[#19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





A/N: Chào các cậu, là Ran đây. Các cậu thấy con số 19 ở đầu title không? Series "not see, not hear and never not say" này có prompt là 100 từ tiếng Anh, trong đó 95 prompt có sẵn, và mỗi một drabble gồm 5 từ. Điều này có nghĩa là series này sẽ bao gồm 20 drabble tất cả. Chúng ta đã đi đến con số 19 rồi, đồng nghĩa với mình sắp khép lại series drabble này.

Mình bắt đầu "not see, not hear and never not say" vào ngày 11 tháng 2 năm 2017, tức là đã hơn một năm rồi, mình mới hoàn thành nó. Ban đầu khi quyết định bắt tay vào viết, mình chưa từng nghĩ là mình sẽ tiến xa đến thế này (haha thực sự luôn), vì mình khá là cả thèm chóng chán. Thế nhưng mỗi một keyword trong series này lại cuốn mình đi theo một cách khác nhau. Các cậu đọc cũng có thể nhận ra hầu hết mình viết dựa theo những chi tiết có thật của hai bạn và của SEVENTEEN ngoài đời. Bằng một cách nào đó, series này cũng rất "thật" đối với mình.

5 keyword cuối cùng có tựa đề "Writer's choice", xem như một sự lựa chọn của người viết là mình, mình thì không biết sẽ chọn 5 từ gì để viết vào drabble thứ 20, khép lại series này. Hi vọng sẽ nhận được vài gợi ý từ các cậu.

Xin lỗi và cảm ơn các cậu, vì đã chờ đợi mình.



Ring

Wonwoo luôn đeo hai chiếc nhẫn. Ban đầu trước khi bọn họ đeo chiếc nhẫn nhóm thiêng liêng lên, cậu đã luôn để ý anh có chiếc nhẫn nhỏ đó, từ lâu lắm rồi. Mingyu chưa thấy anh quên đeo nhẫn bao giờ, hoặc giả như cậu không đủ tinh tế và kiên nhẫn để quan sát, rằng anh đôi ba lần quên mất mình còn thiếu hai cái vòng tròn nhỏ trên ngón tay. Nhưng trong ba trăm sáu lăm ngày thì anh rất ít quên. Wonwoo bảo bên dưới nhẫn nhóm là nhẫn gia đình. Ba anh tặng cho anh với em trai.

"Anh từng kể một lần rồi, đúng không nhỉ? Cái hồi trước khi debut, bọn họ hỏi chúng ta cảm giác ra sao khi mà bị thu lại nhẫn nhóm. Anh bảo là anh đã làm thực tập sinh được hơn bốn năm, anh đã từ bỏ việc học. Lúc họ thu lại cái nhẫn, những kí ức và những khoảnh khắc mệt mỏi hiện rõ trong đầu anh như cuộn băng quay chậm. Anh linh cảm mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn. Em biết đấy, cái nhẫn này, nó là thứ duy nhất chứng minh rằng chúng ta từng tồn tại, và rằng chúng ta từng ở cạnh nhau."



Drive

Mingyu nhìn con xe mustang đỗ trước garage kí túc xá, chớp mắt không ngừng. Cậu không nhớ ở đây có ai từng mua xe, xe của anh quản lý cũng không phải cái này.

"Vernon, quăng xuống hộ anh cái chìa khóa trên bàn."

Mingyu quay đầu lại, nhìn thấy Wonwoo đang đứng ở bậc thang, giơ tay đón lấy chìa khóa mà Vernon ném từ trên xuống. Cậu định mở miệng hỏi chiếc mustang này có phải của anh không, nhưng một hồi sau thì cậu quyết định không hỏi nữa. Mingyu đứng chờ bên cạnh con xe, anh cúi xuống thắt lại dây giày rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Đẹp nhỉ?"

Mingyu gật đầu, sờ tay vào gương chiếu hậu bóng loáng. Wonwoo đi xuống, vòng qua đứng cạnh cậu, nhìn chiếc xe một hồi. "Anh mượn của Seonghoon, hôm nay anh muốn lái xe về Changwon."

Mingyu quay lại nhìn anh đầy ngờ vực. "Em không nhớ là anh biết lái xe."

Wonwoo nhún vai, mở cửa xe ra, quay qua nhìn cậu.

"Anh có em rồi còn gì."



Missing (1)

Wonwoo mặc áo len màu kem to sụ, hai tay anh giấu kín trong túi áo đằng trước. Anh vừa uống thuốc xong, đang ngồi xem TV ở phòng khách. Mọi người trên lầu đang lục đục chuẩn bị cho lịch trình, anh quản lý gọi cho Seungcheol, bảo bọn họ mười lăm phút nữa xe công ty đến. Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm trên cầu thang, hầu hết đều đã thay đồ xong, bọn họ í ới bảo anh ở nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đầy đủ. Jihoon đi ngang qua dọa anh vì hôm qua đã bỏ ăn nên tối nay về sẽ đánh anh vài phát, Wonwoo cười cười bảo biết rồi.

"Ừm...hôm nay em tới fansign chung với mọi người được không?"

Seungcheol trợn mắt quay ra nhìn anh, tay vẫn cầm điện thoại hối Mingyu mau mau xuống tầng trệt chuẩn bị đi. "Em vẫn chưa hết bệnh còn gì. Ở nhà ăn ngủ cho khỏe đi."

Thực ra anh biết sẽ không ai cho anh đi, nhưng anh vẫn hỏi đó thôi. Wonwoo xịu mặt nhìn đồng hồ, bọn họ sắp đi cả rồi. Lại chỉ còn anh ở nhà một mình như bao ngày khác. Wonwoo nghĩ anh sẽ sớm trở lại thôi, chỉ là anh hơi chán cảm giác này. Những ngày nắng đẹp như vậy, ánh sáng chiếu vào mấy ô cửa sổ, cả kí túc xá rực rỡ một màu trời, nhưng chỉ có anh ngồi đó, trên ghế sofa giữa phòng khách, lắng nghe thanh âm cuộc sống bên ngoài. Mingyu chạy rần rật từ lầu hai xuống, lướt ngang qua nhìn anh một chút rồi cúi xuống xỏ dây giày ở bậc thềm.

"Thế...em không đi đến fansign thì mọi người cũng đừng đi mà..."

Seungcheol còn bận nói chuyện với anh quản lý, mấy thành viên khác nghe xong thì quay ra nhìn anh rồi bật cười. Wonwoo cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó. Nghe như anh đang hờn dỗi vậy. Mingyu ngồi bệt dưới sàn nhà ngó anh một hồi. Cậu ấy đứng dậy, vớ chú cáo bông sa mạc Eddy trên đầu tủ bỏ vào giỏ xách của mình, không quên đem theo cả cuốn album có ảnh anh.

"Em đem anh đi là được."



Full moon (2)

"Trăng hôm nay sáng quá."

Mingyu quay đầu qua nhìn, anh đang ngẩng mặt lên dưới trời đêm. Hôm nay kí túc xá lại cúp điện. Những ngày cúp điện như thế này làm cậu nhớ lại cách đây ba năm, lần đầu tiên kí túc xá cũ của họ cúp điện, đủ mười ba người kéo lên tầng thượng ngủ cho đỡ oi bức. Hiện tại chỉ có anh và cậu ngồi đây. Giờ đang là giữa tháng Chín, từng cơn gió Thu thổi qua làm cậu hơi lạnh sống lưng.

"Em biết đấy, anh đã từng có những cuộc tình dữ dội. Anh không biết định nghĩa thế nào là 'tình yêu', nhưng anh từng nghĩ nó sẽ rực rỡ như những vệt pháo hoa trên bầu trời đêm. Nhưng trải qua rồi, anh mới nhận ra, mình yêu nhau như những đứa trẻ là tốt nhất. Yêu chỉ đơn thuần là yêu mà thôi."

Mingyu hớp lấy một ngụm bia đã tan đá từ lâu, nhắm mắt lại tận hưởng sương và cái lạnh về đêm.

"Chúng ta thế này có tính là yêu không?"

Wonwoo thôi nhìn lên trời, cúi xuống nhặt lấy một hòn sỏi gần đó, vẽ nhăng cuội lên trên mặt đất. Anh bật cười, Mingyu thích những lúc họ say. Anh và cậu sẽ nói với nhau những thứ khó hiểu, có khi sáng mai họ lại quên toàn bộ, hoặc có chăng chỉ là những vết mờ trong kí ức của cả hai, về một đêm đầy gió trên sân thượng.

"Trăng hôm nay sáng quá." (*)



New direction

Wonwoo bảo họ còn bốn năm nữa, nếu vượt qua được thời điểm đó thì họ còn ba năm tiếp theo. Sau đó à? Sau đó cậu cũng không biết chuyện gì tiếp theo. Đôi khi Mingyu ghét anh vì anh hay nói những thứ vẩn vơ đâu đó, ở một cái thì tương lai nào đó mà cậu không mường tượng ra được.

"Mười năm. Nếu may mắn thì mình đi được với nhau tới lúc đó. Xa hơn nữa à? Anh không biết nữa, chắc anh sẽ viết sách, hay làm cái gì đó mà anh thích, đi chụp ảnh chẳng hạn, có khi làm trong thủy cung không biết chừng. Anh sẽ được ngắm cá voi hằng ngày."

Wonwoo bật cười, nói với cậu. Mingyu xoay xoay cây bút trong tay, xem qua kịch bản phim mà công ty gửi cho cậu tuần trước. Họ có kế hoạch cho cậu lấn sân sang diễn xuất.

"Em xem, bây giờ công ty đã cho em đi theo mảng khác rồi. Đợi tới cái mốc mười năm đó mỗi người đi một hướng không biết chừng."

Mingyu chưa từng nghĩ đến một con đường khác mà không có sự xuất hiện của anh. Thực ra trong đầu cậu từng có ý niệm đó, rằng một ngày nào đó họ sẽ phải chia xa. Nhưng bảo cậu nghĩ xem lúc đó họ sẽ ra sao thì cậu không dám. Trên con đường mà chiếc xe chở anh và cậu về kí túc xá có một gốc anh đào rất to. Mingyu nghĩ có khi nó còn lớn tuổi hơn cả cậu. Mùa lễ hội hoa anh đào vừa rồi, gốc cây nở hoa, phủ hồng cả một con đường họ về. Cậu không tưởng tượng được có ngày, anh sẽ rẽ sang hướng khác, một con đường khác không có gốc anh đào.

--------

(1) Chi tiết có thật trong phần Missing you là lúc Wonwoo đòi đến fansign nhưng các thành viên không cho và câu bạn ấy dỗi bảo "mọi người đừng đến fansign nha." xD. Cái này SEVENTEEN từng kể trong fansign ngày 5/6/2016 rồi. Cả chuyện con cáo sa mạc eddy được đặt trên bàn thay cho bạn ấy nữa.

(2) Bạn ấy từng lên vlive một lần và nói câu "Hôm nay trăng sáng quá." rồi, đợt qua Osaka cũng nhìn fans rồi bảo là "trăng osaka hôm nay sáng quá". Nó có nguồn gốc từ cuốn sách "Again, Love" (다시, 사랑 ) của tác giả Jung Hyun Ju. Câu này có ý nghĩa là "I love you". Ừm, và không biết các cậu có nhận ra không, nhưng ở phần này Wonwoo nói "Trăng hôm nay sáng quá" với Mingyu 2 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro