08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn tiệc, tôi chọn góc ngồi ít gây sự chú ý nhất và chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Từng giây từng phút trôi qua, cơ thể tôi căng cứng vì mệt mỏi và lo sợ- tôi không thích người khác tiếp cận nói chuyện với mình, cũng không thích đồng nghiệp không quá quen sà vào chỗ tôi tám chuyện. Tôi chỉ gật, lắc, cười cười và đôi khi nói vài câu ngắn gọn như "Ồ, thế hả?" hay "Chà, nghe tuyệt ghê" để nhử bọn họ nói chuyện tiếp mà không cần tôi mở lời. Bàn tiệc là nơi một đám người lớn huyên thuyên kể về chiến công của mình và tôi- cũng là người lớn nhưng chỉ biết im lặng và căng thẳng vặn vẹo bàn tay.

Ngồi nhìn tay mình chán chê, tôi hướng tầm mắt của mình lên bức tường đầy hoa văn, ngắm nghía nó để xao nhãng tâm trí mình. Cùng lúc đó, chồng tôi từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh bên và lén lút nắm tay tôi. Tôi chậm chạp nhìn anh, bày ra vẻ mặt chán ngán đến tận cổ.

"Thương em quá,"- Jeno bẹo má tôi.

"Ò,"- Tôi bĩu môi làm nũng sẵn lấy lại tinh thần, "Em không thích nhưng vẫn tham dự tiệc được mà. Nãy giờ mọi người nói chuyện vui lắm."

Anh gật đầu, quá hiểu rõ tính cách tôi. Trước khi hẹn hò và tiến đến hôn nhân, tôi và anh cũng gặp nhau tại một bữa tiệc mừng hợp tác thành công. Tôi nhớ mình đã từ chối thẳng thừng bằng một chữ không ngắn gọn nhưng cuối cùng vẫn bị sếp tổng lôi đi; chú vừa lôi vừa chửi tôi xém tí làm chú mất mặt. Dù sao thì hôm đó tôi gặp chồng mình; xem như thuận cả đôi đường. Tôi không làm mất mặt chú mà còn có quà đem về nữa!

Nhưng hôm nay làm gì có quà chứ?

Jeno xích lại gần tôi hơn, nhẹ nhàng đưa tay nựng má tôi, nhân lúc không ai nhìn hôn tôi thật nhanh rồi rút về như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ hôn rơi nhẹ lên má tôi như chuồn chuồn đạp nước nhưng vẫn khiến tôi rung động không thôi.

"Ơ kìa!"

"Sao nào?"

"Anh thật là---"

"Anh thật là gì?"- Anh cười tinh nghịch, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

"Anh thật là...thật là...không biết xấu hổ!"- Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra.

"Vợ không thích sao?"- Anh giả vờ buồn bã, "Vợ không thích anh hôn vợ à?"

"Thích thì thích, nhưng không phải ở đây chứ!"- Tôi nhìn quanh, lo sợ có ai nhìn thấy chúng tôi phát cơm chó lại trêu.

"Y/n, ở đây có ai quan tâm đến chúng ta đâu?"- Anh vẫn cười, "Họ đều bận rộn nói chuyện với nhau; chỉ có em là quan tâm đến anh thôi."

"Xì, anh nói nghe hay lắm."- Tôi càu nhàu, "Anh tưởng mình là trung tâm của vũ trụ à?"

"Ngược lại cơ. Anh tưởng em là trung tâm của vũ trụ trong lòng anh, mà anh thì muốn ôm vũ trụ này vào lòng."- Anh nói rồi lại hôn tôi một cái nữa. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Anh làm tôi bối rối quá! Tôi dễ đỏ mặt xấu hổ, anh như thế tôi càng không biết phải trốn ở xó nào để ổn định cảm xúc của mình.

Jeno nhìn tôi dịu dàng, như đang đọc được suy nghĩ của tôi. Anh khẽ nói: "Hôm nay, anh sẽ kể em nghe một bí mật. Bí mật là: Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên."

Tôi không tin những gì vừa mới nghe nên trợn mắt nhìn anh.

"Anh thích em từ khi em từ chối đi tiệc mà chỉ muốn về nhà bằng một chữ không dứt khoát. Anh thích em từ lúc em chọn lủi vào một góc bàn, ngồi đó và cười cho qua chuyện. Anh thích em ngay khoảnh khắc em nhân lúc không ai để ý lẻn về nhà. Anh có cảm tình với em từ lúc ta hợp tác nhưng giây phút em bước ra khỏi phòng tiệc và trút hơi thở nhẹ nhõm..."

"..."

"Chính lúc ấy, anh biết mình không chỉ thích em. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro