Chap 15. Show Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết lo ăn chơi quá, với lại sau Tết vào học thì tiểu luận dí tới tấp nên chap này mình viết hơi trễ. Sorry readers :">

================================================================

Tin tức về việc nhóm của Sooyoung phá tan hoang cái phòng tập vũ khí, một trong những cấm địa điểm đầy kiêu hãnh của StormWind đã lan ra khắp học viện. Tích cực có, tiêu cực có, trầm trồ ngạc nhiên có, chế giễu có, không quan tâm cũng có. Đến nỗi bây giờ đi đâu cũng có người xì xào bàn tán về tụi nó với sự hiếu kỳ. Ngoài ra còn có một người, tuy không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của những cuộc buôn chuyện đó, nhưng lại chẳng hề biểu lộ một chút dù là tò mò, và luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.


Cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm ồn ã ngoài kia, tụi nó dồn toàn sức luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc sắp tới. Với những môn mang nặng tính lý thuyết như History hay Ruins thì đúng là rất đau đầu khi phải ngốn cả đống chữ nghĩa khô khan kia. Cũng may là với quãng thời gian học cùng Seohyun cũng phần nào giúp cho Sooyoung và Yuri có thể vượt qua những môn học khó nhằn này, những đứa khác thì tất nhiên là không có gì quá khó khăn với tụi nó rồi. Đặc biệt còn phải kể đến nhân vật mà ai cũng biết là ai kia, dù là người nhập học muộn nhất khóa, bên ngoài thì luôn tỏ ra hờ hững, thậm chí là có vẻ như không hứng thú gì ngay cả với việc học, thế mà lại có kết quả cao ngất ngưỡng, ngang ngửa với cả Seohyun, người được xem là thông minh nổi bật nhất khóa Novice. Điều này khiến cho những ai đã vô tình "cảm nắng" vẻ ngoài băng lãnh kiêu sa cuốn hút của cô nàng lại càng thêm bội phần ngưỡng mộ, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà mọi người biết về nó.


Những ngày này, tiết trời đã bắt đầu có những sự biến chuyển rõ rệt, đã qua rồi những ngày tuyết rơi trắng xóa, những khi trời mưa ẩm ướt đến khó chịu, nhường chỗ cho ánh nắng hè rực rỡ cùng cái nóng đến gay người của những ngày hè tháng 5. Đây cũng là thời điểm quyết định đối với khóa Novice vì kỳ thi năng lượng sẽ diễn ra trong thời gian này. Đây là kỳ thi bản lề đối với bất kỳ học viên nào, nó quan trọng đến nỗi được tổ chức hẳn trong một tuần, với sự chứng kiến của hầu hết tất cả mọi Giáo sư và giáo viên trong Học viện, trong đó có cả Hội đồng và thầy Hiệu trưởng Zenaik.



Ngày đầu của kỳ thi là phần thể hiện đến từ khối Do thám - Trinh sát, và Tiffany là một trong những Học viên sở hữu năng lực chủ chốt trong đội. Tính cách rụt rè, ngượng ngùng thường thấy trái ngược hẳn với màn thể hiện tuyệt vời của con bé ngày hôm nay. Đối với những người khác, nội dung phần thi này tương đối thử thách nhưng với Tiffany lại chẳng là vấn đề gì to tát cả. Giữa khoảnh sân rộng thênh thang, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nó đầy mong đợi thì bất ngờ chỉ trong nháy mắt Tiffany đã biến mất, ngay chỗ nó đứng ban đầu chỉ còn là một làn khói mỏng manh vương lại vài giây trước khi tan hẳn vào không khí. Cả sân được phen nháo nhào khi đến cả một dấu vết nhỏ của con bé cũng không thấy đâu. Không khí lắng xuống được một lúc thì bất ngờ Tiffany lại từ từ xuất hiện trở lại, mờ ảo như một cái bóng cho đến khi trở về đúng trạng thái thực thể ban đầu, nó từng bước tiến về phía Hội đồng đang ngồi quan sát dưới một cái rạp được dựng lên ở góc sân trước sảnh chính, với một thái độ cực kỳ tự tin khác với hình ảnh thường ngày của nó. Trên tay nó là thanh Quyền trượng, món thánh bảo vật và là vũ khí kề cận của thầy Hiệu trưởng Zenaik, luôn được cất giữ cẩn thận trong cái tủ kính ở phòng làm việc của thầy. Ngay lập tức những thanh âm đồng loạt trầm trồ vang lên khắp cả khoảng sân, ai nấy cũng đều ngạc nhiên tột độ khi thấy món báu vật ấy đang nằm chễm chệ trong tay Tiffany, hơn nữa, cái nơi mà nó được cất giữ là một trong những căn phòng được bảo mật nghiêm ngặt nhất StormWind.


Cả trường liền im phăng phắc khi thầy Hiệu trưởng đột ngột đứng dậy, Ngài từ tốn đi về phía Tiffany, người đã dừng lại cách đó không xa nơi Hội đồng đang ngồi khi nhận thấy hành động của Giáo sư Zenaik. Con bé cũng có chút hồi hộp, tim nó đánh liên hồi khi thầy Hiệu trưởng tiến gần hơn về phía nó, sợ rằng mình sẽ lại gặp rắc rối vì hành động này. Đứng lại trước mặt nó, thân hình cao lớn cùng mái tóc và bộ râu dài màu bạc khiến nó thoáng choáng ngợp. Đôi mắt sáng và tinh tường của thầy nhìn thẳng vào nó tận vài giây. Cả sân như cùng nín thở chờ đợi phản ứng của Hiệu trưởng Zenaik và điều tiếp theo Ngài làm khiến tất cả mọi người bất ngờ nhưng thở phào nhẹ nhõm.


-Làm tốt lắm! Nhưng lần sau con phải cẩn thận với nó, đây không phải là một món đồ tầm thường đâu.


Nói rồi Ngài đưa tay ra và Tiffany liền hiểu ý, nhanh nhẹn đặt thanh Quyền trượng ngay ngắn vào lòng bàn tay đầy những vết chai sần ấy. Con bé cười tít cả mắt với những gì đã diễn ra, cảm thấy tự hào với bản thân mình. Và dĩ nhiên với màn thể hiện không thể tuyệt với hơn ấy, nó đã có được một điểm số đang mơ ước cùng với sự kỳ vọng của các Giáo sư.



Ngày thứ hai của kỳ thi là phần kiểm tra dành cho khối Ngoại cảm, và Đương kim Công chúa Jessica là một trong những học viên nổi bật của nhóm này. Không chỉ vì thân phận và tính cách bá đạo của mình, mà còn vì năng lực đáng gờm. Không nói không rằng, Jessica đã đứng chuẩn bị ở vị trí quy định, trước mặt nó chừng 1 mét đã để sẵn 1 thanh kiếm cùng với cái khiên kim loại bóng loáng phản chiếu ánh nắng gay gắt của mùa hè, cả 2 món vũ khí đều trông có vẻ rất nặng nếu so với nàng Công chúa đài các có vóc người mảnh khảnh, nhỏ nhắn kia. Nội dung phần kiểm tra mà Jessica phải thực hiện là đưa cả 2 món đồ đó cùng lúc đặt ngay ngắn vào cái kệ vũ khí được dựng cách đó khoảng hơn mười mét.


Mọi người có mặt ở đó đều lè lưỡi khi nghe thế. Trọng lượng của thanh kiếm và cái khiên nếu tách biệt ra cũng đã nặng gần chục cân, huống hồ là phải cùng lúc nâng lên, sức nặng chắc chắn không thể đùa được. Rõ ràng ai cũng dành những sự ngờ vực lẫn lo lắng cho cô nàng Công chúa vẫn đang yên lặng đứng ngoài kia. Như mọi khi, vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt Jessica, cô nàng chỉ đơn giản đứng đó, lần này có khác chút là nó đang nhắm mắt lại, có lẽ là đang cố gắng tập trung để có thể thực hiện tốt phần thi của mình.


Tuy nhiên có 1 con người đứng bên ngoài quan sát, dù là đã từng có những ấn tượng không mấy đẹp đẽ về Jessica nhưng chả hiểu sao nó cũng cảm thấy có chút bồn chồn khi đứng nhìn từ xa. Không ồn ào như mọi khi, lần này nó chọn cách im lặng, và chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của nàng Công chúa, cho dù là một sự thay đổi cực nhỏ trên gương mặt thanh tú kia cũng không qua được mắt nó. Đôi lúc con nhóc cũng thắc mắc sao mình lại quan tâm quá làm gì, nhưng rồi nó cũng mặc kệ.


Sau một hồi tịnh tâm, Jessica mở mắt và nhìn thẳng vào 2 món đồ ở dưới đất kia bằng với ánh mặt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Nó từ từ giơ tay lên, chỉ ngón trỏ về phía chúng với sự tập trung đạt mức cao nhất. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó dần dần cảm nhận được sự chuyển động nhè nhẹ của bộ khiên và kiếm, và chỉ 1 giây sau, cả 2 món vũ khí cồng kềnh này được nhấc lên nhẹ hẫng. Một cái nhếch miệng rất khẽ lướt qua trên gương mặt của Jessica trước cảnh tượng đó, không cần nhìn nó cũng có thể đoán được những ánh mắt ngạc nhiên, những cái miệng đang mở to trước cảnh tượng này, mái tóc nâu bay nhẹ ở sau vai trong khi đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía mục tiêu. Không vội vàng, cũng không run rẩy, nàng tiểu Công chúa bình tĩnh di chuyển 2 món vũ khí hướng về cái kệ dễ như trở bàn tay, không hề gặp chút bối rối nào trong việc điều khiển năng lực của mình. Đến khi cả bộ khiên và kiếm được đặt ngay ngắn xuống kệ cũng là lúc những tiếng vỗ tay ồn ã vang lên. Mọi người đều tán thưởng và bất ngờ trước màn thể hiện năng lực khó tin này, và hình ảnh một cô Công chúa "chân yếu tay mềm" như họ vẫn lầm tưởng đã ngay lập tức biến mất.


Còn Jessica, không đợi thêm một phút nào, nó quay đi về phía đại sảnh ngay khi kết thúc phần thi của mình. Suốt từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc là hình ảnh 1 nàng Công chúa băng lãnh kiêu kỳ không cười lấy một lần cũng như đảo mắt nhìn bất kỳ ai, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Các Giáo sư dường như cũng biết điều đó nên không ai phàn nàn gì cả, còn lũ học viên, ừ thì có đứa lại còn hú hét điên loạn trước sự lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút đó. Đương kim Công chúa có những kẻ ngưỡng mộ cũng không phải chuyện gì lạ cả.


-Chà, năng lực của Công chúa đáng sợ thật... - Taeyeon bình luận khi cả đám đứng nhìn theo bóng cô nàng kia khuất dần sau dãy nhà chính.


-Đắc tội với cậu ta hẳn sẽ chịu hậu quả rất thương tâm. - Hyoyeon gật gù, làm vẻ mặt bi kịch nhất có thể. Nhưng con nhóc Yuri đứng bên cạnh vừa nghe thấy thế đã cười phá lên.


-Gì đâu mà thương tâm? Cứ hỏi Sooyoung nè, cậu ấy đã trải qua rồi nên biết rất rõ luôn.


Nó vừa nói vừa vỗ vai Sooyoung, con nhóc kia không nói gì mà chỉ quay sang lườm nó rồi lại nhìn về phía nhà chính, nơi có một dáng người nhỏ nhắn vừa rẽ vào tòa nhà và đi mất. Chỉ thế thôi, và những ấn tượng về nàng Công chúa ngày một rõ nét hơn...



Ngày tiếp theo là đến khối của Seohyun đang theo học - khối Witchcraft (Phù thủy). Ngoài Taeyeon và Yoona ra, có lẽ đây là lần đầu tiên đám nhóc được tận mắt chứng kiến năng lực thực sự của Seohyun. Trước đó vài phút, ai cũng ngạc nhiên khi thấy một vài Priest phụ trách tổ chức kỳ thi mang ra một vật gì đó trông có vẻ khá nặng nhọc và đặt nó ở giữa sân cùng với một tấm vải bạt được phủ lên trên. Và khi tấm vải được bỏ đi, làm lộ ra bên dưới là một con hươu non, đang nằm thoi thóp dưới đất, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Con hươu có một vết rách ở mạn sườn, là hậu quả do một mũi tên của gã thợ săn nào đó sượt qua. Trong khi đa số đều đang tò mò vì chưa hiểu mục đích của việc này cùng với năng lực của Seohyun, Yoona lại khoanh tay đứng nhìn cô bé ở phía xa kia với gương mặt đầy tự hào.


Chầm chậm tiến lại phía chú hươu non đang nằm ngọ nguậy trên đất, biểu hiện đau đớn của con vật tội nghiệp khiến Seohyun không khỏi xót xa. Nó giương đôi mắt nhìn về cô bé khi nhận ra có người đang đi về phía mình, như đang cầu cứu một sự giúp đỡ. Không hề chần chứ trước tình cảnh đáng thương của con vật, Seohyun nhanh chóng ngồi xổm xuống, và vận năng lực. Nó đưa tay chạm nhẹ vào vị trí gần sát vết thương, tránh làm đau con hươu nhỏ.


-Nào nào, ngoan nào! Sẽ không đau đâu... - Seohyun thì thầm, như cố gắng xoa dịu cơn đau của con vật bé nhỏ.


Khẽ nhắm mắt lại, và một làn sương mỏng màu hồng lấp lánh phát ra từ tay nó, bay nhẹ thành vòng xung quanh bàn tay và vết thương của con hươu. Dưới làn khói hồng nhạt ấy, như một điều kỳ diệu đến khó tin, vết rách kia từ từ liền lại, 2 mép da kéo dần lại và cuối cùng dính chặt với nhau như chưa từng có một dấu vết cắt nào ở đó, đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không như chưa từng tồn tại trên lớp da của con vật. Mọi chuyện kỳ ảo cứ như thời gian đã quay ngược vậy. Con hươu sau khi lành vết thương, liền chập chững đứng dậy trên cả 4 chân, vẻ đau đớn đã không còn nữa. Nó vẫn nhìn Seohyun, nhưng lần này khác, ánh mắt như chứa đựng tất cả sự chân thành và biết ơn dành cho cô bé. Bất ngờ hơn, nó cọ cọ chiếc mũi hơi ươn ướt vào lòng bàn tay của Seohyun trước khi nhảy hẳn vào lòng và cọ đầu vào tay nó, khiến con bé bật cười đầy thích thú. Seohyun cũng không ngần ngại đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con vật đáng yêu kia, quên béng luôn bài kiểm tra mà nó vừa thực hiện xong.


Hình ảnh Seohyun ở giữa sân chơi đùa cùng con hươu non do chính tay mình chữa lành vết thương khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm lòng, đặc biệt là Giáo sư Seo, trong đôi mắt từng trải ấy ánh lên một niềm tự hào và yêu thương tràn trề khi vẫn không thôi nhìn về phía con bé. Còn Yoona, khỏi phải nói nó phấn khích đến chừng nào, thậm chí còn là người vỗ tay to nhất với cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Rồi khi thấy Seohyun rời khỏi sân trường sau khi lễ phép cúi chào Hội đồng, với chú hươu mò mẫm đi theo phía sau, Yoona cũng vội lẽo đẽo chạy theo con bé luôn.



Sunny Lee - Novice của khối Summoner (Triệu hồi sư) là người kế tiếp thực hiện phần kiểm tra năng lực năm nay. Khác với những khối khác, khối Summoner không có quá nhiều học viên và tất cả đều là người của gia tộc Havok. Và tất nhiên bài kiểm tra dành cho Sunny cũng phải liên hệ với những y thuật của gia tộc này.


Sooyoung và Taeyeon thì đã được một phen hết hồn khi có dịp chứng kiến năng lực của Sunny, và đến tận bây giờ, tụi nó vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại. Thậm chí Taeyeon còn không có ý định đến xem buổi kiểm tra ngày hôm nay nhưng vì sự lôi kéo của những đứa kia mà nó đành phải miễn cưỡng đi cùng. Và hôm nay, cái sự hiếu kỳ của đám nhóc đối với năng lực bí ẩn của Sunny mà tụi nó chưa được chiêm ngưỡng cuối cùng đã khiến cho cả lũ được phen xanh mặt.


Ngay khi Sunny tiến ra phía giữa sân và rút từ trong túi cái mặt nạ trắng che một nửa bên mặt. Nó lầm rầm gì đó trong miệng khi đeo cái mặt nạ đáng sợ đó lên. Sau một loạt động tác quái dị và những câu thần chú đặc thù chỉ có người nhà Havok mới hiểu là một cảnh tượng kì dị khiến ai cũng hoảng hồn. Vừa dứt câu chú, cả ngườn Sunny phát ra thứ ánh sáng xanh lờn lợt rùng rợn, cùng với đó là một đàn chim từ đâu kéo đến nườm nượp, nói đúng hơn là một lũ chim xác chết.


Không khí bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của những sinh vật dị hợm này. Lũ chim không con nào lành lặn, có con nham nhở những mảng thịt, có con chỉ còn bộ xương không với vài ba lớp da còn dính lại khô quắt quéo, trên thân bám đầy bùn đất. Chúng không phát ra những âm thanh trong trẻo như những con chim bình thường khác, mà chỉ có những tiếng rên khàn khàn, rầm rì rợn người, cảm giác như một bầy thú đói. Đám học viên hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, đứa nào cũng nhốn nháo cả lên để tránh các thứ thịt thối rữacủa lũ chim văng ra khắp nơi khi chúng đang bay lượn xung quanh Sunny, trong khi con nhóc lại chỉ đứng đó nhìn lên với vẻ mặt vô cùng bình thản.


Chơi đùa mãi một lúc với lũ chim quái vật đó, Sunny mới chịu bảo chúng bay đi, tất nhiên là bằng chú thuật của nó, và sau những lời khẩn cầu tha thiết của các Giáo sư lo sợ rằng đàn chim sẽ dọa chết các Học viên ngay tại đây mất. Nhưng phải khoảng một lúc lâu sau nữa thì sự ổn định và yên bình vốn có của StormWind mới được hồi phục lại, và hiển nhiên là mọi người - cả các Giáo sư và giáo viên - đều được một phen hoảng hồn với năng lực của Sunny. Và khi con nhóc rời khỏi sân quay trở lại hành lang, mọi học sinh đều nhanh chóng dạt ra một khoảng cách an toàn, như ngày đầu tiên tập hợp khi nó đến StormWind, chừa ngay lối giữa cho nó đi qua. Sunny cứ thế bước qua với vẻ mặt tự hào và thích thú nhất của mình.


-Tớ không còn cảm thấy an toàn khi đi cùng cậu ấy nữa rồi... - Hyoyeon vuốt ngực nuốt khan khi Sunny dừng lại ở chỗ tụi nó.


-Bọn tớ biết điều này từ lâu rồi... - Taeyeon đáp khi đang trốn sau lưng Yuri. Những đứa khác cũng giữ một biểu cảm dè chừng đối với Sunny còn con nhóc thì lại cười khoái trá.


Sau phần thi đó của Sunny Lee, Hội đồng và các Giáo sư đã quyết định, kể từ năm sau, tất cả những bài kiểm tra của khối Summoner đều không tổ chức công khai dưới sự chứng kiến của toàn trường nữa, mà chỉ những Giáo sư và giáo viên phụ trách cùng với các Học viên trực thuộc khối này, để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn như vừa rồi. Mọi người đều gật gù đồng ý rằng đây có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của các thầy cô.



Element là khối thi tiếp theo sau đó 2 ngày. Đây là khối giữ vai trò khá quan trọng trong các trận chiến nên nhận được sự chú ý sát sao của Hội đồng. Đồng thời, tiếng tăm của 4 đứa nhóc Sooyoung, Taeyeon, Yuri và Yoona lại nổi như cồn mấy ngày gần đây, nên vô tình thu hút thêm sự theo dõi của đám học viên khác cũng như sự lưu tâm của các thầy cô. Đặc biệt phần thi của tụi nó sẽ có sự hỗ trợ của Giáo sư BoA, chủ yếu là cô ấy sẽ cố gắng làm giảm khả năng sát thương vốn dĩ rất cao từ năng lực của nhóm Element, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong trường hợp tụi nhỏ không thể điều khiển khi triển khai năng lực của mình.


Kim Taeyeon là thành viên đầu tiên trong nhóm Element sẽ thực hiện bài kiểm tra. Ngay khi còn chưa bắt đầu, Taeyeon đã vận năng lực của mình. Mái tóc của nó nhanh chóng chuyển sang một màu xanh tuyệt đẹp của những chiếc lá non mơn mởn xanh. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và khi mở mắt ra, lại thêm một màu xanh biếc nữa hiện diện trong đôi mắt nó. Bất thình lình Taeyeon vung tay ra trước và ngay lập tức một đám rễ cây từ tay nó bung ra, uốn éo bọc lấy cánh tay nó. Hướng lòng bàn tay úp xuống, đám rễ cây nhanh chóng phóng xuống trước khi tạo thành những kẽ nứt trên mặt đất và chui vào đó, bám chặt vào lòng đất một cách chắc chắn. Mặt đất ở vị trí đó rung chuyển trong vài giây rồi bất ngờ vỡ ra, một thân dây leo từ từ trồi lên và vươn mình mạnh mẽ và cứng cáp.


Không chần chứ, Taeyeon nhún người nhảy lên một cái lá to bản đang theo đà vươn lên nở rộ to hơn. Cứ thế thân cây mọc ngày càng cao, đưa theo con nhóc cùng đi lên. Những người bên dưới ngước mắt trầm trồ nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của nó đang đứng vắt vẻo trên thân cây với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, kèm theo 1 nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Trong nó không hề có vẻ gì sợ sệt khi đang đứng giữa không trung chỉ với sự nâng đỡ của 1 chiếc lá khi ấy. Nhếch miệng cười nhẹ, Taeyeon lại nhún chân lần nữa và nhảy khỏi tán lá, và chụp lấy 1 đoạn dây leo trước khi đu người rơi xuống và tiếp đất một cách an toàn và đẹp mắt. Cả sân trường đồng loạt vỗ tay hưng phấn sau khi được chứng kiến màn thể hiện đầy tự tin đó của Taeyeon.


Đến lượt Yuri, khác với vẻ điềm đạm của Taeyeon, vừa bước ra giữa sân, Yuri vừa nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, lại còn vẫy tay với mọi người xung quanh với vẻ mặt rất chi là tươi rói, như thể nó đang chuẩn bị phần biểu diễn tầm cỡ nào đó vậy. Mãi một lúc sau nó mới nghiêm chỉnh đứng yên vào vị trí, và bây giờ thì mọi người lại được thấy một Kwon Yuri thật sự nghiêm túc cho phần thi của mình. Khẽ nhếch miệng, mái tóc xanh lơ của nó bay nhẹ và đôi mắt đổi màu của nó có thể hút hồn người đối diện khi một nguồn năng lượng dồi dào đang chảy trong người nó. Những giọt nước li ti trong không khí bắt đầu tích tụ lại xung quanh cơ thể, tạo thành những dòng chảy uốn éo quanh người nó.


Yuri bắt đầu điều khiển dòng chảy, như thể chúng đang dịu dàng nhảy múa theo 1 điệu valse đầy quyến rũ. Những dòng nước mát lạnh cứ thế chuyển mình vòng quanh một cách nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng đầy mạnh mẽ cho đến khi được tập hợp lại trước ngực Yuri, tạo thành 1 khối cầu to ngang nửa thân người. Lớp nước bên trong quả cầu sóng sánh như chực chờ được giải phóng ra ngoài. Lúc này, do đã biết trước được sức mạnh của nhân tố Water, Giáo sư BoA đã dùng 1 lớp bóng Dark của mình và cẩn thận bao bọc xung quanh quả cầu nước của Yuri. Mỉm cười đầy tự tin, Yuri tiếp tục điều khiển quả bóng của mình bay một vòng khắp cả sân, kéo theo luôn lớp bóng đen của Giáo sư BoA. Kéo quả cầu về lại phía mình, Yuri thận trọng nâng nó lên không trung ở 1 độ cao nhất định, đủ để không quá mạnh để gây sát thương bất kỳ ai. Dòng nước bên trong quả cầu bỗng nhiên chuyển động dữ dội, như muốn được thoát ra khỏi lớp bảo vệ kia càng sớm càng tốt.


Một tiếng nổ đinh tai vang lên, cùng với đó là lớp màng đen bên ngoài của Giáo sư BoA bị xé toạt ra ngay trên không bởi hàng ngàn mũi kim nhọn hoặc từ quả cầu nước của Yuri, trước khi quay trở lại hình thái chất lỏng ban đầu của nó và rơi xuống, tạo thành 1 cơn mưa rào ngắn ngủi, tưới mát cho cái tiết trời oi bức của mùa hè lúc này. Yuri lại tiếp tục pha trò, nó giang 2 tay ra, ngửa mặt lên trời, để cho những giọt nước ôm lấy khuôn mặt và làm ướt sũng người mình, như thể tạo tư thế là nó đang cảm nhận "cơn mưa" ấy như 1 món quà trời ban. Và nụ cười ngây ngốc trên gương mặt càng khiến cho hành động đó thêm buồn cười hơn. Đứng trên hành lang, Sooyoung và đám nhóc chỉ biết tròn xoe mắt nhìn nó hoặc lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao thì tụi nó cũng phải thừa nhận, hình ảnh Yuri vui đùa dưới làn nước vô tình lại trở thành 1 cảnh tượng đẹp và có chút gì đó hoang dại nhưng cũng không kém phần ngây ngô và lãng mạn. Cũng như Taeyeon, đó cũng lại là một phần thi không thể tuyệt hơn đến từ học viên khối Element.


Kế tiếp là đến lượt Yoona, trước khi bước ra giữa sân, nó vẫn không quên lém lỉnh nháy mắt với Seohyun. Nhưng sau mỗi bước chân của Yoona, bầu trời trở nên xám xịt và tồi tệ từng chút một. Cứ thế, mây giông ở đâu lũ lượt kéo đến phía trên đầu mọi người. Màu tóc và đôi mắt Yoona cũng dần chuyển sang một màu xám rồi ngã hẳn sang màu bạch kim lạnh lùng mê hoặc. Lần này, cả Giáo sư BoA cùng với 4 giáo viên khác cùng vận năng lượng tạo thành từng lớp màng xếp đan vào nhau, bao bọc xung quanh các dãy hành lang để đảm bảo an toàn cho các học viên, và Yoona là người duy nhất đứng lọt thỏm như bị cách ly hoàn toàn giữa sân. Những tiếng lách tách vang lên nhỏ dần trong bầu không khí trước khi những tia sét từ từ xuất hiện xung quanh Yoona, âm thanh lẹt xẹt to dần cùng với quy mô cũng những tia lửa điện càng lớn dần hơn. Những đám mây đen kịt nhá nhem ánh chớp lượn vờn vũ phía trên đầu con nhóc trước khi 1 cơn giông thực sự được hình thành ngay giữa sân trường, gầm gừ tiếng sấm như đang giương oai sự nguy hiểm. Quả đúng như sự mong đợi từ hậu duệ của 1 huyền thoại từng thống lĩnh cả Great Sea. Con nhóc ngước đôi mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời đầy giông đen, nó vươn tay ra phía trước, xoay vần một khối mây đen đặc. Một cơn lốc xoáy nhỏ lại tiếp tục xuất hiện dưới đám mây, cuồn cuộn lao về phía nó.


Giông, mây đen, lốc xoáy, sấm chớp, sét, tất cả những điều tồi tệ nhất của thời tiết có thể xảy ra đều diễn ra cùng lúc ngay tại sân trường StormWind lúc này. Ngay cả những người can đảm nhất cũng phải thấy rùng mình, có vài học viên nữ còn hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt hay bịt chặt tai lại trước quang cảnh đáng sợ này, trong đó có cả Tiffany và Seohyun. Sau cú búng tay của Yoona, tiếng lách cách cứ thế to dần. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lên nhức nhối, khiến tất cả những ai có mặt đều giật nảy mình, những cột sét cứ đua nhau phóng xuống sáng nhòa cả một góc trời. Đứng từ bên ngoài, chỉ có thể thấy được dáng người nhỏ nhắn của Yoona đang đứng đó, kiêu hãnh điều khiển những luồng sét, đôi mắt nó trắng dã cùng với mái tóc bạch kim được hất ngược ra sau đầy uy lực. Mây bụi bây mịt mù xung quanh nó. Những lớp bóng do các Giáo sư tạo ra khi nãy cứ rách bung ra từng lớp một rồi biến mất hẳn dưới sự tấn công của những cột sét chói sáng đang nổ ầm ĩ, đinh tai nhức óc, xé toạt chúng ra thành từng mảng.


Sau khoảng chục cú giật của sét cùng tiếng sấm rền rĩ inh vang khắp một vùng, những đám mây giông nhạt màu dần và phải mất một lúc lâu mới tan biến hẳn, trả lại quang cảnh thoáng đãng cho khuôn viên học viện, cũng như màu tóc bình thường của Yoona. Và cái thân cây cao to do Taeyeon tạo ra khi nãy bây giờ đã loang lỗ những vết cháy xém do cũng chịu sự ảnh hưởng từ sức mạnh của con nhóc. Sau một thoáng hoảng hồn, phải vài giây sau, mọi người mới định thần và dần bình tĩnh lại, đồng loạt vỗ tay reo hò trước năng lực thiên nhiên kinh người của Yoona. Trong khi đó con nhóc chỉ toe toét cười, vui vẻ hướng ánh mắt về phía Seohyun và giơ 2 ngón cái lên, Seohyun đứng từ xa cũng chỉ biết mỉm cười, khẽ lắc đầu trước biểu hiện đó của con nhóc kia.


Cuối cùng là đến Sooyoung, sau khi quan sát phần thi của những người khác, nó không khỏi cảm thấy căng thẳng khi tới phiên mình. Sooyoung hồi hộp bước ra giữa sân, nơi mọi cặp mắt đang đổ dồn lên từng cử động của nó, càng khiến nó thấy lo lắng hơn. Nhận thấy điều đó đang hiện diện ngay trên gương mặt con nhóc, Giáo sư BoA mỉm cười khích lệ.


-Thả lỏng người đi nào Sooyoung, em đừng căng thẳng quá. Hãy thể hiện như những gì em đã luyện tập trong thời gian qua ấy.


Sooyoung khẽ gật đầu. Cố gạt sang bên những lo lắng ban đầu, nó dồn hết mọi tập trung để vận năng lực. Mồ hôi lấm tấm từ trán xuống 2 bên thái dương, rồi cũng như những người bạn đồng trang lứa, hệ năng lực Element bắt đầu có những tác động rõ rệt lên sự chuyển đổi các sắc tố của mắt và mái tóc của nó sang một màu đỏ rực rỡ kiêu hãnh và ma mị. Đến lúc này Sooyoung đã lấy lại được sự tự tin và bản lĩnh vốn có của mình. Khẽ nhíu mày với ánh mắt tập trung dữ dội, Sooyoung hất nhẹ cánh tay phải ra trước, lửa từ bàn tay nó bùng lên, ôm lấy cổ tay và xoắn thành từng vòng tạo thành những dòng xoáy lửa bám lấy cánh tay nó, và tiếp tục nhảy múa trên vai nó. Tay trái của Sooyoung vòng lên trước, 1 đốm lửa xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay rồi hấp thụ năng lượng và dần lớn lên. Lửa bắt đầu quyện quanh cơ thể con nhóc trước khi hoàn toàn ôm gọn lấy cả thân hình cao lêu nghêu đang đứng giữa sân kia. Dòng lửa xoáy chung quanh cơ thể Sooyoung rít lên, xoắn những vòng cuồng nộ quanh cơ thể nó với tốc độ lớn. Luồng khí nóng càng thêm hừng hực đảo chiều liên tục xung quanh khi Sooyoung điều khiển dòng xoáy lửa lượn lờ vài vòng trước khi cuộn tròn lại thành 1 khối cầu nhiệt năng to như quả banh da.


Sức nóng từ quả cầu lửa tỏa ra hầm hập nóng như cái nồi hơi, đun nóng cả luồng không khí chung quanh. Hình ảnh của Sooyoung trở nên mờ ảo, 1 phần do ngọn lửa cuồn cuộn quanh người, 1 phần do luồng khói mịt mù sinh ra từ đám khí nóng, đối với các học viên đang đứng quan sát từ xa. Sooyoung hướng mắt về trước, đôi mắt màu hung đỏ của nó trở nên sắc sảo và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cũng như Yuri, Sooyoung vờn quả cầu lửa kia nhưng chỉ trong phạm vi gần vì sức nóng của nó. Trên bề mặt quả cầu nổi lên những gợn sóng lửa nhỏ, trồi lên ụp xuống và sôi ùng ục. Lúc này, các Giáo sư lại thực hiện nhiệm vụ an toàn của mình, nhưng lần này những lớp màn chắn lại được dựng lên 1 cách chắc chắn hơn vì ai cũng có thể lường trước được sự phá hủy của nhân tố Fire, nhất là khi Sooyoung chưa có được sự điều khiển thuần thục nhất. Quả cầu lửa trước mặt Sooyoung lại càng sục sôi dữ dội và dao động mạnh hơn, những tia lửa cứ như chực chờ phóng ra khắp phía. Với 1 động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, Sooyoung nhanh chóng xoay mình về phía gốc cây do Taeyeon tạo ra khi nãy, khối cầu lửa theo đà phóng thẳng về phía đó. Lại 1 tiếng nổ rền vang, kèm theo đó là lớp khói và bụi mịt mù bay khắp cả sân. Những lớp màn bảo vệ cũng bị sức ép từ vụ nổ mà bị xé toạc đến tả tơi. Còn cái cây của Taeyeon, well, nó đang bốc cháy ngùn ngụt đến trơ cả phần gốc xác xơ.


Giữa lớp bụi mù, Sooyoung đứng chống tay trên gối và thở dốc, mặt nó ướt đẫm mồ hôi. Việc nén cả 1 khối cầu to như thế tiêu hao rất nhiều sức lực, nhất là đối với nhân tố lửa, và gần như khiến nó kiệt sức trong khoảnh khắc này. Đôi mắt đã trở lại màu nâu sáng của nó lờ đờ hẳn trong vài giây khi nó hớp lấy từng ngụm không khí. Mãi 1 lúc sau, khi lớp bụi đã tan, Sooyoung lảo đảo bước về phía khán đài, nơi mọi người đang vỗ tay không ngớt, trong khi Giáo sư Seo và Giáo sư BoA thì mỉm cười nhìn nó tự hào.


-Làm tốt lắm Sooyoung ah! - Giáo sư BoA vỗ nhẹ vai nó.


Sooyoung đáp lại với nụ cười mệt nhoài, cúi chào cô và đi về phía bọn nhóc đang hí hửng chờ nó ở hành lang.


-Cậu và Yoona, hai người đã đốt trụi cái cây yêu quý của tớ. - Taeyeon khoanh tay trước ngực, lườm nguýt khi nó đi tới.


Sooyoung và Yoona chỉ nhe răng cười, và lảng sang chuyện khác với đám nhóc trước khi Taeyeon có thể tiếp tục càm ràm thêm về điều này nữa.



Kỳ thi dần đi đến giai đoạn kết thúc khi người duy nhất còn lại không ai khác chính là Hyoyeon. Vì là trường hợp đặc biệt sở hữu 1 dạng năng lực rất khác biệt nên Hyoyeon được xếp thi sau cùng.


Mái tóc màu vàng kim của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nó nheo nheo mắt rồi hít một hơi thật sâu. Và sự thay đổi ngay lập tức bắt đầu. Đôi đồng tử đen láy trong mắt Hyoyen từ từ giãn ra rồi dẹt mỏng lại. Làn da biến đổi xù xì rồi kết lại như những vảy sừng màu đen thô ráp bao bọc lấy toàn thân nó. Từ sau lưng Hyoyeon, đôi cánh đen xòe rộng đầy kiêu hãnh. Móng tay nó cũng dài ra nhọn hoắt và 2 chiếc răng nanh lấp ló lộ ra bên dưới làn môi tím tái. Cả hội trường ngay lập tức râm ran, vì Hyoyeon là đứa duy nhất có năng lực đặc biệt này nên lớp năng lực nó không học cùng ai cả. Sooyoung khẽ trầm trồ vì cũng khá lâu rồi nó mới được chứng kiến màn biến đổi tuyệt diệu này của Hyoyeon. Những đứa còn lại đều sửng sốt, thậm chí là rùng mình hay hoảng sợ trước sự thay đổi ngoạn mục này.


Đôi cánh của Hyoyeon bắt đầu chuyển động. Và chỉ với 1 cái dậm chân nhẹ, nó đã vọt bay lên, tung mình tự do trên không trung với đôi cánh đen trải dài, in bóng xuống mặt đất nóng rát giữa trưa hè. Với phản xạ thần tốc của hệ thần kinh biến đổi như loài dơi, Hyoyeon khéo léo lượn mình qua những ngọn tháp học viện, uốn mình trên những ngọn cây cao chót vót rồi lại bay sà ngay trên mặt đất. Di chuyển ra xa hội trường một chút, nó há miệng thật rộng và 1 âm thanh chát chúa vang lên khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nhăn nhó bịt tai lại. Mặt đất phía dưới đường bay của Hyoyeon lại một lần nữa bị xới tung lên, đất đá bị đào lên nằm ngổn ngang. Những bụi cây nhỏ bên dưới cũng bị đẩy ngả rạp sang bên đến không còn sức sống. Hyoyeon lại bay vụt lên phía trên, chao liệng thêm vài vòng trên không trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đôi cánh của nó vỗ nhẹ như động tác kết thúc trước khi thu gọn lại và biến mất vào trong lưng, và cả cơ thể nó cũng trở lại trạng thái bình thường.


Với năng lực đặc biệt hiếm có cùng với phần thi tuyệt với này, Hyoyeon nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự tán dương một lần nữa. Mặc dù có người e ngại với sự nguy hiểm khi nó chuyển hóa hình dạng, nhưng không thể phủ nhận sự lợi hại trong năng lực này ngay cả khi Hyoyeon vẫn chưa thể biến hóa hoàn toàn.


Cả sân trường còn đang huyên náo liền lắng xuống khi thầy Hiệu trưởng Zenaik bước lên phía trước, vỗ tay để kéo sự chú ý của toàn hội trường về phía mình.


-Thật vinh dự khi những ngày qua Nhà trường đã được chứng kiến sự tiến bộ cùng những sự thể hiện năng lực vượt qua cả sự mong đợi của chúng ta. Ta hi vọng tất cả các em sẽ lấy kỳ thi này làm điểm xuất phát của mình, tiếp tục phấn đấu rèn luyện để kế thừa những thế hệ Priest đi trước. Các em hãy nhớ rằng, với năng lực vượt trội hơn người, các em chính là tương lai của loài người, của sự sống trên vùng đất này, trên vai các em là một trách nhiệm to lớn hơn cả. Chính vì vậy, các em cần phải xác định được điều đó và thực sự nghiêm túc trong học tập và rèn luyện, phát triển sức mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong việc dẫn dắt và hướng dẫn các em học sinh trong môi trường mới. Ta tuyên bố kỳ kiểm tra kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của tất cả mọi người trong những ngày vừa qua.


Cả hội trường vỗ tay rầm rộ sau bài phát biểu của Giáo sư Zenaik. Sau đó thì các học viên khác bắt đầu tản ra. Các giáo viên cũng bắt đầu thu dọn lại sân trường sau mấy ngày phục vụ cho kỳ kiểm tra. Sooyoung và bọn nhóc nán lại trên hành lang thêm chút nữa. Tụi nó vui vẻ trò chuyện với nhau mà không ai để ý rằng, ở 1 góc khuất sau tòa nhà chính, 1 người nào đó đứng sau bức tường đá cao to, hướng ánh mắt về phía dãy hàng lang một cách chăm chú. Ánh mắt tập trung đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải đứng hình. Ném 1 cái lườm về hướng đó, người đó quay lưng lạnh lùng rời đi.


"Choi Sooyoung... Nhân tố Fire sao... Cứ chờ xem..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro