Chap 10. Face The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới mình phải thi học kỳ và làm bài tiểu luận mấy môn lận, nên là sẽ không có nhiều thời gian post chap mới, mong các bạn thông cảm TT_TT

Chờ mình nha ~

Còn giờ thì thưởng thức chap mới này nha, chuẩn bị snack là vừa :)))


===================================


Sau kì nghỉ đông dài, học sinh của Học viện StormWind đã quay trở lại trường, bắt đầu cho một học kì mới. Đây cũng là quãng thời gian để các khóa đi thực tập, từ các Novice đến sub Priest. Đối với khóa sub Priest sẽ được đi đầu quân cho những đơn vị Priest ra thực chiến cho tới hết học kì, thu hoạch cho bài kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng trước khi trở thành Priest. Các high Mage sẽ được đi thực tập chiến thuật trong vài tháng tại trại Crystal ở phía Bắc Kalimdor, đây có thể coi là đợt thực tập bản lề để lựa chọn ra các đội sẽ trực tiếp hoạt động, chiến đấu cùng nhau về sau này. Với khóa Mage năm hai thì sẽ đi thực tập tại Dalaran, thực hiện công việc nghiên cứu chuyên sâu về các phép thuật và sẽ trực tiếp tiếp xúc với nhiều chủng loại quái vật tại nơi đây. Còn khóa Novice, khóa nhỏ nhất sẽ được ra khỏi trường lần đầu tiên, đặc biệt là sẽ được đặt chân vào khám phá khu rừng BlackWood. Tuy nói là vào rừng, thực ra bọn trẻ chỉ được phép quanh quẩn khoảng vài km ở bìa rừng khá an toàn. Lũ trẻ sẽ nghiên cứu về các loại thực vật mà chúng nó sẽ học đến trong môn Dược của học kì này.


Cận kề ngày thực tập, không khí hào hứng đã bao trùm toàn khóa. Bọn trẻ đứa nào cũng háo hức với chuyến đi này, thêm vào đó là những tin đồn rộ lên nhan nhản khắp trường khiến cho mọi người càng thêm thích thú. Từ những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, những con quái vật lởn vởn quanh khu rừng, đến những loài cây ăn thịt kì quái, những chiếc nấm độc khổng lồ với màu sắc sặc sỡ ... Không ai khác, Yuri là đứa tỏ ra hào hứng với những chuyện này nhất, nó đếm từng ngày tới chuyến đi, nó thậm chí còn mượn ở thư viện một đống sách về khu rừng để đem về phòng đọc, một chuyện thật bất ngờ với một đứa vốn dĩ nổi tiếng là con sâu lười như nó. Càng gần đến ngày đi, nó càng lảm nhảm nhiều hơn về cái kế hoạch tầm cỡ mà nó đã thức nhiều đêm để vẽ vời ra, khám phá khu rừng BlackWood bí hiểm.


Không bỏ qua cơ hội lôi kéo chiến hữu kế hoạch này, trong giờ nghỉ, trước mặt cả bọn, Yuri đập tay xuống bàn, mắt hấp háy như rủ rê.


-Ai muốn tham gia nào?


Cả lũ đứa thì nheo mắt, đứa nhướng mài, tròn xoe mắt nhìn về phía nó, lòng tràn đầy thắc mắc là con nhóc này lại định bày trò gì nữa đây. Không thấy ai trả lời, Yuri lên tiếng đầy tự tin.


-Tớ đã nghiên cứu kĩ rồi, từ chỗ hạ trại chúng ta sẽ đi theo hướng đông, thẳng ra hồ StoneCairn rồi quay trở lại.


-Nghiên cứu sao? - Taeyeon nhìn nó vẻ nghi ngờ.


-Từ mấy quyển sách tớ mượn ở thư viện đấy. - Yuri tự hào vỗ ngực - Trong đó viết là ở xung quanh hồ StoneCairn có những viên pha lê tự nhiên đủ màu sắc đẹp tuyệt!


-Em cá là nó vẫn sẽ chẳng đẹp bằng những nhánh san hô phát sáng ở vùng biển Agamand đâu. - Yoona chu chu cái miệng cắt ngang, khiến Seohyun khẽ cười và đánh nhẹ vào vai nó ra chiều im lặng, nhưng cô bé vẫn không thể quên được khung cảnh kì diệu ấy.


Yuri nhìn nó nhăn mặt, ừ hử không thèm đáp, nó hất đầu nhìn về phía những người còn lại. Phe trung lập gồm Hyoyeon, Sunny và cả Tiffany đều đang hướng về phía Taeyeon trong khi nó vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ lắm. Bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm thì Sooyoung bất chợt lên tiếng, kéo luôn sự chú ý và bất ngờ của cả đám về phía mình.


-Tớ phản đối, cậu không còn trò nào nữa sao Yuri?


-Gì chứ? Cậu không thấy là nó rất thú vị sao? - Yuri chán nản trả lời.


-Không, nó quá nguy hiểm, giới hạn của chuyến đi là ở bìa rừng khoảng 3 km, ra tận hồ là tới 8km. Hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra cậu có dám đứng ra chịu trách nhiệm không?


Sooyoung đáp trả lại không nhượng bộ. Hơn ai hết, nó không muốn Giáo sư Seo lại phải đau đầu vì những trò mà tụi nó bày ra nữa.


-Chỉ có những kẻ nhát gan mới đẩy trách nhiệm cho người khác. - Yuri đứng dậy khoanh hai tay trước ngực, nhìn Sooyoung với một chút khinh khỉnh. Và cuộc chiến chính thức được khơi mào.


-Cậu nói ai?!


Sooyoung đập bàn tức giận đứng phắt dậy. Bầu không khí ở hai bên đầu bàn bắt đầu đối ngược hẳn nhau. Đôi mắt Sooyoung hằn lên cả những tia lửa li ti, người nó ửng hồng nhìn như sắp phát hỏa ra đến nơi. Phía đối diện, mắt Yuri ánh lên màu xanh bích, xung quanh nó là một luồng không khí mát lạnh, sẵn sàng bộc phát năng lực bất cứ lúc nào.


-Sooyoung, thu năng lượng lại, cậu muốn đốt cả thư viện này ra tro àh? Còn Yuri mau ngồi xuống, một cuốn sách nào mà bị ẩm ướt thì các cậu không xong với tớ đâu. - Taeyeon hét toáng lên, cố gắng ngăn cản tình huống xấu xảy ra khi hai con người đang hừng hực ý định "choảng" nhau kia.


Không khí buổi học của cả đám cứ thế ảm đạm cho tới tận giờ ăn tối.



~~~



Một buổi sáng sớm vào cuối xuân, từng đợt gió thổi mang theo cái cảm giác se lạnh của tiết trời, lũ Novice đã tụm năm tụm bảy thành từng nhóm nhộn nhạo khắp sân trường. Giáo sư Seo mặc bộ đồ đặc trưng của Priest màu đen, với chiếc áo khoác da cùng chân váy dài đến tận cổ chân. Đi cùng bà là hai vị Priest khác trong đó có Giáo sư BoA và một giáo viên khác cũng trong những bộ đồ da màu đen tương tự, với chiếc huy hiệu thánh giá cách điệu to trước ngực.


Đúng 9h lớp Novice xuất phát từ trường để ra chỗ hạ trại. Đó là cả một khu đất rộng thoáng bên cạnh một chiếc hồ nhân tạo nhỏ. Ở đây, tụi trẻ bắt đầu rục rịch dựng lên những chiếc lều dài để nghỉ ngơi, cho đến tầm đầu chiều sẽ theo các giáo viên vào rừng BlackWood, men theo hướng Bắc.


Trong khi mọi người đều đang bận rộn vì những nào là đinh, là búa, cùng những tấm vải bạt to thì hai con nhóc mà ai cũng biết là ai kia, một tóc dài và một tóc ngắn đã lẻn tới bìa rừng ...


-Giờ sao nào? - Sooyoung hất hàm hỏi.


-Bằng chứng cho lòng dũng cảm là một viên pha lê ở hồ StoneCairn. - Dứt lời, Yuri lập tức phi như bay vào trong rừng và ngay sau đó là Sooyoung đang đuổi theo phía sau.


Đây là lần đầu tiên Sooyoung tiến sâu vào rừng BlackWood như thế này. BlackWood như một thế giới khác hẳn, một thế giới đối lập với tất cả những gì mà nó biết. Ánh nắng gần như khó có thể lọt qua được những tán cây rậm rạp đan xen vào nhau, ngay cả tiếng chim thể hiện cho sự sống nơi đây cũng hầu như không có, đâu đó lại vang lên một vài tiếng kêu ghê rợn thôi. Mọi thứ trong rừng đều được phủ lên bởi một thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt đến lạnh người. Những thân cây to dễ đến mấy người ôm không hết dựng sừng sững, cành cây đổ ngổn ngang phủ đầy rêu trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh nổi bật của khu rừng nguyên sinh đầy vẻ nguy hiểm. Thấp thoáng đâu đó những cánh dơi bay qua bay lại dưới tán cây ngay giữa ban ngày.


Sooyoung choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ này, nó đang đứng giữa một sự kì ảo của thiên nhiên, nơi nó không thấy bầu trời là đâu. Luồng không khí ẩm ướt mát lạnh tràn vào phổi nó, mang đến một sự khoan khoái dễ chịu. Sooyoung dần quên đi cái lý do ban đầu khiến nó bước vào khu rừng này. Giờ thì điều làm nó tò mò hơn cả là những cây nấm khổng lồ, những chiếc lá dây leo to hơn cả người đầu người. Sooyoung nhận thấy một cảm giác rất mới mẻ, nó thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới này. Nó bước chậm lại, tận hưởng cái cảm giác ấy đang nhen nhóm trong lòng.


Sau một lúc lạc bước trong khu rừng ma quái, cuối cùng Sooyoung cũng ra được khỏi cánh rừng rậm rạp. Và ở ngoài kia không xa phía trước mặt nó là hồ StoneCairn rộng lớn. Hồ nằm lọt thỏm trong rừng BlackWood với một không gian rất rộng của thảo nguyên xung quanh. Trái ngược với không khí âm u trong rừng, nơi đây tràn ngập ánh sáng và sự sống. Những tia nắng mặt trời thỏa sức rọi thẳng xuống hồ như một cái giếng trời, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cảnh vật như một tấm gương khổng lồ. Xung quanh hồ, hoa cỏ đua nhau mọc xanh rì, rực rỡ đầy màu sắc. Những ngọn cỏ lau cao hơn nửa thân người bay phất phơ trong gió. Khung cảnh thơ mộng với sắc xanh và vàng ngay lập tức hút hồn những ai đặt chân đến đây, ngay cả Sooyoung cũng không thoát được sự thu hút đó. Nó từ từ vạt cỏ để tiến ra phía bờ hồ với đầy những tảng đá trong suốt nằm ngổn ngang trên đất. Chiếc hồ lớn, tĩnh lặng, phản chiếu hình ảnh của nó trên mặt nước. Khoảnh khắc ấy, cả không gian và thời gian như đứng lại, khi chỉ còn nó và cảnh vật xung quanh cùng hình ảnh phản chiếu kia ...


Ngắm chán chê cái khung cảnh yên bình của hồ StoneCairn, Sooyoung mới nhặt vài viên pha lê nhỏ lấp lánh ở ven hồ và cho vào túi. Không thấy Yuri quanh quẩn đây từ nãy giờ, có thể con nhóc đó đã xong việc và quay trở lại trại rồi. Nghĩ vậy, Sooyoung cũng nhanh chóng quay về nơi tập trung trước khi con nhóc kia kịp vênh váo với những đứa khác.


Trong khi còn đang mò mẫm trong rừng, chợt có những tiếng động kì lạ phát ra từ phía bên kia rặng cây khiến Sooyoung khựng lại, nghe như tiếng những cành cây bị bẻ gãy. Nó cứ nghĩ là nơi đây chỉ có mỗi mình nó, tiếng động bất chợt đó khiến nó có hơi bất ngờ và chột dạ. Chả lẽ có người khác đi loanh quanh trong khu rừng này, nếu là người của StormWind mà bị trông thấy, chắc chắn sẽ xong đời. Hay có khi nào là Yuri vẫn còn mò mẫm tìm đường về, cũng có thể lắm vì ai biết được nó sẽ đi lạc hay không? Và như vậy thì cả hai cùng hòa nhau, không ai hơn ai cả. Nghĩ thế nên Sooyoung cũng mạnh dạn gạt bỏ những lo lắng trong lòng, chầm chậm tiến về phía phát ra tiếng động khi nãy. Càng đến gần Sooyoung càng cảm thấy sốt ruột và bồn chồn, vì có vẻ như nó cảm nhận được mình đang tiến dần đến một sự nguy hiểm đang chực chờ ... Và điều đó đã thực sự xảy ra.


Sooyoung đứng sau một thân cây to và quan sát, nó trông thấy có một đống lửa lập lòe phía trước, được đốt từ những lá và cành cây khô. Bên cạnh là một con vật gì đó đồ sộ với bộ lông lá màu rêu, đang khụt khịt một khúc thịt nướng to. Trong một thoáng khi nó xoay người lại, Sooyoung bàng hoàng nhận ra đó là một con Werewolf trưởng thành hung dữ, với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang ngấu nghiến miếng thịt trên tay. Hoảng sợ, nó vội vàng rụt người lại, cũng may là chưa bị con quái vật đó nhìn thấy. Nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề, nếu chẳng may hắn biết được sự có mặt của con bé ở đây, thì nhất định những chiếc móng vuốt nhọn hoắc và gớm ghiếc đó sẽ xé xác người nó ra mất. Nghĩ thế, Sooyoung nhanh chóng tìm cách rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nó cố gắng vừa lùi lại hòng ra khỏi tầm nhìn, vừa chú ý quan sát từng cử động của hắn.

.

.

.

Rắc!

.

.

Sooyoung ngã phịch xuống đất và mở to mắt trong sự hoảng sợ. Thật không may cho nó khi đã dẫm phải một cành cây khô dưới chân. Và chính điều đó đã đánh động cho tên Werewolf kia, hắn buông miếng thịt xuống và gầm gừ khi quay lại. Đồng tử trong đôi mắt hắn co lại, trừng trừng nhìn về phía thân cây. Trong khi Sooyoung còn đang lo sợ lồm cồm bò dậy thì chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhảy phập đến trước mặt nó, bộ móng sắc nhọn cấu mạnh vào thân cây, khiến từng mảng vỏ vỡ ra. Quá bất ngờ, Sooyoung như chết điếng và bất động ngay tại chỗ khi ánh mắt hung tợn của hắn ghim chặt vào nó.


-Chà chà, ai đây nhỉ?


Hắn vừa nói vừa lia những bàn tay đến gần Sooyoung, khiến con bé vội rụt người lại. Đứng trước tên quái vật này, Sooyoung trông thật nhỏ bé và có thể chết dưới tay hắn bất cứ lúc nào. Nó nuốt khan, đầu óc nó bây giờ không còn gì ngoài việc tìm cách thoát khỏi con sói này. Con sói ngửa cổ tru lên một hồi dài khiến Sooyoung giật bắn người, mồ hôi nó đã túa ra ướt cả áo. Chứng kiến cảnh tượng đáng thương đó của Sooyoung, hắn lại bật cười khằng khặc.


-Tội nghiệp bé con, sợ lắm phải không? - Hắn đưa tay gãi gãi cằm ra chiều đang suy nghĩ với bộ mặt giả tạo sự thương cảm. - Nói ta nghe xem, sao mi lại ở đây một mình vào lúc này hở?


Lấy hết sự bình tĩnh, Sooyoung gằn giọng:


-Không phải chuyện của ngươi!!


-Ai cha, mi cũng có vẻ mạnh mồm nhỉ? - Hắn vừa nói vừa đưa bộ móng tới nâng cằm con bé lên, nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt sắc lạnh - Để ta xem những cái móng này găm vào cổ mi thì mi còn dám hỗn láo như thế nữa không?


Sooyoung không thể cựa quậy gì nhiều, nó chỉ còn biết nương theo những cử động của hắn ta để tránh cho hắn điên tiết lên. Bây giờ thì Sooyoung thật sự hối hận, nếu như không chấp nhận cái vụ thách đố ngu ngốc kia của Yuri thì nó đâu có ở trong hoàn cảnh khi mà cái chết cận kề thế này. Tên Werewolf hung dữ này càng khiến nó thêm sợ hãi, dù bên ngoài nó vẫn giữ nét điềm tĩnh hết sức có thể. Bất giác một giọt nước mắt rơi trên má Sooyoung khi nó không thể kiềm chế được nỗi sợ của mình nữa. Thấy thế, tên quái vậy làm bộ dạng thương hại khi hắn giả vờ dịu lại và ngồi xổm xuống trước mặt con nhóc, bộ móng vẫn nâng cằm nó lên:


-Aigoo, ta làm mi sợ đấy àh? Xin lỗi nhé ... Thật tình thì ta cũng chỉ muốn đùa chút cho không khí màn dạo đầu bớt căng thẳng đi thôi mà ...


Hắn vừa nói vừa vuốt dọc những chiếc móng vuốt trên gương mặt Sooyoung nhưng không làm bị thương nó. Bộ mặt giả nhân từ của hắn khiến Sooyoung thật muốn giết chết hắn ngay lúc này, nhưng nó thì có thể làm được gì cơ chứ? Nó tức giận quay mặt đi, tránh những chiếc móng nhọn dài của hắn.


-Đừng có đụng vào ta!!


-Đừng nổi giận chứ ... Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé. Trò này gọi là gì nhỉ? ... Àh .. àh là chơi đuổi bắt. Ta sẽ để mi chạy, cố gắng chạy thật nhanh và thoát khỏi đây, còn ta sẽ đuổi theo mi. Nếu mi chạy thoát được thì coi như mi bản lĩnh, không thì ngoan ngoãn giao mạng cho ta, có được không nào?


Hắn mỉm một nụ cười rợn người, để lộ chiếc răng nanh đã ố vàng như chực chờ sẽ cắm phập vào cổ con mồi đáng thương nào đó, và trong hoàn cảnh thế này, rất có thể đó sẽ là Sooyoung. Nó bất ngờ với lời nói của tên Werewolf, hơi run sợ hỏi lại.


-Ngươi định làm gì? ..


-Ta chỉ muốn chơi đùa với mi một chút thôi. Mau chạy đi ... - Hắn xua tay về phía Sooyoung - Nhớ chạy cho nhanh vào đấy ...


Nhận thấy có sự dừng lại trong việc uy hiếp nó của tên Werewolf, Sooyoung không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Nó vội vàng bật dậy rồi ba chân bốn cẳng lao nhanh đi, không cần biết lời hắn nói có là thật hay không, nó phải chạy khỏi tên quái vật đó trước đã. Việc thoát khỏi khu rừng này, nhất định sẽ tìm được cách.


Tên Werewolf ngạo mạn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Sooyoung, bàn tay hắn bấu chặt vào thân cây, một lớp vỏ cây lại bong ra và bị bóp nát vụn trong tay hắn. Bóng dáng Sooyoung vừa khuất sau những rặng cây trong buổi chiều tà, chiếc răng nanh của hắn ló ra trên khuôn miệng đang hé, nụ cười đầy vẻ sát khí và nguy hiểm ...


"Con mồi chỉ ngon nhất khi sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm ... Nhóc con, chờ ta đến với mi nào ..."



~~~



Trong khi đó, ở khu vực cắm trại của StormWind, mọi người đều đang lo công việc của mình, không ai nhận ra sự vắng mặt của một người cụ thể. Ở một góc chỗ dựng lều gần con suối là một Yuri đang hí hửng khoa tay múa chân bên cạnh Hyoyeon, trên tay nó cầm một viên pha lê lấp lánh màu xanh ngọc.


-... Đáng lẽ cậu nên đi với tớ, một khung cảnh tuyệt vời với hàng trăm viên pha lê trải dọc bờ hồ. Cậu không biết đâu, thật sự là rất rất rất tuyệt đó ...


Yuri không giấu nổi vể hào hứng của mình, trong khi đó Hyoyeon lại nhìn nó với ánh mắt băn khoăn xen lẫn chút lo ngại, đợi Yuri nói xong, con bé mới điềm tĩnh hỏi lại.


-Thế Sooyoung đâu, không cùng đi với cậu àh!?


-Cậu ấy áh? Chả biết nữa ... - Yuri phẩy tay ra vẻ không quan tâm lắm - Chắc vẫn còn đang mò đường trong khu rừng ấy rồi.


Nói rồi Yuri bật cười hàm ý mỉa mai nhưng rồi im bặt khi thấy Hyoyeon đang nghiêm túc nhìn nó.


-Lỡ như Sooyoung đi lạc thì sao? Hay gặp chuyện gì nguy hiểm ... Tớ cảm thấy có gì đó không ổn khi bây giờ cậu ấy vẫn chưa quay lại cùng cậu.


-Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ ... ? - Yuri e dè nhìn Hyoyeon, vẻ hí hửng lúc nãy đã biến mất - Đây dù gì cũng nằm trong địa phận của StromWind mà ...


-Tớ chỉ cảm thấy vậy thôi, cũng hi vọng là cậu ấy sẽ sớm quay lại, cũng sắp đến giờ tập trung rồi.


Hyoyeon nhún vai nói. Ngay sau đó là một hồi tù và dài vang lên, báo hiệu đã đến giờ tập trung cho giờ ăn tối. Lúc này Yuri mới thực sự cảm thấy lo lắng khi Sooyoung vẫn chưa quay về. Hyoyeon vỗ nhẹ vai nó rồi đi về chỗ tập trung, để lại một mình con bé đứng bồn chồn không yên gần như một lúc. Thừ người ra một hồi, nó quay phắt đi và phóng nhanh về hướng khu rừng khi mà mọi người xung quanh khi ấy không ai chú ý đến sự có mặt của nó.


Điều duy nhất mà Yuri quan tâm bây giờ đó chính là Sooyoung và sự an toàn của con nhóc ...


"Aishh, rắc rối đúng là rắc rối mà ..."



~~~



Hộc ... hộc ... hộc ...


Sooyoung thở dốc khi đứng nép mình dưới một gốc cây to, cố gắng tránh sự nguy hiểm cận kề trong mỗi phút giây trôi qua. Phía trên đầu nó, những tán cây rung lắc xào xạc bởi một sự tác động mạnh đến nỗi không có sự nhân từ. Xung quanh nó là những cành cây, chiếc lá cứ rơi rụng không ngừng, tạo nên một khung cảnh có phần hùng vĩ, cùng một chút hoang tàn. Sooyoung nắm chặt bàn tay mình lại, ngửa cổ tựa đầu vào thân cây, hớp lấy từng ngụm không khí nhằm lấp đầy lồng ngực, cũng như tìm kiếm thêm chút bình tĩnh. Toàn thân nó ê ẩm không chịu được khi phải trải qua những phút tranh đấu cho mạng sống tưởng như dài cả thế kỉ này. Con bé có thể nghe rõ những tiếng gió rít vang lên bên tai, khiến cho bất cứ ai lạc bước vào nơi này cũng phải dựng tóc gáy. Một điều đã chắc chắn trong đầu Sooyoung, tên Werewolf này sẽ không tha cho nó. Cho dù nó có trốn ở nơi nào, hắn cũng vẫn biết được nhờ vào khả năng thính giác cực kì nhạy. Ngay lúc này nó không còn cách nào khác ngoài việc chống lại hắn, hoặc là nó sẽ chết.


-RẦM!!!


Một tiếng đấm mạnh vào thân cây bên cạnh khiến Sooyoung giật bắn người, ngay sau đó là một tràng cười đê tiện từ tên Werewolf hung ác. Sooyoung lập tức nhảy ra một phía khác, trừng mắt nhìn hắn khi nó giấu một tay ra sau lưng, một lần nữa thử tập trung tất cả năng lượng mà mình có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi cho cuộc đối đầu không cân sức này. Và một lần nữa, Sooyoung lại bị hất văng đi một khoảng gần chục thước khi tên Werewolf lao tới, không nhân nhượng vung tay bật nó ra xa. Một vết thương nữa lại được thêm vào trên cánh tay của Sooyoung, đau rát dưới ngọn gió đang xào xạc. Và những năng lượng nó đã tập trung được đã biến mất hoàn toàn vì có một sự gián đoạn thô bạo. Hắn nở nụ cười ngạo mạn về phía Sooyoung khi bàn tay hắn đang cấu mạnh vào thân cây, hắn gầm gừ.


-Người của StormWind nên mi cũng khá đấy. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi!


Nói rồi hắn đập mạnh vào thân cây lấy đà khiến nó nghiêng ngả mấy hồi, hắn lao nhanh như chớp về phía Sooyoung. Chưa kịp nhìn thấy gì thì một cái tát giáng thẳng xuống mặt con bé, khiến nó lại văng ra xa, đập người vào gờ đá trước khi lăn sang con dốc nhỏ phía bên kia. Tưởng như ngất lịm vì đòn tấn công bất ngờ, Sooyoung cắn chặt răng nén đau khi nếm được vị mặn của máu ở khóe môi. Nó rên rỉ ôm lấy hông mình nơi đã va chạm khi nãy. Thật may mắn cho nó là ngay chỗ nó rơi xuống có một hốc đá nhỏ, Sooyoung nhanh chóng bò vào đó, tránh được gã Werewolf lúc nào, xem như nó may mắn lúc đó.


Sooyoung lại cố gắng tập trung sức mạnh năng lượng của mình, là một Novice, nó luôn cần có một khoảng thời gian nhất định để có thể triệu hồi và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất. Nhưng vào lúc này, thời gian không cho phép khi tính mạng nó đang đếm ngược bằng giây. Mỗi lần tưởng như nó đã có đầy đủ sức mạnh thì con sói ấy lại lao đến với những đòn tấn công mạnh mẽ khiến nó không kịp chống đỡ. Kết quả là nó cứ bị hất văng không thương tiếc, lăn lộn trong khu rừng âm u này, may mắn duy nhất là nó vẫn chưa chết và còn đủ sức để chạy thoát. Có lẽ cũng bởi vì tên Werewolf này vẫn chưa muốn ra tay ngay, hắn làm đúng y như lời nói của mình trước đó với Sooyoung, chơi trò đuổi bắt. Hắn không giết nó ngay, nhưng lại vờn nó như mèo vờn chuột ...


"Tên khốn này, rõ ràng là muốn làm mình đuối sức đây mà. Hắn vẫn còn muốn vờn mình đến khi nào nữa đây? ..."


Sooyoung đay nghiến trong suy nghĩ của mình. Nhặt lấy một khúc gỗ to gần đó, nó nín thở nghe ngóng xung quanh về sự hiện diện của con sói. Có một cái gì đó trong tay để đối phó với kẻ thù còn hơn là tay không chống lại hắn ...


-Nhóc con, ta nghĩ chúng ta đã chơi đùa đủ rồi nhỉ, cũng nên nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, mi nghĩ có phải không?


Cái chất giọng đặc khàn của hắn lại vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Ngay lúc này, một đốm lửa nhỏ đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Sooyoung, không chần chừ, nó nhóm lửa vào một đầu cây gỗ, tạo nên một ngọn đuốc nhỏ. Bây giờ đã có lửa, việc giải phóng năng lượng của nó sẽ dễ dàng hơn. Sooyoung có vẻ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với tên Werewolf kia khi nghe tiếng bước chân đang âm thầm đến gần ... Nhưng có một sự xuất hiện bất ngờ không lường trước khiến nó không khỏi sốc ...


-Yah!!! Sooyoung! Choi Sooyoung!!


Giọng nói này ... vang vọng trong cả khu rừng ...


"Là Yuri ..."



~~~



Yuri phóng như bay trong khu rừng đã tối om, nó thầm cầu mong Sooyoung sẽ nghe thấy nó. Ngay tại lúc này, vụ cá cược của hai đứa nó không còn quan trọng nữa, chỉ cần tìm được Sooyoung, không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không nó cũng sẽ gặp phải rắc rối vì chuyện này. Yuri vẫn chạy không chậm lại giây nào, miệng không ngừng gọi tên Sooyoung.


Bất chợt khựng lại khi nhìn thấy phía trước có một dáng người đang đứng đó, Yuri mừng thầm trong bụng, nó chắc mẩm kia là Sooyoung chứ không ai khác, xem như không bõ công sức chạy như điên trong khu rừng ma quái này. Không chần chừ, Yuri nhanh chóng đi đến đó, vừa đi nó lại vừa gọi to.


-Yah!!! Sooyoung! Choi Sooyoung!!


Nhưng càng đến gần, nó cảm nhận được dường như có điều gì đó không ổn. Dáng người đó quay lưng về phía nó, từ sau có thể thấy được vóc dáng to cao khác thường, hoàn toàn không phải của một đứa trẻ như Sooyoung. Thậm chí nó còn cao hơn một người lớn bình thườn. Bóng lưng dài, bờ vai rộng, một chiếc đuôi, cùng với lớp lông dày và rậm. Sooyoung thì không thể nào có một ngoại hình kì dị như thế, nhưng ... không phải nó thì là ai đây? Đánh liều, Yuri vẫn chầm chậm tiến đến gần đó.


-Yah, Choi Sooyoung, là cậu ...


Câu nói của Yuri bị cắt ngang ngay khi bóng người đó từ từ quay lại. Đó không phải là Sooyoung! Yuri hoàn toàn bất động khi nhận ra kẻ đang nhìn nó là một tên Werewolf. Làm thế quái nào mà khu rừng BlackWood của StormWind kiên cố này lại có một tên Werewolf ở đây?!? Yuri nuốt khan, tay chân nó cừng đờ khi rơi vào tình huống này, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé trước con WereWolf. Trong đầu đó đã bật ra cái suy nghĩ là chỉ một tích tắc thì bộ móng sắc nhọn kia có thể sẽ làm cái đầu nó rơi xuống đất ngay vậy. Nó khẽ run, cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sát khí từ phía hắn thôi đã đủ khiến nó ngạt thở.


-Cha cha, lại là ai đây? - Tên Werewolf lại giở giọng cười khinh khỉnh của hắn, đảo mắt nhìn con bé đang đứng như trời trồng kia - Sooyoung, có phải là đứa kia không? Còn mi, mi làm gì ở đây thế này?


Sooyoung? Hắn nhắc đến Sooyoung, chả lẽ hắn đã gặp Sooyoung sao? Vậy thì cậu ta đang ở đâu? Đó là những câu hỏi chạy ngang qua đầu Yuri chỉ trong tích tắc. Và ngay lúc này thì nó lại lo sợ điều tệ hại nhất đã xảy ra với Sooyoung, và điều tương tự cũng có thể sẽ sắp xảy đến với nó. Mồ hôi chảy thành từng dòng từ trán xuống cổ khi tên Werewolf tiến lại gần nó, trong khi nó vẫn đang chôn chân tại chỗ. Trong đầu nó giãy giụa những suy nghĩ là mau chạy khỏi hắn, chạy càng nhanh càng tốt, nhưng tay chân nó lại không nghe theo, để mặc nó bất động.


Yuri có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình đập như trống. Từng chuyển động của xung quanh dường như được tua chậm lại, khiến cho cảm giác về sự đau đớn và cái chết trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Tên Werewolf đang đến gần, nó lại không có nhận thức nào ngay lúc này để chạy nữa, mọi chuyện dường như đang trở nên cực kì tệ với nó. Hắn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như xoáy vào con người bé nhỏ đó, chực chờ để ra tay ngay, nhưng ... hắn biết mình không nên vội.


-Thật không ngờ một lần vô tình đi lạc vào StormWind, ta lại có thể vớ bở thế này ...


Hắn lại ngửa cổ cười một tràng rồi lướt những chiếc móng vuốt của mình về phía Yuri, dường như quên mất rằng mình vẫn đang còn một "con mồi" khác. Khi những chiếc móng còn chưa kịp chạm đến Yuri đang bất động kia thì bất chợt một thanh gỗ đang bốc cháy được ném thẳng về phía hắn, kèm theo một tiếng hét vang vọng cả khu rừng.


-Đừng hòng đụng đến cậu ấy!!!


Bất ngờ vì đòn tấn công đột ngột, hắn vội đưa tay hất thanh gỗ đó văng ra nơi khác. Một mảng lông trên cánh tay hắn đã bị cháy xém bởi lửa từ thanh gỗ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, chỉ một tích tắc khi thanh gỗ cháy bị hất ra khỏi tầm nhìn, là một cột lửa đang được bung về phía hắn, lao vun vút từ tay Sooyoung, thiêu cháy mọi vật trên đường nó lướt qua. Ngay sau đó là Sooyoung cũng đang lao như tên bắn đến từ chỗ trốn khi nãy, mái tóc và màu mắt của nó cũng đã chuyển sang một màu đỏ rực của lửa.


Một lần nữa, sự lao đến quá nhanh và bất ngờ của Sooyoung là hắn sững người trong giây lát. Biết rằng khó có thể tránh được, hắn vội chống cả bốn chi xuống đất và ngửa cổ hướng về phía cột lửa rồi gầm lên. Những đợt sóng siêu âm từ cuống họng hắn vọng ra mạnh mẽ đánh thẳng vào cột lửa làm nó đổi hướng đâm vào cánh rừng. Hàng chục thân cây đổ rạp trước sức tàn phá đầy uy lực giữa lửa và sóng siêu âm, một khoảng rừng hừng hực cháy sáng. Yuri đứng gần đó phải lùi lại mấy bước chân để tránh đòn sát thương đó. Ngay cả Sooyoung cũng bị hất ngược lại một đoạn dưới sự phản công của con sói. Sức nóng lan tỏa mãnh liệt khiến tên Werewolf nheo mắt, hắn bắt đầu gầm gừ thể hiện sự tức giận.


-Nhóc con, mi có vẻ thiếu kiên nhẫn nhỉ? Được, đã thế thì ta sẽ không đùa với mi nữa ...


Trong nháy mắt, hắn đã lao đến chỗ Sooyoung và lia một đường dài ngang mặt con bé. Nó may mắn tránh được những móng vuốt đó trong gang tấc nhưng vẫn không tránh được việc chúng đã để lại một đường cắt dài trên má nó. Máu rỉ ra từ vết thương, chảy dài thành từng giọt xuống xương hàm, đau rát không thể tả. Chưa hết bàng hoàng, tên Werewolf đã đấm thẳng một đấm vào bụng Sooyoung, nó gập người lại trong đau đớn khi phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nó gần như lả đi sau cú đánh thô bạo đó. Sức chống đỡ yếu ớt của con bé 12 tuổi làm sao có thể kháng cự lại một tên Werewolf to lớn hung hãn với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.


Cách đó không xa, Yuri dường như không thể tin vào mắt mình trước những việc đang diễn ra trong lúc này. Nó chưa bao giờ nghĩ là lại có ngày mình phải đối mặt và chứng kiến một cuộc chạm trán không hề cân sức giữa đứa bạn luôn khắc khẩu với mình và một tên quái vật tàn nhẫn. Và trong khi Yuri vẫn còn đang bàng hoàng bất động với những gì vừa diễn ra, thì con bé Sooyoung lại đang vật lộn với tên quái thú vì đã không ngại nguy hiểm lao ra cứu nó.


-AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!


Tiếng hét thất thanh từ Sooyoung khiến Yuri bừng tỉnh. Con bé bị nhấc bổng lên, vai phải của nó bị bóp chặt bởi bàn tay của con sói, móng vuốt của hắn cấu mạnh vào da thịt nó, tưởng chừng như sắp đứt lìa rồi, máu thấm ướt cả áo nó và rơi xuống đất. Nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt non nớt của Sooyoung.


Yuri sững người, nó thất thần chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó. Gương mặt tinh lanh mọi ngày của con nhóc giờ đây cũng đã ướt đẫm nước mắt ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro