Chap 13. First Encounter, Bad Impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year mọi người!!!

=====================================================

Trên dãy hành lang dài dẫn từ khu khuôn viên chính đến thư viện, có bốn đứa con gái đang hối hả chạy, chả màng đến những ánh mắt đang nhìn theo đầy tò mò. Phải, bây giờ thì hai đứa nhóc kia cùng với Taeyeon và Yoona đang trên đường đến thư viện để thực hiện hình phạt kỷ luật mà Hội đồng đưa ra. Và có vẻ như tụi nó đã bị trễ giờ quy định vì cái bản tính lề mề của Yuri, con nhóc chưa chịu ra khỏi phòng khi nào mà quần áo, đầu tóc mà theo nó là chưa chỉnh tề và ngay ngắn.


-Đi nhanh lên nào! Bọn tớ không có cả ngày chỉ để trông chừng hai cậu đâu. - Taeyeon giục, nó vẫn còn ức lắm vì cái vụ này.


-Từ từ đã nào Kim Taeyeon, người bị phạt là bọn tớ chứ có phải cậu đâu mà cứ cuống lên thế. - Yuri lên tiếng và ngay lập tức nhận được một cái liếc xéo từ Taeyeon.


Vừa đến thư viện, trong khi Sooyoung và Yuri còn đang đứng bên ngoài ngao ngán nhìn vào thì Yoona đã chạy vọt vào trong và hí hửng đi thẳng đến cái bàn bên góc cửa sổ, nơi đang có sự hiện diện của hai cô nàng khác. Chẳng còn bận tâm đến lí do ban đầu mà mình đến đây, Yoona sà xuống ngồi bên cạnh một trong hai người.


-Seohyunnn!! Em cũng ở đây à? Chào chị, Tiffany.


-Chào em Yoona. - Tiffany mỉm cười đáp lại, cô bé dạo này không còn vẻ rụt rè như trước nữa, nó thường xuyên đến thư viện cùng chia sẻ thú vui đọc sách với Seohyun mỗi khi rảnh rỗi.


-Uhm, hôm nay không có giờ học nên em đến đây. - Seohyun vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy Yoona - Yoong làm gì ở đây vậy?


Yoona hất đầu ra phía cửa, nơi mà ba người đứng thập thò bên ngoài với Taeyeon đang giục hai con người kia mau vào trong. Tiffany và Seohyun đưa mắt nhìn theo và khẽ gật đầu.


-Hai cậu ấy đến đây chịu phạt đó hả? - Tiffany khúc khích cười.


-Còn ai vào đây nữa chứ. - Yoona chép miệng - Cho nên em cũng mới phải có mặt ở đây này. - Kèm theo một cái bĩu môi.


-À, trách nhiệm kỷ luật liên đới... - Seohyun gật gù, khúc khích cười trêu chọc khiến con nhóc giả vờ thở dài đầy não nề.


Ở phía bên kia, Taeyeon đã thành công trong việc thúc ép được Sooyoung và Yuri vào trong thư viện tiếp nhận hình phạt, và giờ thì mỗi đứa đang khệ nệ ôm một thùng gỗ nhỏ đầy sách mới được chuyển đến cho Học viện. Mùi hương từ những trang sách mới phảng phất xung quanh khiến cho những kẻ nghiện sách khó lòng mà cưỡng lại được. Nhiệm vụ của tụi nó lúc này là sắp xếp những quyển sách ấy vào đúng kệ theo danh mục, thể loại, kèm theo việc lau chùi, quét bụi ở các kệ đó. Trong khi Sooyoung và Yuri vẫn còn đang nhăn nhó vì cái công việc được giao thì Taeyeon đã hết kiềm chế nỗi mà đá cho mỗi đứa một phát vào mông, rồi thì cả hai đứa lại trề môi đầy đau khổ mà ôm cái thùng đi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hình phạt của mình.


-Liệu mà làm cho nhanh gọn và nghiêm túc vào đấy, rõ chưa hả??


Taeyeon dứ dứ nắm tay trước mặt dặn dò. Nó đi đến chỗ bàn của Yoona đang ngồi và mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh Tiffany. Nó gục đầu xuống bàn và cố ý thở dài một phát rõ to, khiến cho cả ba đứa kia liền bật cười. Yoona và Taeyeon quyết định ngồi luôn tại bàn trò chuyện với Tiffany và Seohyun trong khi đợi cho hai tên rắc rối kia thực hiện xong hình phạt của mình.


-Hội đồng đúng thật là biết chọn hình thức kỷ luật mà, nghĩ sao mà lại phạt chúng ta trong thư viện chứ? Trừ mấy khi đến học cùng Seohyun thì có bao giờ tớ với cậu vào thư viện đâu. - Yuri nói đùa.


Việc mỗi đứa ôm một thùng sách trông có vẻ không hề nhẹ nhàng gì cũng không ngăn được tụi nó phá ra cười trước lời nói đùa nhưng là sự thật đó của Yuri.


-Chắc là các Giáo sư muốn chúng ta nên đến thư viện thường xuyên hơn. - Sooyoung hưởng ứng.


Khi đến các dãy kệ sách tít gần phía cuối thư viện, hai đứa chia nhau ra về đúng nơi mà mình cần xếp sách vào, vì trong mỗi thùng sách đều là những quyển sách khác nhau.


-Làm cho nghiêm túc vào nha Choi Sooyoung và đừng có lười biếng đó! - Yuri vẫy tay trước khi khuất vào phía sau những kệ sách cao ngất ngưỡng.


-Cậu cũng đừng có trốn việc đấy Kwon Yuri!


Sooyoung nói vọng lại và tiếp tục di chuyển về phía một trong những kệ sách khuất ở trong góc. Nó thả cái thùng xuống một cách không quan tâm, tạo ra một tiếng động lớn, nhưng cũng may nơi nó đang đứng rất ít người lui tới, vì những kệ sách này đa phần là các thể loại sách lịch sử mà đối với tụi học sinh là không có gì hấp dẫn và thú vị cả, hơn nữa cũng khá xa với nơi quản thư đang ngồi nên hầu như không ai nghe thấy. Nó ngán ngẩm nhìn lên cái kệ tủ đầy sách rồi lại nhìn xuống đống sách mới trong thùng gỗ, lại thở dài ngao ngán.


-Việc này chắc phải tốn khá nhiều thời gian đây... - Sooyoung lầm bầm một mình.


Nó bắt đầu xem xét từng quyển sách trong thùng, lẩm nhẩm một mẩu giấy chỉ dẫn nhỏ ghi lại tên sách, thể loại cũng như kệ sách và bắt đầu tìm đúng vị trí thể loại cho từng quyển sách. Được một lúc Sooyoung lại gào lên nho nhỏ vì nó vẫn biết mình còn đang trong thư viện, chả là những thể loại sách mà nó phải xếp vào lại đúng ngay ở những cái kệ phía trên cao kia, phải dùng thang kéo mới có thể tiếp cận được. Đúng thật là bị phạt mà, hình phạt cũng chả hề dễ dàng gì. Sooyoung khẽ gằn giọng một cách bực bội, không còn cách nào khác, nó đành phải kéo cái thang lại để còn làm cho xong nhiệm vụ nữa, lề mề không khéo lại bị Taeyeon cằn nhằn cho. Sau khi cố định cái thang chắc chắn, Sooyoung cẩn thận ôm cái thùng gỗ, bước từng bước thận trọng lên cái thang, cũng có mấy lần suýt trượt chân hay bật ngửa nhưng cũng may là nó vẫn giữ thăng bằng được. Ở cái độ cao nhất định này, lỡ tay đánh rơi cả thùng sách thì nó sẽ gặp rắc rối to là cái chắc.


Qua một quá trình chật vật, cuối cùng Sooyoung cũng thở phào nhẹ nhõm khi đặt cái thùng gỗ lên được cái bục ở tầng kệ bên trên. Đứng vắt vẻo trên cái thang gỗ, nó bắt đầu sắp xếp từng quyển sách theo đúng chỉ dẫn trong mẫu giấy. Và có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Sooyoung thực sự chăm chú làm một việc gì đó, nó vẫn đang tập trung một cách nghiêm túc nhất có thể. Vì đây là loại thang đặc trưng được dùng trong các thư viện, chỉ cần một lực tác động đủ mạnh là nó có thể trượt ngang theo cả cái kệ cao chót vót, và bây giờ thì Sooyoung đang làm quen với cách hoạt động của chiếc thang này.


Mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ, Sooyoung chuẩn bị đẩy cái thang sang kệ bên cạnh thì lại lóng ngóng thế nào mà khuỷu tay nó đụng vào cái thùng gỗ khiến nó ngã sang một bên. Vội vã quay sang chụp lại được, nó thở phào khi cả cái thùng nặng trịch đã không rơi xuống sàn. Và trong một phút chốc Sooyoung mới vừa kịp nhận ra bên dưới có người đang đi tới, nhưng một nửa số sách trong thùng đã theo đà nghiêng khi nãy mà rơi lả tả xuống phía dưới, nó chỉ kịp kêu lên báo động.


-Coi chừng!!!


Tiếng la vừa dứt thì thật bất ngờ là những quyển sách cũng ngừng rơi, lơ lửng bất động giữa không trung, nhưng đã có một quyển sách rơi trúng vai người bên dưới trước khi nó đứng lại. Mắt Sooyoung mở to ngạc nhiên và há hốc mồm trước cảnh tượng này, nó cũng đứng bất động trên thang như những quyển sách kia, và rồi khi người kia từ từ ngước lên, nó sững người. Ánh mắt người bên dưới lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, thể hiện rõ sự không hài lòng và khó chịu. Mắt đối mắt, Sooyoung bỗng thấy khẽ rùng mình trước con người này, nó cứ thế đứng yên trên cái thang gỗ, đến thở mạnh còn chả dám. Cộng thêm cái khí chất có phần kiêu kỳ toát ra từ người ấy càng khiến nó bối rối. Trong tâm trí Sooyoung bỗng nhiên lờ mờ nhận ra được gương mặt cùng với ánh mắt này, có gì đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra. Và cái cảm giác kỳ lạ mà mấy ngày qua nó cứ cảm nhận được lại len lỏi trong nó.


Đứng hình hồi lâu, nó định thần trở lại và định mở miệng nói gì đó thì người kia khẽ giơ tay lên. Bất thình lình, một quyển sách đang lơ lửng bên dưới chuyển động đột ngột và bay thẳng về phía Sooyoung. Không kịp phản ứng và thế là cả quyển sách dày cộm đập thẳng vào giữa mặt con nhóc khiến nó mất thăng bằng và chới với trước khi ngã bổ nhào xuống khỏi thang.


-Áaaaahhhhhh!!!!


RẦM!!!


Một tiếng động lớn phát ra khi nó chính thức tiếp xúc với mặt sàn gỗ và nằm dài dưới sàn trước mũi chân của người đang đứng kia. Cái thùng gỗ khi nãy trong lúc chới với nó vô tình va phải đã chúc thẳng xuống đầu nó cùng với đống sách trong đó. Sooyoung hoảng hốt lấy tay che đầu lại trước khi một quyển sách rớt ngay trúng đầu nó, rồi mọi thứ trở về sự yên tĩnh vốn có hòa vào cái bầu không khi trầm mặc ban đầu của thư viện. Sooyoung khẽ hé mắt ra và ngước đầu lên, những cuốn sách còn lại và cả cái thùng gỗ đang lơ lửng treo ngay phía trên đầu nó. Còn người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt không chút cảm xúc và ánh mắt lạnh như băng cùng với một chút đắc ý.


Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Sooyoung không kịp trở tay, kết quả là một tay ôm đầu, một tay ôm mặt, có vẻ như quyển sách đầu tiên đập vào mặt nó một cách cố ý với một lực đủ mạnh cùng một hướng bay cực kỳ chính xác, trong khi toàn thân thì đau đến không chịu nổi. Vẫn còn nằm trên sàn, Sooyoung khẽ rên rỉ vì đau, còn chẳng thèm quan tâm tới mấy quyển sách trên đầu nữa.


-Còn nằm dài ra đấy làm gì? Không mau đứng lên! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên đầu nó như ra lệnh.


Sooyoung tức tối nhỏm đầu dậy, nó đã bị ngã đau vậy mà không quan tâm hay đến đỡ dậy, lại còn nói cái giọng khinh khỉnh đó. Nhưng rồi nó chợt khựng lại và nhìn cái người đang đứng trước mặt. Sau những xáo trộn mãi đến bây giờ Sooyoung mới có thể nhìn kỹ người này, là một nữ nhi, lại còn rất xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lùng, dung mạo thanh tú, tuy không cao như Sooyoung nhưng lại rất có thần thái của một bậc vương giả, có thể trấn áp hoàn toàn người đối diện. Ngay cả trang phục cũng cho thấy rõ ràng sự khác biệt về phong thái giữa nó và người này. Vẫn còn nằm trên sàn, hai tay chống xuống đất nâng thân trên cao hơn, Sooyoung ngẩn người ra, không biết là mình đang nhìn cô gái đó một cách chăm chú, quên béng mất cái giọng điệu mỉa mai khi nãy cùng cái thân người đang ê ẩm vì cú ngã đau.


Cô nàng kia cũng có chút bối rối khi con nhóc trước mặt đang nhìn mình chằm chằm một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ vốn có của mình, khẽ hắng giọng bực bội.


-Nhìn gì mà nhìn? Còn không đứng dậy thì cái đống sách kia sẽ rơi hết xuống đầu ngươi ngay đó!


Sooyoung vội vàng nhìn lên, giật mình nhận ra điều đó, nó luống cuống đứng dậy và không quên cẩn thận tránh những quyển sách đang treo bất động sát trên đầu mình. Nó đứng sang một bên và ngay lập tức đống sách kia rơi lộp bộp xuống sàn và cái thùng gỗ cũng rơi theo ngay sau đó. Sooyoung vừa dùng tay xoa đầu, xoa trán, xoa lưng, xoa hông, tất cả mọi vị trí trên cơ thể đã chịu những va chạm khi nãy, vừa bĩu môi vì đau, rụt rè nhìn người đối diện.


-Cậu đã làm... như thế nào vậy?


-Làm gì? - Vẫn giọng lạnh lùng ấy hỏi lại.


Sooyoung thoáng bất ngờ với sự kém thân thiện này, nhưng nó cũng nhanh chóng nhận ra trước đó đã xảy ra chuyện gì.


-Um... xin lỗi nha, chuyện khi nãy... tôi không cố ý... tôi cũng không biết là có người đang đi tới... - Sooyoung ngập ngừng nói.


-Không biết có người đi tới thì cẩu thả ném sách xuống một cách tùy tiện vậy hả? - Cô nàng kia khoanh tay trước ngực và mỉa mai.


-Nè! Tôi đã nói là tôi không cố ý mà, là tôi vô tình đụng phải thùng sách nên mấy quyển sách đó mới rơi xuống. - Sooyoung giải thích một cách thiếu bình tĩnh với tông giọng hơi cao hơn bình thường một tẹo, cũng may là nó còn chưa hét ầm lên trước thái độ khó chịu của cô gái kia.


-Còn dám lớn tiếng nói thế sao? - Cô nàng kia liếc nó sắc lẻm - Có tin là ta...


Chưa nói hết câu thì có chục tiếng bước chân rầm rập kéo tới khiến cô nàng kia bỏ lửng câu nói. Một tràng câu hỏi dồn dập khi vài người đến tận nơi và chứng kiến hình ảnh những quyển sách còn nằm bừa bộn trên sàn, giọng sốt sắng.


-Sooyoung, có chuyện gì vậy? Bọn tớ nghe có tiếng đổ vỡ gì ở dưới này.- Taeyeon hỏi đầu tiên.


-Sao sách tùm lum trên sàn thế kia? - Yoona chỉ xuống đống sách.


-Cậu nghịch gì ở đây vậy hả? - Yuri nheo mắt hỏi - Đã bảo là làm cho nghiêm túc mà.


Ngay lúc đó cô nàng kia quay lại, và cả năm đứa - cả Tiffany và Seohyun - đều không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của nhân vật này tại đây. Tụi nó mắt trợn ngược, há hốc mồm không nói được gì, Sooyoung đứng đối diện cố gắng nhịn lắm mới không bật cười trước vẻ mặt ngố tàu lúc này của tụi nhóc, tự nghĩ chắc chắn ban nãy biểu hiện của nó cũng không khá hơn là bao.


-Công chúa, người... người làm gì ở đây thế ạ? - Seohyun là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lễ phép hỏi.


Tới lúc này thì Sooyoung mới ngớ người ra, thảo nào nhìn con nhóc này thấy quen quen, cứ có cảm giác kỳ lạ là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tự dưng mồ hôi Sooyoung túa ra lạnh ngắt, có vẻ như nó đã đắc tội với Đương kim Công chúa rồi, suýt nữa thì làm rơi cả đống sách xuống đầu cô nàng, lại còn lên giọng đáp trả không hề kiêng dè gì khi nãy. Xem chừng nó sắp gặp rắc rối to với nàng Công chúa kiêu kỳ này rồi.


Công chúa Jessica không trả lời Seohyun ngay, cô nàng khẽ nhíu mày, nhìn một lượt hết năm đứa đang đứng tần ngần đó, nét mặt lạnh như băng không chút biểu cảm của nó khiến cả đám đồng loạt cảm thấy e sợ. Mãi một lúc sau, vài chục giây mà đối với tụi nhóc cứ như cực hình trước sự im lặng đáng sợ của nàng Công chúa, Jessica mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Seohyun một cách rất hiển nhiên và có phần ngây thơ.


-Ta... đi lạc.


Bọn trẻ trố mắt ra nhìn, đứa nào cũng có đầy những thắc mắc trong đầu, nhưng chưa ai kịp có phản ứng gì tiếp theo thì Jessica lập tức tiếp lời.


-Công chúa thì không được đi lạc sao? Đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên ta đến đây... làm sao có thể thông thuộc hết đường lối ở nơi này được chứ. - Cô nàng vênh mặt.


Một lần nữa, tui nhóc lại ú ớ, còn chưa hiểu tại sao cô Công chúa kia lại nói những điều mà chưa ai hỏi thì Jessica lại bồi thêm câu nữa.


-Đừng có mà nhìn ta cái kiểu như thế! May cho các người đây không phải là kinh thành, không thì tất cả đã phạm trọng tội, có khi bị xử tử rồi cũng nên.


Lần này thì cả đám trợn tròn mắt, đồng loạt cúi đầu xuống hoặc nhìn ra chỗ khác, có vẻ như những suy nghĩ của tụi nó bị nàng Công chúa này nhìn thấu hết hết cả rồi. Riêng Sooyoung lại là đứa cảm thấy hoang mang nhất, không hiểu sao ở Jessica có cái gì đó có thể áp đảo hoàn toàn người khác, không phải chỉ vì nó là Công chúa.


-Ngươi! - Jessica chỉ vào Seohyun, con bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tự chỉ vào mình. Yoona cũng tự động bật chế độ phòng thủ cao độ trước tình huống này, nó nhìn tới nhìn lui giữa Jessica và Seohyun liên hồi. - Phải, ngươi đó, là người mà Giáo sư Seo đã nói với ta. - Từng câu chữ rõ ràng, rành mạch được thốt ra bởi nàng Công chúa cao ngạo.


-Mẹ... mẹ em đã nói gì với Công chúa? - Seohyun thận trọng hỏi. Mấy đứa kia dù tò mò lắm cũng không dám mở miệng nói gì. Đơn giản là còn đang bận run sợ trước cái khí chất Hoàng gia đạo mạo từ nàng tiểu Công chúa kia.


-Ngươi sẽ giúp ta trong các môn học cần thiết trước khi hoàn tất học kỳ này. - Jessica lãnh đạm nói như ra lệnh. Seohyun khẽ gật đầu.- Và ta được bảo nên đến đây thì sẽ gặp ngươi. Nhưng có vẻ như ngươi không phải là người đầu tiên mà ta phải gặp.


Nói rồi Jessica phóng ánh mắt sắc lẻm về phía Sooyoung, con nhóc vội vàng nhìn ra chỗ khác, nó đã bị Jessica làm cho hoảng hồn đến đáng thương. Có vẻ như cô nàng vẫn còn rất bực bội vì chuyện khi nãy.


-Vậy... có nghĩa là Seohyun sẽ học cùng Công chúa? - Yoona mạnh dạn hỏi.


-Phải, nhưng ta có hỏi ngươi không? - Jessica lạnh lùng hỏi làm con nhóc liền cúi đầu xuống im bặt.


-Seohyun đúng không? - Jessica quay sang hỏi Seohyun, con bé khẽ gật đầu - Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu với những gì Giáo sư Seo đã yêu cầu. Đi thôi!


Nói rồi Jessica quay mặt đi, nhưng trước khi đi không quên quay lại một lần nữa và ném thẳng vào Sooyoung một ánh nhìn sắc lẻm rồi bỏ đi một nước, khiến con nhóc Sooyoung tội nghiệp đứng hình ngay tại chỗ. Seohyun đưa mắt nhìn Yoona, mặt méo xệch nhưng cũng không dám nói gì rồi vội vàng đi theo Jessica ra sảnh chính của thư viện. Còn lại đám nhóc, Yuri, Tiffany, Taeyeon nãy giờ không dám hó hé một câu nào, bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm khi nàng công chúa đáng sợ kia đã khuất bóng, Yoona cũng khẽ liếc nhìn phía Seohyun cùng chút lo lắng trên nét mặt. Cả bốn đứa liền chạy lại chỗ Sooyoung, vẫn còn đang đứng như trời trồng kia.


-Để bọn tớ giúp cậu. - Tiffany nói rồi cuối xuống, lúi cúi nhặt lại những quyển sách cho vào cái thùng gỗ, Taeyeon cũng ngồi xuống giúp.


-Hey! Đã có chuyện gì vậy hả? Bảo cậu làm cho nghiêm túc vào kia mà! - Yuri đấm nhẹ vào vai Sooyoung, khiến con nhóc kịp thời bừng tỉnh với thực tại.


-Bộ có chuyện gì xảy ra với Công chúa hay sao? Trông cậu ta có vẻ rất tức giận. - Taeyeon hỏi trong khi đang đọc lại mảnh giấy ghi chú.


-Ây dà, Công chúa trông có vẻ khó chịu như vậy, Seohyun đang ở bên cạnh cậu ta không biết có sao không nữa? - Yoona có chút bồn chồn khi Seohyun không có ở đây, mà là đi cùng nàng Công chúa còn đang cau có kia. - Nhưng mà sao cậu ta lại ở đây với chị vậy Sooyoung? Nhìn nơi này như vừa mới có đánh nhau ấy.


Bốn đứa kia cùng lúc đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Sooyoung, chờ đợi câu trả lời của nó. Con nhóc ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Còn đang lưỡng lự nhưng nó cũng thành thật kể hết mọi chuyện cho tụi nhóc nghe, đầy đủ hết mọi chi tiết mà nó nhận thức được. Mấy đứa nhóc tròn mắt nhìn Sooyoung, không giấu hết sự ngạc nhiên khi nghe hết cả câu chuyện.


-Cậu thích chuốc rắc rối vào người nhỉ? Hết chuyện rồi hay sao mà đi gây chuyện với Đương kim Công chúa của Hoàng gia Arathi chứ?? - Yuri đẩy nhẹ đầu Sooyoung, nói giọng quở trách.


-Tớ cũng đâu có muốn... là cậu ta tự dưng đi vào đây chứ bộ... - Sooyoung gãi đầu thanh minh, mặt con nhóc lúc này rõ tội nghiệp. Nó sợ là mình đang gặp vấn đề còn to lớn hơn cả chuyện bị phạt nữa.


-Ờ nhỉ, nếu Công chúa Jessica đi cửa chính vào thì đâu xuống đến tận đây... - Yoona chen vào, trên tay nó đang cầm mấy quyển sách và sắp xếp chúng vào kệ gần đó giúp Sooyoung.


-Lúc nãy Công chúa có nói mình đi lạc mà, vậy chắc là đi vào nhầm từ cửa sau thôi. - Yuri nói.


-Theo như cậu nói thì có vẻ như Công chúa Jessica đã dùng năng lực với cậu khi nãy rồi. - Taeyeon gãi gãi cằm, cái mặt non choẹt của nó khẽ nhíu lại, ra vẻ đăm chiêu - Chậc, đến nỗi mà thi triển năng lực cá nhân với cậu luôn thì chắc là phải tức giận lắm đây.


Nghe Taeyeon nói thế Sooyoung ngay lập tức ỉu xìu, vai nó rũ xuống và thở dài, ngay từ đầu nó đã chẳng có chút dự cảm tốt lành khi đụng mặt với cô nàng Công chúa kiêu kỳ đó rồi. Sooyoung cảm nhận có ai đó đang vỗ vai mình, nó nhìn sang bên và thấy Tiffany đang mỉm cười an ủi, nụ cười với đôi mắt cười đặc trưng đó thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.


-Thôi, để bọn tớ giúp cậu sắp xếp lại đống sách này, lúc nãy cậu bị ngã đau thế thì không thể leo lên đó được nữa đâu.


Rồi cả đám cùng vào giúp Sooyoung hoàn thành nốt công việc còn lại, lần này Yoona là người leo lên thang để sắp xếp những quyển sách ở các kệ phía trên cao kia. Một lát sau công việc cũng đã hoàn thành nhanh chóng, tụi nó sắp xếp ngăn nắp lại lần cuối trước khi báo cáo với người Quản giáo. Khi đi ngang qua khu vực đọc sách, có thể nhìn thấy Seohyun đang ngồi ở cái bàn như thường lệ mà tụi nó hay tụ tập, bên cạnh là nàng Công chúa Jessica kia đang chăm chú vào quyển sách trên tay, trông cô nàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng, đỏng đảnh khi nãy. Trong khi những người khác chỉ nhìn Seohyun và khẽ vẫy tay khi con bé nhìn thấy tụi nó thì có gì đó ở Jessica khiến Sooyoung cứ lén nhìn, dù không muốn chuốc thêm tí rắc rối nào với cô Công chúa kia, có lẽ sự việc khi nãy vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng nó.


Nhận thấy Seohyun đang không chú tâm vào việc đang làm, Jessica cũng lấy làm lạ, và khi ngước lên thì nó bắt gặp ngay nhóm của Taeyeon đang đứng ở quầy làm việc của thủ thư để bàn giao nhiệm vụ, và tất nhiên cũng gặp luôn ánh mắt của một người đang nhìn mình. Ngay lập tức Jessica khẽ nhíu mày, đồng thời không quên tặng luôn một cái lườm đủ khiến đối phương cảm thấy lạnh gáy. Sooyoung vội vã ngó lơ đi chỗ khác, vờ như mình không nhìn gì phía đó cả, đồng thời để che đi nét mặt xấu hổ vì vô tình bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta.


-Đúng là dở hơi... - Jessica lầm bầm phía sau quyển sách, vẫn chưa rời mắt khỏi cái người đang đứng lóng ngóng ở đằng kia.


-Người vừa nói gì cơ? - Seohyun nhìn Jessica tò mò nhưng cô nàng không trả lời và lại dán mắt vào quyển sách trên tay.


Lát sau khi xong xuôi hết mọi việc, nhóm của Taeyeon lục tục kéo nhau rời khỏi thư viện, riêng Seohyun chỉ kịp ngẩng lên nhoẻn miệng cười với Yoona trước khi con nhóc kia rời đi rồi lại quay lại với nhiệm vụ của mình cùng nàng công chúa. Trong khi đó Jessica cũng chả thèm bận tâm gì đến một kẻ nào đó nữa.




~~*~~




-Sooyoung, Yuri, nhớ là chiều nay các cậu phải có mặt ở phòng vũ khí nghe chưa? - Taeyeon dặn dò trên đường đi về khu Kí túc xá.


-Ây, nhớ rồi mà. - Yuri phẩy phẩy tay và nhe răng cười, còn Sooyoung thì chỉ gật đầu về phía Taeyeon và không nói gì nữa.


Mỗi đứa sau đó chia nhau đi về phòng của mình hoặc đi làm những việc khác. Riêng Sooyoung, nó vẫn chưa thôi nghĩ về chuyển lúc nãy, nói đúng hơn là vẫn còn cảm thấy khó hiểu và vô cùng bức xúc. Tự dưng ở đâu xuất hiện ngay một cô Công chúa, không nói lý lẽ lại khăng khăng chỉ tội nó, đường chính không đi lại chui ngay cửa hậu, rốt cuộc cũng là mỗi mình Sooyoung chịu đau. Mà cũng đâu phải nó muốn gây chuyện, là nó không chú ý có người đi vào, vô tình làm rơi đống sách, và vô tình có một quyển sách rơi trúng vai cô ta thôi mà, cũng đâu phải nó cố ý làm điều đó. Hơn nữa nó cũng đã rất thật tâm xin lỗi, tại sao lại còn thái độ khó chịu vậy chứ?


Nói đi phải nói lại, từ lúc Công chúa đến đây, à không, phải là ngay từ khi Giáo sư Seo nhắc đến cô Công chúa này thì trong lòng Sooyoung đã dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ, mà nó cũng không hiểu tại sao mình lại cứ có gì đó lấn cấn mãi. Cho đến hôm nay khi đã mặt đối mặt với Jessica, thì cái mớ hỗn độn ấy vẫn còn mơ hồ với Sooyoung lắm, nó không có cái đầu bác học như Seohyun hay bộ óc tinh tường như Taeyeon để có thể hình dung ra cơ nguồn của việc này. Chỉ biết rằng nó vẫn còn thấy ức lắm, bị cô Công chúa đỏng đảnh đó dọa cho một phen, người gì không những không thân thiện, lạnh lùng mà còn ngạo mạn, kênh kiệu, khó tính. Bao nhiêu "mỹ từ" không mấy hay ho đều được con nhóc gán cho Jessica luôn dù rằng mới chỉ đụng mặt nhau lần đầu tiên thôi. Sooyoung cảm thấy khi nãy còn đáng sợ hơn cả lúc nó chiến đấu với tên Werewolf vài ngày trước ấy chứ. Bây giờ thì bao nhiêu cái hứng thú với mong chờ về cái sự kiện được học cùng khóa với người của Hoàng gia đều tiêu tan, bay biến hết trong lòng Sooyoung rồi.


Đi nhanh về phòng, Sooyoung quyết định mặc kệ nó, chuyện với nàng Công chúa đó không quan trọng nữa, nó còn phải nhanh chóng kết thúc hình phạt này một cách nghiêm túc nhất nếu muốn cải thiện hình ảnh của mình tại StormWind này. Tính cách ngang bướng của Sooyoung trước đây vốn chẳng kiêng dè điều gì, thậm chí còn có chút tự hào khi có thể đối đầu và diệt luôn một tên Werewolf dữ tợn, việc gì cứ phải e ngại một cô Công chúa không có gì hay ho ngoài việc chỉ thích giương oai tự đắc với kẻ khác. Sooyoung quyết định đi về phòng đánh một giấc no nê, chiều nay nó còn phải thực hiện hình phạt ở phòng vũ khí với Yuri nữa.


-Phải rồi, mình đâu có dư sức mà cứ bận tâm đến cậu ta chứ. Chỉ là tiểu Công chúa thì có gì hay ho.


Còn đang mỉm cười tự mãn với suy nghĩ của mình, Sooyoung bỗng khựng lại khi có một luồng gió thổi ngang qua khiến nó tự dưng cảm thấy lạnh gáy dù rằng hành lang về phòng khá kín kẽ. Nhìn xung quanh cũng không có ai, nó cũng không đứng gần cửa sổ, và cái cảm giác kỳ lạ đó lại len lỏi trong lòng nó. Nuốt khan nước bọt sau khi đã chầm chậm nhìn xung quanh, không nói không rằng, nó ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng, mặc kệ cơn gió quái đản và cái không khí kỳ quặc lúc nãy. Và yeah, hình ảnh cô Công chúa ngạo mạn kia dù muốn dù không vẫn quanh quẩn trong đầu nó bằng một cách thần kỳ nào đó.


"Hờ, bị ám rồi sao?..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro