Chap 12. The Princess Is Coming!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ, sorry mọi người tới bây giờ mình mới up chap mới :( Thôi thì đền cho mọi người chap mới mà ai cũng đang hóng nha.

Enjoy ~

======================================================================

Tại một cái bàn ăn dài ở ngay giữa nhà ăn gần cây cổ thụ vươn mình xanh tốt ngay trong khu nhà, trên bàn bày la liệt đủ các đĩa thức ăn mà thực đơn nhà bếp hôm nay chế biến, một nhóm Novice gồm tám đứa con gái đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Và chủ đề của buổi sáng hôm nay không gì khác ngoài thông tin công chúa của Vương quốc Arathor sẽ đến StormWind nhập học trong hai ngày tới.


- Là công chúa thật sao? - Hyoyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên sau khi nghe điều này, miệng nó vẫn đang nhai miếng bánh mì nướng thơm phức mùi bơ.


- Tất nhiên rồi! Công chúa thì làm sao có thể giả được chứ? - Yuri gần như hét toáng lên đầy phấn khích, nó là cái đứa tỏ vẻ hứng thú nhất trong đám khi nó gần như là người mở màn tất cả các cuộc đối thoại tại bàn ăn.

- Chà, thảo nào mà mấy hôm nay Học viện lại có vẻ náo nhiệt hẳn lên, ra là để chuẩn bị cho lễ đón tiếp Công chúa vào học sao? - Taeyeon trầm trồ.


- Từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên em nghe nói của một người từ Hoàng tộc sẽ đến học trường chúng ta đấy!


Seohyun cũng không giấu nổi sự thích thú bất ngờ về cái tin tức đang lan rộng ra trong cả cái Học viện to lớn này. Dường như không phải chỉ có mỗi mình tụi nó, mà hầu như chủ đề của những cuộc bàn tán sôi nổi trong ngôi trường này mấy hôm nay đều ít nhiều liên quan đến sự việc cô công chúa kia sẽ đến đây học trong vài ngày tới. Yoona ngồi bên cạnh mỉm cười trước vẻ mặt dễ thương của cô bé Seohyun.


- Sao thế? Mẹ không nói gì cho em nghe sao?


- Không có... Trước đây từng có người của Hoàng gia đến đây học nhưng là từ lâu lắm rồi. Còn lần này thì chắc là do mấy ngày qua mẹ vừa phải lo việc của chị Sooyoung và Yuri, lại vừa phải cùng với Hội đồng chuẩn bị đón tiếp công chúa, nên em không được gặp mẹ thường xuyên... - Seohyun bĩu môi, đúng là chỉ khi ở cạnh Yoona thì cô bé mới có những biểu hiện làm nũng đáng yêu như thế này.


Sooyoung nãy giờ đang chăm chú ăn cho no phần ăn của mình liền khựng lại khi nghe ai đó nhắc tới tên mình, nó ngước lên nhìn xung quanh với cái miệng còn đang ngậm đầy thức ăn, ngơ ngác như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra mà cái tên của nó lại được nhắc đến trong cuộc đối thoại ngay từ đầu vốn dĩ là về cô công chúa Hoàng tộc bí ẩn kia. Yuri đang cười hứng chí với Hyoyeon cũng khẽ nhăn mặt, con nhóc hờn dỗi.


- Yahhh! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không vậy!


- Sao chứ? Xấu hổ à? - Hyoyeon châm chọc và cả bọn liền bật cười, trừ hai con nhóc Yuri và Sooyoung kia. Đúng là chuyện tốt thì không thấy đâu, nhưng chuyện xấu của tụi nó bây giờ chắc cũng đã lan ra khắp cái Học viện này rồi.


- Không đâu nhé! Chuyện của bọn tớ bây giờ không còn gì để lo nữa rồi! - Yuri khẳng khái đáp và ngoắc ngoắc ngón tay trỏ trước mặt để che đi cái sự xấu hổ vô tình bị tụi nhóc bắt gặp khi nó có phản ứng hơi quá khi nãy.


- May cho hai cậu đấy, nếu không phải vì sự kiện lần này thì chắc hai cậu cũng đã phải nhận mức kỷ luật cao nhất rồi còn gì! - Ngồi ở đầu bàn phía đối diện Yuri, Sunny lên tiếng như một điều hiển nhiên trong khi miếng bánh mì còn đang được giơ trước miệng.


Sooyoung nghe thế liền cười gượng, con nhóc thấy việc này cũng không có gì đáng tự hào cả khi mà suýt chút nữa nó và Yuri đã bị tống cổ khỏi StormWind rồi. Và dù có công nhận hay không thì rõ ràng là nhờ có cái cô công chúa kia bỗng dưng nổi hứng đến học tại đây đã giúp nó thoát khỏi án phạt này, thật sự thì nó cũng có chút tò mò về cái người mà có thể xem như là "ân nhân gián tiếp" này hay không?


- Không biết công chúa có năng lực gì mà lại đến đây học nhỉ? Tò mò ghê luôn! - Và Sooyoung thầm cảm ơn Hyoyeon khi mà con bé lại chuyển cuộc bàn luận về cái chủ đề lúc ban đầu.


- Người của Hoàng tộc thì năng lực chắc cũng phải oách lắm nhỉ...


Bọn trẻ cũng không giấu được sự tò mò chung này khi Taeyeon trầm trồ. Và rồi cả lũ lại nhao nhao lên tiếp tục bàn tán sôi nổi về nàng công chúa còn chưa xuất hiện kia. Sooyoung lại tiếp tục quay về với phần ăn còn dang dở của mình, không quá quan tâm lắm đến chuyện này khi nó nhận thấy chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Nó vẫn còn cái bụng rỗng đang cần được ăn no kia nữa. Và mặc kệ những đứa kia nói gì, Sooyoung vẫn chăm chú vào bữa ăn sáng của mình.


- Chà, không biết công chúa trông như thế nào nhỉ? Có xinh đẹp không ta? - Yoona hỏi với vẻ mặt mỉm cười đầy mong đợi nhưng nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc ngay khi nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn nó sắc lẻm - À nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới mình đâu chứ? - Yoona cười một cách gượng gạo, vội xua xua tay như không có gì xảy ra và lén thở phào khi biết ánh mắt đó đã thôi nhìn nó nữa.


- Tất nhiên là phải xinh rồi! - Yuri đập bàn hớn hở khiến con bé Tiffany ngồi bên cạnh giật nảy mình với sự hưng phấn quá trớn của nó, con nhóc đó lại tiếp tục nhao nhao lên - Người của Hoàng gia ai cũng được thừa hưởng nét đẹp từ tổ tiên dòng tộc Arathi hết đó!


- Sao cậu biết? - Sunny nheo mắt.


- Chắc chắn là như vậy rồi!


Con nhóc khẳng định chắc nịch, thật ra thì Yuri đã gặp công chúa bao giờ đâu mà biết được nàng ấy có thật sự xinh đẹp hay không. Nó có thể nói được như vậy là do ba nó - ngài Bá tước Kwon - từng có dịp được diện kiến nàng công chúa kia và kể cho nó nghe, và những lời có cánh đã được ngài dùng để nói về cô ấy. Thế là từ đó hình thành trong tiềm thức của Yuri hình ảnh một nàng công chúa xinh đẹp như những gì nó nghe được từ ba mình.


Cuộc thảo luận về cô công chúa cứ thế trôi đến hồi kết cùng với bữa ăn vào một bữa sáng đẹp trời hôm ấy, và vẫn tiếp diễn vào những ngày sau cho đến cái ngày mà công chúa chính thức trở thành học viên tại Học viện StormWind danh giá này...




~~*~~




Cả sân trường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn vào buổi sáng đầy nắng trong xanh ngày hôm đấy, cái ngày mà mọi người cùng chào đón nàng công chúa của Hoàng gia Arathi chính thức trở thành một Novice của StormWind. Ở các dãy nhà xung quanh tòa nhà chính, đám học sinh đã đứng đầy trên các hành lang, đứa nào cũng háo hức, chen chúc nhau để có thể được tận mắt nhìn thấy khung cảnh rước lễ hoành tráng. Trong tâm trí của lũ trẻ, cái gì liên quan đến Hoàng gia cũng đều mang tính chất trang trọng và cầu kỳ lễ nghi, và lần này cũng không ngoại lệ. Trên hành lang rộng trước phòng thể chất, đám nhóc Novice đã tụ tập đứng đấy sau khi đánh chén một bữa sáng no nên. Chỗ tụi nó đang đứng là một vị trí cực kì thuận lợi cho việc quan sát sự kiện mang tính chất trọng đại này, cả tám đứa nhóc đều không giấu được sự tò mò xen lẫn háo hức, hồi hộp khi vẫn tiếp tục bàn tán với nhau về nàng công chúa này.


Con đường chính lát gạch nối dài ngay trước thềm tòa nhà chính treo đầy cờ hiệu của Học viện và của Hoàng gia Arathi với màu trắng đỏ nổi bật. Ngay cả trên dãy tường thành vững chắc bao bọc cả Học viện StormWind to lớn cũng phất phới những chiếc cờ hiệu kiêu hãnh tung mình trong gió sớm. Đâu đó các giáo viên và học sinh nằm trong đội ngũ thực hiện nghi thức lễ đã sẵn sàng tại vị trí của mình, để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện sắp diễn ra. Ngay cả các Giáo sư cũng không được lơi là một giây, ai cũng tất bật đi ra đi vào và bị cuốn vào guồng xoáy bận bịu hôm ấy. Tất cả các Giáo sư đều mặc bộ trang phục da truyền thống màu đen của các Priest. Từ những vị Giáo sư với phong thái đạo mạo, uyên bác cho đến nhưng Giáo sư trẻ tài năng như cô BoA đều có mặt ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Sooyoung và lũ nhóc, tất nhiên là ngoại trừ Taeyeon và Seohyun ra, được tận mắt trông thấy thầy Hiệu trưởng - Giáo sư Zenaik đáng kính với mái tóc và bộ râu dài màu bạch kim đến gần thắt lưng, dáng người cao lênh khênh nhưng rất đĩnh đạc trong bộ trang phục màu trắng đặc trưng. Sooyoung chăm chú nhìn thầy, cảm thấy tò mò trước con người vĩ đại này, nó khẽ rùng mình khi nghe Taeyeon thủ thỉ với đám nhóc rằng năng lực của thầy vô cùng quyền năng, có thể bẻ gãy cả không gian và thời gian.


Khi mặt trời đã gần lên cao, từ phía xa bên ngoài cổng thành đã thấy rõ đoàn người ngựa oai phong tiến về phía Học viện. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã vang vọng rầm rập trên cây cầu treo bằng gỗ trước khi chầm chậm đi qua The Guardian và tiến vào địa phận StormWind. Một tốp binh lính Hoàng gia oai vệ trên những con tuấn mã mạnh mẽ dẫn đầu với khiên giáp sáng loáng, rầm rập đi vào trong sân trường. Theo sau đó là một chiếc xe ngựa màu vàng với thiết kế cầu kỳ đậm chất quý tộc được kéo bởi những con bạch mã chậm rãi đi ngang qua tất cả mọi người. Những ngọn cờ hiệu màu bạch kim cùng biểu tượng con sư tử của Hoàng gia màu đỏ nổi bật trên nền trời xanh thẳm hôm ấy, bay phần phật trên tay của những người lính và trên nóc xe ngựa. Ngay khi đoàn người ngựa dừng lại ngay trong khu sân chính của Học viện, một hồi tù và dài cất lên kèm theo những tiếng trống rộn rã từ đội ngũ nghi thức lễ vang lên, chào đón Hoàng gia đến StormWind. Các học viên cũng bắt đầu nhốn nháo lên theo cái không khí rộn ràng như hội này, đứa nào cũng cố gắng chen lên đứng trước ở các hành lang, xếp thành từng hàng dài với mục đích có được chỗ đứng tốt nhất để nhìn cho kĩ người đứng đầu của Vương quốc Arathor.


Không khí đang ồn ào huyên náo thì bỗng nhiên lặng xuống khi tiếng trống vừa dứt và cánh cửa của chiếc xe ngựa gỗ màu vàng kim được mở ra, một người chàng trai trẻ điềm đạm bước xuống trước sự tiếp đón trang trọng của thầy Hiệu trưởng Zenaik cùng với nhiều Giáo sư ưu tú đứng ở phía sau. Lũ trẻ và các giáo viên thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, vì ai cũng nghĩ rằng đi cùng với công chúa của Vương quốc Arathor chắc chắn sẽ là Đức vua, cha của cô ấy, nhưng người đang đứng trước mặt tụi nó lại là một thanh niên to cao, cùng một vẻ kiêu ngạo thoáng trên nét mặt. Không ai khác đó chính là hoàng tử Argol, anh trai của công chúa và cũng là người kế vị ngai vàng từ vua Athus sau này. Hoàng tử Argol xuất hiện như một vị thần bước ra từ những trang truyện thần thoại, gương mặt người khôi ngô mang một nét đẹp vừa lãng tử, vừa bí ẩn cùng với mái tóc vàng kim bồng bềnh bên dưới chiếc vương miện vàng như vòng nguyệt quế. Thân hình anh ta cao to, oai dũng như một vị tướng can trường đã từng xông pha trận mạc, khoác lên mình bộ áo giáp lấp lánh ánh bạc, bên hông là thanh kiếm dài biểu tượng cho dòng tộc Arathi hùng mạnh.


Hoàng tử Argol đảo mắt nhìn một lượt khắp sân trường, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng quét ngang qua tất cả những gì hiện diện trong tầm nhìn. Trong khi hầu hết các nữ sinh khác trong sân đang gần như đang xôn xao và ttrầm trồ trước vẻ đẹp cuốn hút của chàng hoàng tử trẻ, mà cả Sunny, Tiffany và Seohyun cũng không ngoại lệ, thì những đứa còn lại chỉ mắt tròn mắt dẹt trước biểu hiện này của họ. Riêng Sooyoung lại cảm thấy vị hoàng tử này có chút gì đó không thân thiện cho lắm, từ lúc bước xuống xe ngựa đến giờ, anh ta chỉ nhìn xung quanh với nét mặt không chút cảm xúc, không ngạc nhiên, không tươi cười, chỉ có sự lạnh lùng trên gương mặt và chút khinh thường trong ánh mắt. Và có lẽ không riêng gì Sooyoung, những người khác cũng cảm nhận được điều đó, Hoàng tử Argol có vẻ khá lạnh nhạt và ngạo mạn với phong thái Hoàng gia đầy tự hào của mình. Sooyoung khẽ nhún vai, nó nghĩ thầm, đã là người của Hoàng tộc thì chắc chắn sẽ có vẻ kiêu ngạo đó, và Công chúa cũng không phải ngoại lệ. Và rồi thì cái cảm giác bất an kì lạ mà từ cái hôm gặp Giáo sư Seo đã len lỏi trong lòng nó.


Hoàng tử Argol bước đến trước mặt Giáo sư Zenaik và thực hiện màn chào hỏi xã giao theo đúng nghĩa cử của một nhà quý tộc. Ngay lúc đó, những lời bàn tán lại vang lên râm ran trong khuôn viên sân khi từ xe ngựa, một đứa con gái khoảng 12, 13 tuổi nhẹ nhàng bước xuống. Và đó là nhân vật chính của ngày hôm nay, Đương kim Công chúa của Quốc vương Athus, Jessica Jung Arathi. Cô nàng khẽ hất nhẹ mái tóc màu nâu sáng của mình ra phía sau và chỉnh trang lại vạt áo choàng, những vệt kim sa đính trên chiếc váy áo trắng tinh khôi chiếu lấp lánh dưới cái nắng chói chang. Và chỉ khi công chúa ngước lên, mọi người mới thật sự được tận mắt trông thấy nét đẹp trong sáng của nàng. Công chúa tuy còn nhỏ tuổi - cùng độ tuổi với tụi nhóc kia - nhưng lại sở hữu vẻ đẹp có thể khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ. Giống như anh trai mình, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt công chúa đều hài hòa một cách hoàn hảo, có nét ngây thơ, cũng có chút sắc sảo, đôi khi lại có cảm giác lạnh lùng và đầy kiêu hãnh. Cùng với cái khí chất của một bậc vương giả, vẻ đẹp của Jessica đủ để làm điêu đứng biết bao nhiêu người dù là vô tình hay đứng nhìn nó từ xa. Nếu Hoàng tử Argol có thể được ví như một vị tướng oai dũng thì Công chúa Jessica lại như một nữ thần đại diện cho sắc đẹp tinh khôi.


Công chúa Jessica lẳng lặng bước về phía Giáo sư Zenaik đang đứng cùng với anh trai mình, chẳng buồn nhìn về bất kì hướng nào, nơi tụ tập từng đám học viên đang chăm chú dõi theo từng hành động của nó. Khuôn mặt lạnh như băng cùng những bước chân kiêu kỳ và lãnh đạm càng khiến nó trở nên thu hút và bí ẩn hơn trong mắt mọi người. Còn vẫn đang mất hồn vì vị Hoàng tử khi nãy, tụi nhóc lại tiếp tục thầm ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Công chúa, và lần này thì cả tám đứa đều cùng ngoái theo từng bước chân Công chúa nhìn không chớp mắt. Đặc biệt là Yuri, miệng nó lải nhải không ngừng, chủ yếu là bình luận về sắc đẹp của cô Công chúa đang ở tít phía ngoài sân kia, và những đứa khác cũng cứ mặc kệ cái sự ồn ào của nó mà tập trung theo dõi sự kiện đang diễn ra.


Ngay giữa khoảnh sân Học viện rộng lớn, Jessica bất chợt dừng lại, khẽ quay đầu nhìn sang hành lang phía khu nhà thể chất, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn chăm chú, như có điều gì khiến nó phân tâm. Và có vẻ như một sự bối rối hiện lên trong đôi mắt mơ màng của nó lần đầu tiên trong ngày hôm ấy. Đôi mài thanh tú khẽ nhíu lại, ngó đăm đăm một lúc lâu, khiến tụi nhóc được một phen hớn hở xen lẫn thắc mắc khi được Công chúa chú ý. Cả bọn đều cùng cảm thấy hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo từ nàng Công chúa kia.


- Trời trời! Công chúa đang nhìn qua hướng của tụi mình kìa. - Hyoyeon khẽ lầm bầm trong miệng, vẫn cảm thấy khó tin.


- Woah woah, có gì đặc biệt ở đây sao? - Sunny cũng hào hứng không kém.


- Nếu Công chúa mà nhìn tớ thì chắc tớ sẽ ngất mất! - Yuri phấn khích bám cả hai tay lên vai Sooyoung mà thể hiện sự mơ mộng thái quá của mình như mọi khi.


Những đứa còn lại chỉ tròn mắt nhìn nó một cách kì lạ, đến nỗi Taeyeon cũng không giấu được sự buồn cười trước mộng tưởng của con nhóc.


- Việc gì mà Công chúa lại nhìn cậu trong khi còn có cả đống người khác ở đây đây nè!


- Ý các cậu là cũng muốn được Công chúa chú ý chứ gì? Tớ biết tổng rồi nhé. - Con nhóc ấy lè lưỡi trêu lại cả bọn.


Tụi nó cũng chỉ biết lắc đầu trước con nhóc lắm trò này rồi cả đám lại cùng theo dõi tiếp, lúc này thì Công chúa đã tiếp tục đi về phía các Giáo sư và Hoàng tử Argol, bỏ lại những vướng mắc khi nhìn về dãy hành lang khi nãy. Và trong lòng nó đang nghĩ gì, thì chỉ có mỗi Jessica mới biết được... Ngay sau đó, họ cùng bước lên cái thảm đỏ được trải dài từ sảnh chính vào đến tận văn phòng làm việc rộng lớn của thầy hiệu trưởng - Giáo sư Zenaik. Chẳng mấy chốc, những người có trách nhiệm trong sự kiện lần này dần khuất sau cánh cửa to lớn của Đại sảnh tòa nhà chính. Cứ như thế, buổi lễ đón tiếp Hoàng gia cũng từ từ khép lại với việc Công chúa và Hoàng tử tiếp tục cuộc trò chuyện và việc dùng bữa cùng với các Giáo sư có thẩm quyền của Học viện vào cả ngày hôm đó.




~~*~~




Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Công chúa Jessica chính thức nhập học tại StormWind, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy Jessica đâu trong khoảng thời gian ấy. Gần như sau khi buổi lễ kết thúc cùng với việc Jessica cùng đi với các Giáo sư thì cho đến tận lúc này, không có bất cứ tin tức gì về việc cô nàng ở tại phòng nào hay sẽ học cùng với ai. Hoàng tử Argol thì đã trở về lại Lâu đài ngay ngày hôm sau buổi lễ, vì còn nhiều việc ở triều đình cần được giải quyết.


Tuy nhiên điều đó lại chẳng ảnh hưởng tới một vài người nhất định trong cái Học viện này cho lắm, chẳng là tụi nó còn có chuyện quan trọng hơn phải quan tâm, dẫu gì cũng nên lo cho cái bản thân mình trước đã. Dạo gần đây, tần suất Yuri và Sooyoung phải đến văn phòng Giáo sư Seo liên tục, đủ để thấy tụi nó đang gặp rắc rối đến mức nào, và cái rắc rối đó là gì thì chắc ai cũng rõ cả. Hôm ấy, sau khi gặp Giáo sư, hai đứa nó lếch thếch ra về, trên tay mỗi đứa là một phong thư màu bạc mà khi nãy Giáo sư đã đưa cho chúng nó. Thường thì những giấy tờ có màu bạc luôn liên quan đến vấn đề về kỷ luật của Học viện.


- Cậu nghĩ hai người kia sẽ phản ứng thế nào đây? - Yuri lầm bầm khi lật qua lật lại cái phong bì trước mặt.


- Tớ nghĩ là bằng hành động. - Sooyoung có vẻ thờ ơ, nói đúng hơn là đang suy nghĩ về điều này.


- Là sao?


- Chắc hai cậu ấy sẽ giết chúng ta khi nghe được chuyện này... - Con nhỏ nhún vai lãnh đạm rồi thở dài, tự cảm thấy không ổn cho những gì sắp diễn ra.


Sau một khoảng thời gian không dài đi bộ lê thê từ khu Hội đồng về Ký túc xá, leo một mạch lên cái cầu thang xoắn ốc và lên đến tận tầng ba trước khi dừng lại ở một căn phòng nhỏ nhắn nằm khép nép ở cuối dãy hành lang, y như chủ nhân của nó vậy. Yuri nhìn Sooyoung lưỡng lự đôi chút, còn con nhóc kia chỉ đánh mắt ra hiệu nó mau chóng gọi cửa đi thôi. Và thì con nhóc cũng không còn cách nào khác, nó hít một hơi trước khi đập cửa một cách hồi hộp.


- Tớ, Yuri và Sooyoung đây! Mau mở cửa đi, có chuyện này cậu cần phải biết nè!


Tụi nó kiên nhẫn đứng chờ khi bên trong phòng loáng thoáng vài tiếng cằn nhằn cùng với tiếng đồ vật bị đá lăn lốc dưới sàn, cánh cửa gỗ hé mở chỉ vừa đủ để con nhóc Taeyeon ló đầu ra, giọng bực bội.


- Có chuyện gì nữa đây? Nói nhanh lên nào tớ đang bận lắm!


- Đây này, đọc cái này đi.


Yuri phẩy phẩy phong thư màu bạc lấp lánh trước mặt Taeyeon, con nhóc ngơ ra một lúc và nhìn đăm chiêu vào cái vật trên tay Yuri, trong lòng liền có một dự cảm không lành khi nhìn thấy thứ màu bạc đặc trưng không lẫn vào đâu được đó. Nó thận trọng đón lấy lá thư trên tay Yuri, tự nhiên bàn tay run run một cách vô thức. Và rồi thì trán nó nhăn tít lại khi lướt mắt qua từng con chữ trên giấy một cách cẩn thận, chăm chú đọc đi đọc lại những mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Vốn dĩ nó chỉ định lướt qua nhưng càng về cuối bức thư, mắt nó càng mở to ra và âm lượng cũng theo đó mà dần nâng cao lên.


- "...Do bản thân biết rõ về sự việc nhưng lại thiếu trách nhiệm, không báo cáo lại với giáo viên về sự việc đã xảy ra để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, nên đã gây ra nhiều hậu quả không đáng có. Với kết luận trên, Hội đồng xét duyệt kỷ luật đã đề ra hình thức kỷ luật liên đới với em Kim Taeyeon, phải chịu trách nhiệm quản thúc, kiểm soát việc thực hiện, chấp hành kỷ luật của hai em Kwon Yuri và Choi Sooyoung..." - Không thèm đọc hết, Taeyeon trợn mắt ngó lên - CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ??? KỶ LUẬT LIÊN ĐỚI SAO???


Hai đứa kia ngay lập tức trở nên khúm núm trước sự bộc phát của Taeyeon, dù Sooyoung đã được chứng kiến điều này vài lần rồi nhưng cũng thật sự thấy e dè. Bình thường con nhóc khá là điềm tĩnh, chững chạc nhưng mấy lúc mà nó bùng nổ thì đúng là đáng sợ thật. Tránh cho con nhóc thêm tức tối, Sooyoung vội phân trần.


- Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào... Bọn tớ cũng đâu có biết là Hội đồng sẽ đưa ra kết luận này đâu...


- TÔI BIẾT MÀ, TÔI BIẾT HAI CẬU ĐÚNG LÀ HAI KẺ RẮC RỐI, PHIỀN PHỨC NHẤT TRÊN ĐỜI MÀ!!! - Taeyeon vung vẩy tờ giấy trước mặt, hậm hực hét lên vang vọng cả dãy hành lang dài


- Nè, nói như vậy thì hơi quá rồi đó nha... - Yuri khoanh tay trước ngực và bĩu môi hờn dỗi, nhưng lại nhận được cái liếc xéo từ Taeyeon khiến nó toát mồ hôi hột - Thôi nào, đâu có tệ đến thế, với lại đâu chỉ có mình cậu, còn có cả Yoona nữa.


- Gì cơ? Yoona nữa áh? - Taeyeon nheo mắt.


- Uhm, lá thư này mới có tên của em ấy. - Sooyoung vẫy vẫy phong bì màu bạc trên tay nó - Cho nên bây giờ còn phải đến phòng Yoona để thông báo chuyện này nữa.


- Bộ tự hào lắm sao? - Taeyeon dí dí ngón tay lên trán Sooyoung trong khi bản thân nó đang phải kiễng chân lên vì khác biệt chiều cao nhưng nó cũng không màng, chỉ muốn có thể nhào vào cho hai tên này một trận ngay lập tức - Nhìn đi này, hai cậu làm liên lụy biết bao nhiêu người rồi đó có thấy không hả? Để rồi xem Yoona nó có xử hai người không thì biết.


Nói rồi nó đóng sầm cánh cửa phòng lại và bỏ đi trước một nước, để lại hai đứa kia đứng nhìn nhau, lè lưỡi khẽ rùng mình trước phản ứng mạnh mẽ của Taeyeon, trước khi vội vàng đi theo con bé ấy đến phòng Yoona ở tầng bốn ngay bên trên.


Kịch bản tương tự cũng diễn ra không khác ban nãy là mấy. Yuri, Sooyoung vẫn rụt rè đứng khép nép một góc, còn chả dám ngẩng đầu lên tự đắc như mọi khi, bên cạnh là Taeyeon đang đứng chống cả hai tay lên eo, đôi mắt đảo liên tục, hết cau có lườm sang hai đứa kia lại quay qua nhìn con bé Yoona đang đọc bức thư một cách chăm chú.


- "...Do bản thân biết rõ về sự việc nhưng lại thiếu trách nhiệm, không báo cáo lại với giáo viên về sự việc đã xảy ra để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, nên đã gây ra nhiều hậu quả không đáng có. Với kết luận trên, Hội đồng xét duyệt kỷ luật đã đề ra hình thức kỷ luật liên đới với em Im Yoona, phải chịu trách nhiệm quản thúc, kiểm soát việc thực hiện, chấp hành kỷ luật của hai em Kwon Yuri và Choi Sooyoung..."


Đọc đến đây thì Yoona ngưng lại, nó nhìn đăm đắm vào tờ giấy một hồi lâu khiến cho Yuri và Sooyoung cứ bồn chồn không yên, lo lắng không biến Yoona sẽ có phản ứng như thế nào về chuyện này. Dù sao thì ngay từ khi mới vào trường, cả ba đứa nhóc kia đã biết nhau được một khoảng thời gian tương đối dài và luôn tụ tập lại mỗi khi rảnh rỗi. Còn Yoona thì ngoài giờ học ở lớp Element ra, còn đâu thời gian trống là lại cứ tò tò đi với Seohyun biến đâu mất tiêu luôn cả hai đứa. Cho nên tụi nó sợ là Yoona có thể sẽ nổi giận vì không có nhiều thời gian chơi với Seohyun nữa khi mà phải trông chừng hai người này chấp hành kỷ luật.


- Em thấy chưa? Thấy hai kẻ tội đồ này đã làm gì chưa? - Taeyeon hậm hực lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đầy tội lỗi này.


- Chuyện này là thật sao? -Yoona ngước lên hỏi, thái độ điềm nhiên như chẳng có vấn đề gì to tát. Nhận được cái gật đầu lia lịa từ hai đứa kia, nó chỉ nhún vai hỏi tiếp - Vậy hình thức kỷ luật của hai người là gì?


- Dọn dẹp thư viện và phòng chứa vũ khí, bao gồm cả những việc sắp xếp lại sách và vũ khí cho đúng chỗ, lau chùi các góc kẹt trong thư viện và lau sàn ở phòng tập vũ khí trong nhà. Và còn bị cấm túc nữa. - Sooyoung ngán ngẩm trả lời.


- Trong bao lâu?


- Một tháng. - Yuri giơ ngón trỏ lên.


Yoona gấp tờ giấy lại và suy nghĩ một lúc, rồi nó lại nhún vai vô tư, cười toe toét khiến ba đứa kia đều trố mắt trước phản ứng không ngờ này.


- Okay, vụ này nghe có vẻ hay đó. Dù gì thì em cũng đâu phải là người bị phạt đâu.


Yuri và Sooyoung ngay lập tức thở phào, ít ra thì tụi nó cũng không phải đối mặt với cơn bùng phát của Yoona nếu như con nhóc đó lại nổi giận như Taeyeon khi nãy. Yuri cũng nhắng nhít trở lại, khoác vai Yoona và vỗ vỗ.


- Trời, còn tưởng là em sẽ tức giận như ai kia lắm chứ. - Nó chu chu cái mỏ hướng về phía Taeyeon đang đứng khoanh hai tay trước ngực kia, nhìn nó chất chứa oán khí trong lòng.


- Ây, là kho vũ khí mà, chắc sẽ vui lắm đó. - Yoona vẫn cười tít mắt, khiến Sooyoung nhìn nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.


- Chị biết mà! Chị nghĩ đây cũng là dịp để chúng ta thân thiết với nhau nhiều đó, Soo nhỉ?


Yuri đá mắt sang Sooyoung và nó liền gật đầu cười rạng rỡ, qua được ải này rồi thì không còn phải lo lắng gì nữa. Sắp tới chỉ có việc chịu phạt thôi.


Trong khi cả ba đứa kia đều đang hân hoan mừng rỡ một cách hơi khó hiểu trước việc hai đứa bị kỷ luật và hai đứa khác chịu kỷ luật liên đới thì có một người khác đang đứng như trời trồng, nhìn tụi kia một cách trân trối. Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu mà ngửa cổ lên trời, thở dài đầy não nề.


"Ôi Chúa ơi, Người đang đùa với con sao? Rốt cuộc tôi rơi vào cái hội gì thế này không biết... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro