[#17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Emblem

 "Mingyu hãy thử so sánh các thành viên hiphop team với đồ ngọt xem nào." 

Mingyu đón lấy cuốn album từ tay cô bạn fan, vừa lật ra vừa nói chuyện, tay ký mấy đường xoẹt xoẹt như gà bới lên trang của mình. "Hmmm, để mình nghĩ xem..." 

Mingyu cắn bút một hồi, cuối cùng cũng ghi mấy chữ vào. "Anh Cheol à?...Anh Cheol giống vanilla. Hansol à? Khó nhỉ...em ấy thì giống món gì chứ hả...?"Vừa nói cậu vừa dùng tay đếm xem thử có còn sót ai.

 "Còn ai nữa nhỉ?"Nói rồi cô bạn fan nhìn sang bên cạnh cậu. Anh đang chăm chú ghi mấy lời động viên lên post-it, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn người ta rồi cười. 

 "Còn Wonwoo nữa. Cậu chưa ghi này." Cô bạn chỉ vào chỗ trống còn thừa bên dưới. Mingyu tự hỏi không biết anh giống món tráng miệng nào. Anh thích ăn snack, thích pasta sốt kem, thích uống coke, về cơ bản là ăn rất nhiều đồ ngọt. Vậy mà đến lúc được hỏi câu này thì trong đầu cậu lại không thể mường tượng ra được một hình ảnh nào. Tiếng quản lý bắt đầu hối thúc cô bạn di chuyển sang người bên cạnh. Mingyu lúng túng nhìn cô bạn lôi từ trong túi ra một cái beanie màu đen để tặng anh. Cậu nhìn vài giây rồi lúi húi ghi vội vàng vào bên cạnh tên Wonwoo. 

 --

 Wonwoo đón lấy cuốn album từ cô bạn nhỏ. Vừa hay lật qua trang của Mingyu thì thấy được hai từ duy nhất."Đậu đỏ!" 

 Hình như còn có một hình trái tim nhỏ bên cạnh. Anh không biết nữa, chắc là anh nhìn nhầm.


 Elephant

 Người ta bảo có một con voi biết nói ở công viên Everland. Seungkwan nói là do không có môi nên mỗi lần muốn nói từ gì đó thì Koshik đều đưa vòi lại gần miệng và bật ra âm thanh giống tiếng người. Hướng dẫn viên còn giải thích thêm là Koshik chỉ biết phát ra âm thanh của ba từ mà thôi. Nếu muốn nghe thì có thể tới gần và làm cho Koshik bắt chước theo. 

Seungcheol nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá giờ ăn trưa nên lùa cả đám đi về nhà hàng, cả đoàn quay phim cũng lục đục vác đạo cụ lên xe. Wonwoo đi lững thững cuối cùng, lúc lướt qua Koshik, anh dừng chân đứng lại. Nhìn chú voi đang đứng một mình trong chuồng. 

 "Mày biết không? Tao ước gì được như mày. Chỉ có thể nói được ba từ duy nhất. Cả đời này sẽ phát ra thanh âm ba từ đó cho một người cần nghe mà thôi." 


 Monopoly (phần tiếp theo của Dim) 

Wonwoo nhớ mãi cái lần Mingyu bông đùa với cậu. Hôm đó là một ngày đầy sao, ký túc xá cúp điện thật đúng lúc. Cả đám kéo nhau lên tầng thượng nằm cho mát. Quá nửa đêm mà vẫn chưa có điện, ai cũng tự hiểu nguyên đêm này sẽ ngủ ở đây với bốn cây quạt của Chan đưa cho. Mingyu nhích lại gần anh, anh xoay người lại, cả hai nằm đối mặt với nhau. Cậu nhắm mắt, hai tay vẽ loạn trên nền gạch, miệng vẫn thì thầm thật khẽ.

 "Em nghĩ là em thắng anh thật rồi." 

Mãi thật lâu về sau, anh mới hiểu được lời cậu nói lúc đó. 


 Reality 

Cậu từng nghĩ có hằng hà sa số những người như cậu và anh ở cái chốn này. Dưới ánh đèn nắm tay, khẽ mỉm cười với nhau, nhìn đám đông bên dưới hỗn loạn xô bồ. Khoảnh khắc tấm màn hạ xuống, cậu lại cảm thấy bàn tay mình mất đi hơi ấm, thứ mà chỉ vừa mới nãy thôi, vẫn còn lưu luyến trên làn da cậu. 


 Serenity 

Người ta hỏi Wonwoo nửa đầu năm 2017 của anh có màu gì. Anh nhìn sang người bên cạnh, nhớ tới hai từ "bình yên". Có điều ghi "bình yên" vào post-it có hơi kì cục. Wonwoo hí hoáy điền vào chỗ còn trống.

 "Màu của lá cây, và như những ngày đẹp trời."  


A/N: Chào các bạn, là kẻ lười biếng duy nhất của nơi này đây. Đã lâu rồi không gặp nhau. Xin lỗi vì đã im hơi lặng tiếng lâu thật lâu để rồi quay lại với một thứ không quá to lớn như thế này. Nhưng điều đặc biệt ở series này (mà cho đến hiện tại mình cũng không ngờ đến) đó là hầu như những thứ mình viết cho từng keyword đều liên quan đến thực tế ngoài đời của hai bạn Mingyu và Wonwoo :"> 

Mình bắt đầu yêu hai bạn hơn, và những thứ mình viết trở nên chân thực hơn đối với bộ não nhỏ bé này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro