[#14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

July
Wonwoo tròn 22 tuổi. 22 lần tháng Bảy trôi qua một cách lặng lẽ trong cuộc đời, 22 lần của 365 ngày đôi khi thiếu đi hơi ấm của người nọ. Nhưng không sao, Wonwoo nghĩ cuộc sống này đã sinh ra là phải học cách chấp nhận. Chấp nhận sự vắng bóng của những điều quen thuộc. Chấp nhận rằng sợi dây phơi của tuổi trẻ đang lung lay trước những cơn gió của buổi chiều tàn.

Desire
Tham lam quá sẽ không mang lại kết quả tốt. Lẽ ra họ nên dừng lại ngay khi có thể, nhưng không, Mingyu đã để cho những khao khát dẫn lối mình để rồi vượt qua giới hạn.

Free
Kí túc xá của họ có một sân thượng be bé. Thỉnh thoảng Wonwoo sẽ mò lên đó, nằm xuống nền xi măng màu đỏ gạch, ngẩng mặt lên bầu trời cao vời vợi phía trên. Ước gì cuộc sống của cậu đơn giản như những đám mây bên trên thì hay biết mấy. Cứ tự do trôi lững lờ, cho tới khi nặng trĩu mà rơi xuống đất thành những hạt mưa.

Celebration
Buổi tiệc BBQ đầu tiên trước khi cậu trở lại hoạt động cùng nhóm được chiếu trên vlive. Mingyu càu nhàu rằng tổ chức như vầy lại càng có thêm cớ cho Wonwoo lén lút tống một đống coca vào bụng. Quả thật là như vậy, cậu không ăn bao nhiêu nhưng cứ tu nước ngọt liên tục. Mingyu kéo áo cậu từ đằng sau, lưng cậu hơi tựa vào ngực cậu ấy. Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đằng sau, cả lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp đập.

Stars
Kể từ sau cơn mưa sao băng trên sân thượng, cậu và Mingyu chưa hề bước chân lên đó để ngắm sao lần nào nữa. Tối đó Wonwoo về kí túc xá sau buổi luyện tập, tắm rửa qua loa rồi bước vào phòng ngủ, rã rời cả tứ chi. Mingyu đã ngủ từ lâu, Wonwoo nằm phịch xuống giường đối diện, hai mắt nặng trĩu.
"Anh." Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu thì thào từ giường bên.
"Chưa ngủ à?" Cậu đáp lại ngái ngủ. Mingyu khẽ cựa mình, thò tay lên bàn nắm lấy sợi dây đèn ngủ.
"Cho anh coi cái này nè."
Wonwoo khó hiểu, nheo mắt nhìn Mingyu hí ha hí hửng trong bóng tối. Cậu ấy kéo sợi dây, cái đèn ngủ xoay vòng, tạo thành những vệt sáng như vô vàn tinh tú lướt qua trên trần nhà. Bấy giờ cậu mới để ý, phía trên có hàng chục ngôi sao phát quang người ta đính lên để trang trí.
"Cái này là - "
"Em dán lên đó." Mingyu khoe, bàn tay cố bắt lấy những vệt sáng trong phòng.
"Em nghĩ là ngắm sao thì anh sẽ dễ ngủ hơn."
Wonwoo quay sang nhìn người giường đối diện. Trong bóng đêm, cậu như nhìn thấy khóe môi cong lên thành một nụ cười của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro