Chap 8. The New Faces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun chớp chớp mắt, con bé vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Làm thế nào mà vào một ngày đẹp trời như thế này, hai con người mà nó tin rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào thư viện thì vào ngay lúc này lại đến nơi này, thật khiến người khác phải suy nghĩ. Rõ ràng là ngay cả ở cái tác phong của hai đứa nhóc này cũng đã không thuộc về cái thế giới yên bình thần bí của thư viện rồi. Thậm chí mồm Yuri còn oang oang hết cỡ, chả thèm nể nang gì người quản thư đang ngồi phía trên kia.


-Một ngày thứ bảy đẹp trời như vầy mà em lại ngồi chết dí một mình ở cái xó này sao Seohyun?


Seohyun khẽ lắc đầu, chỉ tay vào chỗ ngồi phía đối diện. Và đó có vẻ như là một chỗ trống, không có dấu hiệu có người nào khác ngoài Seohyun ở cái bàn đó.


-Chị ngồi đây á hả? - Yuri nhanh nhảu định sà vào ngồi ở cái chỗ Seohyun chỉ làm con bé hốt hoảng.


-Không, không, chị ngồi bên cạnh chỗ đấy đi!


Yuri có hơi ngạc nhiên nhưng con nhóc chẳng màng, nó ngồi phịch xuống rồi bắt đầu ba hoa, gật gù này nọ về việc thư viện thiết kế đẹp y như nhà mình. Sooyoung chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Seohyun, uể oải nằm trườn ra bàn. Một buổi sáng thứ bảy đầy nắng và trong xanh thế này thì hợp lý nhất vẫn là quấn chăn nằm ườn trên chiếc giường ấm áp. Sooyoung còn nghĩ là có nên trốn vụ này không, thật sự là nó không thấy có hứng thú gì cả. Nhưng dù muốn dù không thì Sooyoung cũng không chọn phương pháp trốn học, nó còn có lòng tự trọng của một đứa trẻ, không thể để bà Seo thất vọng mãi được. Vì thế mà mới sớm ra Sooyoung đã theo Yuri đến thư viện tìm Seohyun. Thật ra là Yuri sang đập cửa gọi nó, om sòm cả một góc hành lang, nếu là bình thường có lẽ đã xảy ra cãi nhau rồi. Nhưng hôm nay thì khác.


Nhận thấy ở hai người vừa đến tìm mình, một người vẫn cứ đang huyên thuyên về một chủ đề gì đó khó nắm bắt, một người thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, Seohyun quyết định lên tiếng trước:


-Rốt cuộc hai chị tìm em là có chuyện gì vậy?


-Về cái vụ học chung ấy mà. - Yuri phẩy phẩy tay - Giáo sư Seo cứ lo quá lên. Mà Giáo sư không cho em biết à?


-Không, em không nghe mẹ nói gì cả. - Seohyun nhẹ nhàng lắc đầu.


-Ờm, còn cái đứa được 1 điểm đáng ra mới là người phải lo nhỉ?


Sooyoung vẫn ườn trên mặt bàn, nó còn chả thèm ngó Yuri lấy một cái. Yuri cũng chả vừa, nó nhíu mày lườm lại.


-Cũng cái đứa nào được tận 0,5 điểm ấy? Theo như những gì tớ đã được học thì ... 1 vẫn cao hơn 0,5 đấy?


Rõ ràng Sooyoung chỉ muốn con nhóc kia hiểu tình cảnh hiện giờ của chúng nó ra sao. Ấy thế mà lại bị động chạm mạnh mẽ, Sooyoung ngồi phắt dậy, nhìn Yuri khi nó chuẩn bị sắp tuôn ra một tràng thì Seohyun đã vội vàng ngăn lại:


-Đây là thư viện, đề nghị mọi người hãy giữ trật tự.


Khuôn mặt con bé nghiêm túc đến nỗi làm cứng họng cả Sooyoung lẫn Yuri. Hai đứa nhóc ngay lập tức dừng lại trước khi Sooyoung chán nản ngồi xuống, chống tay lên má rồi quay sang nhìn chỗ khác. Yuri cũng chả thèm ba hoa nữa, nó hừ mũi một cái rồi ngó ra ngoài cửa sổ.


Nhận thấy không khí có phần hơi căng thẳng làm Seoyyun toát cả mồ hôi. Cũng may nó nhanh nhẹn ngăn lại, nếu không thì chắc sẽ xảy ra đánh nhau to của hai đứa trẻ lớn xác. Như vậy thì cả nó cũng sẽ gặp rắc rối mất khi trong thư viện lúc này chỉ có mỗi nó, hai bà chị trẻ con hay gây gổ cùng Tiffany ... Ngay lập tức, một ý tưởng lóe lên trong cái đầu hàn lâm của Seohyun.


-Em hỏi hai chị điều này nhé, hai người có biết năng lực của em là gì không?


-Không. Chị cần biết để làm gì? - Yuri tỏ vẻ bàng quang nhưng rõ ràng là nó đang rất hứng thú trong lòng. Sooyoung chỉ lúc lắc cái đầu ra hiệu là nó không biết, mắt thì đã nhắm nghiền từ lúc nào.


-Em ... có thể điều khiển mọi vật chỉ bằng lời nói. - Seohyun nháy mắt lém lỉnh.


-Thật sao? - Lần này thì Yuri không giả vờ được nữa, mắt nó sáng lên thích thú - Đâu, đâu, cho chị xem?


Sooyoung cũng mắt nhắm mắt mở theo dõi. Seohyun vẫn tiếp tục tạo vẻ, nó đặt hai ngón trỏ ở hai bên thái dương rồi lầm bầm:


-Quyển sách này, hãy bay lên!


Trước khuôn mặt trầm trồ của Yuri và cả Sooyoung, cuốn sách trên mặt bàn ngay lập tức bay lên rồi treo lơ lửng giữa không trung trước mặt bọn nhóc. Sooyoung tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng thầm ghen tị, với khả năng này, nó có thể nằm trên giường cả ngày và chỉ việc điều khiển tất cả mọi thứ mà không phải động tay động chân gì cả.


-Tuyệt vời!! - Yuri nhận xét cùng với một tràng vỗ tay đầy hưng phấn, trong khi Sooyoung vẫn còn đang tròn mắt ngồi đấy. Seohyun sau đó khúc khích cười:


-Em đùa đấy. Không phải em đâu, là chị Tiffany đó.


Hai đứa kia chả hiểu gì, chúng đưa mắt nhìn nhau. Bọn nó thấy Seohyun cứ nài nỉ như đang trò chuyện với một người nào đó ngồi đối diện, đồng thời là chỗ ngồi bên cạnh Yuri, mà rõ ràng là chẳng có ai ở đó. Điều này cũng khiến Yuri có hơi chột dạ nhưng nó vẫn cố ra vẻ mà ngồi chờ kết quả. Hai đứa nhóc cứ nhìn nhau, tự hỏi liệu mấy đứa học giỏi rồi lại có đi nói chuyện một mình không?


Mãi một lúc sau, sau khi Seohyun khoa chân múa tay một hồi thì ở chỗ ngồi cạnh Yuri, một đứa con gái dần dần xuất hiện dưới làn ánh sáng mỏng manh của buổi sáng sớm rọi vào thư viện. Cả hai đứa giật nảy mình, bất ngờ vì sự hiện diện có phần đột ngột này ...


-Ừm, hai người, đây là chị Tiffany. Tiffany, đây là Sooyoung và Yuri. Chúng ta cùng lớp đấy. - Seohyun nói không quên kèm theo một nụ cười mỉm dịu dàng.


Phải mất một lúc hai đứa kia mới định thần lại được, Sooyoung lập cập khẽ giơ tay lên chào, trong khi Yuri thì ... well, bản tính nó vẫn vậy. Yuri đứng hẳn dậy, quay sang Tiffany và cầm tay cô bé lên rồi buông một tràng:


-Xin chào tiểu thư, tôi là Yuri, con của bá tước Kwon ở vùng Silverpine trù phú. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. - Rồi nó cúi xuống hôn chụt một phát vào mu bàn tay của Tiffany.


Sooyoung khẽ lắc đầu thở dài trong khi Seohyun thì đã mắt tròn mắt dẹt sau hành động vừa rồi của Yuri. Tiffany thì khỏi nói rồi, mặt con bé đỏ ửng như người bệnh, chỉ thiếu điều bốc khói luôn thôi, nó cứ ú ớ không nói được gì mà nhìn Yuri trân trân, rồi lắc lắc cái đầu với mái tóc màu nâu đỏ che kín cả đôi mắt.


-Haha, tớ đùa đấy. - Yuri cười phá lên trước sự ngượng ngùng của cô bé Tiffany - Mà này, cậu không thấy khó chịu khi cứ để mái tóc như vậy hả, phủ qua cả mắt cậu rồi kìa?


Yuri lại nghịch ngợm đưa tay lên vén mái tóc của Tiffany sang bên trước sự ngăn cản yếu ớt không thành công của con bé, chẳng qua là do Tiffany quá bất ngờ với hành động có phần hơi sỗ sàng của Yuri thôi nên phản ứng không kịp. Rồi một lúc sau, không đứa nào hé môi nói gì hết. Tất cả, trong đó Sooyoung và Seohyun vẫn chưa định thần lại hoàn toàn sau việc làm vừa rồi của Yuri, còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của Tiffany ... Ở cô bé có một nét gì đó vừa đáng yêu vừa kiều diễm của một nàng tiểu thư khuê các hơn là một đứa nhỏ lang thang không nơi nương tựa.


Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngại ngùng và dường như là sẽ mất một lúc lâu mới có thể chấm dứt được nếu như không có một tiếng nói quen thuộc vang lên trong thư viện:


-Chị biết em sẽ ở đây vào lúc này mà Seohyun.


Anh hùng luôn xuất hiện phút cuối với những màn cứu nguy ngoạn mục, nhưng hình như tình huống bây giờ không đến nỗi quá hoành tráng như thế. Taeyeon đủng đỉnh rảo bước tới, vẫy vẫy một tờ giấy gì đó trên tay nó. Seohyun nhìn thấy con nhóc thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ mọi sự chú ý lúc này đều hướng cả vào Taeyeon.


-Có chuyện gì thế chị? - Seohyun lễ phép hỏi.


-Của em nè. Em đọc bức thư này đi.


Taeyeon vừa nói vừa đưa lá thư trên tay cho Seohyun. Rồi nó quay sang nhìn hai đứa kia với đôi mắt tròn xoe, nhìn rất chăm chú như đang tìm kiếm cái gì đó. Điều đó cũng khiến Sooyoung và Yuri cảm thấy kì lạ, hai đứa đưa mắt nhìn nhau. Và trước khi tụi nó kịp nói gì, Taeyeon đã hất hàm:


-Hai người làm gì ở đây vậy? Bị phạt lau chùi thư viện hả?


-Bậy nào! - Yuri nhăn mặt phản bác rồi vênh mặt lên - Bọn tớ đến đây để học.


-Học? Cậu và Sooyoung sao?!


Taeyeon thốt lên trong sự ngạc nhiên khó tả, nó trưng ra cái bộ mặt khó hiểu nhất của nó với đôi lông mài nhướng hết cỡ, rõ ràng là việc này còn khó hiểu hơn cả trăm ngàn quyển sách triết học, nhân văn, xã hội gì đó trong cái thư viện này cộng lại.


-Đúng rồi đó, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?


Yuri khoanh hai tay trước ngực, vẫn vẻ mặt vênh váo, khẽ nghiêng đầu về phía Sooyoung ra chiều đắc ý. Con bé chả nói gì, chỉ ừ hử cho qua và có vẻ như đang cố gắng trốn tránh điều gì đó. Còn Taeyeon, nó vẫn còn đang ngơ ngáo vì chưa thông suốt được cái sự việc vô cùng khó hiểu đang diễn ra ở đây. Bất ngờ Seohyun reo lên, thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người:


-Whoa!! - Con bé quay sang Taeyeon - Chuyện này ... là thật sao chị?


-Ừm, nghe bảo nó vừa mới đến đây, đang ở chỗ Giáo sư Seo. Chắc con bé mong em lắm đấy. Đi nhanh đi. - Taeyeon bật cười.


Nhanh chóng, Seohyun lao nhanh ra thư viện. Từ trước đến giờ, hình tượng của Seohuyn trong mắt mọi người là một cô bé con trong thân ảnh người lớn, một hình tượng kiểu mẫu giống như mẹ nó - Giáo sư Seo vậy. Điềm đạm, thông thái, chững chạc, ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ thì cả bọn khá ngạc nhiên khi đã được nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Seohyun.


-Con bé đi gặp ai vậy? - Yuri tò mò.


-Rồi các cậu sẽ biết thôi. - Taeyeon nhún vai không quên kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.


-Vậy chúng ta mau đi theo Seohyun đi.


Yuri lại hào hứng chạy ra khỏi thư viện, không quên kéo theo Sooyoung, nhất thời quên mất cô bé Tiffany khi mà nó đang rất tò mò về chuyện của Seohyun, cộng với thái độ vui tươi bất thường khác với mọi ngày càng làm nó khó hiểu hơn. Chưa ra tới ngưỡng cửa thì một giọng nói vang lên khiến bọn trẻ khựng lại:


-Khoan đã!!!


Yuri nhăn nhó quay lại vì ai đó cắt ngang cuộc vui của nó. Con nhóc trông thấy Taeyeon đang từ từ tiến lại phía mình, nói đúng hơn là đang đi về hướng Sooyoung với đôi mài khẽ nhíu lại đầy bí hiểm. Sooyoung ở bên này thì đang toát hết mồ hôi hột, con bé cũng lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nó vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể, nhưng thực chất thì lại rất khó coi. Đến cả Yuri đứng bên cạnh còn nhìn nó với vẻ mặt rất kì lạ.


-Cậu! - Taeyeon gằng giọng và nhìn chằm chằm vào Sooyoung khiến nó nuốt khan ực một phát - Tối hôm đó cậu đã ở đâu hả?


-Ờ ... tớ, tớ ... - Sooyoung ấp úng. Nó đã thầm cầu mong rằng Taeyeon sẽ quên chuyện này đi rồi mà!


Không chờ cho Sooyoung có cơ hội được tìm kiếm câu từ thích hợp để có câu trả lời thỏa đáng nhất, Taeyeon đã nhào tới nắm lấy áo Sooyoung. Sooyoung được một phen hoảng hốt không nói nên lời, đứng gần đó là Yuri cũng bất ngờ không kém trước hành động bùng phát của Taeyeon. Thật kì lạ là trên gương mặt con nhóc Taeyeon không phải sự tức giận lẽ ra phải có, mà lại là một cảm xúc rất đáng thương, có vẻ như nó đang rất là khổ tâm vì một sự việc nào đó.


-Cậu là đồ đáng ghét! Sao hôm đó cậu lại bỏ tớ một mình ở bệnh xá với con nhóc quái dị đó mà chuồn về trước hả?? - Taeyeon gào lên khe khẽ, nó vẫn còn ý thức được rằng chúng nó vẫn chưa ra khỏi thư viện.


-Tớ ... tớ xin lỗi Taeyeon ah! - Sooyoung thì rối rít khi mắc kẹt trong sự kiềm nắm rất chặt của Taeyeon.


Đứng ở một bên, Yuri đang nhướng mày nhìn hai đứa kia một cách khó hiểu, nhất thời không thể hiểu được bọn họ đang nói về chuyện gì. Taeyeon vốn trước giờ rất điềm tĩnh thế mà nay không hiểu Sooyoung đã chọc tức nó cái gì mà lại bùng nổ như thế. Còn đang băn khoăn trước hành động vờn nhau qua lại của hai đứa bạn thân, bất chợt một giọng nói khe khẽ cất lên bên cạnh làm Yuri giật mình.


-Mau ngăn hai cậu ấy lại đi. Quản thư mà trông thấy thì họ sẽ bị phạt đó.


Là Tiffany, cô bé không biến mất nữa mà xuất hiện rõ ràng cạnh Yuri, vẻ mặt có chút lo âu khi đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Yuri thoáng bất ngờ với sự hiện diện không báo trước nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh, nó phẩy tay:


-Ây, mặc kệ đi, cứ để hai người họ giải quyết vấn đề của nhau đã.


Tiffany nghe thế chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn không ngừng lo cho hai người đang cãi cọ kia. Nó không muốn ai phải gặp rắc rối cả.


Trong khi đó ở bên này, hai đứa trẻ, một cao, một thấp vẫn còn đang bận kéo đẩy nhau. Taeyeon thấp người bé con vẫn không chịu buông Sooyoung ra, nó cứ nhướn người, nắm chặt lấy áo Sooyoung, hết gằn giọng lại đến giật mạnh chỉ trích, lôi con bé kia quay mòng mòng theo những cái lắc người mạnh mẽ của nó. Sooyoung cũng không khá hơn, con bé đứng đó cú bị lôi qua giật lại, thiếu điều muốn rụng người luôn.


-Cậu quá đáng lắm! Dám bỏ tớ lại một mình ở đó. - Taeyeon nói mà như mếu - Cậu có biết con nhóc Sunny đó còn đòi mổ tớ không?


-Thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu ấy nói đùa chứ.


Sooyoung tròn mắt nhìn Taeyeon trân trân, ngây thơ đáp lại. Cả Yuri và Tiffany cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Điều đó càng làm Taeyeon thêm tức tối.


-Phải, cậu biết cậu ấy đã nói thế mà còn bỏ tớ lại một mình là sao? Cậu có biết tớ sợ chết khiếp luôn không hả???


Không chịu buông tha cho Sooyoung, Taeyeon cứ nắm lấy con bé mà lắc thật mạnh, như muốn trừng phạt nó vì cái tội đã bỏ rơi mình. Bị lắc nhiều đến nỗi Sooyoung cũng chả còn tí sức lực nào mà phản kháng. Nó từ từ giơ tay lên giữ vai Taeyeon, mắt lờ đờ thở không ra hơi:


-Bình tĩnh, bình tĩnh đi Kim Taeyeon. Thật sự là tối hôm ấy sau khi trở về từ bệnh xá, tớ có việc quan trọng phải gặp Giáo sư Seo mà.


-Đừng có nói dối! Tớ không thể tin được là cậu lại bỏ rơi tớ một mình với con bé đáng sợ đó. Lỡ như nó mổ chết tớ thì sao?? - Taeyeon vẫn còn đang trong dòng cảm xúc mãnh liệt của mình và tiếp tục trách Sooyoung.


-Làm sao mà cậu ta dám giết cậu chứ? Chẳng phải cậu đã nói người nhà Havok biết cầm dao mổ từ khi mới ba tuổi sao?


Câu trả lời rất hiển nhiên và có phần ngây ngô của Sooyoung khiến Yuri và Tiffany đứng ngoài cuộc càng thêm sửng sốt, hai đứa nó tự hỏi thật ra hai người kia đã gặp phải chuyện gì mà lại khiến Taeyeon có vẻ hoảng sợ đến như vậy.


Taeyeon càng thêm tức điên, con bé lắc Sooyoung mạnh hết sức có thể khiến cho thân hình của Sooyoung cũng rung lắc theo một cách không thể kháng cự được. Không chịu nổi nữa, Sooyoung giật mạnh tay Taeyeon khỏi người mình, nó mệt mỏi đẩy con bé ra, thều thào như hết sức:


-Tha cho tớ đi Taeyeon ah. Sau khi trở về từ bệnh xá, tớ đã cùng Yuri đến văn phòng gặp Giáo sư Seo, là tớ nói thật đó! Không tin thì cậu hỏi cậu ấy đi.


Taeyeon quay phắt sang nhìn trừng trừng Yuri, ánh mắt nó như tóe lửa, ý muốn nói nó đang cần một câu trả lời xác nhận thật chính xác. Giật mình vì bỗng dưng mình bị lôi vào cuộc cùng với Sooyoung, Yuri cũng lóng ngóng nhìn quanh quất trước khi chuyển ánh nhìn lại về phía hai đứa kia. Trong khi bên cạnh thì Tiffany đã lại biến mất từ lúc nào, có vẻ cô bé vẫn còn chưa muốn hiện diện thật sự trước nhiều người. Yuri trân trối nhìn Sooyoung và Taeyeon, nó nuốt khan trước khi gật đầu lia lịa, bày tỏ rằng Sooyoung nói đúng và nó cũng không hề có ý bao che. Mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng Taeyeon vẫn còn đang rất phân vân, nó có nên tha cho Sooyoung lần này không. Đang bận rộn suy nghĩ thì một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi khiến cả lũ giật mình:


-Các em nghĩ mình đang làm gì trong thư viện vậy? Đừng để tôi kỉ luật hết tất cả!


Là người quản thư, cuối cùng cô ấy cũng đã bắt gặp tụi nó đang nháo nhào ở một góc. Cô ngay lập tức tiến tới với nét mặt cực kì nghiêm túc, phóng ánh mắt sắc lạnh vào từng đứa, chuẩn bị dẹp loạn. Taeyeon vội vàng buông Sooyoung ra rồi cả ba đứa luống cuống cúi đầu xin lỗi. Và không ai bảo ai, cả ba cùng bổ nhào chạy ra khỏi thư viện. Nếu để bị kỉ luật, chắc chắn sẽ lại bị Giáo sư Seo khiển trách mất.


Sau khi ra khỏi hành lang khu thư viện, cả ba đứa dừng lại, thở dốc, mặt đứa nào có chút sợ sệt sau sự việc vừa rồi. Taeyeon chống một tay lên tường, thở từng hơi:


-May cho cậu đó Sooyoung, coi như lần này tớ tha cho cậu!


Sooyoung cười toe rồi giơ tay lên kiểu chịu thua. Nó vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, nuốt ực một phát để lấy hơi:


-Cám ơn! Bây giờ dẫn bọn tớ đến chỗ Seohyun đi.


Yuri nghe thấy thế liền hào hứng, con bé lại trở nên ồn ào, nó vừa nhảy nhảy vừa đập hai tay vào vài Sooyoung, mồm liến thoắng:


-Vậy còn không mau đi, tớ muốn biết con bé gặp ai mà lại trông vui vẻ đến như vậy, rõ ràng là khác với nó mọi ngày mà. Rủ cả Tiffany cùng đi nữa!


-Tiffany? - Taeyeon nhướng mày thắc mắc.


-Phải, là Tiffany Hwang, cậu ấy còn đến thư viện trước bọn tớ và ở đó suốt ... - Yuri vừa nói vừa chỉ tay về phía thư viện nhưng nhanh chóng nhận ra một điều - Cậu ấy đâu rồi nhỉ?


-Cậu có chắc không? Suốt từ nãy đến giờ tớ có thấy ai ngoài bốn người chúng ta đâu. - Taeyeon ngờ vực.


-Đúng thật là lúc nãy còn có Tiffany nữa, cậu sẽ không tin được năng lực của cậu ấy là gì đâu, rất tuyệt đó. - Sooyoung cười cười khẳng định thay Yuri - Nhưng có lẽ cậu ấy lại biến mất rồi.


-Biến mất? Các cậu đang nói gì vậy?


Taeyeon ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình, có vẻ như nó không phải là một người có thể tỏ ra thích thú với những câu chuyện có phần mờ ảo và mang tính liêu trai thế này. Sau cuộc gặp mặt với Sunny thì nó đã sợ nay càng phải dè chừng hơn. Cho nên khi nghe Yuri và Sooyoung cứ nói về một ai đó mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện như thế không khỏi khiến nó có chút hoảng loạn, và bây giờ thì nó đang cố để tỏ ra bình tĩnh lắm đây.


Phần Yuri thì nó nhìn quanh quất những nơi nó có thể nhìn thấy, được một lúc nó bắt đầu nói vọng lên:


-Tiffany àh, cậu có muốn đi cùng bọn tớ đến chỗ Seohyun không?


-...


Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây trong khu vườn vào buổi sáng đầy nắng này. Taeyeon thì nhìn chằm chằm vào Yuri, chân nó nhịp nhịp trên nền đất. Yuri cũng có hơi ngượng, nó sốt ruột ráng gọi to thêm lần nữa:


-Yah Tiffany ah, sao cậu cứ biến mất mãi vậy? Mau ra đây đi nào!


Một lần nữa, chỉ có không gian im lìm đáp lại lời Yuri. Trong khi nó đã đỏ mặt hết cả lên thì Taeyeon lại đang nhướng mài nhìn về phía nó một cách thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt châm chọc vì hành động như kẻ ngốc vừa rồi. Còn Sooyoung, con bé thì đang khúc khích cười ở một góc. Bực mình, quê độ, Yuri nói lớn:


-Tiffany, cậu chờ đó, nhất định sẽ có ngày cậu không thể biến mất mãi như vậy được đâu!


Rồi nó hừ mũi một phát trước khi bỏ đi một mạch. Taeyeon thắc mắc quay sang nhìn Sooyoung, tự hỏi con nhóc hôm nay bị làm sao, có phải là sáng nay đầu nó đã va đụng chỗ nào rồi sao? Sooyoung không trả lời mà chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rõ ràng là Tiffany do còn nhút nhát nhưng điều đó đã khiến cho Yuri một phen bẽ mặt vì cái tật bộp chộp của nó. Cười một trận đã đời, Sooyoung mới quẹt nước mắt rồi nhanh chân chạy theo Yuri và Taeyeon đã đi trước đó cả một đoạn. Rốt cuộc thì cái ngày đầu tiên của tụi nhỏ cũng chỉ như một ngày ra mắt với nhau.




~~*~~




Buổi sáng hôm ấy, tất cả những người có mặt ở hành lang nối dài từ thư viện đến khu Hội đồng đều được một dịp tròn xoe mắt ngạc nhiên khi vô tình trông thấy cô con gái cưng của Giáo sư Seo. Seohyun không giống như một Seo Joohyun của thường nhật nữa, khác hẳn với một phong thái điềm tĩnh, từ tốn, thận trọng mà chỉ có ở cô bé. Thay vào đó là những bước chân hớn hở đang chạy thật nhanh hết sức có thể về phía khu Hội đồng. Trên gương mặt nó lộ rõ một niềm hạnh phúc và vui sướng, cứ như có một sự chờ đợi bao ngày đã được thỏa mãn.


Không quan tâm đến những ánh mắt đang trố ra nhìn về phía mình, Seohyun cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh và chẳng mấy chốc, nó đã đến khu Hội đồng. Từ từ tiến về phía phòng làm việc của Giáo sư Seo, cô bé vừa đi vừa cân bằng lại nhịp thở, nó muốn trông mình thật tự nhiên khi bước vào căn phòng đó. Khi đã đứng ở cửa, Seohyun hít một hơi thật sâu trước khi khẽ đẩy cánh cửa gỗ đi vào trong. Và rồi nó như nín thở khi nhìn thấy những người đang có mặt trong căn phòng ấy. Mẹ nó - Giáo sư Seo thì đang ngồi trên một cái ghế được đặt giữa phòng, hai hay ba vị Priest đứng không xa bàn làm việc của mẹ nó, đặc biệt là một cô bé với dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài được buông xõa tự nhiên qua vai, che đi một phần gương mặt toát lên một sự thanh thoát tao nhã. Mọi người cũng bất ngờ với sự có mặt đột xuất của cô bé trong phòng ngay lúc này.


Đứng bất động vài giây, Seohyun đột ngột chạy nhanh về phía cô bé lạ mặt kia. Nó không màng đến có cả mẹ nó và những người khác còn có mặt trong phòng, Seohyun ôm chầm lấy cô bé kia mà gọi lớn, cười tít mắt:


-Yoonggggg!!! Em không nghĩ là Yoong sẽ về sớm thế này.


Cô bé ấy vòng tay đỡ lấy Seohyun, khúc khích cười:


-Em rất vui khi gặp lại Yoong nhỉ?


-Tất nhiên rồi. - Seohyun phụng phịu - Em cứ tưởng là còn lâu lắm Yoong mới quay lại chứ.


-Thì bây giờ Yoong trở lại với em rồi này. Cho em biết một điều nữa là Yoong sẽ không rời đi sớm như những lần trước nữa đâu. - cô bé mỉm cười khi vẫn giữ chặt Seohyun trong vòng tay nhỏ nhắn của mình.


-Thật vậy sao?? - Seohyun kêu lên đầy phấn khích - Woahh, vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian chơi với nhau rồi.


Trong khi hai đứa trẻ vẫn còn đang tíu ta tíu tít thì Giáo sư Seo bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc hội ngộ dễ thương kia:


-Chà, hiếm khi nào mới thấy được Seohyun trở nên vui vẻ và biết cách làm nũng như vậy đó. Quả thật rất bất ngờ phải không Yoona ...


Lời nói đùa của Giáo sư Seo khiến các Priest khác khẽ khúc khích cười khiến cô bé Yoona kia chỉ biết bẽn lẽn cười trừ. Còn Seohyun, con bé thì đã buông ra khỏi người của Yoona từ lúc nào, nó ngại ngùng cúi xuống để che đi gương mặt đã đỏ bừng lên của mình. Không khó để Giáo sư Seo có thể nhận ra sự thay đổi đặc biệt ở cô con gái độc nhất của mình, và bà thấy vui vì điều đó. Đó là lí do vì sao khi trông thấy Yoona, bà đã không có bất kì một suy nghĩ thứ hai nào về việc cô bé xuất hiện tại StormWind này.


-Báo cho con một tin vui. - Giáo sư Seo nhẹ nhàng nói, kéo sự chú ý của hai đứa trẻ về phía mình. - Yoona sẽ dành thời gian sắp tới học ở StormWind để trở thành một Priest thật sự.


Nghe đến đây, gương mặt Seohyun lại bừng sáng, ánh mắt nó lấp lánh sự bất ngờ xen lẫn vui sướng khi nhìn mẹ nó rồi chuyển sang nhìn Yoona. Nhận được cái gật đầu khe khẽ, một lần nữa Seohyun lại nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Yoona và reo lên:


-Ahhhh!! Tuyệt quá rồi!!!! Em không thể chờ đến lúc chúng ta sẽ có thể gặp nhau mỗi ngày như vậy!


Yoona một lần nữa lại bật cười trước những hành động dễ thương của cô em Seohyun khi vòng tay giữ lấy cô bé.


Sau màn chào hỏi đáng yêu và ấm áp của hai cô bé, Giáo sư Seo đã nhờ Seohyun dẫn Yoona về phòng mình. Không ngần ngại, sau khi chào mọi người trong phòng, Seohyun đã nắm chặt lấy tay Yoona lôi tuột ra khỏi phòng, trên gương mặt hai đứa trẻ vẫn còn vương nụ cười rất vui tươi và hồn nhiên ...


Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng, ba chú mèo con tò mò kia không biết đã có mặt từ lúc nào, chúng nó lén lút ló đầu nhìn vào bên trong. Cả lũ lại được dịp tròn xoe mắt khi chứng kiến cuộc gặp mặt của Seohyun và đứa nhóc lạ mặt kia. Ngay lập tức và cùng một lúc, hàng trăm câu hỏi đua nhau chạy rần rần trong đầu tụi nó. Con nhóc lạ mặt kia là ai? Tại sao lại thân thiết với Seohyun như thế? Hơn nữa còn có thể khiến cho cô bé vui vẻ đến như vậy? Mối quan hệ của hai đứa nó là gì? Rốt cuộc thì cũng chỉ ba đứa đứng đó ngây ngốc khi trông thấy Seohyun và con bé kia chạy nhào ra khỏi phòng. Nhân vật này có vẻ sẽ có liên hệ với chúng nó trong tương lai không xa đây ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro