Chap 14. Trouble Makers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người, giờ mình mới up chap. Đừng quên cmt và vote cho fic của tụi mình nha, thế thì au mới có tinh thần đi tiếp :))

Klq cơ mà chap trc có Soosic nhưng sao ko ai nói gì hết trơn T_T


==============================================================

Sooyoung thở dài, nó nằm ườn trên sàn đá một cách lười biếng, trên tay vung vẩy cái giẻ lau. Cùng với Yuri, nó đang ở phòng tập thực hiện hình phạt của mình theo quy định, và tất nhiên là hai đứa nhóc Yoona và Taeyeon cũng có mặt luôn. Lật mình qua lại trên sàn, lần này Sooyoung cố ý thở dài thành tiếng rõ to, nó chán ngấy cái vụ này lắm rồi. Hình phạt được đề ra và tụi nó đã chấp hành được hai tuần, mặc dù không phải ngày nào cũng có nhưng mỗi lần bị phạt là một lần nhớ đời. Hình phạt không có gì quá khó khăn nhưng hầu như lúc nào cũng có vấn đề xảy ra, còn không thì nó cũng mệt lả người sau mỗi buổi phạt.


Uể oải cả người vì suốt cả buổi ở đây mà vẫn chưa xong việc, trong lòng Sooyoung đã ngập tràn những lời oán than, nguyền rủa. Rõ mệt, nói là phòng tập vũ khí nhưng thực ra lại to như một khu phức hợp thì đúng hơn. Cái nơi tụi nó đang cặm cụi lau dọn này mới chỉ là phòng tập bên ngoài và là một không gian hoàn toàn mở, tạo một cảm giác trống trải và rộng lớn. Ngoài ra, còn có các phòng chuyên dụng khác được bố trí xung quanh ở các góc phòng.


Còn đang nằm dài trên sàn, Sooyoung cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình và ngay lập tức bị người đó đá một phát vào chân. Nó liền ngồi bật dậy ôm lấy chỗ vừa bị đá và la toáng lên:


-Ya!!! Cái quái gì vậy Taeyeon?? Sao lại đá tớ??


-Bọn tớ không rảnh rỗi tới nỗi đến đây để cậu lười biếng như vậy đâu nhá! Mau đứng dậy và bắt tay vào việc đi! - Taeyeon dứ dứ nắm tay trước mặt nó hăm dọa.


-Grrr... tớ chỉ nghỉ mệt chút xíu thôi mà... - Sooyoung kiếm cớ và xoa xoa chỗ bị đau trên chân mình.


-Đừng có viện cớ. - Taeyeon chống hai tay bên hông, không hề nhượng bộ sự lười biếng của Sooyoung, nó hăm dọa - Vậy bây giờ cậu có đứng dậy và phụ Yuri làm cho xong việc hay là tớ sẽ báo cáo lại với Giáo sư Seo về thái độ của cậu đây hả?


Sooyoung hừ mũi rồi cũng tiu nghỉu đứng dậy, dù gì nó cũng đang bị quản thúc kia mà, và có vẻ như Taeyeon vẫn còn ấm ức với tụi nó vụ này lắm. Kéo lê cái chổi lau vừa nãy bị nó vứt dưới sàn, Sooyoung chán nản đi đến bên cạnh Yuri đang lúi cúi lau gì đó ở một góc, lầm bầm trong miệng vài câu ca thán nhưng chỉ vừa đủ để Yuri nghe được.


-Người thì có một khúc, mà dữ quá trời...


-Ya, làm cho nghiêm túc vào đi, nên nhớ tụi mình đang chịu quản thúc của hai cậu ấy đó.


Yuri huých nhẹ vào vai Sooyoung, không nhịn được cười trước vẻ mặt hờn mát của con nhóc. Nó ừ hử không đáp, bĩu môi rồi cũng bắt tay vào làm tiếp việc dang dở khi nãy nó bỏ ngang. Và lúc này đây, cả Sooyoung lẫ Yuri đều rất nghiêm túc và tập trung để nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ hình phạt của mình. Trong lúc đó, ở một phía khác, Yoona đang ủ rũ ngồi dựa lưng vào tường, từ lúc đến đây đến giờ, chả có gì cho nó làm để qua cơn buồn chán này cả.


-Phòng vũ khí gì mà chả có gì để chơi cả, chán quá đi mất!!! - Yoona uể oải gào lên.


-Tụi mình không phải tới đây để chơi đâu. - Taeyeon ngồi bên cạnh nghiêm mặt nhắc nhở.


-Nhưng mà em chán quá ~! - Con nhóc bắt đầu giở trò nhõng nhẽo khi Taeyeon cũng chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn nó rồi khẽ thở dài. Cả ba đứa này đều đúng là không thể nào nghiêm túc được mà.


Ngay lúc đó, cánh cửa sắt nặng trịch của căn phòng lớn bật mở, và một nhóm khoảng 4, 5 thanh niên đi vào, khệ nệ khiêng theo hai cái rương sắt to đùng. Tụi nhóc dừng ngay những việc đang làm khi nhận ra có người đi vào. Không khó để nhận ra đây là nhóm học viên khóa trên nhưng có điều tụi nó lại không biết là ai cả. Taeyeon là người đứng gần cửa nhất liền vội đi đến xem tình hình.


-Ủa, ở đây đang có người hả? - một người trong nhóm kia thắc mắc khi nhìn thấy bốn đứa nhóc kia đang tròn mắt nhìn mình từ bên trong.


-À vâng, tụi em được giao nhiệm vụ quét dọn chỗ này. - Taeyeon trả lời, nó liếc nhìn Yuri và Sooyoung ở bên trong đang giương cặp mắt tò mò nhìn về phía cửa, nói tiếp - Thật ra là hai cậu ấy...


-Ra thế... - Nhóm thanh niên gật đầu, người lúc nãy giải thích khi chỉ vào hai cái rương - Giáo sư Marcos có nhờ bọn anh mang cái đống này đến phòng vũ khí.


-Nhưng mà những thứ trong này là gì vậy ạ? - Taeyeon thắc mắc. Ở bên trong, ba đứa kia cũng dừng hẳn những việc đang làm và cùng nhau đứng hóng chuyện.


-Cũng không biết nữa, chỉ bảo là để trong phòng vũ khí là được rồi.


Taeyeon khẽ gật đầu, còn đang đinh ninh là nó sẽ để cho những người kia đi vào nhưng cả ba đứa nhóc kia liền cảm thấy bất ngờ trước quyết định đột ngột và hơi vô lí sau đó của con nhóc.


-Hay là các anh cứ để đây, bọn em sẽ mang vào phòng vũ khí sau. Dù gì thì chỗ này cũng hơi bừa bộn vì các cậu ấy còn đang lau dọn chưa xong. - Taeyeon nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, có vẻ như đang cố gắng thuyết phục đối phương.


Trong khi đám còn lại, nhất là Yuri và Sooyoung còn đang há hốc mồm, không hiểu con nhóc này đang có ý định gì mà lại rước thêm chuyện cho tụi nó làm, còn nhóm khóa trên nhìn nhau nghĩ ngợi một lúc. Thấy Taeyeon có vẻ thiện chí, nhóm này cũng gật đầu.


-Vậy cũng được. - Anh chàng lúc nãy mỉm cười khi những người còn lại đặt hai cái rương xuống sàn. - Vậy nhờ mấy đứa nhé, cứ việc đặt hai cái thùng này vào phòng vũ khí là được. Cám ơn các em nhiều!


Nói rồi nhóm người đó cùng nhau rời khỏi phòng tập, hứng khởi vì tự dưng trách nhiệm của mình lại được chuyển giao cho người khác một cách dễ dàng như vậy. Taeyeon cũng từ từ kéo cánh cửa sắt nặng nề lại và quay sang nhìn ba đứa nhóc còn lại trong phòng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhận ngay những cái nhìn nhăn nhó từ không ai khác ngoài Yuri và Sooyoung, còn Yoona, con nhóc chỉ đứng dựa lưng vào tường một cách lơ đãng và ra vẻ không liên quan đến mình.


-Gì? - Taeyeon nhướng mày hỏi.


-Cậu làm cái trò gì vậy? Sao tự dưng lại bảo họ bỏ lại hai cái rương ở đây chứ? - Sooyoung bắt đầu trước, nó nhăn mặt hỏi.


-Bọn tớ còn chưa xong việc ở đây, bộ cậu định rước thêm chuyện để làm đó hả? - Yuri tiếp lời, nó chống hai tay bên hông và hất hàm nói.


-Thì có gì đâu, dù sao tụi mình cũng còn ở đâu một lúc nữa mà, sẵn tiện thì giúp họ luôn. - Taeyeon nhún vai trả lời tỉnh rụi, chả màng đến sự bất mãn đang từ từ hiện rõ trên khuôn mặt hai đứa kia. - Thôi đừng ồn ào nữa, giúp tớ chuyển hai cái rương này vào phòng vũ khí lẹ đi. Yoona, mau lại đây đi!


Lần này đến lượt Sooyoung và Yuri chau mày, trong khi Yoona đang thong thả đi tới chỗ Taeyeon thì hai đứa này lại chỉ khoanh tay đứng đó không nhúc nhích, tỏ thái độ bất hợp tác với lời nói của Taeyeon.


-Ah thiệt là nặng quá đi ~ ! - Yoona kêu lên khi hai đứa còn đang loay hoay với hai cái rương. - Chị Sooyoung, chị Yuri, mau đến giúp một tay đi, thật sự là nặng lắm đó, một người khiêng không nổi đâu.


Yoona vẫy tay, nói với một giọng điệu không thể ngọt hơn. Đến cả Taeyeon còn thấy bất ngờ với biểu hiện lúc này của nó. Còn Sooyoung và Yuri chỉ tròn xoe mắt đứng đó. Nhận thấy không có phản ứng gì từ hai con người cứng đầu này, Yoona lại bĩu môi, giở giọng mè nheo lần nữa.


-Em nói thiệt đó ~ Nếu hai người không giúp thì tụi em sẽ phải kéo lê hai cái rương này, như vậy thì hai người chắc chắn sẽ phải lau sàn lại đó!


Nghe đến đó Taeyeon lập tức hiểu ý định nãy giờ của con nhóc, nó nhìn Yoona mỉm cười và nhận được cái nháy mắt ra hiệu. Gì chứ cái bản tính lười biếng của Sooyoung và Yuri thì mọi người đều biết rõ mà. Giậm chân hậm hực trên sàn, Yuri cũng đành lê từng bước đến chỗ hai đứa kia đang đứng, còn Sooyoung thì ngửa cổ lên mà than vãn gì đó trong miệng.


-Phiền quá đi!!! - Yuri bực bội nói.


-Thôi nào, có gì nặng nhọc lắm đâu mà mấy cậu than vãn ghê thế. - Taeyeon nhún vai nói khi tụi nó bắt đầu nhấc cái rương lên và đi về phía phòng vũ khí. - Tụi mình tiện tay thì giúp thôi mà!


-Cái gì? Vậy mà cậu bảo không nặng hả Taeyeon??? - Yuri lại bức xúc kêu lên, suýt chút nữa là buông tay khiến Sooyoung la oai oái. Hai đứa vẫn còn đang gặp chút trở ngại trọng việc cân bằng cái rương khi đã được nhấc bổng lên, lỡ mà trượt tay thì có mà tiêu.


-Ughhh... cái thứ gì trong này mà nặng quá vậy nè?? - Sooyoung cũng nhăn nhó, gồng mình đủ kiểu để không đánh rơi cái rương xuống sàn.


Trong khi đó, Yoona và Taeyeon lại phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng hề gặp chút khó khăn nào trong việc này. Vì vậy khi nhìn thấy phản ứng thái quá của hai con người kia, tụi nó chỉ biết tròn mắt khó hiểu. Suốt cả đoạn nhỏ chỉ từ cửa đến phòng vũ khí, tiếng la, tiếng kêu, tiếng rên của hai đứa nó không khi nào ngừng dù chỉ một giây, khuấy động sự huyên náo khó chịu của cả một góc phòng yên tĩnh. Thậm chí khi đến trước phòng, cái rương cũng bị thả xuống đất một cách bất cẩn, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng cả góc phòng. Ngay lập tức Taeyeon liền ném ngay một cái lườm lia từ đứa cao nhòng đến con nhóc sô-cô-la kia, nhưng tụi nó cũng chẳng thèm bận tâm và giả vờ ngó lơ sang chỗ khác.


Xoa xoa cánh tay sau khi đặt cái rương xuống một cách nhẹ nhàng - trái ngược hẳn với cặp bên kia - Yoona nói tỉnh rụi.


-Hai chị thiệt là ồn ào!


Ngay lập tức Sooyoung và Yuri quắc mắt nhìn nó, nhưng cũng như thái độ khi nãy của hai đứa nhóc, Yoona không đáp trả mà vô tư cười như đó là điều hiển nhiên. Đứng bên cạnh, Taeyeon cũng nhếch miệng cười trước màn đối đáp nhau của ba đứa nhóc khi mở cửa phòng vũ khí.


Sau khi đẩy cửa ra và mang hai cái rương vào trong, thật ra là Yuri dùng chân đá một cái không thương tiếc, lúc này tụi nó mới ngỡ ngàng với những chiếc kệ, tủ kính chất đầy những món vũ khí sáng loáng ánh kim được kê gọn gàng trong căn phòng được xây dựng khá kiên cố và chắc chắn. Trước ba bộ mặt ngáo ngơ, Taeyeon mới từ từ tiến lại cái kệ gần nhất, gõ gõ ngón tay lên mặt gỗ, vênh mặt tự hào nói.


-Chẳng phải lúc nãy Yoona kêu chán vì không thấy món vũ khí nào ở đây sao? Bây giờ thì các cậu có cơ hội được trông tận mắt, sờ tận tay rồi này.


Ba đứa nhóc nhìn nhau, lại nhìn Taeyeon, dù bản tính tò mò ham vui nhưng Yuri và Sooyoung cũng không tránh khỏi có chút lưỡng lự, nhất là khi tụi nó còn đang nhận thức được cái lý do ban đầu mình phải ở đây.


-Cậu có chắc không đó? - Sooyoung tỏ ra quan ngại.


-Tất nhiên là không. - Taeyeon khoanh tay nhún vai, khiến Sooyoung trợn tròn mắt nhìn nó. Taeyeon lại tiếp tục đưa ra các lý lẽ của mình để thuyết phục tụi nhóc - Vấn đề là trước sau gì tụi mình cũng sẽ được học thôi, vậy sao bây giờ có dịp lại không lấy ra xem chút, xem xong thì trả về chỗ cũ là được.


-Nói nghe thì dễ lắm, vấn đề là bọn tớ đang chịu phạt, chứ có phải ở đây chơi đâu. - Yuri trề môi, đứng bên cạnh Sooyoung cũng gật gù đồng tình.


Nghe thế Taeyeon liền chống hai tay bên hông, nheo mắt nhướng mày nhìn tụi nó ngờ vực.


-Sao tự dưng hôm nay cả hai cậu đồng loạt nhát gan quá vậy? Hay đang giả vờ ra vẻ ngoan ngoãn?


Trước khi Sooyoung và Yuri kịp phản bác, con nhóc Yoona bất ngờ lên tiếng sau một hồi im lặng quan sát các bà chị trẻ con tranh cãi, mắt nó hấp háy sự hứng thú, chu mỏ nói.


-Mình chỉ lấy ra xem cái rồi bỏ lại chỗ cũ liền, có gì đâu mà lo! Em thấy vui mà ~!


Như được mở cờ trong bụng, Taeyeon cười đắc ý trong khi Sooyoung và Yuri miệng méo xệch, ngán ngẩm nhìn nhau.


-Nhất trí rồi nhé!!!


Con nhóc reo lên phấn khích. Rồi nó lân la đi đến cái tủ kính đang trưng những món vũ khí tầm xa. Taeyeon hồi hộp gỡ những khẩu súng ra và lần lượt đưa cho ba đứa nhóc kia. Yoona hào hứng đón lấy, miệng nó cười ngoác ra, trong khi Sooyoung và Yuri tay run run khi Taeyeon trao những khẩu súng cho tụi nó. Nhưng rồi cả lũ lại trầm trồ khi xoay vần món đồ trong tay, lần đầu tiên tụi nó được tiếp xúc với loại vũ khí có sức sát thương cao này có thể sử dụng để chiến đấu và trực tiếp tiêu diệt bọn Vampiric ,quên béng luôn nhiệm vụ của mình tại đây.


-Cái này là gì vậy? - Sooyoung lật qua lật lại ngó nghiêng cái mẫu kim loại đó, mặt nghệch ra.


-Thứ này hoạt động sao ta? - Yoona cũng cùng chung biểu hiện.


-Đây là loại súng phòng thân S17, còn gọi là Thần công. -Taeyeon hồ hởi giải thích, gì chứ nó đã cày nát những quyển sách về vũ khí trong thư viện rồi. - Khác với các loại vũ khí khác, nó chiết năng lượng từ chính chúng ta và nén lại, sau đó giải phóng ra ở mức cao nhất, tạo ra sức công phá cực kì mạnh.


-Lợi hại vậy sao... - Yuri há hốc miệng trầm trồ, cả hai mắt đều mở to khó tin.


-Thế phải làm sao để nó hoạt động được như vậy? - Yoona thắc mắc.


-Nếu đúng như trong sách nói, thì trước hết phải tắt chế độ an toàn của nó, bằng cách mở cái khóa này. - Taeyeon nói rồi chỉ vào một cái cần gạt nhỏ ở bên thân súng - Khi truyền năng lượng vào thì phải hướng nòng súng ra phía đối thủ, và giữ chắc tay để khi phóng năng lượng sẽ không bị đi lệch mục tiêu.


Nó giảng giải cặn kẽ cho ba khuôn mặt còn đang ngây ngốc đứng nhìn khẩu súng trong tay mình. Như được khai sáng, tụi nó mỗi đứa đều bắt đầu mày mò chúng. Việc này càng lúc càng trở nên thú vị đối với những đứa trẻ tò mò hay nghịch ngợm này. Đứa nào cũng hồi hộp và căng thẳng trong khi tay vẫn cầm chắc trên báng súng.


Lũ trẻ đồng loạt gạt cần khóa ở cả bốn khẩu súng gần như ngay tức thì mà chẳng hề có chút do dự nào. Những khẩu súng ngay lập tức rung lên nhè nhẹ rồi phát ra âm thanh rin rít nho nhỏ như tiếng gió kéo qua các khe nứt. Sau đó liền có một thứ ánh sáng phát ra nhè nhẹ từ báng súng đến mũi súng, đây cũng chính là lúc lũ nhóc bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ. Năng lượng từ cơ thể chúng liên tục tuôn trào, như bị một cái gì đó hút ra ngoài, trong khi tụi nó lại không hề vận năng lượng. Ngơ ngác nhìn xuống khẩu súng trên tay rồi lại nhìn nhau, và trước khi kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, khẩu súng trên tay Taeyeon phát ra những tiếng bíp bíp liên tục dồn dập cùng ánh sáng trên thân súng dần chuyển sang màu đỏ.


*BANG*


Một tiếng nổ lớn vang lên từ khẩu súng của Taeyeon, nó cũng bị giật ngược ra sau bởi lực phản xạ từ khẩu súng cùng lúc với ánh sáng xanh nhá lên chớp nhoáng. Tụi nhỏ chỉ kịp đưa mắt nhìn theo khối cầu màu xanh lục to bằng viên sỏi phóng ra phía trước rồi va vào cột đá ở giữa phòng tập bên ngoài. Rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của tụi nhóc, ở đoạn cột vỡ vụn kia nhanh chóng mọc lên những đoạn dây leo uốn éo, những chiếc lá to bản xuất hiện che kín cả vết nổ.


-Cái quái gì... ? - Tụi nhóc há hốc mồm kinh ngạc.


Ngay sau đó, âm thanh khi nãy lại tiếp tục vang lên đồng thanh, là từ Sooyoung và Yoona. Hai đứa nó vội vàng cùng nhìn xuống khẩu súng trên tay mình thì liên tiếp là hai tiếng nổ đinh tai vang vọng cả căn phòng. Hai quả cầu, 1 lửa 1 sét cùng được phóng ra phía trước, lao đi vun vút khi phát ra những tiếng rít khó chịu cùng luồng ánh sáng chói lòa. Còn chưa kịp hoàn hồn sau cú giật ngược từ khẩu súng thì mọi thứ đã không kịp cứu vãn nữa, quả cầu lửa của Sooyoung trước khi bay đập xuống đất làm vỡ vụn sàn gạch thì đã kịp sượt qua đám lá cây của Taeyeon tạo ra khi nãy, khiến chúng bốc cháy nghi ngút. Quả cầu sét của Yoona thì xúi quẩy thế nào mà lại vọt thẳng qua phía bên kia căn phòng, phá vỡ cả cái tủ kính chứa các vũ khí cận chiến, theo sau đó là những thanh đao kiếm rơi xuống nền gạch kêu loảng xoảng.


-NƯỚC! NƯỚC! NƯỚC! - Taeyeon và Sooyoung thảng thốt đồng loạt hét lên khi thấy đám cháy trong phòng ngày một to hơn. Yoona đứng bên cạnh cũng nháo nhào không kém.


Giật mình bởi tiếng la của tụi nhóc, Yuri hoảng hồn thả tay làm khẩu súng rơi xuống sàn, va chạm bất ngờ làm bật chiếc cò súng, quả cầu nước màu xanh cũng theo đó mà bay vút ra, nhè thêm một tủ vũ khí tầm xa nữa mà lao vào. Thêm một cái tủ nữa vỡ tan tành và các vũ khí rơi đầy sàn. Nước bắn tung tóe khắp nơi, cùng khói bốc lên mù mịt trong một góc của căn phòng tập rộng lớn.


-Thôi xong...


Bốn đứa nhóc thẫn thờ giương mắt nhìn sự hỗn loạn mà tụi nó vừa gây ra, trước khi có hàng chục tiếng bước chân rầm rập bên ngoài hướng về phía này.



~~*~~



Ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế dài giữa phòng, cả 4 đứa không ai nói với ai câu nào, mặt cúi gằm xuống. Cái vẻ tinh lanh thường thấy mọi ngày biến đâu mất, thay vào đó là những gương mặt ỉu xìu. Sau vụ "điên cuồng" tại phòng vũ khí, bây giờ thì tiếng tăm của tụi nó ngày càng lan rộng ra ở các Học viện StormWind này. Đến cả những người hờ hững nhất với xung quanh cũng không thể không biết khi nhắc đến bốn cái tên nổi cộm đang ngồi co rúm ở đây.


Tiếng cửa bật mở từ bên ngoài làm cả bọn giật nảy mình. Bước vào không ai khác chính là Giáo sư Seo nghiêm trang, đáng kính nhưng có vẻ đang rất là đau đầu với những đứa học trò ngỗ nghịch đang ngồi chờ bà trong phòng.


-Chào các con! - Giọng Giáo sư Seo trầm ấm vang lên - Chà, đây là lần đầu tiên ta gặp nhiều chuyện thế này kể từ khi được bổ nhiệm làm việc tại đây.


Cả 4 đứa ngay lập tức cùng lảng tránh ánh mắt của Giáo sư Seo. Chuyện này đúng là xấu hổ thật mà! Yuri và Sooyoung thì chuyện cũ chưa kịp lắng mà đã rước thêm rắc rối mới vào thân. Taeyeon, vốn là học viên gương mẫu, nghiêm chỉnh nhất từ trước tới nay, chỉ vì một phút bị lung lay bởi sở thích kỳ lạ đối với các loại vũ khí mà nó cũng phải ngồi đây với những đứa kia. Còn Yoona, thật ra nó cũng chẳng bận tâm lắm, bản tính tò mò của nó vốn dĩ trước giờ đã thế, tự làm tự chịu, hậu quả thế nào nó cũng chấp nhận, chỉ là lần này gây chuyện ngay tại StormWind, báo hại nó bị Seohyun lơ luôn suốt từ hôm đó đến nay.


-Mấy đứa có biết mình đã gây ra hậu quả như thế nào chứ? - Giáo sư Seo ngồi xuống cái ghế dài đối diện, giọng nghiêm túc khiến tụi nhóc chột dạ, không đứa nào dám hé miệng cả. Không nhận được câu trả lời, bà nói tiếp. - Tụi con có biết là đích thân Giáo sư BoA đã trực tiếp đứng ra bảo lãnh toàn bộ trách nhiệm cho những việc mà tụi con đã làm 2 hôm trước không?


Tụi nhóc sửng sốt nhìn nhau rồi lại nhìn Giáo sư Seo. Vẻ mặt của bà đã cho tụi nó câu trả lời mà tụi nó không hề có can đảm để hỏi. Bất giác cảm thấy có lỗi lại dâng lên trong lòng cả bọn, khi mình đã khiến người khác phải liên lụy. Nhìn vẻ mặt thểu não hối lỗi của các học trò ngồi trước mặt mình, Giáo sư Seo cũng thấy có chút mềm lòng, bà dịu giọng.


-Cũng không cần phải lo lắng quá. Trước mắt vẫn là tụi con phải tiếp tục chịu kỷ luật theo hình thức mà Hội đồng đã quyết định. - Bà bắt đầu điểm mặt từng đứa. - Sooyoung, Yuri, 2 con vi phạm khi vẫn còn đang thực hiện hình phạt của lần kỷ luật trước, vì vậy các con sẽ bị tăng thêm 2 tuần phạt với những hoạt động tương tự, tức là các con sẽ bị phạt thêm 1 tháng nữa.


Sooyoung và Yuri trân trối nhìn Giáo sư Seo, nhưng rồi như cũng biết rằng đây là hậu quả mà tụi nó phải chịu thì cũng chả dám hó hé nửa lời, rầu rĩ gật đầu. Ở bên cạnh, Taeyeon và Yoona cũng đang trong trạng thái căng thẳng không kém sau khi nghe những lời khi nãy của Giáo sư Seo.


-Taeyeon, Yoona. - Cả 2 giật bắn mình - Bản thân các con là người ta tin tưởng giao nhiệm vụ quản thúc Sooyoung và Yuri thực hiện kỷ luật của mình, thế mà lần này các con lại còn phạm phải một trong những nội quy quan trọng nhất của Học viện. Ta thật sự thất vọng đấy!


-Con xin lỗi... - Taeyeon lí nhí.


Lại cúi mặt xuống sau những lời nói của Giáo sư Seo, 2 đứa nó càng cảm thấy xấu hổ và khó chịu hơn. Tuy nhiên ngồi bên cạnh, có 2 con người đang bí mật nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý qua ánh mắt. Giáo sư Seo chỉnh lại cái kính với điệu bộ chỉn chu, trang nghiêm thường ngày, có chút mủi lòng trước 2 gương mặt đang xụ ra buồn bã kia.


-Sự việc lần này xảy ra mang tính chất khá nghiêm trọng, nên 2 con cũng không tránh khỏi bị phạt, cụ thể là từ tuần sau, các con sẽ bắt đầu chịu phạt chung với Sooyoung và Yuri, và kéo dài trong vòng 1 tháng, tức là sẽ kết thúc cùng lúc với 2 đứa con. - Bà chỉ vào 2 con nhóc đang nhìn nhau làm tụi nó im bặt - Hình thức kỷ luật cũng tương tự như vậy!


Phản ứng của Taeyeon và Yoona cũng giống như 2 đứa kia khi nãy, không dám phản bác hay biện hộ gì, chỉ lẳng lặng khẽ gật đầu. Mỉm cười thích thú trước biểu hiện khác với mọi ngày của 4 đứa học trò, Giáo sư Seo nhanh chóng quay về với sự điềm tĩnh vốn dĩ.


-Thêm 1 điều nữa là các con cũng sẽ chịu cấm túc trong vòng 1 tháng, lần này là dưới sự quản thúc của các Quản giáo. Ngoài ra còn phải chịu hình phạt cảnh cáo, thử thách trong vòng 1 năm, nếu trong thời gian này mà các con vi phạm kỷ luật với hình thức từ cảnh cáo trở lên, có thể sẽ khiến cả Giáo sư BoA phải mất việc. Cho nên, nhớ, thực hiện cho nghiêm túc vào đấy.


Lũ trẻ há hốc mồm nhìn Giáo sư Seo, không nghĩ là sự việc lại có thể liên lụy đến vị Giáo sư trẻ đáng mến của tụi nó đến mức như vậy. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi hòa lẫn vào nhau khiến đứa nào cũng chau mày nhăn nhó khó chịu. Lần này thì Giáo sư Seo cười xòa trước biểu hiện của tụi nhóc.


-Ta nghĩ cũng đúng thôi, không phải năm nào cũng có thể tập hợp được đủ bộ tứ Element, làm sao Học viện có thể cùng lúc chuyển cả 4 đứa đi nơi khác được chứ... Hơn nữa, đây cũng là năm đầu tiên Giáo sư BoA được trực tiếp đứng lớp, mấy đứa là những học trò đầu tiên của cô ấy, tất nhiên cô BoA sẽ làm mọi cách để giữ tụi con lại rồi. Cho dù không thì ta hay các Giáo sư khác cũng sẽ làm vậy thôi.


Tụi nhỏ ngạc nhiên trước lời nói của Giáo sư Seo, rồi đứa nào cũng thở phào, cảm giác nặng nề khi nãy đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, tụi nó lại cảm thấy biết ơn trước hành động yêu thương của những vị Giáo sư đáng kính này, tự nhủ thầm sẽ không tái phạm những chuyện như vậy nữa. Kể cũng lạ, những cái miệng liến thoắng thường ngày hôm nay đã không còn hoạt động nữa, từ khi bước vào phòng thì đứa nào cũng im thin thít, như mèo cắn phải lưỡi. Tất cả mọi cuộc đối thoại đều do Giáo sư Seo bắt đầu, cũng phải thôi, đang bị khiển trách do bản thân không nghiêm túc thì chẳng có lý do gì có thể bào chữa được cho các hành động này, nên tụi nó đành ngoan ngoãn ngồi cả buổi ở đây. Dù gì thì Giáo sư Seo có nghiêm nghị, nhưng vẫn tỏ ra rất dễ chịu và thông cảm đối với tụi nó.


-Thật ra thì người nhiệt huyết như Giáo sư BoA sẽ không dễ gì mà phải rời khỏi đây đâu. Đừng cảm thấy lo lắng mà hãy tập trung vào những gì tụi con phải làm. - Giáo sư Seo mỉm cười. - Tuy nhiên ta muốn các con suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã xảy ra hôm nay và nghiêm túc chấp hành các nội quy sau này. Các con có thể khiến bản thân mình và cả người khác bị thương đấy biết không?


Tụi nhỏ gật đầu lia lịa sau lời cảnh báo của Giáo sư Seo. Nhìn thấy những gương mặt ngây ngô trước mặt mình thật sự biết ăn năn và có biểu hiện biết chịu trách nhiệm cho hành vi phạm lỗi, bà cũng có chút yên tâm. Lúc này Giáo sư Seo mới chịu để tụi nó đi, kết thúc buổi làm việc đau đầu dành cho những đứa học trò đáng yêu nhưng nghịch ngợm này.


-Được rồi, ta chỉ muốn thông báo những chuyện đó thôi. Các con có thể ra về, và đừng quên những gì ta đã nói hôm nay nhé!


Giáo sư Seo mỉm cười phẩy tay ra hiệu. Cả 4 đứa không ai nói với nhau câu nào, đồng loạt đứng dậy và gập người cúi chào lễ phép trước khi kéo nhau ra cửa. Cánh cửa phòng Giáo sư Seo vừa đóng lại cũng là lúc hàng loạt tiếng thở dài được buông ra, thểu não có, rầu rĩ có, nhẹ nhõm có... Quay sang nhìn nhau trong 1 lúc, rồi cả lũ cùng ỉu xìu mà đi về phòng.


Những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ không còn thảnh thơi và thoải mái nữa rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro