05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành hai tháng trời để học lởm cách đan len từ cô bạn thân, cuối cùng cũng đan xong chiếc khăn len đầu tiên tặng chồng mình. Tôi biết anh thích choàng khăn len- anh có đủ bộ sưu tập khăn nhiều màu từ nhiều hãng thời trang cao cấp khác nhau. So với họ thì trình tôi thua xa... Ừm, tôi không chắc anh thích chiếc khăn len đầy chỉ thừa và đầy lỗi của tôi nhưng tôi đã cố hết sức rồi.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới; tôi không còn phương án quà dự phòng nào thế chỗ cho chiếc khăn len xấu xí nên đành đặt nó ngay ngắn vào hộp kèm với lá thư tay trong tâm trạng xấu hổ cùng cực. Càng săm soi chiếc khăn, tôi càng ghét cay ghét đắng- nó đầy lỗi, chỗ đầy chỗ thiếu như thể tôi là đứa trẻ thất bại trong bài tập về nhà đầu tiên của môn Mỹ thuật vậy. Tôi chỉ mong Jeno không quá bài trừ món quà thủ công đầu tiên tôi dành tặng anh chứ chẳng mong anh thật lòng thích nó.

"Y/n, em đâu rồi?"

"Em đây,"- Tôi nhét vội chiếc hộp vào gầm giường và chạy ra mừng anh về nhà.

"Tặng em,"- Jeno ngại ngùng trao tôi bó hoa hướng dương (vì biết rõ tôi ghét hoa hồng) và đặt một nụ hôn lên má tôi, "Mừng kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta."

"Aww, em cảm ơn chồng!"- Tôi ngắm nghía bó hoa xinh đẹp trên tay mình, ngần ngại không biết nên nói rằng tôi cũng có quà cho anh hay không. Cuối cùng thì tôi vẫn nói vì biết mình hết đường trốn rồi.

"Quà của em... ở trong phòng."

Jeno bật cười, đi theo tôi vào phòng. Tôi xấu hổ lôi chiếc hộp từ dưới gầm giường lên, dúi vào tay anh rồi nhìn đi nơi khác. Chồng tôi nhướng mày, biểu cảm đi từ ngạc nhiên đến bất động khi cầm trên tay chiếc khăn len xấu xí của tôi.

"Y/n, em...- Anh thốt, "Em đan ư?"

Tôi gật đầu, không thể mở lời vì sợ hãi. Ôi không, anh chắc chắn sẽ ghét nó cho xem!

"Cảm ơn em,"- Chồng tôi phút trước ôm lấy chiếc khăn, phút sau đã choàng lên cổ và đứng trước gương ngắm nghía, "Đẹp quá."

"Em xin lỗi. Đáng lẽ nó có thể đẹp hơn nhưng em... Em không có hoa tay. Em không giỏi những việc này..."

Anh mím môi, tiến đến ôm tôi vào lòng và nói yêu tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má anh- không phải đùa cợt, cũng chẳng phải mang hàm ý móc mỉa. Hình ảnh chúng tôi ôm nhau thoắt ẩn thoắt hiện phản chiếu trong gương.

"Đừng nói vậy chứ. Anh thích nó lắm, anh thật lòng đấy."

Tôi mím môi, cố ngăn dòng lệ chực trào trên khóe mi. Tôi quá may mắn khi có anh trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro