[#15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morgue

Wonwoo sợ lạnh. Nhưng mà rồi cậu cũng quen, mỗi khi người nọ ngỏ ý nắm lấy tay cậu để sưởi ấm, Wonwoo sẽ tự động né tránh. Sau này chết đi cũng phải chịu đựng cái lạnh giá đến nhức nhối trong phòng đông của bệnh viện. Ấm áp mãi sẽ khó rời xa.

Space

Wonwoo thường mơ thấy mình trôi bồng bềnh giữa khoảng không vô tận. Cậu không nhớ rõ mọi thứ trong giấc mơ, nó mờ nhạt và ngắn ngủi như những cơn mưa đầu Hạ, ẩm ương và chớp nhoáng. Mẹ cậu bảo là do tác dụng phụ của thuốc dạ dày.

Whitewash

"Anh ơi, em có quá đen không?". Mingyu thường xuyên hỏi cậu câu này, đôi khi sẽ đọc được một vài bình luận trêu chọc của fans mà càu nhàu lúc về kí túc xá. Wonwoo chỉ im lặng, thực ra thì người ta 'tẩy trắng' Mingyu rất nhiều. Lúc chụp ảnh báo, lúc đi diễn, lúc tham gia lịch trình riêng, tất cả ảnh của Mingyu đều là một màu trắng toát đến lạnh lẽo. Đẹp thì cũng có đẹp đấy. Nhưng mà Mingyu trong mắt cậu cứ mãi rám nắng như vậy là đẹp rồi.

Hôm nay trời ngược gió mà nắng vẫn giòn tan trên đỉnh đầu họ.

Alone

Ở một mình không hẳn là điều gì đó không tốt. Chỉ là có bạn bè cạnh bên khiến cậu cảm thấy cậu cần họ và họ cũng cần cậu. Jihoon bảo cậu giống một chú cáo sa mạc, đơn độc nhưng mạnh mẽ. Wonwoo tự thấy mình giống một con cá voi hơn, giữa trăm ngàn con cá khác vẫn thấy bản thân cô độc đến kì lạ.

Coma

Wonwoo nhìn thấy chiếc xe cứu thương dừng trước cửa tòa nhà, những người xa lạ mặc bộ đồ trắng tiến vào phòng tập, nâng một cậu bé thực tập sinh nào đó vừa mới vào công ty họ lên trên cáng cứu hộ. Wonwoo nhìn gương mặt mọi người xung quanh thờ ơ. Cậu nhóc đó bị ngất xỉu vì luyện tập quá độ. Wonwoo còn chưa kịp hỏi tên thì ngay hôm sau cậu ấy đã phải nhập viện. Seungcheol bảo đó là chuyện thường tình một khi đã quyết tâm làm idol. Wonwoo ừ hử, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt và tối hù, hôm nay là một ngày ảm đạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro