Chap 7. Unforgotten Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có vài đoạn hơi "nặng đô" tí, các bạn đừng quá shock nha :))

------------------------------------------------

Một ngày của Seohyun luôn bắt đầu bằng việc cô bé thức dậy vào cái lúc mà mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện, sương còn thấm đẫm khu rừng Elwynn âm u huyền bí. Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân xong - thông thường thì cái việc này luôn chiếm một khoảng thời gian không nhỏ - Seohyun sẽ ngồi vào bàn và xem lại cái to-do-list mà con bé viết mỗi tối trước khi đi ngủ. Hôm nay là thứ bảy, Seohyun sẽ chỉ có một tiết năng lực riêng vào buổi chiều. Và buổi sáng ngày hôm nay sẽ là buổi hẹn hò với tình yêu muôn thuở của cô bé: Sách. Seohyun sẽ dành cả ngày trong thư viện nhâm nhi tách trà táo ưa thích và nghiền ngẫm một trong hàng ngàn cuốn sách tại đây.


Sau khi có một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì mứt và một chút nước hoa quả, Seohyun đã có mặt tại thư viện. Với kiểu thiết kế đặc trưng cùng phong cách Gothic, mọi thứ trong thư viện, từ sàn nhà, đến những chiếc cầu thang xoắn cho tới các bức tường đều là một màu trắng sang trọng. Thư viện là một tổ hợp kiến trúc gồm năm tầng, xoay vần hình tứ giác với những kệ sách cao chót vót xếp song song với nhau. Những chiếc bàn học bằng đá chạm trổ tinh xảo chạy dọc vách tường nhìn ra bên ngoài, đón ánh sáng thiê nhiên qua những chiếc cửa sổ lớn cũng được sơn màu trắng với những họa tiết uốn lượn. Thư viện như một thiên đường thu nhỏ tuyệt đẹp với không khí yên bình, tĩnh lặng. Thời gian như ngừng lại đối với bất kì ai bước vào đây.


Seohyun rảo bước qua những kệ sách, liếc nhìn những tựa sách xếp kín kẽ nhau trên kệ. Có đủ loại sách, từ những sách nghệ thuật, sách khoa học, sách về sức khỏe, về cuộc sống cho đến những đầu sách về quái vật, những sách dạy chiến thuật, các loại thảo dược và độc dược ... Có những cuốn sách hiện đại, mới in ấn được vài ngày, và cả những loại sách có tuổi đời hơn 1000 năm. Thư viện của học viện với hơn cả ngàn tựa sách khác nhau là sự khao khát của bất cứ thư viện nào trên toàn lục địa.


Seohyun dừng lại trước khu vực sách về "Cuộc sống". Tựa sách đầu tiên đập vào mắt nó là cuốn "Không ai sống cuộc sống này thay bạn". Seohyun vui vẻ lấy cuốn sách ra khỏi kệ và đi về phía dãy bàn học. Con bé chợt nhận ra có điều gì đó hơi lạ trong thư viện, hiển nhiên nó là người duy nhất ở đây vào cái giờ này rồi, vì rõ ràng là nhìn xung quanh không thấy ai ngoài nó nữa cả. Seohyun nheo mắt quan sát một lát rồi tiến lại chiếc bàn học cạnh cửa sổ đang mở toang. Con bé nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và giở sách.


-Chào chị. - Seohyun ngước nhìn phía đối diện, tuy nhiên không có ai ở đó cả.


-...


-Lần đầu tiên có người đến thư viện vào giờ này ngoài em ra đó. - Seohyun mỉm cười.


-...


-Hm ... Chị đến lâu chưa ?


-...


-... Chị?


-Cũng ... cũng được một lúc rồi.


Một đứa con gái với mái tóc dài màu nâu đỏ dần hiện ra ở chiếc ghế trống đối diện Seohyun. Đứa con gái cúi mặt ngượng ngùng.


-Em là Seo Joo Hyun nhưng mọi người thường gọi em là Seohyun, còn chị ?


-Er ... chị là ... Tiffany Hwang. - Cô bé lí nhí.


-Em nhớ là nội quy Học viện có nói không được sử dụng năng lực khi không được phép mà ? - Seohyun giả vờ trầm ngâm, gãi cằm.


-Làm sao em biết chị ở đây ? - Vẫn không ngước lên, Tiffany nói khá nhỏ nhưng cũng đủ cho Seohyun nghe được.


-Tất nhiên là em biết chứ, em cảm nhận được mà. - con bé nhoẻn miệng cười.


Tiffany thoáng bất ngờ ... Đôi mắt nó mở to sau mái tóc phũ xuống cả mí mắt ...




~~*~~




Tiffany Hwang xuất thân là một tiểu thư trong một gia đình Bá tước danh giá vùng IronForge - nơi tập trung nhiều than đá và quặng sắt thô nhiều nhất lục địa. Gia đình Hwang nắm trong tay số mỏ khai thác nhiều nhất vùng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gia sản của gia đình nó là một con số khổng lồ... Tuy nhiên không vì vậy mà gia đình Hwang cũng giống những gia đình Bá tước khác cùng thời. Xuất thân là trẻ mồ côi tại miền quê Kharanos, Bá tước Hwang gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.


Lang thang qua các miền đất, ông Hwang từ một kẻ không có gì đã từng bước tạo dựng cơ nghiệp cho riêng mình. Gặp được những người cùng cảnh ngộ, ông quyết định đến IronForge - thiên đường của kim cương đen. Và một thời gian không lâu sau, ông trở thành một trong những doanh nhân quyền lực nhất vùng, nắm trong tay gần 1000 công nhân. Khoảng thời gian này ông đem lòng yêu một thiếu nữ trong vùng - con gái của vị Bá tước giàu có nhất IronForge. Nhưng tình yêu của họ nhanh chóng bị phát giác và ngăn cản bởi những người trong gia đình. Để rồi cuối cùng khi ngăn cản không thành, họ quyết định từ cô tiểu thư ấy như một thứ phế phẩm không đáng có trong gia đình. Kể từ đó, cô tiểu thư ấy an phận là Hwang phu nhân và không còn quan hệ gì với gia đình mình nữa.


Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong êm đềm, nhờ sự thông minh, cần mẫn trong công việc và tấm lòng nhân hậu, ông Hwang nhận được sự quí mến và giúp đỡ của tất cả mọi người, và trở thành một vị Bá tước danh giá nhất nhì vùng IronForge, tiếng tăm lẫy lừng.


Không lâu sau, tiểu thư của nhà họ Hwang chào đời trong sự vui mừng của người người nhà nhà. Tiffany Hwang - cô con gái đầu lòng của gia đình Bá tước mang trong mình dòng máu cao quí của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ngay khi lọt lòng, Tiffany đã sở hữu sắc đẹp của mẹ và phẩm chất tốt đẹp của ba, cô bé mang niềm vui đến bất kì nơi nào nó đến. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười rạng rỡ cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy rộn ràng hoan hỉ.


Cuộc sống tưởng chừng như rất hạnh phúc ấy bỗng dưng sụp đổ khi một sự việc xảy ra ngay cả khi trong mơ cũng chẳng ai dám ngờ tới: Hwang tiểu thư bị bắt cóc. Tiffany bị bắt cóc bởi một nhóm người bất chính luôn tìm cách chống lại Bá tước Hwang. Bọn họ đem cô bé bán vào một tửu điếm ở tận Menethil - một thương cảng sầm uất phía Tây lục địa nổi tiếng với tệ nạn và tội phạm. Tình trạng buôn bán nô lệ, các loại thuốc phiện, hàng quốc cấm ở đây diễn ra một cách công khai và được các nhà chức năng đảm bảo ...

...

...

...

Ba năm kể từ khi bị bắt cóc, Tiffany đã buông xuôi mọi nỗ lực bỏ trốn như trước kia đã từng cố gắng làm. Chưa một lần nào nó thành công, kết thúc của một cuộc chạy trốn luôn luôn là bị những con chó hung dữ dồn vào chân tường, theo sau đó là hàng loạt gậy gộc và roi vọt ... 8 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng lẽ ra Tiffany phải được sống trong nhung lụa và sung túc của một cô nàng tiểu thư, thì giờ đây hằng ngày nó phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy, sương chưa tan trên những cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn. Công việc đầu tiên trong ngày của cô bé là dọn dẹp quán rượu - nơi nó bị bán vào. Nó lau bàn ghế, quét sàn, bày biện lại các bình rượu cùng các thể loại cốc, ly thủy tinh đủ hình dáng. Sau đó Tiffany phải cho gia súc ăn, và cứ thế đàn gia súc như là bạn thân của nó cho đến hết buổi sáng. Chiều về, Tiffany làm việc như một kẻ chạy bàn, có những việc hoàn toàn ghê tởm và không bao giờ dành cho một đứa trẻ con, thế nhưng Tiffany vẫn phải đối mặt với chúng. Chính tại đây, cô bé con ấy đã gặp đủ loại hạng người cũng như các hành động quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ còn ngây thơ, non nớt.


Một ngày nọ, cái ngày đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô bé Tiffany Hwang khi ấy mới 10 tuổi ...


Như bình thường, sau một buổi sáng chạy quanh khu nông trại của quán, chưa kịp ngơi tay thì bà chủ đã gọi nó tới.


-Mày đem cái này tới nhà lão butcher (người bán thịt) ở thị trấn bên cho tao. - Bà ta nói rồi dúi vào tay nó một mớ vải nhàu nát, lùng bùng.


-Vâng, thưa bà.


Tất nhiên là cô bé Tiffany sẽ ngoan ngoãn vâng lời và bước đi không một chút nghi ngờ gì. Cô bé không biết rằng con đường trước mắt ấy sẽ là một ngõ cụt không lối ra dành cho mình ...


Sẩm tối, Tiffany mới đến được cổng thị trấn. Nói là thị trấn nhưng thật ra đó là một khu chợ lớn, tập trung mọi buôn bán trong vùng. Một ngày ầm ĩ của khu chợ cũng vừa mới kết thúc, nhường chỗ cho những bóng người lác đác đi lại trong khu chợ tàn buổi chập tối.


Sau một lúc hỏi han, Tiffany mới tìm được đến nhà lão butcher trong một góc chợ. Mùi máu lợn tanh tưởi phảng phất khi còn chưa đi đến cửa thật rất buồn nôn. Những con lợn to béo trong lủng lẳng được nhìn thấy qua cái cửa sổ đã sáng ánh đèn dầu bên trong. Tiffany bước tới và hít sâu vào một hơi trước khi gõ cửa.


-Ông Dart, cháu đem đồ gửi cho ông từ bà Loren!


Không gian im lặng từ ngôi nhà leo lắt ánh sáng ấy như nuốt chửng lấy Tiffany, nhưng con bé không còn cách nào hơn ngoài việc vẫn tiếp tục gõ cửa:


-Ông Dart?! Ông có nhà không ạ?


-...


-Cháu sẽ để ở khe cửa nếu ông không có ...


-Ồ ồ, ta đây ta đây. Xin lỗi, ta đang dở tay bên trong ...


Cánh cửa bật mở thình lình khiến Tiffany thoáng giật mình.


Lão Dart nổi tiếng là mổ lợn khéo tay, có một điều là lão cũng béo ục ịch như những con lợn lão mổ vậy. Chiếc cổ bè ra, ngân ngấn mỡ của lão, mỗi lần bước đi, chiếc cổ lại rung lên từng đợt. Cái bụng lão thì đúng thật là ngoại cỡ, lão đeo một chiếc tạp dề bẩn thỉu, đầy những vết máu khô loang lổ. Đôi mắt lão ti hí, cái đầu hói sáng bóng còn râu ria thì xồm xoàm. Lão dắt một lúc 3, 4 con dao mổ lợn quanh thắt lưng, tay lăm lăm thêm một cái, lão trông như một hình tượng butcher điển hình.


-Vào đây nào cô bé, đi đường xa chắc cũng mệt lắm nhỉ?


Lão cười, đôi mắt lão nheo lại, cánh tay to béo đầy mỡ của lão đưa ra cầm lấy cái túi vải trên tay Tiffany, một tay lão vỗ lưng đẩy con bé vào nhà. Tiffany cũng thụ động bước vào nhà trong miễn cưỡng. Nhưng mà thật ra con bé cũng khát thật, nó định xin một ngụm nước cho thỏa cơn khát trước khi rời đi.


-Bé gái uống gì nhỉ? - Lão xoa xoa đôi bàn tay đầy mỡ lợn - Sữa? Nước quả?


-Cho cháu xin cốc nước thôi ạ, cháu cũng phải về ngay, bà Loren có lẽ đang đợi.


-Ồ, không cần phải vội. Ta chắc chắn bà ta sẽ không trách mắng gì cháu đâu. - Lão đưa cốc nước quả cho con bé.


Lão nhìn nó uống cốc nước quả, đánh vội mắt ra ngoài. Trời càng lúc càng tối hơn. Lão lăng xăng đi đến kéo rèm cửa lại, khóa chặt cửa, rồi châm cây nến lớn đặt giữa phòng.


-Con xong rồi - Tiffany rụt rè đưa chiếc cốc cho lão - Cháu nghĩ là cháu về đây ạ!


-Hrm ... chờ tí đã nào, cháu gái vào đây, ta có thứ này hay lắm. - Lão mở cửa một căn phòng bên nhà trong, hấp háy mắt.


-Dạ thôi ạ. Cháu xin phép về.


Tiffany nói như mếu, nó vội vàng quay đi. Lão ta ngồi đó nhìn con bé run run tiến ra phía cửa. Nhận ra cánh cửa đã bị khóa, Tiffany rơm rớm quay lại nhìn lão già đang nhếch mép cười.


-Ông làm ơn mở cửa cho cháu ...


-Chìa khóa trong phòng này này - Lão hất mặt về phía căn phòng rồi bật cười ha hả.


Tiffany bắt đầu hoảng hốt, con bé lùi sát lại, tưởng chừng như tấm lưng nhỏ nhắn của nó đã dính chặt luôn vào cánh cửa gỗ. Nét hoang mang và sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt và khuôn mặt non nớt của cô bé. Tiffany mếu máo:


-Cháu xin ông, cho cháu về đi ... Cháu sợ lắm ...


Lão Dart từ từ đứng dậy, cái bụng lão đung đưa những thớ mỡ trông rất buồn nôn, lão hét lớn:


-MÀY CÓ CÂM MỒM ĐI KHÔNG CON KHỐN KIA !!! - Lão cười hềnh hệch - Mày không đi đâu hết, con mụ Loren đã bán mày cho tao rồi. Từ giờ mày là CỦA TAO !!!


Lão rút hết mấy con dao lão dắt ở tạp dề ra cắm xuống nửa con lợn đang mổ dang dở nằm ngửa trên cái bàn mổ. Lão bắt đầu cởi chiếc áo ra.


-CÓ AI KHÔNG !!! CỨU TÔI VỚI !!!!


Tiiffany hoảng sợ, con bé quay lại đập mạnh vào cửa liên tục, đến mức thâm tím cả hai bàn tay. Nhưng khu chợ giờ này chắc đã về hết, trừ lão Dart ra, lão có cửa hàng cũng như là nhà lão ngay trong chợ. Lão cười khoái trá rồi tiến lại phía con bé:


-Hét đi! Mày hét đi! Không có ai cứu mày đâu con bé tội nghiệp ạ. - Lão nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nó mà lôi xềnh xệnh - Nào, vào đây với tao. Con hàng của tao!


Tiffany cố gắng một tay bấu víu lấy cánh tay to bè, trơn tuột của lão, tay kia cố với trên cánh cửa gỗ im lìm đến đáng sợ. Con bé giẫy giụa, van xin:


-Cháu xin ông, ông tha cho cháu ... Ông cho cháu về với bà Loren đi ...


Lão chẳng thèm nghe, một tay lão lôi nó vào phòng và ném nó lên giường như lẳng một cành cây khúc củi vậy. Lão nhảy lên giường rồi kéo chiếc quần của lão ra khỏi chân.


Tiffany như chết đứng, con bé hoảng hốt nhìn cái thân hình hộ pháp bóng loáng những vết dầu mỡ của. Tiffany lùi sát vào góc tường, nó van xin liên tục như kẻ điên, nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt. Nó còn chả biết nó đang nói cái gì nữa. Đầu nó trống rỗng, tim nó căng lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó thở gấp như kẻ sắp chết vậy.


Lão tiến sát vào, nắm lấy tóc nó giật mạnh xuống chiếc giường hôi hám. Sức lực của một đứa trẻ không thể nào cưỡng lại một lão già nặng gần trăm cân. Lão xé toạc cái tay áo của chiếc áo nó đang mặc, để lộ bờ vai mỏng manh và trắng trẻo. Tiffany vẫn tiếp tục la hét, giẫy giụa trong bất lực. Nó dùng hết sức cào vào cánh tay lão đến chảy cả máu, nhưng lão chẳng màng, lão bây giờ chẳng khác gì một con thú vật. Lão phả hơi thở hôi hám của lão vào mặt con bé.


-Mày cứ phản kháng đi! ĐÚNG! Phản kháng thì mới vui chứ. Nào, phản kháng mạnh mẽ lên con bé tội nghiệp kia !!!


Lão rú lên từng cơn, rồi thở phì phò. Cái lúc lão chạm vào quần của con bé, những ngón tay thô bỉ của lão chuẩn bị kéo phăng cái quần ấy ra khỏi chân nó. Một cái gì đó thúc đẩy trong lồng ngực của Tiffany, nó muốn về nhà, nó muốn thoát khỏi đây.


Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tiffany lại một lần nữa muốn được gặp lại ba mẹ ...


Một tiếng nổ chói tai vang khắp khu chợ. Gạch đá văng tứ tung trên đất, các gian hàng xung quanh đổ rạp lên nhau. Bụi và máu lợn hòa với nhau bay khắp cả một vùng như một cơn bão tuyết hồng ...


Tiffany không cảm thấy sức nặng trên người mình nữa. Con bé khẽ mở mắt nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, nơi mà vừa lúc trước nó còn muốn thoát ra. Tiffany thấy lão đồ tể bị hất văng ra xa chiếc giường, bị chiếc lò đốt đè lên, chỉ còn đôi chân của lão là lộ ra ngoài. Máu chảy loang lổ.


Theo bản năng, chẳng cần biết chuyện gì đã và đang xảy ra, Tiffany với tay lấy một tấm vải gần đó cuốn xung quanh cơ thể mà bộ quần áo đã bị xé rách đủ chỗ của nó. Con bé cắm mặt hướng về phía cảng mà chạy bán sống bán chết. Tiffany không còn nghĩ được điều gì nữa ngoài việc phải chạy, chạy khỏi đây càng xa càng tốt ...


Cô bé lẻn lên một con tàu buôn, nhờ thân hình nhỏ nhắn của mình, nó đã lên tàu trót lọt và không bị ai phát hiện. Nó trốn vào trong một chiếc thùng khuất ở một góc trên boong tàu, mệt mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay ...



...



Tiffany giật mình thức giấc bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Nó hé mắt nhìn ra ngoài, nghe loáng thoáng bọn người trên tàu đang bàn tán về một vụ nổ lớn tại một khu chợ trong thị trấn. Cảnh quân đang tìm kiếm một con bé theo như lời kể của một chủ quán rượu trong vùng. Tiffany hốt hoảng nép mình xuống đáy thùng khi nhìn thấy một đội cảnh quân kéo lên thuyền để lục soát. Nó nín thở lắng nghe tiếng bước chân qua lại xung quanh. Một viên cảnh quân đang bước tới chiếc thùng chỗ nó trốn. Mồ hôi con bé rịn ra ướt đẫm tấm vải, cả người khẽ run lên với cái suy nghĩ rằng: "Mình sắp bị bắt?". Tiffany không muốn lại bị bắt một lần nữa. Nó muốn về nhà. Đôi mắt xinh đẹp của cô bé rơm rớm làn nước mỏng trong veo ...


Viên cảnh quân tiến tới và mở nắp thùng, ông nhìn vào bên trong ... Và chỉ có một tấm vải bẩn thỉu dưới đáy thùng. Không nghi ngờ, ông ta ngay lập tức đóng nắp thùng lại rồi nói lớn:


-Không có, sang thuyền khác!


Tiffany hoàn toàn bất động với những gì vừa xảy ra trong chớp mắt, cả người nó cừng đờ, mắt nhìn trân trân về phía cái nắp thùng đã được đóng lại. Không thể tin được! Cách đây chỉ mới vài giây thôi, nó và viên cảnh quân còn mặt đối mặt, con bé còn thấy rõ bộ ria được tỉa tót cẩn thận của ông ta. Vậy mà ông ấy chỉ đóng nắp thùng lại rồi bỏ đi.


Tiffany không hiểu, nhưng rồi thì nó cũng chả cần hiểu nữa, nó thở phào nhẹ nhõm. Cái ý nghĩ sẽ được thoát khỏi nơi này làm nó phấn chấn ... Những gì còn đọng lại trong tâm trí cô bé con ở tại đây có lẽ chỉ có đàn gia súc cùng những tháng ngày cực khổ mà nó đã nếm trải qua ...




~~*~~




Gần một tuần lễ trốn trên tàu, lấy trộm thức ăn từ nhà bếp, cuối cùng Tiffany cũng đã theo con thuyền cập cảng Booty Bay ở phía Nam Kalimdor. Đêm đến, nó lẳng lặng rời khỏi tàu và tiến vào khu chợ tạm bên trong cảng. Một điều kì lạ mà lúc này Tiffany chợt nhận ra rằng, hình ảnh phản chiếu của nó trên mọi tấm gương đều biến mất. Lúc tình cờ đi ngang qua một cửa hàng có chiếc cửa kính dài trong khu chợ, nó ngạc nhiên khi phát hiện ra mình hoàn toàn không hiện hình ảnh phản chiếu trên kính. Tiffany lờ mờ nhớ lại sự chạm mặt với viên cảnh quân hôm nọ, và rồi dù không muốn tin, nhưng sự thật là nó đang tàng hình ...


Sau gần ba ngày nghe ngóng tình hình, theo chân các đoàn khách gia tại ga tàu Booty, Tiffany cũng tìm được và lên chuyến tàu trở về Dun Morogh. Từ đây, những hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trong mắt Tiffany. Như hồ Brewnall, nơi hai cha con cô bé từng câu cá tại đây. Hay thung lũng ColdRidge, nơi cả nhà Hwang đã cắm trại qua đêm và ngắm nhìn bầu trời đầy sao suốt cả đêm. Còn có những kí ức về hồ Helm's Bed, nơi lần đầu tiên nó được chứng kiến hàng vạn con cá hồi vượt thác North Gate về đây bắt đầu một mùa sinh sản mới ...


Tiffany bước xuống ga Dun Morogh, sau một thời gian dài, nơi nó đã từng sinh ra cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng nó vẫn nhận ra được những con đường chính quen thuộc nơi đây. Không gì có thể diễn tả niềm vui sướng của Tiffany lúc này, khi mà cuối cùng cô bé cũng đã được trở về lại quê hương mình sau một thời gian dài xa cách.


Mất hơn hai ngày đường, Tiffany mới đến được thành phố trung tâm Dun Morogh. Chiếc cầu đá Kargath - niềm tự hào của người dân Forge, bắc ngang con sông Angor chảy từ phương bắc xuống - dần hiện ra trước mắt Tiffany. Nhưng khác với những tưởng tượng ban đầu, mọi âm thanh ồn ào trong kí ức cô bé thuở ngày ấy gần như im bặt, thành phố hiu hắt không một tiếng động. Khắp nơi giăng chi chít những biểu ngữ "Dangerous Zone". Những cửa hàng bị tung cửa xiêu vẹo, chai lọ, giấy rác nằm lăn lóc giữa những con đường phủ đầy bụi cát sa mạc. Các ngôi nhà xập xệ bị tàn phá, chỗ thì bay cả nóc, chỗ thì bị mất hẳn một nửa ...


Tiffany ngờ ngợ một điều gì đó không hay đã hoặc đang diễn ra tại đây, nhưng chỉ trong vài giây sau đó, cái suy nghĩ sắp được gặp lại được ba mẹ ập đến làm nó càng thêm phấn chấn. Không do dự trước khung cảnh hoang tàn, con bé bước nhanh trên con đường đầy rác và bụi ... Lâu đài Hwang nằm trên một quả đồi lớn phía Bắc thành phố, đó đã từng là nơi trang trọng nhất vùng nhưng lúc này lại là nơi chết chóc nhất. Tiffany không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cũng không thèm quan tâm đến những biển báo "Dangerous Zone" giăng mắc khắp rừng mà nó nhìn thấy, chỉ biết rằng, khoảng cách giữa nó và ba mẹ đang dần thu hẹp lại.


Mặt trời khuất sau rừng cây cũng là lúc Tiffany đã đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ của lâu đài Hwang. Kí ức về những đường nét chạm trổ trên cánh cửa này lại ùa về trong con bé. Tiffany khẽ run lên, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng:


-Ba, mẹ ... Con về rồi đây ... Con là Tiffany của ba mẹ đây ...


-... - Chỉ có không gian im lìm đáp lại lời nó.


-BA ! MẸ !!!


Tiffany đập mạnh hơn vào cửa và cố gắng nói lớn, mong tìm kiếm được một lời đáp từ trong tòa lâu đài, nhưng đáng buồn là không có gì cả.


Khẽ lau nước mắt, Tiffany lần mò theo một con đường mòn nhỏ khuất trong đám cây dẫn ra phía cổng sau, là khu vực nhà bếp và chăn nuôi gia súc phục vụ bữa ăn gia đình. Hồi hộp đẩy cánh cửa sắt không khóa tiến vào bên trong, và cái mùi ẩm mốc của các món đồ gỗ bốc lên đầy khó chịu. Tiffany cố gắng lơ điều đó đi, nó nhìn xung quanh gian bếp tối om om và gọi lớn:


-Ba! Mẹ? Ông Chris? Dì Carrie? Cô Jepsen? ...


Tiffany gọi hết tất cả những người mà nó biết, nhưng tiếng gọi của nó cũng nhanh chóng bị không gian yên lặng bao lấy. Cái bầu không khí ảm đạm nơi đây đang dần giết chết sự bình tĩnh mà nó đã cố gắng thu lấy. Vừa đi loanh quanh trong tòa lâu đài trống trải, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt của Tiffany. Rồi cái cơ thể ốm yếu vì ăn không đủ no của con bé đã không chịu đựng được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này, nó gục xuống sàn ngủ lúc nào không hay ...



...



Một tiếng nổ lớn vang cùng ánh sáng chói lòa bất ngờ đánh thức Tiffany. Không rõ là đêm hay ngày, nhưng khung cửa sổ phía trên đầu nó sáng rực. Ánh sáng kì lạ phát ra từ bên ngoài cùng tiếng la hét nhốn nháo làm nó thấy tò mò. Tiffany ghé mắt nhìn ra chiếc cửa sổ lớn, một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng lạ lùng nhất mà nó từng thấy từ trước đến giờ. Một nhóm những người mặc đồ đen đang quần thảo với hàng chục con có-vẻ-giống-như-con-dơi khổng lồ đang bay lượn khắp bầu trời. Ở phía dưới còn có một đoàn những con chuột khổng lồ với những chiếc vẩy to đùng trên đầu nữa. Bọn chúng hung hãn lao tới nhóm người ít ỏi đang ra sức chống chọi kia.


Tuy nhiên nhóm người kia lại có rất nhiều thứ kì lạ và không hề tỏ ra nao núng, như người phụ nữ đứng đằng sau kia, cả người cô ta phóng ra luồng ánh sáng rực rỡ này ngay trong đêm tối. Một người đàn ông với hai cánh tay sắt ngoại cỡ đang bảo vệ cô ấy. Có người còn bay lượn được trên bầu trời, người thì phóng ra những tia sáng có thể cắt đứt mọi thứ, kinh dị hơn khi có một người đàn ông còn rút cả xương bên trong cơ thể mình ra để làm lao phóng ...


Những con quái thú đông đảo và hung hãn ra sức lao vào nhóm người. Cảnh người-quỷ tàn sát nhau, máu me vương vãi khắp mọi nơi làm Tiffany choáng ngợp. Bất ngờ, một tảng đá lớn bay thẳng về phía cửa sổ, may mắn nó tránh được tảng đá trong tích tắc. Chiếc cửa kính vỡ vụn ra từng mảnh trong nháy mắt, những mảnh gương sắc nhọn rơi xuống làm xây xước cơ thể ốm yếu của nó. Máu từ trán nó chảy xuống, làm nhòe đi tầm nhìn và một thứ vị mặn chát, đắng nghét trong miệng. Tiffany ôm đầu lồm cồm ngồi dậy, điều tiếp theo nó nhìn thấy là những con quái vật đang từ từ tiến về nó, mùi máu của nó đã hấp dẫn những con quái thú. Không suy nghĩ được gì nữa, Tiffany nhắm mắt lại và hét lớn ...


Nó chết chưa? Nó chẳng thấy đau gì cả? Chỉ hơi xót ở những chỗ xây xát vì mấy mảnh gương vụn sượt qua khi nãy. Tai nó lùng bùng nghe những tiếng la hét ở xung quanh.


-... Bảo vệ cô bé !!!


-... Làm thế quái nào mà một cô bé còn sót ở đây?


-... Tôi đã kiểm tra rất kĩ trước khi giật bom máu rồi mà.


-... Con bé đó đâu rồi ???


Tiffany nhìn người đàn ông trước mặt nó đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh.


-Cô bé vừa ở sau lưng tôi mà !


Người đó cúi người xuống chỗ Tiffany đang co quắp lại vì sợ ... Dường như cảm nhận thấy điều gì đó không bình thường, anh ta nheo mắt lại rồi từ từ đưa bàn tay mình ra. Tiffany giật mình hoảng hốt khi bàn tay đó chạm vào cổ mình. Hàng loạt những hình ảnh kinh tởm của lão butcher kia lại hiện lên trong mắt Tiffany, cả người nó bất chợt run lên bần bật.


-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!


Mọi thứ bị đẩy ra ngoài bởi trường lực mà Tiffany vừa tạo ra. Cả quái vật lẫn con người, không từ một thứ gì hết, văng sạch ra ngoài. Cái tầng ba bị nát vụn bởi sức mạnh của Tiffany. Cơ thể nó dần hiện ra trước đôi mắt sững sờ của các Priest, một con bé với mái tóc màu nâu đỏ đang bay giữa không trung, là tâm của một quả cầu trọng lực bất khả xâm phạm bao phủ cả tòa nhà. Mắt Tiffany nhắm nghiền, tâm trí nó như đang chìm vào một khoảng không vô định và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ...


Sáng hôm sau, một trung đội Priest được điều động đến hiện trường. Nhiệm vụ bức thiết ngay lúc đó của họ là giải phép cho cô bé trước khi chính năng lực của mình giết chết nó. Phải là những Arch Priest đầy kinh nghiệm cùng hợp sức lại mới có thể xuyên thủng bức tường trọng trường mạnh mẽ này. Họ đón lấy cô bé, ngay lập tức đưa đến Dalaran - thành phố nghiên cứu phép thuật hùng mạnh bậc nhì xứ Kalimdor, nơi có đội Phục sức giỏi nhất lục địa.


Và Tiffany sống luôn tại Dalaran, cho dù nó vẫn không rõ tin tức về mọi người trong gia đình mình sau cuộc tấn công bất ngờ của bọn Vampiric vào lâu đài, không một ai trông thấy người nhà Hwang kể từ sau ngày hôm đó, mọi người như biến mất một cách bí ẩn, cho đến khi nó đủ tuổi để theo học tại StormWind ...




~~*~~




Hiếm khi Tiffany mới xuất hiện hoàn toàn và trò chuyện với người khác lâu như thế. Và nói chuyện lâu với Seohyun, cô bé mới thấy rằng không phải cứ ẩn mình, trốn tránh như thế là hay, phải biết mở lòng và giao tiếp với nhiều người xung quanh, để biết rằng bên ngoài thế giới còn có những điều khác tốt đẹp và thú vị hơn. Cả cô bé Seohyun trước mặt nó cũng là một nhân tố khá ấn tượng và dễ thương ... Có khi còn nhiều người khác ở StormWind cũng thế nữa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro