[#18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bone

Ông già quấn cái đầu bằng mảnh vải xước xát tưởng chừng như xé ra từ một cuộn chục mét rẻ tiền người ta bán ở chợ buôn. Phì phèo khói thuốc buổi chiều buồn thê lương, ông già bê cái thố đất ra chỗ chất củi lửa, bên trong là nước vo gạo một màu trắng đục. Wonwoo ngồi bó gối trong cái lán nhỏ, ngửi thấy mùi đất ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Anh nhìn ông già lui cui nhóm lửa, bàn tay nhăn nheo của bảy lăm năm trời ăn nằm với sông thoăn thoắt xếp mấy thanh củi xù xì gai góc, nhẹ như không. Ông già đều đặn chà xát cành cây trên cái lỗ nhỏ đục sẵn, thoáng chốc khói bốc lên, rồi cả đám củi tỏa ra mùi cháy. Ngồi ngó cái thố đất, chờ cháo.

“Tưởng bây còn ngủ,” ông già thở ra một làn khói có mùi rơm rạ cháy, nhìn anh lững thững vén màn, bước tới chỗ đống lửa. Wonwoo tự hỏi không biết ông già hút cái gì, mà mỗi lần ngửi thấy, anh chỉ muốn ngửi nhiều nữa.

“Cháu thèm người,” Wonwoo đáp gọn lỏn. Như thể chỉ cần nói nhiều hơn mấy lời này, là trên mặt anh sẽ ràn rụa nước mắt, vì khói lửa, vì khói từ cái điếu kì dị trên tay ông già, hay vì da anh đã từ lâu lắm rồi không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Ông già giở cái nắp nồi đất lên, thả chút bông thiên lý vô. Nó ngon, ông già kêu vậy.

Wonwoo lặng lặng đếm ngày anh ở miền sông nước này. Vừa tròn hai mươi. Anh nhớ lí do mình vác ba lô lên rời khỏi thành phố mù mịt bụi một lần nữa là vì không muốn gần người. Mà giờ đi được tròn hai mươi ngày, cách li khỏi cái ‘lồng người’ đó được hai mươi bữa, anh đã lại thèm người. Đôi lúc trong đêm lạnh hơi sương đến tận xương tủy, Wonwoo nhận được dòng tin nhắn sáng rực trên điện thoại.

Nhìn đâu cũng thấy anh cả.

 

Chalk dust

Cách đây ba năm, anh gặp cậu trên một chuyến đi thực tập viết phóng sự. Trưởng ban ném cho anh một tờ giấy xác nhận công tác, kêu ghé qua phòng kế toán lấy phí. Mà anh cũng không ngờ là chỗ đầu tiên trong chuyến hành trình về vùng xơ xác này lại là một trường làng.

Đám con nít nhỏ xíu như kiến, hai cùi chỏ đứa nào đứa nấy cũng nhọn, như dấu hiệu của sự nghèo đói. Cái bảng đen trong căn nhà lợp lá duy nhất, xem như là chỗ cho bọn con nít học, đã bị mọt ăn gần hết. Mingyu với tay mấy mấy mẩu đá màu trắng xấu xí bọn nó nhặt được ở ven sông, ghi mấy dòng loằng ngoằng lên trên bề mặt bảng. Đá trắng chà xát, bay ra lớp bụi phấn, phủ lên mái đầu lởm chởm của cậu.

Manuscript

Wonwoo trở về nhà, giở qua giở lại mấy trang nhật kí suốt mấy mươi ngày vừa qua, chuẩn bị đưa cho bên xuất bản xem qua. Những nét chữ xiêu vẹo nổi lên giữa trang giấy nhàu nát. Một vài trang ghi chú mấy điểm cần lưu ý về đường đi trên sông, vài trang ghi chi chít tên của những con người ở xứ phù sa này. Ông trưởng làng, bà cụ ‘điên’ hay đốt một đống lửa gần bãi sậy, tên những đứa trẻ tham gia vào lớp học xóa mù chữ của cậu. Anh đánh dấu số trang bên dưới, lật qua tờ cuối cùng của cuốn nhật ký. Tên cậu chiếm hết toàn bộ mặt giấy, Wonwoo lẩm nhẩm đếm.

Mười bảy lần tên cậu xuất hiện.

Mặt sau của trang cuối ghi lại ngày tháng anh – trong cơn mơ điên rồ nào đó – đã viết một mạch mười bảy lần tên người ta.

Ink

Người nọ kêu anh thích viết tay, hơn là đánh máy. Mingyu ngạc nhiên, bởi vì nhà báo gõ một ngày vài ngàn chữ như họ có khi còn không kịp, viết tay văn bản thì chắc không có lương để ăn, mà cũng không có thời gian.

Lần đầu tiên Mingyu thấy anh loay hoay với mớ giấy xỉn màu, cây bút chảy mực tèm lem là khi lái ghe báo với họ, cả đoàn đã đến miệt trên rồi. Anh vội vã ghi lại tên địa điểm vào giấy rồi bỏ vào ba lô, vác lên vai xuống khỏi mạn ghe. Anh bảo hôm nay sinh nhật anh, bình thường anh sẽ ở cơ quan đón sinh nhật muộn với tòa báo, hoặc không thì ở nhà lạch cạch gõ bài về một ngôi làng nào đó xa tít tắp. Năm nay thì anh ngủ trên sông, ăn nằm với sông. Ngoài sông ra không có gì nữa

“Có tôi nữa còn gì,” cậu cười cười, nhận lại cái nhìn chưng hửng của anh. Người học rộng nhiều chữ như Kim Mingyu chắc không hiểu được cái này. Gieo cho người khác hi vọng rồi vờ như không có gì xảy ra là một điều tàn nhẫn đến chừng nào.

Perfection

“Tôi thích đàn ông,” anh vừa nói vừa lật qua lật lại xiên cá nướng đang ì xèo trên đống lửa. Cả đoàn đã say quắc cần câu, ai nấy cũng gục cả. Ông hướng dẫn viên là trưởng thôn còn đang bận lầm bầm gì đó về mùa nước lũ, nhà cửa lại chuẩn bị trôi theo dòng rồi. Tiếng càu nhàu của người đàn ông năm lăm tuổi bỗng im bặt. Chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách, tiếng da cá trên xiên nướng của anh co lại thành một lớp bạc nhăn nhúm. Mingyu ngồi gần đó, không nói không rằng cúi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ, lẳng lặng dán mấy tấm ảnh chụp được bằng chiếc máy đời cũ vào từng trang. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, buông một câu.

“Cánh làm nghệ thuật văn chương như chúng mình mà còn phân biệt rạch ròi thích đàn ông hay đàn bà sao? Anh yêu người ta thì cứ yêu thôi.”

Wonwoo rút xiên nướng cá ra khỏi đống lửa bập bùng. Đen hết cả. Thầm nghĩ bản thân chắc cũng xấu xí như thế này đây. Lớp da bạc lởm chởm giữa thịt cá đen xì.

“Tôi yêu người không yêu tôi.”

 
---

A/N: Chào các cậu, là Ran đây. Chắc các cậu đọc qua cũng sẽ thấy 5 keywords này có hơi khác so với những keywords trước. Chẳng là mình có đọc lại toàn bộ mấy cuốn của Nguyễn Ngọc Tư trong lúc rảnh rỗi, và tự dưng một cái plot sông nước miền Tây (hay miền nào đó mình viết thì mình cũng không rõ nữa…) nó hiện ra. Thế là chúng ta có một tập 5 keywords về câu chuyện nhà báo Wonwoo gặp nhiếp ảnh gia Mingyu như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro