12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và chồng mình thức dậy trễ hơn thường ngày. Chúng tôi nhìn nhau, bật cười vì lâu rồi mới được ngủ ngon như thế: Không lo âu, không mệt mỏi, không phải nghe tiếng báo thức inh ỏi và không phải bất đắc dĩ lết dậy khỏi giường. Jeno choàng tay ôm tôi vào lòng, mặt vùi sâu vào hõm cổ của tôi và rên rỉ.

"Anh muốn ngủ thêm à?"

Tiếng rên đứt quãng lại vang lên.

"Ừm, em biết rồi."- Tôi vỗ vỗ lưng anh, "Vậy em đi làm cơm trưa cho tụi mình nhé? Khi nào xong em gọi anh dậy."

Tôi toan lăn mình về phía rìa giường và bỏ chân xuống để xỏ dép, Jeno lại níu tôi bằng cái ôm của anh. Chúng tôi đều biết bản thân mình đang không được tươm tất- răng chưa đánh, mặt chưa rửa, mắt còn đóng ghèn như chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy anh đẹp trai đến lạ. Còn tôi à... Khỏi nhìn cũng biết bản thân mình thấy ghê. Không phải tôi tự đánh giá thấp bản thân mình nhưng đó là sự thật. Tôi hoàn toàn không có chút tự tin nào về mặt mộc vừa thức dậy của mình!

"Em đừng đi mà,"

"Em đi nấu bữa trưa cho chúng mình chứ có đi mất đâu,"- Tôi bật cười, bặm môi hôn má anh vì sợ mùi hôi của việc chưa đánh răng sẽ làm anh khó chịu, "Anh cứ ngủ đi, em sẽ gọi anh khi nào cơm chín."

Tôi nói với giọng dịu dàng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

"Không, anh không muốn ngủ nữa. Anh muốn ở bên em."- Jeno nói với giọng nghiêm túc, kéo tôi lại gần hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nâu đen trong vắt của anh tràn ngập sự thương yêu dành cho tôi.

Tôi á khẩu. Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, và rất có thể gò má tôi ngay bây giờ đã ửng hồng hơn vài phút trước. Tôi dần tin anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể quen với cảm giác được anh nhìn như thế. 

"Em đẹp lắm, em biết không?"- Jeno nói với giọng trầm thấp, hôn nhẹ lên mũi tôi. "Anh yêu em, yêu từng centimet trên cơ thể em, từng sợi tóc của em, từng nét cười của em."

"Anh à!"- Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc đến ngỡ ngàng- không rõ vì sao anh trở nên nồng cháy hơn thường ngày nhưng tôi không quan tâm. Tôi ôm chặt lấy anh, đáp lại những lời nói ngọt ngào của anh bằng một nụ hôn say đắm. Chúng tôi quên đi thời gian, quên đi mọi lo toan, chỉ còn hai trái tim đập chung một nhịp. Tôi có lẽ không cần phải chuẩn bị bữa trưa nữa. 

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, và chúng tôi đã có một buổi sáng tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro