[#12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I know (phần tiếp theo của Nowhere)

Không ai trong hai người thực sự biết được chính xác từ khi nào mà tình cảm giữa họ nguội lạnh. Một buổi sáng thức dậy, Wonwoo nhận ra cậu muốn tới Bhutan. Không cần mang hành lý cồng kềnh, cậu vác theo vài bộ quần áo và tiền mặt, cùng với trái tim khô cứng lại từng ngày, cheo leo trên những bậc thang trải dài hàng chục dặm trên ngọn núi. Mingyu nhìn thấy căn phòng trống hoác cùng tờ giấy note nhỏ màu vàng đính trên tường.

"Anh nghĩ là anh đã biết mọi thứ về em, nhưng sự thật là, anh chẳng biết gì cả."

Dust

Phòng tập màu xanh không còn được trưng dụng nữa kể từ khi họ debut. Mingyu không biết liệu nó có ý nghĩa gì đặc biệt với anh không, nhưng với cậu, đây dường như là nơi bắt đầu mọi thứ giữa cả hai người. Pledis chuyển qua những phòng tập khác lớn hơn, sạch sẽ hơn, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ len lén mở khóa phòng cũ ra, lặng im ngồi tựa vào tấm gương, nhìn những lớp bụi phủ dày đặc trên mặt bàn gỗ. Trong một khoảnh khắc, cậu như thấy lại trước mắt mình hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, nghe chung headphones, cùng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát "To the Moon and back".

Dream

Wonwoo có những ước mơ. Ngày bé cậu đọc "Tam quốc chí" với ba, sau đó còn đọc đi đọc lại nhiều lần nên cậu ước cậu sẽ làm giáo viên. Lớn lên một chút, Wonwoo thích hát, cậu tự nhận xét giọng mình chẳng có gì đặc biệt của một vocal, nhưng cậu đã muốn làm ca sĩ ,và cậu thi tuyển vào Pledis. Cuối cùng thì cậu ở đây, không đi dạy học, cũng không cầm mic hát, mà là một rapper.

Destiny

Mingyu ngồi vào xe sau cùng, trời bắt đầu đổ mưa. Tháng Mười lạnh căm kèm theo những đợt mưa rét buốt trước khi tuyết bắt đầu rơi. Cậu đóng sập cửa lại, anh quản lý lái xe đi. Không ai nói bất kì điều gì kể từ sau khi Wonwoo sắp xếp hành lý và lặng lẽ tới Bhutan, để lại cho họ một mảnh giấy ghi ngắn gọn 2 tuần nữa sẽ trở về. Ngoài trời vẫn còn mưa. Từng hạt từng hạt nước rơi lộp bộp trên cửa kính ô tô. Mingyu nhìn ra ngoài, phố xá vừa mới lên đèn dọc theo từng ngóc ngách.

"Mưa to rồi đấy. " Seungcheol mở cửa, thò đầu ra ngoài. Mingyu tháo headphone ra, nhìn anh." Bhutan giờ có đang mưa không nhỉ?"

Mingyu im lặng, mở khóa cửa kính, đưa tay ra hứng những giọt mưa, bàn tay cậu ướt đẫm và tê rần.

"Anh rất rất muốn đấm em dù anh chẳng biết có chuyện gì giữa hai đứa. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tất cả là do định mệnh."

Spring

Địa điểm chụp photoshoot là một vùng đồi đầy những cây hoa đào, lớp không khí mát lành của tiết trời vừa vào Xuân khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Bức ảnh duy nhất của họ là trong một chiếc xe bọ rùa cũ kĩ. Mặt trời đã lên cao, cả hai ngồi trong chiếc xe nhỏ, lặng im nhìn về phía ống kính. Wonwoo nhớ là cậu đã không nhìn qua người bên cạnh, cho tới khi Ceci chính thức được phát hành, Wonwoo mới thấy tấm ảnh đó của họ. Hai chàng trai trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ trên môi, như thể họ là những người hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro