10: Bước tiến số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi "hẹn hò" đầu tiên (vâng, từ hẹn hò được đặt trong giấu ngoặc kép vì cả hai không nói gì nhiều ngoài hỏi nhau vài câu ngốc xít và im lặng ăn uống), Y/n dần thoải mái hơn mỗi khi cô chạm mặt Jeno. Cô cười nhiều hơn, dễ dàng bộc lộ suy nghĩ hơn, và giọng nói trở nên mềm mại thay vì lạnh lùng cứng nhắc.

"Chào anh." Lần đầu tiên sau vài tháng gặp nhau trong phòng họp chán chê, Y/n chủ động chào hỏi Jeno.

"Chào Y/n,"- Jeno giấu vẻ hạnh phúc sau gương mặt bình thản, "Hôm nay cô xinh lắm."

Gương mặt bầu bĩnh của Y/n phiếm hồng. Jeno trộm nhìn cô, cảm nhận đợt sóng tình yêu trong anh ngày một dâng cao. Anh tự hỏi bản thân liệu có thể mời cô đi chơi lần nữa hay không vì anh ngưỡng mộ trí thông minh, sự tốt bụng và dịu dàng của cô ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng gai góc. Chỉ một buổi hẹn không đủ để Jeno thấy thỏa mãn- anh muốn hiểu người con gái này tường tận, càng muốn mình có thể chạm sâu đến từng ngóc ngách của tâm hồn của cô.

"Vậy, cuối tuần này cô có kế hoạch gì không?"- Jeno hỏi một cách vô tình, nhưng ta đều biết chẳng có sự vô tình nào ở đây cả.

Y/n chun mũi đáp, "Dọn dẹp nhà cửa, làm vài việc lặt vặt... thế thôi, không có gì quá đặc biệt." 

 "Tôi thấy có vài sự lựa chọn khá hay tại rạp phim, cô sẽ xem cùng tôi chứ?" 

Không khác gì cô, Jeno cũng khá bất ngờ bởi độ "bạo" của mình nhưng anh biết Y/n đã dần bật đèn xanh để anh tiến đến gần cô hơn. Y/n mím môi, cố ngăn bản thân nở nụ cười sảng khoái và lộ liễu. Cô giả vờ nghĩ ngợi, sau đó gật đầu thay lời chấp thuận.

"Yes!"- Jeno rạng rỡ, "Vậy... Ừm, tôi sẽ đón cô lúc sáu giờ chiều ngày thứ bảy nhé?"

"Ừm."

"Không được mặc đồ công sở."

"Ừm."

"Không bàn chuyện công việc."

"Ừm." 

-----

Jaemin liên tục chọc ghẹo anh mỗi khi họ có thời gian giải lao sau những buổi họp.

"Khiếp, cậu nhìn Y/n như thể cô ấy là món ăn khoái khẩu của cậu vậy."

 Anh thở dài, tặng Jaemin một ánh nhìn sắc lẻm như dao cạo.

"Tôi nói gì sai?"

"Thứ nhất, Y/n không phải là món ăn khoái khẩu của tôi. Tôi không xem cô ấy là một miếng bánh ngon lành khiến tôi phải thèm thuồng có cho bằng được. Thứ hai, Y/n là một cô gái dễ thương, đáng yêu, giỏi giang và đáng mến."

"Cậu bôi dầu vào mồm à? Sao khen người ta mượt thế?"- Jaemin nhún vai, "Được rồi, sao cũng được- cậu có nói hưu nói vượn tôi vẫn phải tin. Nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả: cậu quá yêu cô ấy. Cậu không chỉ có cảm tình hay thích đâu: Cậu yêu cô ấy!"

"Làm ơn đừng nói cho ai biết việc này. Nhất là với Y/n."

"Sao thế?"

"Y/n vẫn đang trong trạng thái phòng thủ, và tôi không muốn cô ấy phát hoảng vì sự nhanh nhảu của mình."- Jeno gượng cười thú nhận.

"Được rồi, tôi sẽ giữ kín bí mật này cho cậu. Nhưng tôi thấy cậu nên đẩy nhanh tiến độ tấn công, không thì..."

"Thì?"

"Thì là vậy đó. Cậu càng chậm chạp, cô ấy sẽ càng đóng sập cánh cửa trái tim mình lại và vĩnh viễn không cho cậu vào!"

Jeno thở dài thườn thượt, "Tôi biết nhưng tôi không muốn cô ấy phiền. Liệu cô ấy có thích tôi như tôi thích cô ấy không? Nếu tôi nhanh nhảu đoảng thì sao?"

"Tôi nghĩ Y/n cũng có tình cảm với cậu. Cô ấy luôn mỉm cười khi nhìn cậu, và có lúc còn đỏ mặt khi cậu nói chuyện với cô ấy. Y/n bật đèn xanh quá rõ, và những gì cậu chỉ cần làm là tỏ rõ sự chân thành và quan tâm. Còn lại là do số phận quyết định."

Jeno cảm ơn anh bạn thân (ai nấy lo) vì lời khuyên của anh ta. Anh hy vọng rằng cuối tuần này, anh sẽ có thể nắm tay Y/n và hôn lên má cô ấy. Chỉ là một nụ hôn má nhẹ nhàng thôi cũng được! Anh không thể vội vàng, nhưng anh chắc chắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Jeno đã hạ quyết tâm, hy vọng Y/n là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro