06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không nói thẳng với anh ấy?"- Bạn tôi thở dài, "Cậu là tuýp người thích được ôm ấp và đụng chạm cơ thể-- này, đừng có đánh tớ, tớ chưa nói xong. Ý tớ là cậu thích những việc như ôm hôn và nựng nịu đối phương như thể họ là em bé. Việc ấy có gì đâu mà ghê?"

"Tớ.. Tớ sợ. Chồng tớ lúc nào cũng mệt mỏi vì công việc, tớ đâu thể nào xông vào phòng làm việc của anh và nói tớ muốn được ôm? Kì cục lắm."

"Ơ, vậy là toàn anh ấy chủ động ôm cậu à?"

Tôi gật đầu, thở dài thườn thượt. Tôi rất dính người, đặc biệt với người tôi yêu- tôi muốn ôm họ, muốn được cảm nhận hơi ấm của người ấy, muốn được nựng nịu và trò chuyện với họ về những việc không đầu không đuôi. Nhưng chồng tôi là người bận rộn thì lấy đâu thời gian để tôi làm việc ấy? Ngoại trừ lúc cả hai chuẩn bị ngủ có ôm ấp đôi chút, thì... Cái việc chỉ dành 99% thời gian vừa ôm nhau vừa tâm sự gần như chẳng có. Hay do tôi đòi hỏi quá nhiều sinh ra thất vọng? Không, tôi lắc đầu chỉnh đốn suy nghĩ, mỗi người sở hữu một cách thể hiện ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Tôi không thể ép anh theo ý mình.

"Thay vì ngồi đây nghĩ ngợi lung tung thì cậu nói với anh ấy đi."

---- 

Tôi về nhà sau nửa ngày dạo phố tán phét với cô bạn thân. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi lập tức búi tóc gọn gàng và thả mình ngồi xuống sô-pha nghỉ mệt. Chẳng hiểu vì sao tôi đột ngột buồn ngủ đến lạ. Tôi nhắm nghiền mắt, mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, mặc kệ hương gỗ tuyết tùng vờn nhẹ trên cánh mũi mãi không phai.

---

"Ha!"

Tôi choàng tỉnh, bật dậy sau giấc mơ ngắn khó hiểu. Trên người tôi không còn bộ quần jeans áo thun; thay vào đó là bộ pajamas màu xanh nhạt với hương xả vải nhẹ nhàng ban sáng tôi cho vội vào máy giặt. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối- ngoài khung cửa sổ, bầu trời đen kịt, ánh sáng lốm đốm từ vài ngọn đèn đường gần đó thoắt ẩn thoắt hiện.

"Y/n,"Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang bên tai tôi. Tôi dời ánh nhìn của mình vào anh. Anh đang nằm bên cạnh tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay vuốt nhẹ sóng lưng của tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, tràn ngập tình yêu và quan tâm.

"Em ngủ ngon không?" - Anh hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu, cười khẽ. Tôi không biết anh đã về nhà từ bao giờ, nhưng anh chắc chắn đã làm rất nhiều việc cho công ty. Tôi thấy anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi.

"Anh về muộn quá, em lo lắm."

Jeno mỉm cười và hôn lên eo tôi, "Xin lỗi em, anh có một số vấn đề cần giải quyết. Nhưng anh đã xong rồi, giờ chỉ có em và anh thôi."

"Anh đã ăn uống gì chưa? Em cũng chưa ăn, hay là em nấu gì đó nhé?"

"Không cần đâu,"- Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào nệm, "Em nằm xuống đi, để anh ôm em một chút."

Tôi ngại ngùng ôm anh, cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay của anh ngập tràn cơ thể tôi. Tôi muốn nói với anh rằng tôi thích được ôm ấp và đụng chạm cơ thể như thế này, nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi là kẻ ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không quan tâm đến công việc của anh.

"Anh..." - Tôi bắt đầu, nhưng lại ngập ngừng.

"Hửm?" - Anh hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng lấy can đảm, "Em... Em muốn được ôm anh nhiều hơn. Em muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, muốn được nựng nịu và trò chuyện với anh về những việc không đầu không đuôi. Em... Em yêu anh rất nhiều."

Anh ngạc nhiên cười lớn. Anh ôm tôi chặt hơn và hôn lên má tôi.

"Aw, hôm nay vợ anh dễ thương quá. À không, em là người dễ thương nhất mà anh từng biết. Anh yêu em, Y/n. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn- để em cảm thấy bị bỏ rơi bởi sự bận rộn của anh. Anh sẽ cố gắng dành thật nhiều, thật nhiều thời gian bên cạnh em."

Tôi vừa hạnh phúc vừa xúc động ôm lại anh, cám ơn anh đã hiểu và chấp nhận tôi. Tôi vùi mặt vào lồng ngực của Jeno cười khúc khích.

"Em không phải ngại ngùng hay sợ mở lời gì cả- hãy thoải mái nói với anh những gì em cần, em muốn, em khao khát, em ước mong. Anh sẽ luôn lắng nghe và chiều ý em."- Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Jeno của em tuyệt quá! Em cảm ơn anh." - Tôi hôn lên má anh.

"Giờ thì hãy ngủ đi em. Anh sẽ ở bên em cả đêm." - Anh nói, vuốt nhẹ lưng tôi rồi kéo chăn lên che cho chúng tôi.

"Cả ngày mai, ngày mai nữa, và những ngày sau."

Tôi gật đầu, nhắm mắt. Tôi cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh trên cổ tôi, và tiếng tim đập nhịp nhàng của anh trong ngực tôi. Tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro