03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với một người chồng đẹp trai tất nhiên gặp rất nhiều trở ngại- từ lớn đến bé, từ khó khăn đến dễ dàng, tôi dường như rất quen với việc đối phó chúng. Trong xã hội trọng nhan sắc, người bình thường như tôi không gặp quá nhiều trở ngại; tôi có thể dễ dàng ẩn mình trong đám đông và hòa tan vào không khí chẳng chút trở ngại. Tôi không bị trêu ghẹo, không bị bắt nạt, không phải lắng nghe lời thừa thãi nhưng vách ngăn trong lòng tôi khó mà gọi tên. Đứng bên anh, tôi trở nên mờ nhạt. Hay nói cách khác: nhan sắc của tôi không xứng được đứng bên anh.

Tuy mờ nhạt, tôi vẫn là một con người bình thường- có tay chân, có mặt mũi, chụp ảnh cũng bức đẹp bức không như bao người nên tôi không quá lo lắng. Không quá lo nhưng vẫn là vách ngăn, là sự tự ti ba hồi nổi bảy hồi chìm của tôi. Những suy nghĩ trái ngược trong tôi, quả thật rất kì lạ.

"Y/n,"- Anh về nhà từ lúc nào, "Anh về rồi."

Tôi như thoát khỏi cơn ác mộng, vội vàng đáp, "Anh vào tắm rồi ra ăn."

Anh bước đến bên tôi, vừa đi vừa cởi cà vạt. Ơi là trời, tôi nghĩ thầm, có cần phải như thế không? Tôi là đứa da mặt mỏng- thấy những việc quyến rũ lập tức ngại ngùng đỏ mặt muốn chôn mình vào hố sâu. Tôi không nhịn được ánh mắt vô thức nhìn chiếc cà vạt nửa lỏng nửa chặt trên cổ anh.

Chết mất thôi.

Jeno bật cười, vòng tay ôm eo tôi. Tôi rụt người, từng tấc da thịt trên cơ thể tôi căng cứng từ lúc nào chẳng rõ (như thể tôi mới tập gym nặng, quên giãn cơ dẫn đến cứng cơ vậy). Anh nắm lấy tay tôi, mở lòng bàn tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay run rẩy của tôi.

Mới năm phút trước tôi còn mơ màng nghĩ lung tung, giờ tôi đã tỉnh như sáo.

"Đừng anh,"- Tôi vội nói, "Tay em dơ lắm."

"Anh yêu em."

Jeno ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ nhẹ nhàng. Từng câu từ ấm áp thêm chút nóng bỏng lần lượt tiến sâu vào tâm trí tôi. Tôi đáp lại cái ôm của anh, tham lam hít hà hương thơm từ người tôi yêu.

"Có việc gì em giúp được không anh?"

Tôi xoa lưng anh. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

"Có em ở đây là được."

"..."

"Anh yêu em, Y/n. Em là người con gái đẹp nhất trong mắt anh."

Lại có ai nói gì sao?

"..."

"Anh yêu em, anh yêu em...."

Kệ đi. Ai nói gì cũng kệ họ. Anh yêu tôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro