xuống, tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tấm ảnh của em. Ừ thì tôi đã đi in ảnh em rồi đóng khung, cất vào trong ngăn tủ đó, lúc nào nhớ em thì lấy ra, ngắm em một chút cho đỡ nhớ. Bởi vì chẳng bao giờ có em ở bên cạnh, nên tôi lúc nào cũng thấy nhớ em..

Tôi cũng ngạc nhiên lắm khi mà đợt triệu tập các cầu thủ U23 vừa rồi, có tôi, và có cả em. Em là một hậu vệ cực giỏi, người ta gọi em là lá chắn thép, điều này tôi có thể cam đoan. Tôi lúc đó khi nhìn thấy em, giật mình muốn quay mặt đi, nhưng em lại đến đập vào vai tôi, nói rất tự nhiên

"Lâu lắm không gặp anh Tư!"

Rồi em cười. Nụ cười mà tôi luôn nhớ nhung suốt 3 năm đó, nó khiến tôi ngẩn cả người ra. Chuyện tôi tỏ tình ba năm trước, chắc em quên rồi....

Hơn một tháng ở bên em ở Trung Quốc, ở bên em một cách đúng nghĩa luôn, bởi tôi và em được xếp chung phòng. Quãng thời gian thật ngắn ngủi đó, tôi giống như bay ở trên mây. Tôi cảm thấy em gần gũi tôi hơn ba năm trước. Em luôn đi cạnh tôi, cười với tôi, nắm tay tôi, ôm tôi. Hazzzz... Tôi thở dài! Tim tôi mỗi lần tiếp xúc với em, à không, chỉ cần nhìn thấy em đều đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nói đến em còn nắm tay, còn ôm tôi. Bùi Tiến Dũng tôi chẳng sợ cái gì, chỉ sợ mỗi lần ở gần em bản thân không tự kiềm chế được, lại làm tổn thương em.

Tinhhhhhhhhhhh~~~~~~

Điện thoại tôi reo lên khiến tôi giật cả mình, nhưng rồi khi nhìn thấy cái tên trên điện thoại, tim tôi lại bắt đầu nhảy nhót không ngừng

Đình Trọng♡ đang gọi...

- Alo Trọng hả?!
"Anh Tư! Hôm nay về câu lạc bộ rồi hả?!"
- Ừ......
"Em cũng thế! Anh đang làm gì thế?!"
- À.. anh đang.... anh có làm gì đâu! Thế có chuyện gì gọi anh thế?!"
"Không có chuyện thì không gọi anh được hả?! Thế em nhớ anh thì có được gọi không?"

Tôi trợn tròn mắt. Rồi! Tôi biết em đang đùa, nhưng nghe được tôi lại không thể ngăn bản thân mỉm cười, tim muốn nổ tung! Tôi im lặng một chút để kiếm chế bản thân lại, sau mới nói với giọng trách móc

- Thôi đi ông tướng! Ông tướng lấy đâu ra thời gian nhớ tôi hả?!
"Haha.... em nhớ......"

Tôi chợt nghe tiếng em dừng lại. Là bên em có một cuộc gọi khác. Sau tôi nghe tiếng em gấp gáp

"Úi xin lỗi anh! Người yêu em đang gọi! Em dập máy nha!"
- ....

Tút..... tút...... tút......

Em dập máy rồi. Tôi nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm, miệng cười tự giễu. Lại như thế! Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi và em nói chuyện điện thoại, luôn bị người khác cắt ngang, và em luôn là người dập máy trước. Giống như ông trời đang muốn nhắc nhở tôi rằng, em ấy đã có người yêu rồi, em ấy thích con gái, em ấy chỉ coi tôi như anh trai. Tôi biết! Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có cái quyền coi em là của riêng mình, chẳng bao giờ có cái quyền tự do gần gũi hay ở cạnh em, chẳng bao giờ có quyền nói yêu em. Nhưng tình cảm của tôi đối với em, ba năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Con tim của tôi, ba năm rồi vẫn chỉ có em. Tôi phải làm thế nào mới được chứ?! Tương lai hãy cho tôi ích kỉ coi em ấy hơn một người đồng đội một chút, hơn một người em trai một chút, để tôi được quan tâm em, để tôi được thỏa cái đoạn tình cảm này, dù chỉ là hư ảo thôi có được không?

END.

T định ngược Ỉn, cuối cùng vừa không biết ngược thế nào, vừa không nỡ ngược, thành ra lại ngược a.ka😢😢😢

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro