[#16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Letters

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Wonwoo lần đầu tiên sau nhiều ngày được đặt chân ra khỏi bệnh viện và kí túc xá, tận hưởng cái nắng ấm áp cuối cùng trước khi mùa Hè qua đi. Cảnh quay lần này của Love Letter đạo diễn yêu cầu chỉ focus vào cảnh cậu và Jeonghan viết những lá thư đủ màu, trên chiếc bàn xếp trắng tinh là hằng hà sa số những cây bút kim tuyến. Wonwoo tỉ mẩn, nắn nót gấp lại mép bì thư màu trắng. Đạo diễn bảo họ chỉ cần giả vờ ghi thôi cũng không sao vì đằng nào họ cũng không cần tới đống thư đó nữa. Ngay khi đạo diễn hô kết thúc, Wonwoo cầm lá thư trong tay mình thật chặt. Bên ngoài bì thư là một cái tên bé xíu được ghi ngay hàng thẳng lối.

Gửi Kim Mingyu.

Phone call

Bệnh viện 12 giờ đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Wonwoo đến tái khám lần đầu tiên nhưng bác sĩ yêu cầu cậu ở lại qua đêm để tiện theo dõi thêm. Wonwoo bật đèn ngủ hình chú cá voi đầu tủ, lật sang trang sách thứ 717, hai mắt mỏi nhừ. Màn hình điện thoại sáng lên, Wonwoo với tay lên, nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc đang hiển thị. Cậu chần chừ. Đã bao lâu rồi cả hai chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nhỉ?

"Alo?"

"Ừm...em chỉ gọi để xem anh có ngủ chưa thôi."

"Ừ... Còn chuyện gì nữa không?"

"À...hết rồi..."

"Vậy...anh cúp máy nhé?"

"Wonwoo này?" Cậu khựng lại, tay phải vẫn còn áp sát điện thoại lên tai, lắng nghe hơi thở của người ở đầu dây bên kia. "Không có gì đâu. Ngủ ngon."

Music

Nếu như lúc bé, chỉ một viên kẹo mẹ cho có thể khiến Wonwoo quên đi vết bầm tím trên cánh tay thì lúc lớn lên, cậu có cảm giác như thức quà ngày xưa ấy không thể xoa dịu những đau đớn trong tâm hồn cậu. Cậu tìm đến âm nhạc, như là một giải pháp giúp quên đi những thứ cần quên. Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm. Bằng một cách nào đó, Wonwoo vừa muốn hét lên những suy nghĩ  trong lòng, đồng thời cũng muốn chôn giấu chúng dưới mồ sâu của tuyệt vọng.

Silence

Điều đáng sợ nhất không phải là những lời nói bén nhọn đầu môi, mà là sự im lặng sâu thẳm trong thâm tâm của cậu. Nếu như Wonwoo có thể hét lên thật to, có thể khóc rống lên mà phá hủy mọi thứ, có lẽ tất cả sẽ chẳng tới mức này. Nhưng vì cậu chỉ chọn im lặng, vậy nên Wonwoo có thể nghe thấy tiếng ai đó lặng lẽ khắc một vệt dài lên con tim cậu, những giọt máu rỉ tong tong ướt đẫm những tháng Bảy của cuộc đời cậu.

Cards

"Chơi nào. Nhào vô đê. Đứa nào thua phải chịu hình phạt đó nha." Jeonghan hí hửng đặt lên bàn bộ bài. Seungcheol ủng hộ hết mình còn Wonwoo thì cố trốn xuống dưới bếp. Mingyu túm áo cậu từ đằng sau, lôi xềnh xệch người cậu lên trên phòng khách.

"À há chú đừng có mong trốn nhé!!" Joshua cười ha hả, vỗ đành đạch lên hai đùi, tay vớ lấy đống bài vừa được chia. "Em thực sự...muốn chơi bài với cái thể lệ thế này sao?" Wonwoo dè dặt hỏi. Mingyu nhún vai nhìn cậu, xếp bài trong tay.

"Chơi cũng vui mà. Chẳng hạn như tình yêu này, anh không thể đoán được còn gì. Sao không phó mặc cho những lá bài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro