04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n, em có chắc không cần anh đi cùng không?"

Tôi gật đầu, "Em đi được mà. Đây cũng không phải lần đầu em đi khám bệnh một mình."

Đúng vậy. Tôi tin mình có thể làm được- chỉ là đi khám tổng quát thôi mà! Bản thân tôi cũng tương đối khỏe mạnh nên tự mình đến bệnh viện cũng không hề hấn gì. Có điều... Tôi thấy hơi cô đơn thôi.

Tôi nhìn Jeno lái chiếc xe hơi hòa mình vào dòng người, lặng lẽ thở dài một hơi rồi chấn chỉnh bản thân. Bụng tôi sôi ọc ọc vì tôi phải nhịn ăn từ tối hôm qua để sáng vào thử máu. Tôi chặc lưỡi nghĩ: Lấy số thứ tự, chờ được gọi tên, vào lấy máu nhoáng chút là xong ấy mà; sau đó thì tôi ăn gì chả được!

"Jung Y/n."

"À, vâng!"- Tôi bật dậy thật nhanh, nối đuôi chị y tá vào phòng trong tâm trạng hồi hộp.

Sau đó? À không có sau đó đâu. Họ làm nhanh như chớp và lúc châm kim cũng đau như kiến cắn nên tôi không thấy đau đớn gì sất. Xong việc, chị y tá còn cẩn thận dặn tôi mau ăn sáng. Haha, qua được một cửa ải rồi!

Tôi bước ra cửa, tay còn trống ấn băng gạc để cầm máu và dáo dác nhìn xung quanh như một thói quen. Nhưng hôm nay tôi có đi cùng ai đâu mà phải tìm?

"Y/n, anh đây!"

Jeno vẫy nhẹ tay và đứng lên để tôi thấy rõ anh hơn.

"Anh!"- Tôi nhào vào lòng anh đầy vui sướng, "Sao anh lại..."

Ở đây?

"Anh biết em ghét cô đơn, ghét đi bệnh viện một mình nhưng vẫn cứng cỏi không nhờ vả ai đi cùng. Anh lo cho em, anh không an tâm."

"Anh từng nói nếu làm việc không theo quy tắc anh sẽ thấy khó chịu."- Tôi ngước mặt nhìn anh.

"Ừm, không sai."

"Vậy bây giờ... anh thấy sao?"

"Anh nhẹ nhõm,"- Jeno bật cười dìu tôi ngồi xuống, "Anh nhẹ nhõm vì em vẫn khỏe mạnh. Trễ họp không khiến anh khó chịu. Em không vui, em không ngủ ngon, em không hạnh phúc, em tủi thân, em buồn bã- chỉ những thứ ấy mới làm anh khó chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro