[#20] [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ran

Title: not see, not hear, and never not say

Rating: G

Genre: none

Length: unknown

A/N: Chào các cậu, lại là Ran đây. Vậy là, chúng ta thực sự đã đi đến hồi kết cho series drabble này rồi. Không biết các cậu có để ý không, nhưng nếu ghép keyword của 5 đoạn nho nhỏ này lại, ta sẽ được "Time spent walking through memories". Đây là tên một ca khúc của Nell mà mình rất thích. Drabble này tập trung giải quyết đa số khúc mắc của những phần keyword trước. Và tất nhiên nguyên liệu chính vẫn là những chi tiết có ngoài đời thật của hai bạn.

Mình đã phải mất cả một ngày trời để chọn ra 5 keyword cuối cùng này để khép lại series. Có người hỏi Nell vì sao tựa của những bài hát lúc nào cũng dài và phức tạp như thế, Time spent walking through memories tiếng Hàn là 기억을 걷는 시간, một cái tên khá dài và khó. Jongwan giải thích rằng bản thân mỗi một từ trong cụm 기억을 걷는 시간 đều rất dễ đọc, nhưng khi ghép lại thì trở nên khó hơn. Và đó là điều làm Nell thích mỗi khi đặt title. Xuất phát điểm của series này là những keyword đơn lẻ của tiếng Anh mà nếu các bạn tra cách đọc cũng không hề khó, thế nhưng khi nhìn tổng thể, và nếu ai đã đọc hết toàn bộ series này của mình, sẽ cảm thấy đây không giống như 100 câu chuyện khác nhau mà là mình đang dùng 100 mảnh puzzle nhỏ để ghép thành một bức tranh lớn về hai bạn Wonwoo và Mingyu. Và đây, Time - Spent - Walking - Through - Memories là 5 mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện lớn. Hi vọng các bạn sẽ nghe bài hát này và đọc lyrics của nó.

Tạm biệt.

FIC ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

https://youtu.be/Sds_tPx-6XM

Time

Wonwoo ngồi dài trên ghế sofa xem Yu Huiyeol's Sketchbook với mọi người. Đã lâu lắm rồi họ mới lại ngồi cùng nhau, lúc có mặt vài người thì những người còn lại vắng. Anh nhớ cảm giác ấm cúng này. Bên trên màn hình lớn, Yu Huiyeol đang hỏi khách mời một vài câu ngẫu hứng. Wonwoo khựng lại khi nghe đến câu trả lời của Kim Jongwan.

"Thời gian vẫn luôn là thứ mà chúng tôi nhắc đến khi còn hoạt động dưới tư cách một nhóm. Tôi luôn tự hỏi người thành công thì sẽ muốn thêm gì nữa. Thứ duy nhất họ không thể có lại chính là tuổi trẻ. Bạn biết vì sao không? Vì thời gian không thể nào quay lại được. Với tôi nó quý giá đến thế đấy."

Giọng người đàn ông trên TV vẫn văng vẳng. Ngoài trời vẫn đang mưa. Tiếng gió đập vào ô cửa sổ, anh nghe thấy tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên, tiếng lá cây xào xạc trước cổng, tiếng ồn ào của những người tìm chỗ trú, và bên cạnh là tiếng ngáy nho nhỏ của Mingyu. Đầu cậu đặt hẳn lên vai anh khiến cho Wonwoo nghiêng qua một bên, tay vẫn cầm hộp popcorn đã cạn đến đáy.

Wonwoo tự hỏi họ còn bao lâu nữa. Họ không biết gì về ngày mai cả. Hay giả như họ có biết trước đi chăng nữa, thì anh vẫn nghĩ bàn tay anh rồi sẽ trôi tuột đi khỏi cuộc đời cậu giống như cách tuổi trẻ rời bỏ họ khi chiếc kim thời gian nhích từng chút một.


Spent

"Có điều gì cậu muốn nhắn nhủ đến bản thân của những ngày đã qua không?"

Lúc đọc được câu hỏi đó, Wonwoo suy nghĩ một hồi lâu. Thực ra thì anh là một người rất kì lạ. Tỉ như Woozi hay nói "cậu là một kẻ ngoài lạnh trong nóng". Ừ, cậu ta bảo như thế. Mà anh thì cũng không hiểu lắm cái định nghĩa "ngoài lạnh trong nóng" là thế nào. Thường thì những người như thế khiến cho người ta có ấn tượng không hay vào lần đầu tiếp xúc. Woozi sẽ lái sang câu chuyện horoscope, cung Cự Giải này kia. Wonwoo không rõ, nhưng cái ngày anh thẳng tay ghi ba từ đó lên tờ post-it của fan, anh nghĩ anh đã làm tổn thương cậu thật nhiều. Người ta dành cả đời để học cách trân trọng một người nhưng chỉ mất có vài phút để đâm vào tim người đó một nhát. Hay trong trường hợp của Wonwoo, là chỉ mất một câu hỏi, ba mươi giây và ba từ bằng tiếng Anh "I hate Mingyu" rõ ràng rành mạch trên tờ giấy. Một cách hiệu quả để đẩy người khác ra xa mình. Đêm đó cậu không hỏi gì anh cả, chỉ cười cười, bảo là "từ nay em tránh xa anh một chút là được chứ gì". Cậu đùa, nhưng anh không vui.

Đối xử tử tế hơn một chút với những người luôn quan tâm đến mình.

Wonwoo đã trả lời như thế.


Walking

Mingyu vẫn nhớ cái ngày cậu nhận được vỏn vẹn một mảnh giấy. Thứ duy nhất chứng tỏ anh đã rời khỏi nơi này. Cậu biết chắc anh sẽ trở về, nhưng khi nào trở về thì cậu không biết, và khi trở về rồi liệu họ có còn là chính họ của khi xưa hay không, cậu cũng không biết. Anh bảo anh đi Bhutan – cái địa danh xa lạ chỉ thoáng qua tai Mingyu vài lần trong những phút giây nghe anh say mê kể về nó – vào một ngày gió đầy trời như thế. Anh bảo rằng Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nó nằm trên dãy Himalaya, anh bảo anh sẽ cheo leo trên những mỏm đá, trên những ngọn đồi. Trong rất nhiều những lần kể về Bhutan, Mingyu chưa từng nghe anh đề cập sẽ đi cùng ai. Cho tới khi nhận được mảnh giấy đó vào buổi sáng, cậu nhận ra, dù anh có từng mang ý nghĩ sẽ đi Bhutan cùng ai đi chăng nữa, đó chắc chắn sẽ không phải là cậu.

Anh nghĩ là anh đã biết mọi thứ về em. Nhưng sự thật là, anh chẳng biết gì cả.


Through (phần tiếp theo của Nowhere)

Mất khá nhiều thời gian để vượt qua mọi chuyện, nhưng không phải là không thể. Wonwoo nghĩ với những thứ cay nghiệt mà người ta quẳng vào anh thời gian đó mà anh còn quên đi được thì chẳng thứ gì có thể làm anh đau nữa. Dù thực ra là có những chuyện vẫn đau như thế.

"Bỏ đi Wonwoo. Chuyện này chẳng đi đến đâu cả."



Memories

Một thời gian sau này, lúc ngồi cùng nhau, không hiểu sao họ vẫn có thể bình thản nhắc đến chuyện của những ngày đã qua như thể mọi vết sẹo đã liền da trong tích tắc.

Mingyu ngửa mặt nốc trọn lon bia, thở một hơi đầy thỏa mãn, ném lon rỗng qua một bên. Cậu khều khều mấy hòn đá dưới mặt đất, vẽ nhăng vẽ cuội thành hình một vầng trăng lưỡi liềm. Hôm nay trăng sáng, giống một đêm nào đó trong kí ức của anh, cũng trên tầng thượng này, anh bảo anh yêu cậu, hai lần liên tiếp. Nhưng anh đã từng nói rồi, những lúc cả hai say, sáng hôm sau dậy sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Mingyu hỏi tối qua anh khen trăng sáng nhưng đêm qua làm quái gì có trăng.

Wonwoo im lặng. Những kẻ ngớ ngẩn như anh thì dường như không được chỉ cách làm thế nào để cho người khác biết mình muốn nói gì. Không phải ai cũng là một nhà học thuật, người ta yêu anh nhiều, nhưng người ta không đủ kiên nhẫn để đứng đó chờ anh nói ra. Wonwoo thầm nghĩ, có khi cưỡng hôn cậu ngay thời điểm đó sẽ hiệu quả hơn. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, anh nghĩ mình không nên hối tiếc nữa.

"Chúng ta rốt cuộc là gì của nhau nhỉ?"

Mingyu mở miệng hỏi câu đầu tiên trong đêm. Wonwoo hớp một ngụm bia, thứ chất lỏng cay xè anh vốn không thích trôi tuồn tuột xuống cuống họng. Sáng mai anh sẽ lại phải uống thuốc đau dạ dày cho xem, phải ăn cả cháo nữa. Wonwoo ngửa cổ nhìn lên trời, đêm nay trăng sáng quá, nhưng vầng trăng này không thuộc về anh nữa rồi.

"Những kỉ niệm."




---


Even still
I hear the sound of you and
Even still
I feel your hand
Even today
I lived in the traces of you

Even still
I see your figure
Even still
I feel your warmth
Even today
I lived in the time of you

*
Even within some stranger's figure passing on the street
Even above the leaves riding the wind with a lonely dance
Even within the air brushing past my cheeks on some evening
In everything I see, hear and feel
You are there
Yeah, and how are you?
Even you, are you the same as me?
And how are you?

"Time spent Walking through Memories" (Nell)

Bài hát là về câu chuyện chia tay các cậu ơi. Và cái kết thì...hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro