[#11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time
Wonwoo hối hận và tiếc nuối nhiều thứ, tất nhiên, ai mà chẳng có lúc nhỏ nhen và ti tiện với bản thân mình. Cậu không phải là ngoại lệ. Wonwoo đã từng ước mình có được cỗ máy thời gian để quay ngược lại ngày cậu làm sai một câu trong bài trắc nghiệm, hay cái hôm mà cậu bị một con chó to rượt theo, gần hơn nữa là thời điểm cậu gặp Mingyu. Wonwoo chưa từng nghĩ mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cậu đều là sai lầm, chỉ là đôi khi chúng diễn biến một cách méo mó và tréo ngoe. Thời gian là thứ thật kì lạ, phải không?

Grave
Người ta sống một cuộc đời dài rồi lại lặng lẽ nằm xuống nấm mộ xanh um vốn đã được định sẵn ngay từ giây phút họ chào đời. Suy cho cùng, vậy chẳng phải vô nghĩa quá sao, chết rồi thì sẽ như thế nào?
"Em khôngbiết người khác sẽ ra sao, nhưng em chắc chắn kiếp sau anh sẽ là một chú đom đóm." Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn cậu đang cười. "Vì sao lại là đom đóm?"

"Chẳng phải những điều đẹp đẽ nhất luôn bắt đầu từ đom đóm sao?"

Destination
Quán ăn đầy nhóc người cùng những tiếng cụng li chúc mừng, vỏ chai soju nằm lăn lóc dưới sàn. Lần họp cấp Hai thứ ba kể từ khi họ chia tay nhau để lên trung học, nhưng với Wonwoo lại là lần đầu tiên. Lớp trưởng vừa mới bay từ Mĩ về, dẫn theo bạn gái. Cô bạn ngồi cách cậu một dãy vừa mới đính hôn cách đâu không lâu. Bạn bè ồ lên chúc mừng, có cả tiếng vỗ tay của mấy cậu bạn say xỉn, tiếng lè nhè hát mừng 'cô bạn tôi giờ đã theo chồng' vang lên. Wonwoo mỉm cười, mời cô một li.
Hóa ra ai cũng đã có đích đến của riêng mình, Wonwoo cũng có chứ, nhưng bạn bè cậu đều đã tới được nơi cần tới, chỉ có cậu là vẫn mông lung đi mãi trên một con đường mòn dài dằng dặc để chạm đến một người ở phía xa.

Nowhere
"Bỏ đi, Wonwoo..."
Cậu không chắc chắn những gì mình nghe là đúng , nhưng cũng không dám yêu cầu cậu ấy nói lại lần nữa. Wonwoo nghĩ mình bị ù tai, cậu ra sức lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, định bụng sẽ đi tìm thuốc uống.
"Chuyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Garden
Wonwoo có một cây quýt nhỏ trong phòng cạnh cửa sổ. Kể từ lúc trở về Seoul sau mấy ngày ở  đảo Yeo Seo, Wonwoo liền cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Mingyu chuyển ra khỏi phòng của họ, chỉ còn lại cậu và Hoshi. Cậu bạn cùng tuổi thường lơ đễnh mà quên mất phải tươi cây quýt. Mingyu đi rồi, cái mảnh vườn be bé trong phòng cậu chết dần, cho tới một ngày, Wonwoo bứng cái cây khô ra khỏi chậu, bỏ tất cả vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro