07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe hay đấy James. Nhất định lần sau tôi sẽ đến."

"..."

"Được rồi, anh đừng chọc tôi nữa. Tôi cúp máy đây, tạm biệt nhé."

Tôi cúp máy, thở phào vì đã giải quyết xong vấn đề tồn đọng. Đáng nhẽ ngày mai tôi phải bay sang London cùng đồng nghiệp trong chuyến công tác ghé thăm đối tác công ty nhưng tôi đã xin không đi vì Jeno ốm. Anh trùm kín chăn nằm trên giường, thi thoảng ho khan, hắt xì và rên rỉ vì bệnh- tôi không nhẫn tâm để chồng mình bơ vơ ở nhà mười ngày không ai chăm sóc. Ban đầu, Jeno nhất quyết không muốn tôi vì anh mà trễ nãi công việc, càng không muốn tôi vì anh mà mất cơ hội kiếm tiền nghìn năm có một nên khi nào bớt ho cũng khơi chuyện lên cãi với tôi.

Nhưng anh càng nói lại càng ho nhiều hơn.

"Không, Y/n,"- Anh ho khan, "Em đi đi. Em phải đi! Anh tự lo cho bản thân được!"

"Anh à, anh nằm yên và im lặng nghỉ ngơi giúp em,"- Tôi quả quyết, "Em đã quyết rồi: em sẽ ở nhà vì em muốn chăm sóc cho anh. Mình đừng tranh luận việc này nữa nhé?"

"Nhưng---"

Haiz, đúng là người đàn ông cứng đầu!

"Lee Jeno!"- Tôi chịu hết nổi gọi đủ họ tên của anh, "Anh nghe cho rõ đây: Tiền em có thể kiếm được, còn chồng em chỉ có một! Thế nhé, mình dừng tranh luận ở đây. Anh nghỉ ngơi đi."

Tôi quay lưng đóng sập cửa rồi bước về khu vực bếp, thẫn thờ và bần thần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gắt gỏng với nhau.

-----

Đúng năm giờ rưỡi chiều, tôi đem cháo đã được hâm nóng và cốc trà gừng mới pha vào phòng ngủ. Nghe tiếng động, chồng tôi chậm chạp mở mắt, im lặng ngoan ngoãn (dù không cam tâm) ngồi dậy lót dạ. Tôi không nói gì ngoài câu, "Cẩn thận, nóng đấy" mà chẳng kèm thêm chủ ngữ; nhìn anh từ tốn ăn từng muỗng cháo, uống từng ngụm trà.

Xong xuôi, tôi gom tất cả chén muỗng đã dùng đặt lên khay và xoay lưng đi ra ngoài.

Anh gọi tôi, "Vợ ơi,"

"..."

"Cảm ơn em."

Tôi sững lại nhưng không quay đầu nhìn anh. Tôi nghẹn ngào, lồng ngực như muốn vỡ tung vậy mà chẳng biết đáp sao cho phải.

"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh biết mình cứng đầu và vô lý nhưng anh lo em- anh không muốn em vì anh phí một cơ hội tốt trong sự nghiệp, cũng không muốn em vì anh mà phải ở nhà đi qua đi lại giữa bốn bức tường này. Anh xin lỗi, Y/n, vì cố chấp không hiểu lòng em."

Tôi nghe tiếng anh khóc nhẹ sau lưng mình. Tôi vội vã đặt khay xuống, xoay người và thấy anh nằm co ro trên giường, mắt mũi lem nhem bừng đỏ vì sốt và nước mắt. Ngay lúc đó, tôi biết mình đã buông bỏ tất phòng bị vô lý của bản thân và chạy về phía anh.

"Nào, anh đừng khóc,"- Tôi lau nước mắt giúp anh, "Em không hối hận, em càng không giận anh. Jeno, thấy anh hạnh phúc và khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu của em. Em xin lỗi vì đã cao giọng nạt nộ khiến anh tổn thương."

Anh muốn ôm tôi nhưng chần chừ. Tôi hỏi vì sao, anh lí nhí đáp, "Anh sợ lây bệnh cho em." Đúng là người đàn ông tôi yêu cũng có lúc đáng yêu ngốc xít thế này.

"Hai đứa mình đừng xin lỗi nhau nữa."- Tôi bật cười xoa đầu anh, "Chúng ta hãy vì nhau và yêu nhau, nhé?"

Anh gật đầu. Dùng dằng mãi, anh cũng ôm tôi vào lòng nhưng nhất quyết không cho tôi ngước lên nhìn mặt anh với lý do, "Lỡ mà anh hắt xì ho khan em sẽ bệnh."

Ngay lúc đó, tôi biết rằng mình là người duy nhất anh yêu thương bằng cả trái tim. Ngay lúc đó, tôi nhận ra anh là người duy nhất tôi yêu thương bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro