Chap 11. First Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ trước, ở khu vực cắm trại, năm sáu đứa nhỏ đang thập thò tụ tập ở một bàn ăn phía ngoài sân trại trong khi những nhóm khác đều đã về lều nghỉ ngơi hoặc tản ra nơi khác sau bữa ăn tối.


-Sooyoung và Yuri rốt cuộc đã đi đâu vậy? Suốt từ chiều cho đến hết buổi ăn tối cũng không thấy hai cậu ấy đâu. - Taeyeon càm ràm với khuôn mặt non choẹt của nó đã nhăn nhó lại. - Không phải Giáo sư Seo đã dặn mọi người không được đi lung tung rồi hay sao?!


-Chắc là hai cậu ấy chỉ đi xung quanh đây thăm thú thôi chứ nhỉ? - Sunny thử đưa ra giả thiết an toàn nhất cho sự vắng mặt của hai đứa nhóc kia vào lúc này nhưng nhanh chóng bị Taeyeon bác bỏ.


-Tớ cá là bọn họ có hứng thú với những việc bày trò quậy phá hơn là đi thăm thú, ngắm cảnh đấy.


Sunny bĩu môi khi nghe thấy vậy rồi nó cũng không nói gì thêm. Cả bọn lại rơi vào trầm ngâm với những suy nghĩ về khả năng rắc rối thấp nhất mà Sooyoung và Yuri có thể gặp phải khi đã vi phạm nội quy nhà trường trong ngày hôm nay. Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng cũng đủ để lôi kéo sự chú ý của tụi nó.


-Hình như lúc nãy... tớ có thấy Yuri ở trong khu trại thì phải...


Lập tức năm cái đầu còn lại quay sang đứa con gái có mái tóc màu nâu đỏ và nhìn trân trân như muốn ra lệnh Tiffany hãy nói ra hết những gì mà nó biết. Thoáng bất ngờ khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình một cách chăm chú, Tiffany lắp bắp.


-Uhm... là khi nãy trước giờ ăn tối... nếu không lầm thì tớ có thấy cậu ấy ở gần con suối nói chuyện gì đó với Hyoyeon, đúng không Hyo?


Một lần nữa, những cái đầu kia lại quay phắt sang Hyoyeon, và lần này không chờ đợi gì thêm Taeyeon đã lên tiếng hỏi trước với cái khí chất thủ lĩnh vốn có của mình.


-Có thật không Hyoyeon? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?


-Ừ thì đúng là lúc nãy Yuri có quay lại đây trước giờ tập trung... khi đó chỉ có mỗi cậu ấy thôi, còn Sooyoung thì vẫn không thấy đâu. Yuri có nói là cậu ấy và Sooyoung có một vụ cá cược gì đó mà họ đã đi đến hồ StoneCairn trong rừng để lấy về những viên pha lê... Sau đó thì đến giờ tập trung ăn tối, tớ cũng không để ý lắm vì nghĩ rằng Yuri đã quay về rồi thì lát sau Sooyoung cũng sẽ quay lại ngay thôi. Lại không nghĩ là Yuri đã lại biến mất lần nữa còn Sooyoung thì đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu...


Hyoyeon chậm rãi giải thích trước những ánh mắt đang nhìn nó chăm chú. Rõ ràng nó là người đang có mặt tại đây mà lại có cảm giác như mình đang phạm lỗi dưới những đôi mắt dò xét kia của lũ nhóc.


-Yah, cậu đã gặp Yuri rồi vậy sao lại không nói gì về chuyện này hết vậy?


Taeyeon cau mày vặn hỏi khiến Hyoyeon có chút hoang mang với biểu hiện gương mặt quá ư là nghiêm túc của con nhóc. Lo sợ rằng mình cũng bị xem như người có lỗi khi không thông báo với mọi người về chuyện của Sooyoung và Yuri, Hyoyeon vội vàng khua tay như một hình thức phủ nhận những ngờ vực đang hướng về phía nó.


-Không, không phải vậy... Tớ không nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy cả. Ngay từ đầu tớ cũng như các cậu không hề biết gì về việc này mà.


-Đây vốn không phải lỗi của Hyoyeon, cậu không thể trách Hyo trong chuyện này được.


Tiffany mạnh dạn chen vào, quả thật cô bé tuy có hơi nhút nhát nhưng lại rất sáng suốt trong nhiều tình huống và thỉnh thoảng cũng không ngại đưa ra quan điểm của mình. Nghe thấy thế Taeyeon im lặng một hồi lâu rồi khẽ thở dài, đúng là không thể trách ai trong chuyện này được, vì người có lỗi là hai đứa nhóc đang vắng mặt ở đây, chứ không phải những người khác.


-Uhm, không phải lỗi của ai trong chúng ta cả, chỉ là... tớ lo cho hai cậu ấy thôi. Cho tớ xin lỗi nhé Hyoyeon!


Hyoyeon cũng chỉ mỉm cười rằng nó không để tâm nhiều đến chuyện đó. Đứng bên cạnh, một cô bé vẫn chưa nói tiếng nào suốt từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, nó lăn tăn với những suy nghĩ của mình cùng với các chị.


-Vậy bây giờ phải làm sao đây? Em sợ là sẽ có chuyện gì xảy ra mất... - Seohyun nói mà như mếu, Yoona thấy vậy liền quàng tay qua vai của con bé mà vỗ về trấn an.


-Sẽ không có gì đâu Seohyun à... Em đừng có lo...


-Tình hình thế này thì chúng ta phải nhanh chóng báo cho các Giáo sư biết thôi.


Taeyeon sau một hồi trầm ngâm thì cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng mà nó cho là tốt nhất cho cả bọn, nhất là với Sooyoung và Yuri đang mất dạng từ sáng đến giờ, và cũng để cho những đứa khác không phải cảm thấy quá lo lắng với gánh nặng từ việc này. Nhưng câu nói của nó cũng khiến cho tụi trẻ tiếp tục băn khoăn với những vấn đề cũng có thể nghiêm trọng không kém.


-Nếu các Giáo sư biết việc này, không khéo hai cậu ấy sẽ bị kỉ luật mất... - Sunny không khỏi cảm thấy nghi ngại với quyết định này của Taeyeon, dù biết đây là cách tốt nhất bây giờ.


-Đành rằng là như vậy, còn hơn cứ để mặc mọi chuyện kéo dài, nếu lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra với hai cậu ấy thì sao đây?...


Năm đứa còn lại cùng gật gù với suy nghĩ chín chắn của Taeyeon rồi thì ai nấy cũng không thắc mắc gì thêm nữa, đến nước này thì không còn cách nào khác ngoài việc phải để cho các Giáo sư biết vì bọn nó cũng chẳng làm được gì nhiều. Điều quan trọng lúc này là phải nhanh chóng đưa Yuri và Sooyoung quay về, càng chần chừ bao nhiêu, sự việc càng khó lường bấy nhiêu. Khu rừng BlackWood thì cũng chỉ có người của StormWind là biết rõ nhất, nhất định họ sẽ có cách giải quyết ngay, và như thế thì những nguy hiểm mà hai đứa nhóc có thể phải đối mặt cũng sẽ giảm bớt phần nào. Thế rồi bọn nhóc lục tục kéo nhau đi tìm Giáo sư Seo để trình bày sự việc, mà tim đứa nào cũng đánh trống liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và trong lòng cứ thấy hồi hộp, bất an một cách đồng loạt. Hyoyeon vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.


-Rõ ràng là mình không đi cùng hai cậu ấy, mà sao cứ có cảm giác như mình cũng là người có lỗi ấy nhỉ?


Yoona đi bên cạnh vô tình nghe được, nó vỗ nhẹ vai Hyoyeon và mỉm cười an ủi, rồi nắm tay Seohyun cùng đi tìm các Giáo sư...




~~*~~




Sooyoung dùng hết sức lực có được trong lúc đó giãy giụa dưới sự kiềm chặt của tên Werewolf, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, móng vuốt của hắn lại cắm sâu vào da thịt nó. Nó cảm nhận một cảm giác đau đớn cùng cực len lỏi vào từng ngóc ngách trong người, máu chảy thành từng dòng từ vai dọc theo cánh tay xuống những đầu ngón tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm. Sooyoung không biết liệu mình có còn còn chịu được cơn đau này hay không, nó cảm giác như cánh tay mình sắp đứt lìa rồi...


Tên Werewolf khoái trá, không gì thú vị hơn việc chứng kiến sự bất lực của "con mồi" khi rơi vào tay hắn. Nỗi sợ hãi của những kẻ yếu luôn khiến hắn thích thú trước khi ra tay sát hại họ.


-Ta sẽ xử mi trước, rồi đến con nhóc bạn mi ở kia, thấy thế nào hả?


Hắn bung bộ móng vuốt ra và đưa đến gương mặt Sooyoung, con bé cố né mình để tránh những chiếc móng sắc nhọn đó. Trong khi hắn còn đang tìm cách thỏa mãn cái thú tính dày vò kẻ khác trước khi kết liễu con nhóc thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một thứ gì đó ướt át đập vào lưng mình. Chưa kịp nhận ra điều gì thì liên tiếp những quả cầu nước to bằng lòng bàn tay bay về phía hắn, lớp lông sau lưng hắn đã ướt sũng.


Tên Werewolf ngay lập tức quay phắt lại một cách giận dữ, nhưng hắn đã trợn ngược mắt lên khi trông thấy một quả cầu nước to hơn cả nửa thân người đang lao thẳng về phía mình. Như một bản năng của một kẻ kinh nghiệm sinh tồn, hắn vội vàng ném mạnh Sooyoung ra một phía để khỏi vướng tay, khiến lưng con bé đập vào một gốc cây trước khi ngã xuống đất. Theo phản xạ, hắn lập tức nhảy bật ra nơi khác nhằm tránh đòn tấn công bất ngờ đó. Quả cầu nước cứ thế lao thẳng vào một thân cây, khiến nó nứt ngang và ngã rạp xuống.


Sau những chấn động ban nãy, khu rừng đã trở về trạng thái tĩnh mịch vốn có của nó. Trong khi tên Werewolf còn đang loay hoay tìm lại thế cân bằng của mình thì Yuri đã nhân cơ hội này lao tới bên cạnh Sooyoung. Tình trạng hiện giờ của Sooyoung khiến Yuri không khỏi xót xa. Mắt con bé nhắm nghiền, gương mặt nó ướt đẫm mồ hồi, nước mắt và cả máu từ những vết thương do tên Werewolf kia gây ra. Sooyoung cắn chặt môi, chốc chốc lại run lên khi có một đợt gió thổi qua càng làm vết thương thêm đau buốt. Yuri lặng người, mắt nó đã ngấn đầy nước, nó không quan tâm đến xung quanh nữa, tâm trí nó bây giờ chỉ còn nghĩ đến mỗi Sooyoung thôi ...


-Sooyoung ah... Choi Sooyoung, mở mắt ra đi chứ... cậu vẫn chưa chết mà, nói gì đó đi...


Sooyoung vẫn nhắm nghiền mắt nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, nó thở dốc từng đợt càng khiến Yuri thêm nghẹn ngào, con bé bắt đầu khóc to hơn.


-Choi Sooyoung, cậu không được chết... chúng ta còn chưa biết ai thắng ai thua kia mà...


Trong khi đó tên Werewolf đứng cách đó không xa đã chứng kiến tất cả. Sau những màn đối đầu nhau ban nãy, thật sự hẳn chỉ muốn lao đến chỗ hai con nhóc và giết gọn một mẻ. Nhưng hắn lại không chọn cách đó. Hắn bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng lúc này bằng một giọng điệu giả tạo đầy vẻ mỉa mai.


-Ồ... Mi cũng mạnh gớm nhỉ? Water kia à...


Yuri không phản ứng gì, nó chỉ cúi đầu im lặng trước một Sooyoung vẫn còn đang bất động nằm đó. Nhưng có sự một sự thay đổi lặng lẽ ở chung quanh... Tên Werewolf có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự khác thường, hắn vẫn tiếp tục với cái giọng điệu khinh khỉnh của mình.


-Cả hai đứa bọn mi, ta đang phân vân xem nên thịt đứa nào trước. Nhưng đừng lo, ta sẽ kết liễu bọn mi sớm thôi... Để ta xem bọn mi còn bướng bỉnh và không biết điều đến khi nào.


Hắn lại bật cười man rợ. Phía bên kia, Yuri vẫn không nói không rằng, nó lạnh lùng đứng dậy, đôi mắt nó đã ánh lên một màu xanh bích huyền ảo, sáng trong giữa khu rừng âm u. Mái tóc nó bồng bềnh trôi cùng làn hơi nước mỏng, toát ra một luồng sát khí âm thầm nhưng vô cùng ảo diệu. Đám lửa chung quanh lúc nãy còn đang cháy dữ dội mà chỉ trong vài giây đã tắt ngóm. Lúc này tên Werewolf đã nhận thức được sự nổi dậy trong sức mạnh năng lực của Yuri, vẻ mặt của hắn không còn sự điềm nhiên đắc thắng ban đầu nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy e ngại trước sự phô trương sức mạnh của Yuri.


Yuri bừng tỉnh, đôi mắt nó bật mở ra với sát khí ngùn ngụt khiến tên Werewolf phải chùn lại. Hàng chục quả cầu nước nhỏ màu xanh biếc xoay nhanh như chong chóng xung quanh Yuri khi con bé lao nhanh về phía hắn. Tên Werewolf cũng không chịu nhượng bộ, hắn lanh lẹ lách qua từng quả cầu đang phóng như tên bắn trước khi đập vào những thân cây ở phía sau, để lại những lỗ hổng to gần bằng bàn tay. Hắn lập tức rút hai con dao găm giắt ở bên hông và lần lượt phóng về phía Yuri. Nhưng trước khi chạm được vào cơ thể con bé, hai con dao đã bị chặn lại bởi một quả cầu nước đang treo lơ lửng phía trước ngực.


-Wahhhhhhh!!!!!!!


Yuri rít lên, nó dùng lực xoay nhanh và đẩy văng quả cầu ra xa trước khi bóp nát khối nước, tạo sức ép đẩy luôn hai chiếc dao găm bay ngược về phía tên Werewolf. Đang lao người về phía trước, hắn mất đà chúi người ra sau trước đòn phản công bất ngờ của Yuri. Nhưng với bản năng siêu việt của loài sói tiến hóa, hắn chống cả hai chi trước xuống đất để lấy đà rồi tạo một sức bật thật mạnh đẩy cả cơ thể to kềnh nẩy nhẹ lên không trung. Chỉ có điều hắn không ngờ tới là một quả cầu nước khác đã được treo phía trên đầu hắn, cùng với Yuri đang quan sát từ phía bên kia. Vừa đúng lúc hắn chưa kịp trở về thế phòng bị, Yuri đã dùng hết sức của mình điều khiển cho quả cầu nước đập thẳng xuống người hắn. Một tiếng nổ chói tai vang lên khắp khu rừng, kèm theo những giọt nước bắn tung tóe cả một khoảng rộng.


Yuri ngã thụp xuống đất khi những tia nước vẫn còn hắt liên tục vào người. Nó rệu rã hẳn sau khi đã dồn gần như toàn bộ sức lực để tạo ra những quả cầu nước khi nãy. Nằm sấp dưới nền đất ướt ẩm, nó chỉ thầm cầu mong cho mọi chuyện đã kết thúc. Nó không biết liệu bản thân có thể chịu nổi thêm bất kì đòn đánh nào nữa không. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ như nó mong muốn...


Vài tiếng sột soạt từ những chiếc lá ướt bị dẫm đạp. Tên Werewolf từ từ đứng dậy, kéo lê bả vai trái chỉ còn lủng lẳng phần trên bắp tay. Máu hòa vào dòng nước cùng dâng lên một thứ mùi tanh tưởi khó chịu.


-Con nhóc chết tiệt... Ta đã quá nương tay rồi, mi sẽ phải trả giá cho việc làm này...


Hắn gầm gừ những âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng vì cơn đau nơi bắp thịt. Lừ lừ lết từng bước nặng nhọc về phía Yuri, ánh mắt sắc lạnh và đầy sự thù hận của hắn ghim chặt vào con bé. Yuri chẳng còn cử động nổi nữa, nó gần như cũng không còn nhận thức được những gì xung quanh. Dường như mọi thứ nó làm khi nãy là hoàn toàn dựa vào bản năng. Cái bản năng bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ khi bị ép vào bước đường cùng trước sự tấn công man rợ kia. Nó cảm nhận được bước chân tên Werewolf đang tiến đến gần nhưng nó hầu như không cục cựa gì, nó chỉ nhắm mắt lại - mệt mỏi, thầm cầu mong mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng của nó và Sooyoung.


Yuri khẽ hé mắt nhìn qua Sooyoung, cũng đang nằm rũ mặt xuống đất, hoàn toàn không một chút động đậy. Lúc này tên Werewolf đã đứng trước mặt nó, đôi chân trần to chàng, đen đúa của hắn chắn ngang tầm nhìn nó. Hắn nhìn xuống nó với đôi mắt lạnh toát lên sự căm phẫn... Những chiếc răng nanh vàng ố thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lông rậm quanh cổ. Chỉ chớp mắt, Yuri thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chân nó vung vẫy, tay quờ quạng xung quanh cố tìm một vật gì đó để bấu víu vào. Nó cảm nhận được cổ nó đau rát. Những chiếc móng vuốt của tên Werewolf quặp vào da thịt, hằn lên những vết cắt sâu đến tóe máu. Rõ ràng gã không nói đùa, lần này hắn không còn vẻ vờn đuổi với nó nữa. Ánh mắt hắn như muốn bẻ quặp chiếc cổ nhỏ bé kia và ăn tươi nuốt sống nó. Yuri không biết liệu rằng chống cự vào lúc này nó sẽ sống sót không, khi mà nó cũng chẳng còn tí sức lực nào để phản kháng nữa...


Đột nhiên, một vầng sáng lóe lên, bay phụt về hướng nó. Tên Werewolf ngay lập tức buông Yuri ra khi vầng sáng đó đập vào lưng hắn, một mảng lông to tướng đang liền bốc lửa cháy trên lưng. Liên tục sau đó là những tia lửa được phóng về phía hắn không chút e dè. Cả tấm lưng to bè đã bén lửa cháy lỗ chỗ. Hắn vội vàng nhảy ra nơi khác để tránh đòn tấn công bất chợt, đồng thời tìm cách phủi tắt hết những ngọn lửa trên lưng mình. Những ngọn lửa xuất phát từ một người - không ai khác - ngoài Sooyoung. Tiếng ồn khi nãy do Yuri tạo ra đã vô tình khiến nó bừng tỉnh và kéo nó về với thực tại, với những gì đang diễn ra rất khốc liệt nơi đây. Tận dụng lúc con sói còn đang loay hoay với đống lửa trên người mình, Sooyoung nhanh chóng lao đến chỗ Yuri đang nằm. Bây giờ thì đến lượt Sooyoung không khỏi xót xa trước tình trạng của bạn mình. Yuri cũng mang thương tích đầy trên người. Nhưng nó biết nó không có thời gian cho những việc hỏi thăm nhau, không chậm trễ lấy một giây, Sooyoung đỡ lấy Yuri ngồi dậy.


-Sooyoung... - Yuri thều thào nhìn con bé.


-Yuri, tớ xin lỗi... tớ biết là cậu đang mệt lắm... Nhưng chúng ta cần phải giải quyết cho xong chuyện này trước...


-Tớ sẽ cố gắng... - Yuri chống một tay xuống đất khi dựa vào người Sooyoung để tìm điểm tựa - Cậu nói đi...


-Tớ cần cậu tạo một quả cầu nước, cậu có đủ sức không?


Dù có hơi choáng váng trước câu hỏi của Sooyoung khi rõ ràng nó sẽ phải cần tập trung một luồng sức mạnh khá lớn cho việc này, trong khi nó đã gần như kiệt quệ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của Sooyoung, Yuri có thể đoán được con nhóc đã có kế hoạch để kết thúc chuỗi đau thương này. Nhận thức được tình thế của chúng nó lúc này, Yuri không mất quá nhiều thời gian để nhận lời Sooyoung, con bé khẽ gật đầu.


-Được, tớ sẽ chờ cậu, nhanh chóng nhé! Tớ không nghĩ mình có thể cầm cự được quá lâu với tên khốn này đâu. - Sooyoung nói giọng quả quyết.


Không chần chừ thêm nữa, Sooyoung nhẹ nhàng buông Yuri ra rồi nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị cho thời khắc quyết định sắp đến. Vẫn còn xây xẩm từ những chấn động ban nãy, Yuri cố gắng điều hòa lại nhịp thở trước khi hành động theo lời Sooyoung. Từ chỗ nó ngồi, Yuri có thể thấy rõ toàn thân Sooyoung đang từ từ ửng hồng, các đầu ngón tay nó bắt đầu sáng rực, dòng lửa uốn éo bò từ bàn tay dọc theo cánh tay rồi trườn lên bả vai, thắp sáng cả một góc rừng. Nhìn chằm chằm vào tên Werewolf với tất cả sự giận dữ, Sooyoung thình lình giải phóng tất cả năng lượng đã được tích tụ, biến cả cơ thể trở thành một ngọn đuốc. Nó phừng phừng di chuyển qua những thân cây cao to khi liên tục ném những quả cầu lửa nóng rực về phía tên Werewolf. Những quả cầu lửa không trúng mục tiêu rơi xuống đám lá hay những thân cây ướt sũng, làn hơi nước bốc lên nghi ngút cùng mùi cháy khét khó chịu của gỗ ẩm, tạo nên một làn sương mỏng. Tên Werewolf nhanh chóng bị mất phương hướng, thị giác lẫn khứu giác đều bị đánh lạc hướng bởi đám khói và hơi ẩm khét. Hắn điên cuồng nhìn xung quanh, dáo dác tìm Sooyoung hay Yuri để có thể ra đòn tấn công nhưng thất bại. Trong khi hắn còn đang loạng choạng với xung quanh thì Sooyoung lao ra từ một thân cây gần đó, trên tay nó là một cành cây to và sắc nhọn nhắm thẳng bụng hắn mà đâm xuống. Tên Werewolf tru lên đầy oán hận trước đòn tấn công bất ngờ, hắn giận dữ hất văng Sooyoung ra xa. Cú đâm ở bụng sâu hoắm, máu bắn ra từ vết thương chảy thành dòng, hắn nghiến chặt răng trong đau đớn khi rút phăng cành cây ra, thở hồng hộc.


Sooyoung đã nhanh trí di chuyển linh hoạt đằng sau những gốc cây cháy mịt mù, tránh để cho tên Werewolf có thể xác định được vị trí nhất định của nó, thỉnh thoảng ném những hòn đá lửa về phía hắn. Cánh tay bị thương đau âm ỉ từng cơn khiến Sooyoung như hoa cả mắt, trong khi dòng năng lực trong người nó đang được sử dụng một cách triệt để, Sooyoung đang trong tình trạng vô cùng khẩn trương cho tính mạng của tụi nó. Tình hình đang chìm dần vào sự căng thẳng tột độ của khói lửa cùng máu và nước ẩm hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi tanh tưởi.


-SOOYOUNG!!!


Tiếng thét của Yuri góp thêm vào cái thứ tạp âm hỗn độn trong khu rừng ngay lúc này. Điều đó cũng đẩy sự việc lên đến cao trào khi thính giác nhanh nhạy của loài sói nhanh chóng xác định được vị trí tiếng hét phát ra, hắn gầm lên điên dại rồi bước những bước nặng nề, thật nhanh về phía Yuri. Nhưng hắn đã chậm một bước, làn sương mờ giờ đã dần tan ra, để lộ khung cảnh tang hoang với những đám cháy âm ỉ. Những giọt nước trong không gian lao như bay tụ về một điểm trước hai bàn tay của Yuri. Mái tóc bồng bềnh của nó thả trôi trong làn sương mỏng, nhưng trái ngược với điều tưởng chừng như rất yên bình ấy là ánh mắt xanh ngọc bích hằn rõ lên sự giận dữ và lạnh lùng.


-Aqua spiritus! - Yuri hét - Vinculum facti inimicum! CAPTENT!!


Một quả cầu nước to gấp rưỡi tên Werewolf từ phía Yuri bay ngang người Sooyoung, và giam lỏng tên quái vật lơ lửng trong ấy. Hắn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi quả cầu nhưng vô dụng, áp lực nước đã bị nén rất chặt, bọt nước thoát ra liên tục từ miệng hắn. Không chần chừ, Sooyoung ngay lập tức tạo ra một quả cầu lửa to khác và tạo một lực đủ lớn đẩy mạnh nó về phía tên Werewolf trong quả cầu nước kia. Hai khối cầu với hai áp lực lớn như nhau, một lửa, một nước, khi va chạm nhau đã tạo nên một tiếng nổ rền trời. Chỉ trong nháy mắt, cả hai khối cầu to lớn đã biến mất cùng với tên Werewolf đã bị đẩy bay ra, không còn toàn thây sau cú nổ lớn trước khi đập mạnh vào thân cây gần đó. Máu hắn loang lổ trên nền đất ẩm, cùng với mùi đất và lá cháy khét, tạo nên một bầu không khí khó chịu đến buồn nôn.


Sooyoung gần như không đứng vững nữa, nó quỵ sụp xuống, rõ ràng là nó đã sử dụng gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực của mình trong đêm nay tưởng như không bao giờ kết thúc. Nó nhìn sang Yuri, con bé cũng đã kiệt sức, nằm ngã ra đất lúc nào không hay, mắt nó đã nhắm nghiền. Sooyoung dường như không chịu nổi nữa, nó nhìn đám lửa trước mắt mà cứ như chúng đang nhảy múa trêu ngươi, mắt nó nhoèn đi, mọi thứ trở nên mờ ảo trước khi nó gục hẳn người xuống bên cạnh Yuri. Xung quanh dù có xảy ra chuyện gì tiếp theo, Sooyoung cũng không muốn biết nữa...




~~*~~




-Ưm...


Một tiếng rên khẽ phát ra từ cái người còn đang mê man trên giường. Sooyoung có cảm giác như tay chân nó đã rã rời trong khi cổ họng thì khô đắng lại. Nó không dám cựa quậy nhiều khi toàn thân đau nhức và cứng đờ. Một hồi sau nó mới khẽ hé mắt để nhận thức rõ hơn về cái sự im lặng xung quanh nó.


-Tỉnh rồi à, Sooyoung? - một giọng nói con gái lanh lảnh bên cạnh, theo sau là vài tiếng sột soạt vang lên giữa một khoảng không gian yên tĩnh, kèm theo là một loạt các câu hỏi dồn dập.


-Cậu thấy sao rồi? Đỡ mệt chưa? Có đau chỗ nào không? Cảm giác ở tay vẫn bình thường chứ?


Sooyoung mơ màng nhìn những gương mặt đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Sunny và Hyoyeon không thể che giấu được sự lo lắng đang hiện lên trong ánh mắt của chúng. Thấy Sooyoung chỉ nằm đó im lặng không đáp, Hyoyeon đặt tay lên trán nó, sốt sắng hỏi.


-Sao thế? Vẫn còn đau à?


-Tớ nghĩ là cậu ấy vẫn chưa hồi phục tinh thần hoàn toàn đâu... - Sunny từ tốn đáp thay cho Sooyoung - Cậu biết đấy, chuyện vừa rồi ít nhiều gì cũng có tác động khá mạnh đến cậu ấy mà, cậu ấy cần phải có thời gian để bình phục lại.


Không để ý đến lời nói của hai con nhóc, Sooyoung nhìn lướt khắp căn phòng trước khi ánh mắt nó lại quay về hai khuôn mặt đang lo lắng nhìn nó đăm đăm.


-Tớ đang ở đâu đây? - Sooyoung thì thào.


-Đây là bệnh xá. Cậu được đưa vào đây ngay khi mọi người tìm thấy cậu trong rừng.


Rồi nó cũng chỉ khẽ gật đầu trước câu trả lời của Sunny. Thảo nào nó có thể cảm nhận được sự ấm áp và yên bình ngay lúc này. Tưởng chừng như nó đang mơ và những hình ảnh về màn chạm trán với tên quái thú trong khu rừng BlackWood cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng sự ê ẩm toàn thân giúp nó nhận ra đó lại là sự thật, chỉ có vẻ như điều đó đã kết thúc rồi chăng? Sooyoung nhìn xuống cánh tay phải mà nó nghĩ đã phải chịu thương tích khá nghiêm trọng trước đó, nhưng hóa ra lại không có gì cả. Mọi vết sưng hay vết cắt sâu do móng vuốt của tên Werewolf gây ra đã không còn nữa, thay vào đó là một cánh tay lành lặn. Nó ngẩn ra một lúc khi nhận thấy điều đó, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, nó vội vàng hỏi.


-Vậy còn Yuri? Cậu ấy đâu rồi.


-Cậu ấy đang ở khu hồi sức cùng với Taeyeon và Tiffany. Đây, uống tí nước đi. - Sunny đưa muỗng nước đến gần miệng Sooyoung để giúp nó giải tỏa cơn khát mà nhất thời nó đã quên béng đi mất - Yuri chỉ bị kiệt sức thôi, chỉ có cậu mới đáng lo, vết thương của cậu nghiêm trọng hơn.


-Cậu đã nằm đây hai ngày rồi đó Sooyoung. - Hyoyeon nói thêm.


Sooyoung thừ người ra trước những thông tin mà nó vừa tiếp nhận được từ hai con nhóc. Mọi chuyện diễn ra vừa hư vừa thực như một giấc mơ khiến nó cũng không dám tin là bản thân mình có thể sống sót qua cơn nguy khốn này. Có chăng đây chính là phép màu mà nó và Yuri đã may mắn nhận được...


-Cậu nằm nghỉ đi Sooyoung... Khi nào khỏe hẳn thì sẽ phải đến diện kiến Giáo sư Seo đó, cậu cũng biết là mình với Yuri đã gây ra chuyện gì rồi mà...


Sunny khẽ mỉm cười trước khi đặt cái khăn mà nó vừa làm ướt lên cái khay trên bàn bên cạnh giường bệnh, con bé cũng không quên rót đầy li nước ấm để đó cho Sooyoung phòng khi nó cảm thấy khát. Xong xuôi đâu đó nó vỗ vai Hyoyeon, ra hiệu cho cho nó cùng rời đi.


-Mau khỏe lại nha Sooyoung, bọn tớ sẽ lại đến thăm cậu nữa. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết nhá!


Hyoyeon cười tươi và vẫy tay với nó trước khi cả hai đứa cùng đi ra khỏi phòng, để lại một mình Sooyoung đang ngây ra đó trên giường bệnh với tâm trạng rối bời. Làm thế nào để đối mặt với Giáo sư Seo đây? Nó còn không dám nghĩ đến điều đó sau tất cả những rắc rối mà nó và Yuri đã gây ra. Nếu ngay từ đầu nó dứt khoát phản đối vụ cá cược đấy thì hai đứa nó đã không gặp phải chuyện này và bây giờ cũng không phải nằm đây mà lo lắng về những gì sẽ đến với tụi nó nữa... Chỉ nghĩ đến khuôn mặt phiền lòng của Giáo sư Seo thôi cũng đủ khiến nó mất hết tinh thần rồi...




~~*~~




Ba ngày sau khi Sooyoung tỉnh lại cũng vừa ngay Yuri mới trở lại kí túc xá được một ngày sau khi sức khỏe đã phần nào hồi phục. Những vết thương của tụi nó đã được chữa lành hoàn toàn nhờ vào năng lực của các Giáo sư cũng như sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y sĩ trong bệnh xá nên mới có chuyện chỉ cần vài ba ngày là có thể đi lại và sinh hoạt như bình thường. Dù vậy tụi nó vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều sau cú sốc vừa rồi khiến cả tinh thần lẫn sức khỏe đều kiệt quệ.


Nhưng bây giờ thì hai đứa không được phép thảnh thơi nghỉ dưỡng sức mà phải đối mặt với những hậu quả tụi nó đã gây ra sau vụ việc chấn động cả StormWind vừa rồi. Ấy thế mà cả Yuri và Sooyoung đang lê những bước chậm chạp trên cái hành lang rộng dẫn đến khu văn phòng của Hội đồng. Đứa nào cũng ủ rủ như đứa nào trước cái cảnh tượng mà tụi nó sắp phải đối mặt, dù không biết nó sẽ đến mức nào nhưng nghĩ đến thôi cũng khiến con người ta cảm thấy não nề.


-Cậu nghĩ Giáo sư Seo sẽ nói gì với chúng ta đây? Liệu có phải là sẽ bị kỷ luật không? - Yuri ủ ê, nó còn chả có tâm trạng nào để mà đùa giỡn như mọi khi nữa khi mà nhìn sang bên cạnh sắc mặt của Sooyoung cũng chẳng khá hơn là bao.


-Điều đó là chắc chắn rồi, còn phải hỏi sao? Chỉ là không biết hình thức nặng nhẹ như thế nào thôi...


Nói rồi cả hai đứa lại cùng thở dài một lượt. Cái bầu không khí ngột ngạt này vây lấy chúng đến tận trước cửa phòng Giáo sư Seo Young Ah. Hai đứa tần ngần đừng đó nhìn nhau, đợi xem đứa nào sẽ mở cửa trong sự hoạch họe trong im lặng khi mà chẳng đứa nào muốn là người phải vào trước cả. Mãi một lúc lâu sau khi đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau bằng ánh mắt, cả hai đứa nhìn nhau nuốt khan lần cuối trước khi gõ mạnh lên cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo hình hai con kì lân lớn để người bên trong biết được sự có mặt của chúng.


Trong phòng, Giáo sư Seo đang ngồi trên chiếc ghế dài phía trước dãy tủ sách, bà mặc cái váy sa tanh dài màu xanh rêu với mái tóc được vén nhẹ sang một bên đầy quý phái. Trên tay bà là một tách trà ấm còn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, bà bình thản đọc một quyển sách cũ đã ố vàng và sờn cả gáy sách. Nghe tiếng gõ cửa, Giáo sư Seo phẩy nhẹ tay trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt. Cánh cửa gỗ nặng nề tự động mở ra, để lộ hai con người đang đứng khép nép bên ngoài với cái đầu cúi gằm xuống. Nhìn thấy hai đứa nhóc, bà đặt tách trà cùng quyển sách xuống bàn và chỉnh lại cái kính của mình, giọng nghiêm nghị.


-Hai đứa vào ngồi xuống đây đi.


Tụi nó líu ríu bước từng bước và níu cả vào nhau trước khi ngồi xuống đối diện với Giáo sư Seo, thái độ ngoan ngoãn hết sức có thể.


-Chào Giáo sư Seo! - cùng cúi chào và đồng thanh.


-Cuối cùng thì các con cũng đã khỏe lại sau những chuyện nguy hiểm kia.


Giọng nói của bà vẫn đầy sự uy nghiêm dù không có biểu hiện giận dữ nào, khiến cho hai con nhóc kia càng thấy bứt rứt trong lòng. Giáo sư Seo quan sát khuôn mặt của từng đứa, nhận thấy sự im lặng đầy hồi hộp kia, âm thanh trầm ấm từ cổ họng bà lại vang lên trong căn phòng lớn.


-Chắc hai con cũng biết mình đã gây ra những chuyện gì rồi phải không? - Cả hai thểu não gật đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống, từ khi bước vào phòng tụi nó còn chả dám quay sang nhìn nhau hay nhìn Giáo sư lấy một lần - Và lần này thì hậu quả thật khó lường!


Sooyoung và Yuri vẫn không dám hó hé điều gì, tụi nó rụt rè nhìn người phụ nữ đối diện, đến cả thở mạnh cũng không dám. Giáo sư Seo khẽ thở dài trước hai đứa học trò ngỗ nghịch này của mình. Bà không phủ nhận đây là hai trong những đứa trẻ có năng lực vượt trội nhất mà bà từng biết, nhưng đôi khi lại quá nghịch ngợm đến không thể tưởng tượng được. Mặc dù bà hiểu rõ hoàn cảnh của chúng nó, nhất là Sooyoung, nhưng đã sai thì phải chịu phạt, hơn nữa bọn trẻ cần phải được uốn nắn, rèn luyện đúng mực thì sau này mới có thể là hạt giống của các đội tuần tra của StormWind được.


-Ta chắc chắn là các con cũng biết các con sẽ phải đối mặt với những gì rồi chứ? - Giáo sư Seo chỉnh lại gọng kính của mình và nghiêm mặt - Chiếu theo kỷ luật của Học viện, nếu như có quyết định chính thức từ Hội đồng StormWind, khả năng rất lớn là cả hai con đều sẽ bị buộc thôi học và bị thuyên chuyển sang đào tạo tại Dalaran.


Hai đứa nó ngay lập tức ỉu xìu khi nghe đến đó. Thật là chỉ vì một phút nông nổi ganh đua nhau mà bây giờ lại có nguy cơ bị đuổi học, còn gì xấu hổ hơn cơ chứ. Hơn nữa lỗi mà tụi nó mắc phải không phải chỉ đơn giản là "vô tình phạm lỗi", mà là một lỗi rất lớn, đã gây ảnh hưởng đến sự an nguy và tính mạng của bản thân mình. Bước vào khu rừng BlackWood mà không có sự cho phép hay giám sát của các giáo viên hay Giáo sư là một sự vi phạm nội quy nghiêm trọng, vì vậy hình thức kỷ luật cũng tương đương với mức cao nhất. Lại thấy tụi nó cứ im lặng mãi chẳng có phản ứng gì, lúc này Giáo sư Seo mới nhẹ nhàng hỏi.


-Cả hai đứa hôm nay đều trông khá ủ rũ vậy, từ khi bước vào đây vẫn chưa hề nói tiếng nào về vụ việc lần này, tụi con không có gì để thanh minh cho bản thân hay sao?


-Con... không biết phải nói sao nữa... - Yuri ấp úng sau một hồi lâu chần chừ, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Giáo sư Seo.


-Được rồi, nếu hai con không có gì để nói, thì ta có chuyện này cũng muốn nói với các con đây. - Giáo sư lại trở về với điệu bộ nghiêm trang, đạo mạo thường ngày của mình, khiến hai đứa nhóc cũng bất giác chột dạ mà ngồi thẳng người lên để chăm chú nghe rõ những điều bà sắp nói - Đáng lẽ ra một cuộc họp đã được tiến hành trong những ngày qua khi tụi con vẫn còn đang điều trị tại bệnh xá. Tuy nhiên, có một sự việc bất ngờ xảy ra, và Hội đồng đã quyết định tạm hoãn cuộc họp lại.


Ngay lập tức những lời nói này thu hút hoàn toàn sự chú ý của Sooyoung và Yuri, tụi nhóc nhìn Giáo sư Seo với gương mặt tràn đầy những ngạc nhiên và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Bà chỉ mỉm cười trước vẻ mặt của hai đứa rồi tiếp lời.


-Cách đây hai ngày StormWind nhận được thông báo về việc sẽ có một người từ Hoàng gia Arathi sẽ đến đây cùng học với chúng ta, chính vì vậy Học viện có nhiều việc cần chuẩn bị để có được sự đón tiếp chu đáo nhất dành người này trong ba ngày tới, nhờ vậy mà tụi con mới tạm thời chưa bị xét tội đấy.


Tụi nhóc liền mừng rỡ ra mặt, chỉ còn thiếu điều đứng bật dậy mà thể hiện sự vui mừng thôi. Nhưng vì đang ngồi trước mặt vị Giáo sư đáng kính này nên cả hai chỉ dám thở phào nhẹ nhõm. Dù còn chưa biết kết quả thế nào, nhưng không phải bị kỷ luật lúc này cũng khiến tụi nó thấy an ủi được phần nào. Cái cảm xúc khó tả khi tưởng chừng như không còn chút hi vọng nào, nay lại như với được cái phao nổi, có lẽ chả ai hiểu bằng Sooyoung và Yuri như lúc này đâu.


-Cho nên xem như các con có thêm một khoảng thời gian ngắn để thử thách, cố gắng thể hiện thật nghiêm túc vào, biết đâu hình thức xử phạt sẽ được giảm xuống. Và tất nhiên ta sẽ là người quản thúc các con, và nhớ, ta sẽ làm thật nghiêm túc hơn cả trước đây đấy!


Giáo sư Seo cảnh cáo khiến hai đứa nhóc đang vui mừng phải chựng lại và nuốt khan khi nhìn thấy nét mặt nghiêm khắc của bà. Tụi nó gật đầu lia lịa và Yuri, con bé vẫn không bỏ cái thói láu táu của mình, làm cái vẻ nghiêm túc nhất của nó khi giơ một tay lên và nói.


-Giáo sư yên tâm, tụi con nhất định sẽ cố gắng. Nhưng mà cho con hỏi, là vị nào đến học ở đây mà có vẻ quan trọng thế ạ?


Giáo sư Seo phì cười trước sự tò mò của Yuri. Ngồi bên cạnh, con nhóc Sooyoung cũng rõ ràng đang tò mò không kém, chỉ có điều là nó không thể hiện ra thôi, nhưng cũng rất chờ đợi câu trả lời của Giáo sư Seo ấy chứ. Nhân vật nào đến mà khiến cho cả Hội đồng phải hoãn lại cuộc họp kỷ luật đối với một lỗi nặng mà tụi nó đã gây ra thì chắc cũng phải tầm cỡ lắm.


-Đương kim Công chúa của Quốc vương Arathi Đệ Thất, vua Athus sẽ là một Novice mới đến và sẽ học cùng chúng ta cho đến khi tốt nghiệp. - Giáo sư Seo mỉm cười - Cũng khá lâu rồi mới có một người từ Hoàng gia được gửi đến StormWind, vì vậy đây là một sự kiện khá đặc biệt đối với trường chúng ta.


Sooyoung khẽ gật gù trước thông tin vừa rồi, nó ngạc nhiên thật nhưng có vẻ như việc này cũng không liên quan gì đến nó lắm. Công chúa đến học nghe cũng thích đấy, nhưng thật ra trước giờ nó có biết quái gì về những người trong Hoàng gia hay Quý tộc gì đâu cơ chứ. Không bị chuyển sang Dalaran học lúc này là may mắn lắm rồi, chỉ cầu mong cho sau khi cuộc họp kết thúc tụi nó cũng không phải đi đâu cả. Trái ngược với nó thì Yuri đang vô cùng thích thú khi nghe điều này, việc có một nhân vật nổi tiếng đến học cùng quả thật rất là thú vị đây mà. Nó đang rất là mong chờ sự kiện này.


-Chuyện ta muốn nói với các con chỉ có vậy thôi, các con có thể về. Ta còn nhiều việc phải chuẩn bị để tiếp đón người của Hoàng gia trong ba ngày sắp tới nữa.


Nói rồi Giáo sư Seo phẩy tay ra hiệu. Sooyoung và Yuri vội đứng dậy và lễ phép cúi đầu chào trước khi kéo nhau ra về. Ra đến cửa rồi mà Yuri vẫn còn lầm bầm trong miệng, không thể hết bất ngờ về việc nó vừa được nghe.


-Không thể tin được... không thể tin được... Chúng ta sẽ được học cùng Đương kim Công chúa sao?


Sooyoung đảo mắt nhìn nó một cách chán nản, thầm nghĩ con nhóc này cứ thích làm quá mọi chuyện lên. Mà sao trong lòng nó cứ có một cảm giác kì lạ thế nào về cái chuyện sắp xảy ra này...

============================================================================

Sao sao? Thấy gì trong chap này chưa =)) Comment cho mình nha ;)

Sau chap này mình lại lặn tiếp đây, nhưng sẽ quay lại sớm thôi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro