Chap 9. Stormage's Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết là mấy bạn đang mong chờ nhân vật còn lại nhưng cũng quan trọng không kém kia xuất hiện lắm, nhưng chưa tới lúc, các bạn ráng chờ nghen ;)

Nhân vật chính nên cho xuất hiện sau, kích thích sự tò mò tí, đừng chờ lâu mà bỏ mình nha T_T

-----------------------------------------------------------------

Mùa đông đến cũng là khi đợt tuyết đầu tiên bắt đầu phủ lên vạn vật một lớp bông trắng xốp, đó là lúc lớp Novice bắt đầu rục rịch chuẩn bị chạy đua với lịch thi của mình. Gần một tháng học với Seohyun đã đem lại kết quả ngoài sức tưởng tượng cho Sooyoung. Nó đã cải thiện được điểm số lẹt đẹt trong kì thi trước đó. Đó là điều đáng khích lệ từ những nỗ lực học tập của Sooyoung. Không thua kém gì nó, Yuri cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cả hai đứa nhóc còn cùng bày trò chạy đua điểm số với nhau trong những kì thi tới, tạo động lực để cả hai cùng cố gắng phấn đấu với nhau.


Về phần cô bé Yoona mới nhập môn không lâu, tuy vào sau gần một kì học nhưng với một lượng kiến thức từ thực tế cùng với việc có cô bạn thơ ấu tuyệt vời là Seohyun, không quá khó để nó có thể vượt qua các kì thi trong lớp. Bài kiểm tra năng lực của nó còn mang đến bất ngờ dữ dội hơn. Dù không học một buổi nào với cô BoA và đám nhóc, nhưng đến bài kiểm tra, khi được cô BoA yêu cầu thể hiện sức mạnh năng lực, Yoona đã không ngại ngần mà gọi hẳn một cơn giông lớn ngay trên bầu trời phía trên học viện. Rồi khi nó chỉ tay vào một cái cây gần đó, một cột sét đánh thẳng vào nơi mà hướng đầu ngón tay chỉ đến. Trong tích tắc, cái cây sừng sững khi nãy chỉ còn lại mỗi cái gốc trơ trọi, hừng hực cháy và khói bốc lên ngùn ngụt. Nghiễm nhiên là nó được luôn điểm tuyệt đối từ Giáo sư BoA.



Kì thi kết thúc trước dịp lễ Giáng sinh vài ngày, rất may là tất cả đều đã rất nỗ lực để vượt qua. Bầu không khí của một ngày lễ lớn đã lan rộng khắp ngôi trường. Mọi nơi trong trường đều được bao phủ bởi màu xanh của những cây thông và những nhánh tầm gửi. Những dải ruy băng xanh đỏ được giăng khắp mọi nơi cùng những bông hoa tuyết màu trắng muốt được dán xung quanh tòa nhà. Sooyoung cũng như bao đứa trẻ khác, nó cũng hân hoan chờ đón ngày lễ mở đầu cho một kì nghỉ đông dài sau một học kì vất vả. Chỉ có khác một điều, Giáng sinh năm nay nó không có gia đình bên cạnh, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng đổi lại, Sooyoung vẫn còn những người bạn cùng mọi người khác ở StromWind này.


Trước đêm Giáng sinh, nhiều đứa trẻ đã bắt đầu chuẩn bị sắp xếp hành lí để trở về nhà trong dịp này. Nhưng Sooyoung, Hyoyeon, Taeyeon, Tiffany và cả Yoona thì đã chắc chắn sẽ ở lại StormWind trong mùa Giáng sinh này rồi. Con nhóc Yuri cũng ham vui không về nhà mà chọn ở lại trường cùng đám nhóc, nó nói rằng muốn thử cái cảm giác Giáng sinh không gia đình sẽ như thế nào. Còn mỗi Sunny thì vẫn về nhà. Gia tộc Havok đông đúc từ khắp mọi nơi trên lục địa sẽ quây tụ về lâu đài của ba nó vào đúng dịp này trong năm, chính vì vậy nên không ai được phép bỏ lỡ.


Tối hôm đó, nhà bếp của trường phục vụ toàn những món ăn truyền thống nhất của Giáng sinh. Một chiếc La Buche de Noel chocolate (bánh kem mô phỏng hình khúc cây) cực to được đặt giữa cái bàn ăn chính trong nhà bếp. Những nồi súp gà to tướng được xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn lớn dọc nhà ăn. Trên mỗi bàn bày la liệt những con gà tây quay bốc khói nghi ngút cùng hàng nghìn lát bánh mì nho Stollen thơm ngào ngạt mùi bơ trứng. Những chiếc đùi lợn muối xếp chồng lên nhau bên cạnh những chiếc bánh pate, bánh nhân thịt béo ngậy ... Món ăn kèm bao gồm hàng trăm tô sallad to bự được đặt cạnh những xâu bánh pudding vàng ươm được xếp thành hình kim tự tháp nối thành những hàng dài. Cuối cùng món tráng miệng là hàng trăm chiếc kẹo bạc hà màu sọc trắng đỏ được đặt gọn gàng trong những túi vải đỏ hình chiếc tất, biểu tượng cho mùa Giáng sinh, treo dọc bờ tường của nhà ăn. Bên trên còn có những giá nến cỡ đại phát ánh sáng lung linh tạo nên một khung cảnh mờ ảo mà ấm cúng.


Bữa tối ồn ào của cả trường vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác. Vẫn là những tiếng kì kèo, so đo của hai đứa nhóc lắm mồm Sooyoung và Yuri, vẫn là điệu cười khúc khích rất đáng yêu của Seohyun, cùng với dáng vẻ đau đầu vì phải liên tục lập lại trật tự bàn ăn của Taeyeon, vẫn là khuôn mặt thờ ơ của Hyoyeon vì nó đã quá quen với cái cảnh này rồi. Còn Tiffany, con bé cứ cuống cả lên, nó cũng muốn hòa giải cho bàn ăn yên ổn nhưng lại lớ ngớ không biết phải làm thế nào, nhiều khi chưa kịp nói gì gì thì đã bị hai con nhóc kia hùng hổ cắt ngang rồi. Yoona thì lại đặc biệt khoái những chuyện thế này, dù vẫn không lơ là phần ăn của mình, thỉnh thoảng nó vẫn ngước lên chêm vào vài câu nhằm quấy rối tình hình, làm Taeyeon càng thêm đau đầu. Và những lúc như vậy thì ngay lập tức nó bị Seohyun giáng ngay vào đầu một cú hay bị nhéo một phát vào người làm nó khẽ nhăn mặt.



Sáng hôm sau, tuyết đã đan dày đặc trên khắp mọi ngõ ngách, tuyết đọng lại trên các khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa đẹp đẽ lung linh. Vừa lờ mờ tỉnh giấc bởi cái lạnh tràn vào phòng, Sooyoung đã vội tung chăn nhảy xuống giường. Nó nhìn quanh quất xung quanh phòng một lượt rồi như có một điều gì đó bất chợt ào đến trong tiềm thức, nó bất giác thở dài trước khi lê chân vào nhà tắm cho công việc vệ sinh như thường ngày. Không khí lạnh bên ngoài như cứa vào da thịt, nó kéo chiếc khăn choàng quanh cổ chặt hơn rồi cho hai tay vào sâu trong túi áo khoác khi đi xuống nhà ăn.


Vừa đến nhà ăn, Sooyoung trông thấy bọn trẻ đã có mặt đầy đủ tại bàn. Đứa nào cũng ôm trong tay một bát súp to oành nóng hổi cùng một đĩa bánh mì nướng thơm nức mũi. Sooyoung lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, cái lạnh tê tái của tiết trời càng làm cho con người càng thêm uể oải hơn. Lúc này con nhóc Yuri lại đang hồ hởi khoe chiếc váy mà ba mẹ nó vừa gửi tặng. Chiếc váy màu xanh navi với thiết kế sang trọng khiến cho người mặc trông như một nàng công chúa quý phái. Con bé xoay đi xoay lại cái vạt áo với vẻ mặt phấn khích. Nó không biết là điều đó khiến Sooyoung đang ngồi ở đầu bàn bên kia cũng thấy có phần khó chịu.


-Ngồi xuống và ăn cho xong bữa sáng của mình đi Kwon Yuri.


-Sao chứ? Có ai đang ghen tị àh? - Yuri giả vờ nheo nheo mắt.


Sooyoung ngay lập tức quắc mắt nhìn Yuri sắc lạnh, khiến nó vội vàng ngó lơ đi chỗ khác. Nhận thấy sắp có một màn quăng bát đĩa loạn xạ nếu không ngăn cản kịp thời, Taeyeon liền đứng vội dậy xua tay.


-Đừng đùa nữa, mau ăn nhanh đi. Hôm nay chúng ta nên có nhiều chuyện vui để làm hơn là tốn thời gian ngồi đây phân bua với nhau.


Yoona thấy vậy cũng chen ngang, chủ ý muốn làm giảm phần nào cái không khí có chút căng thẳng ở bàn ăn. Nó vỗ vai Sooyoung với vẻ mặt an ủi.


-Bây giờ thì quà Giáng sinh đâu còn quan trọng nữa nhỉ?


Sooyoung không nói gì nhưng gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Một lần nữa nó chống hai tay xuống bàn rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ ra ngoài, không quên mang theo lát bánh mì còn chưa kịp ăn, trước sự ngỡ ngàng của những đứa khác. Đặc biệt là Yoona, con bé ngơ ngác ko hiểu mình đã nói hay làm sai điều gì. Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu thở dài trong khi Yuri thì lại đang cắm mặt vào tô súp của mình ý muốn nói "không liên quan gì đến tớ đâu àh nghen".


Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, Seohyun cũng từ tốn ra khỏi nhà ăn, con bé định là sẽ đi tìm Sooyoung để trò chuyện và an ủi nó.




~~*~~




Sooyoung ngồi vắt vẻo trong một góc thư viện. Vì là ở trong góc khuất khó có thể trông thấy, nên nó trèo hẳn lên bục cửa sổ mà ngồi, một chân thả đong đưa trong khi lưng dựa vào thành cửa theo tư thế dễ chịu nhất. Nhờ học cùng Seohyun mà Sooyoung khám phá ra rằng thư viện là cái nơi chốn yên bình nhất mà nó từng biết đến. Không chỉ là nơi lí tưởng cho việc học, nơi đây còn rất thích hợp cho những khi ai đó cần có sự yên tĩnh tuyệt đối. Và vào thời điểm này thì đây chính là điều mà nó đang cần nhất, cái bầu không khí nhẹ nhàng nơi đây có thể giúp nó phần nào quên đi những cảm giác khó chịu trong lòng.


Nhẹ nhàng đặt quyển sách đang mở lên mặt, Sooyoung ngả người ra sau ngửa đầu tựa vào khung cửa, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Đang thả mình trôi vào những dòng suy nghĩ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Sooyoung có hơi giật mình.


-Ra là chị ở đây, Sooyoung ah ...


Sooyoung bỏ quyển sách trên mặt ra và nhìn về hướng cầu thang. Nó thấy Seohyun vừa từ tốn đi về phía nó vừa lấy lại nhịp thở, có vẻ như con bé đã chạy cả quãng đường để đến đây.


-Có chuyện gì sao? Chị nghĩ có lẽ chị cần yên tĩnh một lát. - Sooyoung thờ ơ đặt quyển sách lại trên mặt.


-Em muốn hỏi về chuyện khi nãy. Chị ... chị giận Yoona hả?


Seohyun chậm rãi hỏi, con bé chăm chú chờ đợi một phản ứng nào đó từ Sooyoung. Một khoảng lặng giữa hai người trước khi Sooyoung đưa ra câu trả lời sau một hồi do dự, nó nhún vai.


-Không, sao chị lại giận Yoona chứ? Chỉ là ...


Sooyoung ngập ngừng khi đang cố gắng tìm ra câu trả lời hợp lí nhất.


-Là ... - Seohyun kiên nhẫn chờ đợi, khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện.


Sooyoung không trả lời, nó khẽ thở dài dưới quyển sách. Nhưng hành động đó không qua được đôi mắt tinh anh của con bé Seohyun, nó khẽ khàng lấy một cái ghế gần đó và đặt bên cạnh cửa sổ nơi Sooyoung đang ngồi. Seohyun ngồi xuống và phóng tầm mắt ra khung cảnh đầy nắng bên ngoài, điều này khiến cho những kí ức của ngày hôm ấy lại tràn về rõ ràng trong tâm trí nó. Con bé hít một hơi dài trước khi nhẹ nhàng nói.


-Chị biết không? Thật sự thì Yoona không hứng thú gì với những dịp như vầy đâu.


Ngạc nhiên trước lời nói của cô bé bên cạnh, Sooyoung bỏ vội quyển sách đang trên mặt xuống và nhìn Seohyun một cách chăm chú, vẻ mặt nó đầy sự bất ngờ như muốn hỏi ý nghĩa của câu nói đó là gì?


-Cậu ấy cũng như chị và Taeyeon, chẳng còn ai bên cạnh ...


Seohyun bỏ lửng câu nói và khẽ cúi đầu xuống, như đang muốn che đi những cảm xúc đang hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh ấy.




~~*~~




Admiral Im Yoona - cô con gái độc nhất của Admiral Im Joon, vị thuyền trưởng thống lĩnh Great Sea, một huyền thoại sống sau khi vượt qua được cơn bão Mael Storm ở trung tâm thế giới. Từ khi chào đời, Yoona may mắn được thừa hưởng tất cả mọi thứ từ ngài Im Joon, từ những câu chuyện thần thoại về thế giới biển, những kiến thức về đại dương bao la đầy sóng gió và những điều kì diệu đã trui rèn nên một Im Yoona đầy cá tính. Là một đứa trẻ thích khám phá nên khi vừa tròn bảy tuổi, Yoona đã lẽo đẽo theo ba nó đi khắp mọi nơi giao thương. Nhờ những chuyến đi như thế, Yoona đã có cơ hội đi đến nhiều nơi lí thú, kì diệu, được gặp gỡ những nhân vật mà nó cho là rất tuyệt vời và thú vị. Và trong một lần khi ngài Im lưu lại StormWind để sửa chữa tàu, tại nơi đây nó đã biết thiên thần là có thật. Tất nhiên là trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ khi ấy mới lên sáu.


Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, được sự cho phép của các Priest, Yoona thơ thẩn một mình đi dạo trong khu vườn nhỏ tại khu nhà dành cho khách. Có một điều mà con bé không biết, khu vườn này còn có một lối đi nhỏ thông với một khu vườn trong khuôn viên thư viện. Sau một hồi đi lòng vòng một mình, Yoona không hay biết rằng mình đã vô tình đi lạc vào thư viện mà cứ thế thưởng thức khung cảnh xung quanh. Nó chỉ chợt khựng lại khi bắt gặp hình ảnh đẹp như trong truyện, mà nó nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở đời thực. Hình ảnh một cô bé xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt sáng trong veo, đang ngồi dựa lưng dưới gốc cây sồi phủ tán rậm rạp, đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Lần đầu tiên chạm mặt Seohyun đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Yoona như thế đấy. Và có lẽ sẽ không bao giờ Yoona có thể quên được khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.


Kể từ sau ngày hôm ấy, Yoona thường xuyên ghé lại StormWind sau những chuyến hải trình dài mấy tuần liền, mang theo đó là những mẩu truyện về đại dương bao la, về những loài sinh vật kì bí và hung tợn, về những vùng đất xa xôi nhuốm màu thần thoại dành cho cô bạn Seohyun của mình. Chưa hết, Yoona còn tặng cô bé những món quà từ nhiều vùng đất mà nó đã ghé qua, như chiếc vòng cổ được kết từ những viên đá san hô đủ sắc màu tại SouthShore, chiếc nanh cá hổ khổng lổ được chạm trổ tên của Seohyun một cách tinh tế lên đó, những bông hoa anh túc rực rỡ được ép khô tại vùng cảng Menethil,... Mỗi một chuyến đi trở về, Yoona không bao giờ để Seohyun phải thất vọng vì những gì mà mình có thể mang đến cho cô bé.



Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, ba năm sau ba nó mất tích khi vị thuyền trưởng can trường quyết định thử thách mình bằng cách vượt qua cơn bão Mael Storm một lần nữa. 9 tuổi, Yoona đã lấy danh hiệu Admiral Im đệ nhị, tiếp bước ngài Im ở cái tuổi đáng lẽ chỉ biết ăn biết ngủ, dấn thân vào con đường phiêu lưu trên những đại dương bao la. Quyết tâm của nó là lấp đầy quyển sổ tay địa lí, di vật của ba nó để lại. Yoona vẫn tiếp tục công việc giao thương dù ban đầu có người chỉ xem nó như một đứa trẻ con, và đây sẽ như là một việc quá sức đối với nó. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ đã thay đổi khi nó và các thủy thủ đoàn đã chiến thắng con cá huyền thoại - The Feris, cơn ác mộng của những người đi biển. Chiếc răng nanh to dài của con cá được Yoona gắn vào mũi tàu như một chiến lợi phẩm, một câu trả lời cho những ngờ vực dành cho nó khi xưa.


Nhờ sự kiện này, cuối cùng Yoona cũng có được sự tin tưởng và cho phép của bà Seo để cho Seohyun đi cùng mình một chuyến. Vì đó là Seohyun, Yoona đã vận dụng hết mọi kiến thức về biển, chăm chú theo dõi những thay đổi của thời tiết cảm mấy ngày mới quyết định căng buồm ra khơi. Lộ trình được vạch ra như một lộ trình trong mơ, đi qua những địa danh đẹp nhất thế giới, như dãy san hô phát sáng trong đêm ở vùng biển Agamand, cảnh những con cá Đại hoàng khổng lồ nổi lên mặt biển phơi mình dưới nắng sau một ngày lặn sâu tìm kiếm thức ăn, cảnh bình minh tại mũi Jaguero, hay những đợt chim mòng biển di cư che kín bầu trời Abozar ... Mỗi ngày trôi qua đều như một bộ phim với Seohyun, khiến cho cuộc sống của cô bé thêm phần màu sắc và thú vị hơn.



Nhưng biển không phải lúc nào cũng êm đềm, định mệnh đã làm thay đổi cơn bão Mael Storm vào ngày cuối cùng khi đoàn thuyền đang trên đường trở về sau một chuyến đi dài. Người tính không bằng trời tính, những tưởng đó sẽ là chuyến đi sẽ kết thúc trong tuyệt vời, vậy mà chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cơn địa chấn xuất phát từ tâm bão Mael Storm đã làm thay đổi toàn bộ quang cảnh đại hải Great Sea. Bầu trời trong xanh nhanh chóng đen đặc lại, những cơn gió trở nên hung bạo và khó xác định hơn. Từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào thành thuyền như muốn cuốn lấy và đập tan nó ra thành từng mảnh gỗ. Những con nước trong lòng biển cứ buông ra rồi lại vồ lấy nhau, xê dịch rồi va đập vào nhau. Vài phút sau, cơn giông bắt đầu xả nước điên cuồng xuống mặt biển, kèm theo những tia sấm chớp sáng loáng vang rền như xé toạc cả bầu trời. Chông chênh trên mặt biển giữa khung cảnh thiên nhiên to lớn và dữ dội, con tàu trở nên nhỏ bé như sắp bị từng ngọn sóng trắng xóa nuốt chửng.


Yoona lo lắng, nhưng vì là thuyền trưởng nó vẫn cố gắng trấn an cả đoàn.


-Chỉ là một cơn bão như bao cơn bão chúng ta đã từng vượt qua. Cố gắng lên mọi người, đất liền không còn xa nữa.


Con bé vội vã đi vào phòng ngủ dưới sàn thuyền, nơi bà Im và Seohyun đang ở đó. Vừa nhìn thấy nó, bà đã lập tức hỏi:


-Cơn bão này là sao vậy? Mẹ tưởng con đã tính toán kĩ rồi?


-Con đã tính kĩ rồi mà mẹ. Nhưng cơn bão này chắc là do Mael Storm gây ra.


-Mael Storm? - Bà Im hơi lo lắng, nét mặt lộ rõ nét hoang mang.


-Chúng ta không còn cách đất liền bao xa. La bàn lại đang bị từ trường cơn bão làm mất phương hướng. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ tìm mọi cách có thể để chúng ta không bị dạt ra xa.


Rồi nó ngồi xuống cạnh Seohyun, cô bé nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy cánh tay bà Im, gương mặt ngây thơ đầy vẻ sợ sệt, đây là lần đầu tiên con bé gặp phải cảnh rung lắc và nguy hiểm như thế này. Yoona nhẹ nhàng xoa đầu và mỉm cười trấn an Seohyun.


-Không sao đâu Seohyun àh, sẽ không có chuyện gì đâu.


Ngay lúc đó một tiếng nổ lớn xuất hiện cùng với những tiếng la hét từ các thủy thủ đoàn ở bên ngoài. Yoona lập tức chạy ra ngoài trước cảnh tượng hỗn loạn. Chiếc thuyền đang bị xoáy vào một cơn lốc lớn. Cả con thuyền như bị nuốt chửng bởi dòng nước lớn cuồn cuộn. Mọi người hoảng loạn tìm mọi cách đẩy thuyền ra khỏi quỹ đạo xoáy nhưng bất lực. Mọi nỗ lực đều biến thành con số không khi chiếc thuyền cứ thế chìm xuống rồi lại trồi lên giữa mặt biển đen kịt. Tất cả mọi thứ bị dìm xuống tận đáy biển, bị bóp nát, nhào nặn rồi tung trở lại mặt biển, những mảnh gỗ, buồm và xác người la liệt.


Nhận thức được mọi việc, Yoona lại lao như bay vào phòng ngủ nơi bà Im và Seohyun đang ở đó. Căn phòng bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi vì rung lắc. Ở giữa phòng, bà Im đang bế Seohyun trong vòng tay và ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy, cô bé đã ngất đi vì sợ hãi. Bà Im vẫn chưa biết tình hình bên ngoài ra sao, Yoona nghĩ mình phải điềm tĩnh, và nhanh chóng tìm cách vượt qua cơn đại hồng thủy sớm sẽ dìm nó cùng mẹ và Seohyun xuống đáy biển làm mồi cho cá. Nó hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng ...


Bỗng dưng những tiếng kêu răng rắc vang lên. Sàn thuyền bắt đầu vỡ tung khi một cột buồm lớn cắm thẳng xuống, trượt một đường dài trước mặt Yoona. Bà Im và Seohyun như lập tức biến mất trước mắt nó. Tiếng gỗ lại vặn mình răng rắc rồi nứt ra làm hai. Yoona sững sờ với cảnh tượng đó, nó đứng chôn chân tại chỗ, chân tay nó tê cứng, nhất thời không biết phải làm thế nào ... cho đến khi nó nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Im.


-MẸ!!!!


Ý thức được điều đã và đang xảy ra khi căn phòng đang bị bóp nát một cách không thương tiếc, Yoona vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Con thuyền tách ra làm hai, gồng mình chống chọi trong vòng xoáy nước. Nó hoảng loạn tìm đủ mọi cách để vượt sang nửa bên kia chiếc thuyền nhưng khe nứt đã quá xa rồi. Yoona bất lực nhìn bà Im đang ôm lấy Seohyun với đôi mắt ngấn nước. Rồi trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như tắt lịm khi bà Im gục xuống bởi những mảnh gỗ to chúc thẳng xuống chỗ bà đang vùng vẫy. Đôi tay bà từ từ buông Seohyun ra, và rồi không còn thấy bà nữa, dòng nước nhanh chóng cuốn lấy bà đi. Yoona hoàn toàn bất động, đầu óc nó trống rỗng, nó nghĩ như mình đang mơ ... Phải! Chắc chắn là nó đang mơ. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nó sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sẽ lại sà vào lòng bà Im rồi chơi đùa với Seohyun trên chuyến tàu trở về ...



Cái tên Seo Joohyun bỗng xuất hiện trong tâm trí Yoona như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó nhìn Seohyun nằm lẻ loi trên tấm ván nhỏ lênh đênh sắp bị đánh úp bởi dòng xoáy nước. Cơ thể nhỏ bé của Seohyun co rúm và run lên vì lạnh, gương mặt đã tím tái cùng đôi môi trắng bệch, mắt cô bé vẫn nhắm nghiền trước cơn bão hung dữ. Không phải mơ nữa, đây chính là hiện thực! Mắt Yoona nhoè đi, là do nước biển vẫn ào ạt tạt vào mặt, cũng với những giọt nước mắt nóng ran đã không còn thể giữ được nữa. Yoona gắng sức gọi Seohyun, nó tưởng như cuống họng mình sắp vỡ tung ra. Còn cô bé con kia thì vẫn nằm đó, cơ thể trượt dần khỏi tấm ván bởi lực đẩy của dòng nước ...


Và rồi mọi vật bắt đầu giảm tốc lại, như một thước phim quay chậm. Yoona nhận ra rằng nó có thể thấy rõ ràng mọi chuyển động trong không gian. Từng cơn gió thổi, từng mảnh gỗ đong đưa trong làn nước, cả dòng chảy của biển, sự chuyển động của những đám mây đen kịt trên cao, nó nhìn thấy hết tất cả. Rồi thì một dòng sức mạnh kì lạ chuyển dời và len lỏi trong cơ thể ấy. Yoona bắt đầu nhìn thấy những lọn xoắn màu trắng khổng lồ xuất hiện ở khắp mọi nơi rồi dần dần tập trung về phía nó. Choáng ngợp, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc nó dần trống rỗng, rồi mọi thứ tối sầm lại. Yoona mất hẳn đi nhận thức về mọi thứ xung quanh ... Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, Yoona thấy mình đang nằm trên tấm ván trôi dập dềnh gần bờ biển, trong vòng tay nó là cô nhóc Seohyun đang ngủ ngon lành.



Ba ngày sau cơn bão, Yoona đã đưa được Seohyun trở về tận cảng StormWind an toàn. Đó là chuyến đi đầu tiên với những trải nghiệm lí thú nhưng đầy nguy hiểm mà Seohyun đã từng trải qua, nó cảm thấy buồn vì mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như mọi người mong muốn. Nhưng bên cạnh đó Seohyun cũng biết được rằng có một người sẽ không bao giờ ngại hiểm nguy để bảo vệ nó, và cô bé rất cảm động vì điều đó.


Từ chuyến đi tưởng như không có đường về này, Yoona đã tự tay mình điền vào quyển sổ tay địa lí mà nó luôn mang theo những trang giấy được viết riêng cho Admiral Im Yoona và Seo Joohyun. Yoona đã lập nên một kì tích cho bản thân mình, điều mà chưa ai từng làm được, đó là điều khiển được Mael Storm, thứ mà người đời coi là không thuộc về thế giới này, một thứ bí ẩn mà không ai có đủ dữ liệu để được phép nghiên cứu và tìm cách chế ngự nó. Nhưng một đứa trẻ 10 tuổi đã làm được điều đó, dù không biết bằng cách nào ...



Sau lần đó, Yoona đã rời khỏi StormWind và dành hẳn một năm cho mình để tiếp tục tìm kiếm MaelStorm và cố gắng lí giải những gì đã xảy ra ngày hôm đó, giúp nó và cả Seohyun cùng thoát nạn. Chỉ cho đến khi gần đây Yoona mới tạm dừng cuộc đời phiêu lưu của mình và quay trở lại StormWind, bắt đầu cho những năm tháng luyện tập để trở thành một Priest.




~~*~~




Sooyoung lặng người, nó khẽ thở dài. Dường như không phải duy nhất mỗi mình nó là có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Ấy vậy mà Yoona lúc nào cũng rạng rỡ nhưng đến giờ Sooyoung mới biết là đằng sau nụ cười đó là cả một quá khứ đầy đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro