11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi tôi gặp Jeno, tôi mới hiểu rằng: mọi chuyện dù có tệ đến mấy cũng chẳng sao cả. Dù tôi dở hơi hay hậu đậu đến thế nào cũng chẳng sao cả. Dù tôi có vụng về, sơ sẩy làm cháy cả chảo thịt vì bận xem công thức nấu ăn cũng chẳng sao cả. Dù tôi có một nghìn không trăm lẻ một nỗi lo vớ vẩn cũng chẳng sao cả. Vì cuối cùng tôi vẫn được anh thấu hiểu và chấp nhận vì tôi đã là chính mình.

Từ lúc quen nhau đến khi cưới, chuyện tôi uống thuốc gì và ra sao tôi cũng chẳng nói cho anh biết. Viên đỏ, viên xanh, viên bầu, viên nén- đối với anh tất cả cũng chỉ là thuốc, và thuốc giúp chữa một căn bệnh gì đó thôi. Có lần anh ghé mắt nhìn lúc tôi chuẩn bị thuốc cho buổi sáng hôm sau và hỏi tôi uống để làm gì. Tôi chỉ cười. Tôi chỉ mong sao trong mắt chồng mình, tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường về mọi mặt. 

Gia đình tôi cách vài năm lại hội họp một lần. Tôi không ghét tiệc tùng nhưng cũng không quá chuộng tiệc gia đình ồn áo náo nhiệt. Bình thường tôi sẽ chui vào bếp và lục lọi đồ ăn vặt nhưng giờ đã là gái có chồng, tôi không thể hành xử như kiểu gái mới lớn đôi mươi vô tư được.

Choang!

Tiêu đời tôi rồi. Vốn dĩ tôi định chuẩn bị dĩa trái cây để mang lên phòng khách mời mọi người, nhưng cuối cùng lại hậu đậu tiễn chiếc đĩa thủy tinh mắc tiền của nhà tôi đi tong. Tôi nhảy cẫng lên vì tiếng động lớn, tim tôi đập liên hồi vì lo sợ.

"Trời ơi, con bé này lúc nào cũng chỉ biết phá!"

Bà dì tôi lên tiếng. Oh shit, tôi chửi thầm trong bụng, tôi không thể thở được. Tôi ngồi sụp xuống, vừa nhặt mảnh vỡ vừa cố gắng trấn an bản thân bằng việc hít vào thở ra. 

"Y/n?"

Jeno xanh mặt chạy xộc vào bếp, thấy tôi cúi gằm mặt dọn dẹp với đôi bàn tay run lẩy bẩy. Tôi ngẩng mặt nhìn anh. Chồng tôi tiến lại thật gần, chầm chậm đặt tay lên vai tôi và dìu tôi đứng dậy. Jeno cố ý xoay người tôi đối diện anh (để tôi trong lúc hoảng loạn chỉ thấy anh và một mình anh) và đưa ra lời "thông báo" nhẹ nhàng.

"Con dìu cô ấy đi nghỉ trước."

---

Tôi bật khóc khi cả hai vừa tiến vào phòng, "Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tất cả là tại em-- em không có gì tốt đẹp hết. Em chỉ là đứa ngu ngốc thôi."

Anh ôm tôi vào lòng. Jeno hôn lên mắt tôi, lên mũi tôi, lên cả đôi môi khô ráp xấu xí của tôi- bằng mọi cách khiến nỗi sợ và sự hoảng loạn của tôi dịu xuống.

"Y/n, em không ngốc. Anh hiểu cảm giác của em, vì anh cũng như thế- em không phải là người duy nhất có những lúc hậu đậu hay vụng về. Anh cũng có vô số lần làm hỏng chuyện vặt vãnh: như lần anh quên mang ví khi đi mua hoa cho em, hay lần anh để chìa khóa trong xe và phải gọi em năm lần bảy lượt để tìm nó cho anh. Nhưng anh không bao giờ tự trách mình vì những điều ấy cả. Con người không hoàn hảo và đó chỉ là những sự cố bình thường trong cuộc sống này thôi, Y/n."

"Em-- Em muốn nói em có--- thuốc--- em---"

"Anh biết,"- Jeno vuốt ve mái tóc tôi, "Anh biết chứ. Vì vậy em không cần phải thanh minh hay xin lỗi về những lỗi lầm nhỏ nhặt không tên của mình. Anh không quan tâm em uống thuốc gì hay em có bệnh gì- mà dù cho có bệnh, anh vẫn sẽ luôn đồng hành cùng em. Anh chỉ quan tâm đến em, đến sức khỏe và hạnh phúc của em. Anh yêu em vì em là cô nàng hay cáu kỉnh gắt gỏng không cho ai bước vào cuộc sống của mình, nhưng em đã cho anh cơ hội để tìm hiểu em nhiều hơn."

Tôi òa khóc, nhào vào lòng anh và khóc rấm rứt thêm lần nữa.

"Đừng khóc nữa mà,"- Chồng tôi vỗ về, "Ban nãy anh có nhìn thấy em xem video về một chú chó con và trông em có vẻ rất vui. Hay là chúng mình cùng xem lại nhé?"

Tôi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Tôi cười, "Được thôi, nhưng chỉ một lần nữa thôi đó!"

Tôi chìa tay xin mượn điện thoại của anh, hí hoáy mở lại video và đưa cho anh xem. Anh ôm tôi vào lòng và cùng tôi xem video, cùng cười và cùng bình luận về những hành động ngộ nghĩnh của chú chó con.

Tiệc tùng gì giờ này? Tôi chỉ cần có anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro