02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi thứ sáu, tôi và Jeno hay về nhà để ăn cơm. Có lẽ tôi không thích về nhà mình lắm nhưng phận làm con không thể nào trốn tránh bảo mình bận rộn mãi được. Tôi giấu trong lòng những suy nghĩ của bản thân trước mặt anh, mỗi lúc về đều tỏ vẻ mình rất vui sướng vì được về ăn cơm nhà. Anh đáp lại tôi bằng ánh mắt chứa đầy suy nghĩ. Không ai hiểu tôi hơn chính tôi- nếu tôi nói thật chưa chắc anh hiểu được.

"Chủ nhật này chị sẽ dẫn thằng bé đi sở thú,"- Chị họ tôi tâm sự, "Xem như tặng quà cuối năm học cho nó."

Tôi nghe đến sở thú thì mắt sáng rỡ. Không biết bao lâu rồi tôi chưa đi sở thú, tôi cũng không rõ ở đấy có gì mới nhưng nghe nói đã được tu sửa khang trang hơn.

"Em đi theo được không?"

Chị họ chưa kịp đáp lời thì dì tôi đốp ngay, "Lớn nhổng ra còn đòi đi sở thú với con nít."

Tôi tiu nghỉu nhưng vẫn cười khì cho qua chuyện. Về đến nhà tôi trốn đi nằm sớm, mải mê suy nghĩ chuyện không đâu. Tôi biết tính mình ngớ ngẩn và trẻ con- bằng chứng là tôi thích đi công viên giải trí và yêu mấy thứ lặt vặt dễ thương nhưng tôi không xấu hổ vì sở thích của mình. Từ khi nào thú vui của một người lại bị xem thường như thế? Hay chỉ có nhà tôi mới thích chọc ngoáy người khác như vậy?

Jeno tắt đèn, trèo lên giường ôm tôi. Nhịp thở của anh đều đặn tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ, và tôi thì ở đây bận rộn với suy nghĩ của chính mình.

"Ngày mai em không bận chứ?"

Anh lên tiếng, ôm tôi chặt hơn. Tôi mỉm cười, đáp, "Em không bận."

"Ừm,"- Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, "Vậy mai hai đứa cùng đi sở thú."

Tôi quay mặt nhìn Jeno. Ánh mắt anh âu yếm nhìn tôi và dù tôi đã quá quen với việc ấy, tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt mình ửng đỏ ngại ngùng trong bóng tối mờ ảo. Tôi hôn nhẹ má anh thay lời cảm ơn tôi không thể nói ra.

"Chỉ hôn trên má không đủ đâu."

Lần này, tôi hôn lên môi anh.

"Vẫn không đủ."

Lại nữa rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro