Chap 3. First Class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooyoung lười biếng lê từng bước với cái bụng no căng của mình đi về khu kí túc xá của lớp Novice. Nói như thế nhưng nó cũng chỉ mới tạm no với những món ăn ngon miệng của nhà ăn, nơi mà nó đánh giá là tuyệt nhất trong cái Học viện này, ai biết được cái bụng của nó sẽ không còn réo nữa trong buổi đêm cho đến hết ngày. Phòng của nó ở tận tầng ba, tức là còn phải trèo thêm một đoạn cầu thang nữa mới được bước vào căn phòng ấm áp. Sooyoung ngán ngẩm thở dài, thầm nghĩ cái năng lực chết tiệt chả giúp gì được cho nó vào lúc này.


Vừa đi vừa cằn nhằn trong lòng, cuối cùng Sooyoung cũng về đến phòng của nó ở cuối dãy hành lang tầng ba. Bước vào phòng, nó còn chả thèm cởi giày, cứ thế quăng người lên giường. Lôi từ trong túi quần ra mấy tờ giấy gấp vội, nó lật tờ màu bạc đầu tiên ra: "Bản Nội Quy". Nó liếc cái tiêu đề rồi thẳng tay liệng sang một bên. Tờ màu trắng tiếp theo là lịch học, sáng mai nó sẽ có giờ Ruin, tiếp theo là Monster, toàn những môn nhàm chán, đáng ngáp ngủ là những gì mà nó nhận định. Buổi chiều Sooyoung có lớp Element, là lớp học của nó và hai nhóc Taeyeon, Yuri. Đọc xong cái lịch ngày mai nó lại ném đại sang một bên. Tờ cuối cùng màu nâu là bản đồ trường học - tờ duy nhất mà nó thấy là có giá trị và luôn-luôn-phải-có-trong-túi.


Học viện StormWind và thành StormWind là một, cả tòa thành khổng lồ ấy là một trường học. Cái gì cũng to lớn. Từ cái cổng trường, những hành lang dài tít tắp, các phòng học, phòng chuyên dụng cho đến nhà ăn mà Sooyoung vừa rời khỏi đều thật là vĩ đại, mà theo như nhận xét của một đứa trẻ như nó thì nhẩm chừng có thể chứa một lúc cả ngàn học sinh.


Sau cánh cổng là một con đường lát gạch dài có cây cầu bắc qua chiếc hồ cá lớn rồi nối với một hành lang có mái che, chạy thẳng đến phòng thể chất - mà chiều nay vừa có bài kiểm tra. Đi tiếp hành lang và rẽ trái, phía sau phòng thể chất là phòng truyền thống với các phòng khác của Ban lãnh đạo Học viện. Rẽ trái cuối hành lang sẽ đến khu nhà học năm tầng, mỗi tầng một khóa, tầng trệt là tầng của Hội đồng và Hiệu trưởng. Rẽ phải là khu tổng hợp, phòng thay đồ, phòng tắm sau giờ thể chất và tủ chứa đồ. Bên cạnh là nhà kính trồng thảo dược và nhà ăn. Ngoài ra còn có các sân trống để tập thể thuật, luyện súng và thí nghiệm máy móc xung quanh khu nhà học. Về phía bên phải sát tường thành là bốn dãy nhà kí túc xá cho bốn khóa quây xung quanh khu nhà sinh hoạt chung của mỗi khóa với thư viện thiết thế theo hình lục giác.


Sooyoung ngắm nghía cái bản đồ, lẩm nhẩm tên và hướng của từng khu nhà. Nó ưng ý nhất là cái khoản thiết kế của Học viện này. Chứ còn sao nữa, kí túc xá Novice sát với khu nhà ăn sẽ phục vụ cho cái dạ dày thỉnh thoảng hay dở chứng vào ban đêm của nó, mà đồ ăn của trường lại ngon miễn chê ấy chứ.


Nó cứ xoay vần cái bản đồ hết hướng này tới hướng khác, rồi nghĩ tới bữa tối với món cừu nướng và bánh mì bơ tuyệt vời mà nó vừa nhét đầy cả bụng.


Được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, thế rồi nó lăn quay ra ngủ thẳng giấc, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.




~~*~~




Tiếng gõ cửa liên hồi làm Sooyoung bừng tỉnh, ngay sau đó là tiếng réo của một đứa con gái:


-Sooyoung àh! Dậy nhanh đi, chúng ta sắp muộn rồi đấy!


Nó giật nảy mình bật dậy mở to mắt khi nghe Hyoyeon gọi. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nó chợt nhớ tới cái lịch học của mình thì vội cuống cuồng quơ đại bộ quần áo treo trên giá rồi phóng cái vèo vào phòng vệ sinh.


15 phút sau, mọi người quay ra nhìn nó với Hyoyeon đã có mặt trong lớp học, thở dốc. Cái người ngồi ở bàn bên cạnh Sooyoung quay sang nhìn hai đứa nó rồi nở nụ cười tinh quái. Chậc, mới sáng ra mà đã toe toét thế kia thật khiến Sooyoung cảm thấy con người này có gì đó không bình thường. Ít ra thì cũng nên tỏ ra uể oải một chút như nó chứ.


-Chào buổi sáng, vẫn chưa quá muộn ha Sooyoung?


Như biết được sáng nay Sooyoung dậy muộn, con nhóc đó lên tiếng như trêu ngươi, cái giọng điệu này ngoài Kwon Yuri ra thì còn ai khác nữa chứ. Từ ngày gặp Sooyoung, nó tự nhiên rất khoái chọc con nhóc này, theo nó nghĩ thì nhìn cái vẻ mặt khó chịu của Sooyoung trông rất tức cười.


Sooyoung nhìn nhìn Yuri, khẽ nhăn mặt, không nói gì cả. Thật ra thì nó vẫn còn đang buồn ngủ nên không muốn đôi co, hơn nữa cũng sắp tới giờ vào lớp chứ không phải nó sợ con nhóc kia đâu! Yuri lại cười cười rồi chuyển ánh mắt sang phía Hyoyeon đang ngồi bên cạnh, một lần nữa vừa vẫy tay vừa hớn hở:


-Xin chào, tớ là Kwon Yuri.


Sooyoung ngồi đó nhìn nó chằm chằm rồi thở dài. Có cần phải khoa trương thế không, ai chả biết tên nó là Kwon Yuri, cứ phải giới thiệu mãi sao? Sooyoung tỏ vẻ không quan tâm nhưng trái lại Hyoyeon lại rất hứng thú, con bé mừng như bắt được vàng, vẫy tay lại khí thế.

-Chàooo! Tớ là Kim Hyoyeon ah.


Ai mà không hào hứng mỗi khi làm quen với bạn mới chứ? Có mỗi Sooyoung là cảm thấy điều đó không có gì thú vị thôi.


Đúng 6h, Giáo sư Seo vào lớp. Lẽo đẽo theo sau bà là con nhóc Taeyeon hôm trước, hai người ôm hai chồng sách và vở khệ nệ vào lớp học. Taeyeon đi từng bàn một phát sách và vở cho mọi người trước khi ổn định vị trí của nó bên cạnh con nhóc Yuri, chẳng là chỉ có chỗ đó là còn ghế trống thôi. Sooyoung nhìn theo cái thân ảnh nhỏ nhắn đó, thầm nghĩ con nhỏ này nhìn vậy mà phải bưng cả chồng sách vở nhiều như thế, hèn chi cũng chỉ có nhiêu đó àh.


-Chào buổi sáng, Giáo sư Seo! - Cả lũ đồng thanh.


-Chào các con. Đêm qua ngủ ngon chứ? - Bà Seo ngồi xuống mỉm cười, không đợi tụi nhỏ trả lời, bà nói luôn - Buổi học đầu tiên của khóa Novice mới sẽ là Ruin do ta giảng dạy.


Bà kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc kính màu vàng hình nửa mặt trăng có gắn một ngôi sao ở gọng kính, đeo vào rồi nhìn tụi nó.


-Ruin còn được gọi một cách dễ hiểu là Cổ ngữ. Đó không phải là một môn ngoại ngữ bình thường. Ruin là bản chất, là hiện thân của những thứ mà chúng ta có thể nghĩ đến. Đơn giản thế này trước, theo các con nghĩ, gió là gì?


Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau sau câu hỏi của bà Seo. Tất nhiên gió là ... gió? Nhưng tại sao bà Seo lại hỏi một câu hỏi mặc nhiên như vậy? Tụi nó rì rầm bàn tán. Rốt cục cũng chỉ có thể nói rằng gió là gió! Bà Seo mỉm cười:


-Tất nhiên, gió là gió, theo như mọi người đều nói. Nhưng chỉ là nói đó là gió, chứ không gọi tên của gió, không nêu ra bản chất của gió. Aeriales - là tên của gió.


Bà Seo vừa dứt lời, những ngọn nến trên tường khẽ lay động ngay lập tức.


-Aer et aqua, facti nebula illis somnum brevem!


Bà Seo đọc lớn một đoạn cổ ngữ, rồi bất ngờ một cơn gió lùa vào phòng, đem theo hương hoa thoang thoảng cùng hơi nước. Sooyoung hít một hơi cái bầu không khí trong lành ấy, một cảm giác tươi mới len lỏi trong cơ thể, đầu nó mụ mị dần và cứ thế nó gục xuống ngủ ngon lành.


Bà Seo như cũng biết trước điều này, nhìn tụi nhỏ gà gật rồi che miệng cười. Lát sau bà vỗ tay hai cái, kéo bọn trẻ khỏi cơn mơ ngắn ngủi với hoa và đồng cỏ.


-Mọi thứ đều có tên của nó. Biết bản chất, với một trái tim không vụ lợi, các con có thể gọi ra, tạo ra bất cứ thứ gì làm đồng minh của mình. Và để làm được điều đó, để biết tên của vạn vật, các con phải biết cổ ngữ.


Dừng một lúc, bà Seo nói tiếp:


-Và giống như hầu hết tất cả các loại ngôn ngữ khác, chỉ cần cần cù chịu khó, ta tin không một ai sẽ bị đánh trượt môn này và phải thi lại. - Bà Seo rõ ràng là cố ý nhấn mạnh câu cuối - Nhiệm vụ của các con sau mỗi giờ học bao gồm làm bài tập được giao, đọc trước bài sau. Hrrm ... nói chung là chăm chỉ.


Tiếng giở vở sột soạt ngay lập tức khi bà Seo cầm viên phấn và quay lưng lên bảng.


Hai giờ sau, đầu Sooyoung đã quay mòng mòng với những kí tự kì lạ, bài vở thì chưa hiểu gì, nó chỉ biết cái bụng của nó đang réo liên hồi, đòi nó phải đút cái gì vào mồm ngay lập tức.


Chuông reo một cái là nó phóng ra khỏi cửa và cứ nhà ăn thẳng tiến, rồi bưng ra bàn đầy những bánh, mứt, với sữa. Hyoyeon xuống đến nơi chỉ thấy Sooyoung đang khí thế chén phần ăn mà nó vừa mới lấy. Cô nhóc bật cười rồi lấy quyển vở giáng nhẹ xuống đầu Sooyoung, nói giọng trách mắng:


-Lần sau làm ơn nhớ tới sách vở như nhớ tới thức ăn nhé!


Sooyoung nhe răng cười rồi tiếp tục bữa ăn của mình, gì chứ nó sẽ không bao giờ bị phân tâm trong lúc ăn được. Toàn bộ các giác quan của nó đều đã tập trung vào việc cảm nhận sự ngon lành của những món ăn kia rồi. Trong khi nó vẫn đang tận lực làm cái việc cả đời nó yêu thích thì một giọng nói vang lên kèm theo là những tiếng cười hoan hỉ:


-Chậc chậc, Sooyoung ah, sao không đợi bọn tớ cùng ăn?

Suýt nữa thì mắc nghẹn!


Khỏi cần ngước lên cũng biết cái giọng lanh lảnh đó từ đâu phát ra. Thật là muốn yên bình mà ăn cũng không được. Sooyoung thở hắt ra, hậm hực tọng vào miệng miếng bánh đang cầm trên tay. Nói rồi, cái gì cũng không thể khiến nó bỏ lỡ món ngon được, huống gì phần bánh này lại ngon và thơm nức mũi!


Cái người kia mỉm cười với Hyoyeon rồi lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Sooyoung, tiện tay vớ lấy miếng bánh ở ngay trước mặt nó, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của nó. Nhìn thấy miếng bánh mì bơ đang ở trên cái đĩa trước mặt mình đột nhiên lơ lửng bay lên, Sooyoung vội vàng ngước lên, sẵn giọng hậm hực mà hét lên:


-Yahh!! Của tớ mà!!!


Nó-rất-ghét-bị-cướp-đồ-ăn!


Đúng như nó đoán, là Kwon Yuri chứ không phải ai khác, đứng bên cạnh là Kim Taeyeon đang cười cười! Yuri nhìn nó chằm chằm một lúc, Sooyoung cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại người ta. Ai bảo lấy đồ ăn của nó làm gì! Một lúc sau, Yuri bĩu môi nói giọng hờn dỗi trước khi nhét miếng bánh vô miệng:


-Sooyoung thiệt là xấu! Chia sẻ một miếng cũng không được hay sao?


Lại còn nói thế nữa chứ, làm như nó xấu tính lắm vậy?! Sooyoung thật chỉ muốn bưng đống đồ ăn đi chỗ khác mà ngồi thôi, nhưng nhìn lại thì bưng liền một lúc là hơi khó khăn, tại nhiều quá mà!! Ngồi ở bên cạnh, Taeyeon và Hyoyeon gần như nhịn không nổi, bật cười thành tiếng vì màn cãi cọ của hai nhóc kia, giống như đang xem hài kịch vậy. Taeyeon mỉm cười với tất cả trước khi lên tiếng hỏi, nhằm giảm hỏa khí trong người Sooyoung:


-Tớ đi lấy đồ ăn, các cậu có muốn lấy gì không, Sooyoung, Yuri, erm...


Taeyeon dừng lại khi nó chuyển ánh mắt tới Hyoyeon, cũng đúng, hai nhóc này chưa gặp nhau mà. Thấy Taeyeon có hơi bối rối, Hyoyeon như cũng hiểu nó đang nghĩ gì, liền mỉm cười rồi tự giới thiệu:


-Kim Hyoyeon!


-Woah! Giống tên tớ quá ah! Tớ là Kim Taeyeon đó!


Taeyeon kêu lên, trong giọng nói rõ ràng là rất vui. Nó tiếp tục tíu ta tíu tít một hồi rồi mới chợt nhớ tới vấn đề bữa ăn của cả bọn, liền gãi đầu nói:


-Uhm ... các cậu muốn ăn gì, tớ lấy cho. - Thật là tốt bụng ah!


-Lấy cho tớ những món y chang như Sooyoung áh, cám ơn trước nha Taeyeon!


Yuri nói rồi toe toét cười. Con nhóc này thật không biết ngại, người ta đề nghị đi lấy đồ ăn giúp cũng đâu có nghĩa là có thể hành hạ người ta như vậy! Đồ ăn y chang như Sooyoung là cũng nhiều lắm đấy. Hyoyeon thì tốt tính hơn, nó đứng lên cười cười rồi đi về phía Taeyeon:


-Tớ đi với cậu!


Sau khi Taeyeon và Hyoyeon đi đến quầy ăn, bỏ lại hai cái người mới gặp mà như oan gia. Yuri vẫn cười cười nhìn Sooyoung, với nó thì nụ cười này nhìn sao mà ... khó ưa quá! Sooyoung quyết định không để ý tới cái con người kia nữa mà tiếp tục bữa ăn của mình, nãy giờ bị gián đoạn quá nhiều rồi, đồ ăn cũng nguội, không khéo mất ngon. Còn một điều nữa, nhất định Sooyoung phải lấy lại được miếng bánh mì lúc nãy bị "ai kia" cuỗm mất!




~~*~~




Môn học thứ hai của bọn trẻ là Monster - Quái vật học do Giáo sư Negima đảm nhiệm


-Một Arch Priest có kinh nghiệm lâu năm, là người có công nghiên cứu tập tục và phương thức hoạt động của nhiều loài quái vật nhất trong giới Priest.


Hyoyeon cắm mặt vào tờ giới thiệu đọc cho Sooyoung nghe. Còn Sooyoung thì lại không hứng thú, lỗ tai nó như đang bị tra tấn, nó cằn nhằn thở dài:


-Chỉ là quảng cáo thôi mà!



Ấn tượng đầu tiên của Sooyoung về vị Giáo sư này là ở đôi mắt màu trắng từng trải cùng mái tóc bạch kim dài được buộc gọn qua một bên của ông. Má trái của ông còn có một vết sẹo dài màu bạc. Dáng vẻ đạo mạo của ông làm Sooyoung phải thay đổi ngay suy nghĩ của mình.


-Chào các em! - Đôi mắt trắng sắc lạnh lướt qua cả phòng.


-Chào Giáo sư Negima! - Lũ trẻ đồng thanh.


-Là một Priest, biết thứ mà mình phải đối mặt, tỉ lệ chiến thắng của các em đã cao hơn 50%. Nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của kẻ thù, tập tục của từng loài giúp các em là kẻ chủ động trong cuộc chơi cân sức này. - Giáo sư hào hứng nói và chỉ vào vết sẹo trên má ông - Liệu có ai biết rằng loài Vampiric có nọc ngay cả ở móng tay của mình. Nếu không có vị Giáo sư đáng kính của ta khử độc cho bằng bạc lúc bấy giờ, liệu bây giờ ta có đứng ở đây, trước mặt các em?


Hyoyeon khẽ rùng mình khi nhớ lại đêm đó ... Mồ hôi từ tay nó túa ra ướt đẫm. Những hình ảnh máu me ghê rợn vụt chạy qua mắt nó. Máu nó sôi lên. Đồng tử nó co lại, răng bắt đầu mọc ra nhọn hoắt. Bất ngờ, một đôi cánh khổng lồ xé rách lưng áo nó, xòe rộng đầy kiêu hãnh ...


Cả lớp trở nên nhốn nháo. Sooyoung bị đôi cánh của Hyoyeon hất ngã ngay ra đất. Trái lại, Giáo sư Negima lại rất giống bà Seo trong ngày hôm qua, vỗ tay đầy phấn khích:


-Vậy ra là em, đứa trẻ duy nhất có thể sống sót với nọc Vampiric trong người.


Hyoyeon bây giờ mới loay hoay như cố thu lại đôi cánh của nó. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của Hyoyeon, Sooyoung liền bật cười quên béng mất cú đập đầu vào chân bàn khi nãy. Phía bàn bên cạnh, Taeyeon và Yuri cũng không nén được, bật cười trước bộ dạng của Hyoyeon, dù là tiếng cười không có gì ác ý. Phải, sau bữa ăn trưa vừa rồi, cả bốn đứa nhóc này đã dần thân thiết với nhau hơn.


-Nhìn qua hình dáng thì có lẽ em bị dòng Hunter tấn công. - Giáo sư ngắm nghía đôi cánh của Hyoyeon, tay mân mê cằm - Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học về dòng Hunter này.


Trông vẻ mặt đắc ý của ông ấy thật là giống bà Seo ngày hôm qua, khi kiểm tra năng lực của từng đứa. Rồi thì không ngừng ngắm nghía, trầm trồ lẩm bẩm về chúng, mặc cho lũ trẻ đứa nào cũng ít nhiều thấy khổ sở. Giáo sư ở đây hình như ai cũng như ai về cái khoản đó.


-Đầu tiên, ai có thể nói cho ta biết chút gì về loài Vampiric được không?


Cả lớp ngay lập tức im lặng, đơn giản có đứa nào biết tí gì về vấn đề này đâu. Tuy nhiên, lại có một cánh tay giơ lên, vẫy lia lịa, như muốn gây chú ý mạnh mẽ.


-Ờ ... erm ... Còn ai khác nữa không?


Giáo sư Negima có phần hơi lưỡng lự, nhưng nhìn khắp lượt lại chẳng thấy ai hào hứng giơ tay như cô bé kia. Ông đành miễn cưỡng:


-Thôi được rồi, Seohyun nói cho các bạn nghe nào!


Cô bé kia ngay lập tức đứng phắt dậy, giống như là đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, dõng dạc trả lời một cách đầy tự tin:


-Vamp, đầy đủ là Vampiric, là loài quái vật xuất thân từ loài dơi quỷ khổng lồ xứ Nothrend. Báo cáo đầu tiên về tấn công con người là vào năm 340 trước Công nguyên. Trải qua gần 1000 năm đến nay, loài dơi quỷ đã tiến hóa nhanh chóng thành loài Vampiric nhờ hút máu chứa gen con người. Chúng đã xây dựng nên một xã hội có trật tự, có địa bàn, có ngôn ngữ riêng, cấp bậc phân hóa rõ rệt. Thấp nhất là Rattle, cao nhất là Queen. Trở thành kẻ thù tối trọng nhất đối với loài người, vượt qua cả loài Werewolf sau Warcraft I năm 140 sau Công nguyên.


Tụi trẻ ngơ mặt ra, tai ù ù, não chúng nó vẫn chưa thông suốt được những gì mà con nhóc nhỏ nhắn kia vừa bắn liên hồi.


-Quả không hổ danh là con gái của Giáo sư Seo! - Giáo sư Negima vỗ tay, đồng thời giúp Sooyoung tập trung vào ông hơn - Rất đầy đủ! Đó là những điều cơ bản nhất về loài Vamp mà các em cần biết. Tiếp theo là về dòng Hunter. Các em giở sách, trang 124.


Sooyoung giở sách ra, nó nhìn hình ảnh minh họa các Hunter mà không khỏi rùng mình. Nó lại liếc nhìn Hyoyeon, tự nhiên cảm thấy có chút gì đó hơi sợ sợ. Làm sao Hyoyeon có thể sống sót trước những tên Hunter hung tợn này, cho dù là nó có thể kháng được nọc Vamp? Đó là câu hỏi mà nó cứ nghĩ đến nhiều nhất trong lúc này.


-Nhìn vào sách, ai có thể nói cho ta biết vài điều về dòng Hunter này được không?


Một lần nữa không gian trong phòng lại trở nên yên lặng, không một ai dám nhúc nhích. Và một lần nữa cánh tay nhỏ nhắn, trắng trắng của con bé ấy lại giơ lên thật cao.


-Chà ... thật sự là không còn ai khác ngoài Seohyun hả?? - Giáo sư Negima gãi gãi cằm - Được rồi, mời em!


Seohyun, một lần nữa, đứng dậy ngay tức thì, hai bàn tay đặt trước bụng. Dáng vẻ đạo mạo của cô bé làm Sooyoung liên tưởng đến bà Seo một cách kì lạ.


-Thưa Giáo sư, Hunter là một dòng thuộc loài Vampiric. Báo cáo xuất hiện lần đầu tiên là vào năm 319 trước Công Nguyên. Là cấp bậc thứ hai trong bốn bậc: trước Rattle và sau Slayer. Đặc điểm nhận dạng ở chúng là đôi cánh to và rộng, có khả năng bay xa và cao nhất trong loài Vamp. Vũ khí cơ bản là nọc độc ở móng tay và răng. Nhược điểm là khá chậm chạp, tuy khả năng bay là tốt nhất trong loài Vamp nhưng do có đôi cánh rộng nên gia tốc rất chậm và hoàn toàn không có khả năng phòng bị trong thời gian này. Là dòng chiếm phần lớn số lượng trong loài, là lực lượng chiến đấu chính của loài Vamp trong các cuộc không đối không và không đối đất ...


Con bé bắn liền tù tì một hơi. Kinh dị hơn khi Sooyoung thấy con bé đó còn chả thèm mở sách ra mà nhìn. Lại nghĩ không chừng nó có thể nói đến hết buổi nếu Giáo sư không giơ tay ra hiệu nó dừng lại.


-Chậc ... Em nói thế thì còn gì để ta dạy nữa! - Giáo sư thở dài - Được rồi, cám ơn Seohyun, mời em ngồi!


Giáo sư vẫy tay ra hiệu, đến lúc này con bé đó mới ngồi ngay ngắn, bắt đầu giở sách vở đã dày đặc, chi chít chữ của nó ra.


Sooyoung len lén quay ra nhìn con bé đó, muốn biết là ai mà có thể làu làu một hơi những mớ kiến thức khó nhằn về loại quái thú kia. Không khỏi bất ngờ, đó là một cô bé rất xinh xắn, tóc đen dài thắt hai bím, vẻ mặt rất ngây thơ nhưng ánh mắt lại cũng vô cùng sắc sảo, ẩn chứa sự thông minh, nhạy bén của một người tri thức.


Sooyoung cứ như thế ngây ra nhìn cô bé tên Seohyun đó, một phần vì nét dễ thương ấy vừa nhìn vào đã thấy mến ngay. Đột nhiên, Seohyun ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt của một người khác đang nhìn mình, nó hơi hơi ... bối rối, chỉ ngại ngùng mỉm cười rồi lại dán mắt vào quyển sách dưới bàn. Sooyoung cũng được một trận xấu hổ, vội vàng quay đi. Nhìn lén người ta và bị phát hiện, hỏi còn chuyện nào có thể xấu hổ hơn nữa không?


Định đưa mắt về phía trước, Sooyoung lại bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn nó, mỉm cười mờ ám. Không chừng cái việc lúc nãy đã bị Yuri trông thấy, cho nên nó mới cười châm chọc như vậy. Sao mỗi lần nhìn tới là đều thấy con nhóc này cười với nó không thôi? Thế nào cũng sẽ bị nó trêu cho xem! Nghĩ tới đó, Sooyoung chỉ biết gục đầu xuống bàn mà ... rủa thầm trong lòng.


Khác với những hình dung ban đầu của Sooyoung, bộ môn này có chút thú vị đối với nó khi được tiếp xúc với cách giảng hóm hỉnh của Giáo sư Negima, nó cứ nghĩ với cái dáng vẻ nghiêm nghị của Giáo sư thì sẽ rất là nhàm chán.


Mà cho dù hứng thú như thế nào thì với Sooyoung, không thể không nghĩ đến thức ăn của buổi trưa sắp tới. Bụng nó nhanh chóng kêu réo cùng với những mẩu truyện của Giáo sư Negima, thật sự là bắt đầu đói nữa rồ...

Sau khi buổi học kết thúc, lần này Sooyoung nghiêm chỉnh hơn, đem sách vở của mình cất về phòng rồi mới kéo Hyoyeon xuống nhà bếp. Không chờ được nữa, cái bụng của nó tầm này là lại biểu tình dữ dội. Ngay khi lấy thức ăn xong, trong khi cả hai vẫn còn đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi thì có ai đó gọi giật lại.


-Đây này, Sooyoung ah, qua đây!


Không khó để nhận ra đó là Taeyeon nhưng Sooyoung lại có phần hơi lưỡng lự khi ngồi bên cạnh Taeyeon là con nhóc sô-cô-la ấy. Phải, là Kwon Yuri! Trái ngược với Sooyoung, Hyoyeon lại khá vui vẻ với lời mời gọi, một tay bưng đĩa thức ăn, tay còn lại nắm lấy cánh tay Sooyoung mà lôi đi xềnh xệch. Đặt đĩa xuống bàn, nó hứng khởi hỏi:


-Chào! Hai cậu đến sớm nhỉ!


-Phải đến sớm mới có chỗ cho các cậu cùng ngồi chứ!


Taeyeon cười cười nói, còn Yuri thì lại nhìn vào đống đồ ăn trước mặt Sooyoung khiến nó không khỏi đề phòng. Ai bảo nó lấy toàn những món ngon không làm gì! Thấy thái độ dè chừng của Sooyoung, Yuri không thể nhịn được, lại lên giọng:


-Xì!! Tớ cũng có đồ ăn nè, không thèm ăn của cậu đâu!


-Thế sao lúc sáng còn lấy bánh của tớ!?


-Lúc đó tớ chưa có gì trong bụng, còn cậu thì đồ ăn ê hề, cho một ít không được àh?! Với lại cậu cũng đã lấy lại rồi còn gì??


-Cậu ...


-Được rồi hai cậu!! - Lúc này Taeyeon mới nói chen vào - Đừng cự nhau nữa! Vui vẻ mà ăn nào!! Người ta thường nói "Trời đánh tránh bữa ăn" đó!


Đến nước này hai nhóc kia mới chịu im lặng mà tập trung vào "chuyên môn", chắc tại bị quê nên mới thế. Mà ngẫm lại thì Taeyeon cũng thiệt là có uy, chỉ nói một câu đã có thể khiến cho hai cái miệng liến thoắng nãy giờ ngậm lại. Hyoyeon ngồi bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng có thể yên yên bình bình mà ăn trưa, ít nhất là không phải nghe hai tên kia cãi cọ nhau như lúc sáng, cứ như trẻ con vậy, có chút đồ ăn mà cũng làm ầm ĩ lên. Bất chợt Yuri lại không yên được, tài lanh lên tiếng:


-Chà chà, Hyoyeon àh, bây giờ cậu khá nổi tiếng rồi đó nha!


-Vậy sao? - Hyoyeon chỉ khúc khích cười.


-Ừh, làm quái gì có đứa nào có đôi cá .. Áhh!!


Chưa dứt lời nó đã nhận ngay cái nhéo đau điếng vào hông từ Taeyeon cho cái tội tài lanh. Sooyoung và Hyoyeon liền bật cười nghiêng ngã trước cái cảnh đó, nhìn Yuri bị như vậy cũng đáng lắm chứ.


Bây giờ thì bốn đứa nó đang tập trung ăn trưa. Phải, là bữa ăn trưa! Lúc nãy chỉ là bữa phụ dành cho những ai chưa kịp ăn sáng thì có đồ mà lót bụng thôi, ngay tại thời điểm này mới là bữa ăn chính trong ngày.




~~*~~




Buổi chiều là đến môn học của riêng Sooyoung cùng với Taeyeon và Yuri, nên Hyoyeon không cùng nó học môn này. Nó rảo bước dọc hành lang dài lát đá hoa cương, miệng lầm bầm tờ giấy giới thiệu, thường thì là Hyoyeon sẽ đọc cho nó nghe chứ nó cũng chả thích thú gì với mấy thông tin này.


-... Giáo sư trẻ nhất trường. Priest duy nhất sở hữu cùng lúc hai năng lực Element trong người. Tốt nghiệp Arch Priest năm 15 tuổi, là hạt giống số một trong đội giải cứu và trinh sát. Đồng thời cũng là người có mặt trong nhóm nghiên cứu của Học viện StormWind ...


Sooyoung nhún vai, gấp kĩ tờ giấy giới rồi nhét vào trong túi. Nó đã thay đổi cách suy nghĩ sau khi gặp Giáo sư Negima trong môn học Monster lúc sáng: không nên xem thường các Giáo sư hay giáo viên nào trong trường.


Chưa đến cửa lớp Sooyoung đã nghe thấy chất giọng cao cao của Taeyeon. Bước vào lớp, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là con nhóc sô-cô-la Kwon Yuri đang khoác vai Taeyeon, miệng oang oang. Vừa nhìn thấy Sooyoung, nó nheo nheo mắt:


-Ốh ồh, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế??


Sooyoung chọn cách lơ Yuri đi, nó vẫy tay chào Taeyeon rồi bước vào trong. Yuri thấy vậy liền nhe răng cười nhăn nhở định trêu ngươi thì lập tức nhận lấy cái cốc đầu từ Taeyeon.


-Cậu có thôi ngay đi không? Vào chỗ đi, giáo viên sắp đến rồi đấy!


Nó vừa dứt lời thì có một cô gái trẻ gõ cửa, hắng giọng, nhìn tụi nó tủm tỉm cười:


-E hèm!! Ta bắt đầu được chưa nhỉ?


Tụi nhóc giật mình quay lại, lập tức đơ người. Đứng trước mặt chúng là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh vắt qua một bên vai. Nụ cười để lộ hai bên má lúm đồng tiền nhưng ánh mắt lại rất bí ẩn, cho thấy đây không phải là một người tầm thường.


Sooyoung cứ thế mà nhìn không chớp mắt. Không rõ đây có phải là giáo viên lớp hay không nhưng nói thật là người sao mà đẹp quá...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Không biết fic này được bao nhiêu người đọc nhỉ? Các bạn thấy fic này như thế nào vậy? Đọc được không? Comment cho tụi mình nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro