Chap 4. Our Little Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung vẫn cứ đứng ngây ra nhìn cô gái trẻ đó, với vẻ mặt có thể nói là rất ngố. Chắc bởi người đó xinh quá nên nó mới dễ dàng bị hút hồn như vậy. Quả thật ánh nhìn của Sooyoung khiến cô gái đó hơi bất ngờ, nhưng cô ấy chỉ khẽ mỉm cười.


Taeyeon đứng gần đó trông thấy thế liền đi đến bên cạnh vừa giật nhẹ tay áo Sooyoung, vừa giả vờ ho khan một tiếng, kéo nó trở về với thực tại. Sooyoung lúc này mới giật mình, nó gãi đầu không biết nên nói gì rồi thì chỉ cúi mặt xuống. Yuri thấy vậy liền tiến lên phía trước, niềm nở nói, cố ý xóa bay cái không khí không thoải mái này:


-Chào chị! Chị cũng học lớp này luôn hả? Em nhớ hình như lớp này chỉ có ba người tụi em thôi mà! Hay là chị tới tìm em?


Và bạn Yuri cứ thế tuôn nguyên tràng, chả biết có giảm bớt được sự không thoải mái nào hay không, chỉ thấy cô gái kia cứ cười cười, không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này Taeyeon liền đi tới kéo kéo vạt áo Yuri, ý bảo nó im miệng. Nhưng con nhóc lại không chịu hiểu, còn quay đầu cãi bướng, vừa nói vừa chỉ vào cô gái kia:


-Cậu làm gì thế?? Tớ đang cố gắng bắt chuyện với chị ấy mà!


Hết chịu nổi, Taeyeon nói lớn vào tai Yuri, đủ cho cả phòng đều nghe thấy:


-Đàng hoàng chút coi. Chị cái gì mà chị. Đây là Giáo sư BoA đó!


Hơ ...


Yuri lập tức đóng băng tại chỗ, cái miệng đang hé ra của nó cứ thế mà ... hé luôn, không có dấu hiệu là sẽ khép lại. Nó trợn tròn mắt nhìn Taeyeon cũng đang nhìn nó với vẻ mặt cực kì nghiêm túc rồi lại chuyển ánh nhìn đến cô gái trẻ đang đứng trên kia. Vẻ mặt thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, như nhìn thấy vật thể lạ. Phía bên kia Sooyoung cũng không khác gì nó, vẫn vẻ mặt y chang thế, có điều cái miệng nó đang ngậm chứ không có mở ra cho gió vào.


Không thể tin được! Cô gái trẻ măng, xinh đẹp kia mà là Giáo sư ư? Cứ nghĩ những vị Giáo sư trong cái Học viện này phải là những con người trung niên, uyên thâm về kiến thức và kinh nghiệm nhưng cũng không kém phần khó tính.


Giáo sư BoA mỉm cười rồi bây giờ mới chính thức lên tiếng:


-Chào các em! Chúng ta bắt đầu được chưa?


Mà cũng lạ, cái cô Giáo sư trẻ tuổi này ngay từ đầu bước vào lớp sao không tự giới thiệu mình là Giáo sư luôn đi, cứ im im rồi cười cười, hỏi sao hai đứa ngốc kia chỉ biết đứng ngây ra đó mà trố mắt nhìn!


-Trước hết, cô xin tự giới thiệu cô tên là Kwon BoA, cô sẽ là người phụ trách lớp Element của khóa Novice năm nay!


Cuối cùng thì cái màn này cũng đến!!


Một lần nữa Yuri lại lên tiếng nhưng lại với gương mặt đỏ ngây, giọng nói cũng không còn hùng hồn như lúc nãy mà bây giờ lại có chút e dè:


-Vậy đây là Giáo sư BoA? Cô đẹp hơn nhiều so với lời đồn đó! Ha ha!! - Yuri cười ngượng, cố gắng chữa cái việc bị hố khi nãy - Em là Kwon Yuri!


-Vậy đây là nguyên tố thủy? - Giáo sư BoA mỉm cười hỏi lại.


Yuri gật đầu lia lịa.


-Còn đây là Sooyoung - 1 nguyên tố hỏa ạ! - Taeyeon kéo tay Sooyoung giơ lên, hào hứng nói.


-Chào em. Năm nay cô sẽ hướng dẫn các em với những năng lực của mình. Cô thì có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong những cuộc đối đầu nhưng kinh nghiệm giảng dạy thì đây là năm đầu tiên. - Đến đây BoA khẽ cười - Cho nên có gì sai sót hay không vừa ý mong các em bỏ qua nhé!


Yuri nghe vậy liền vỗ lưng Sooyoung đôm đốp, nó làm cái bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, nói:


-Tất nhiên làm cô luôn luôn đúng, cô không sai. Nhỉ!?


Sooyoung mặt méo xẹo vì những cú vỗ đau điếng của Yuri, không rõ con nhỏ đó có phải là cố tình hay không nữa. Chắc tại lúc nãy bị quê độ nên mới ra vẻ như thế.


-Cám ơn các em! - BoA bật cười trước hành động của tụi trẻ - Cô cũng là một Element Priest. Năng lực của cô là ánh sáng và bóng tối.


Dứt lời BoA liền nhắm mắt lại, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng đêm đen đặc dù cho bây giờ mới là đầu buổi chiều. Không một tia sáng nào có thể len lỏi vào phòng, mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng bởi một năng lực rất mạnh. Sooyoung quờ quạng xung quanh, tự dưng tối đen khiến nó thấy hơi sợ, vừa chạm vào một bàn tay của ai đó, nó vội nắm lấy ngay.


Sau đó, một tiếng vỗ tay vang lên trong không gian tĩnh mịch, chỉ một tích tắc, căn phòng bừng sáng chói loà. Bất ngờ bởi ánh sáng lóe lên, Sooyoung lấy tay dụi mắt và phải một lúc lâu sau mới có thể trở về trạng thái bình thường. Lúc đó, nó nghe thấy Taeyeon đang cười khúc khích, quay sang bên kia thì Yuri lại nhìn nó đầy khó hiểu. Và phải chờ cho đến khi Yuri giơ tay nó lên, Sooyoung mới biết rằng nó đang nắm chặt tay Yuri. Nó vội vàng bỏ ra rồi đút tay vào túi quần, quay lên phía trên để che đi gương mặt đang ngượng đỏ cả lên.


-Đó là hai cách vận dụng năng lực cơ bản của cô. Trách nhiệm của cô kể từ bây giờ là sẽ giúp các em kiểm soát năng lực cơ bản của mình trước tiên. Đặc biệt là nguyên tố hoả, khó nắm bắt nhất trong các nguyên tố ! - BoA nhìn thẳng vào Sooyoung nghiêm túc nói làm nó chợt thấy chột dạ. - Thôi tạm thời vậy đã! - Cô vẫy tay ra hiệu cho tụi trẻ ngồi xuống.


Cô chắp tay ra đằng sau nói với tụi nhỏ:


-Năng lực của chúng ta không phải là vô tận. Trong một trận chiến dai dẳng,c húng ta phải biết sử dụng một cách khôn ngoan. Không ít lần, chính đôi bàn tay cô đã phải tự đào đất chôn đồng đội của mình giữa trận địa, trong những khu rừng già ẩm ướt hay sa mạc khô cằn. - BoA trầm ngâm - Đó đều là những đồng đội tốt, sẵn sàng hi sinh chặn địch cho người của ta tiến bước, quyết rút cạn những giọt năng lượng cuối cùng của mình, tự tay dập tắt chính ngọn lửa sinh mệnh của bản thân.


Tụi trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn BoA, ánh mắt cô Giáo sư ấy xa xăm, có lẽ là sẽ chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sự dừng lại. Về cái khoản này thì hình như trong trường các Giáo sư ai cũng như ai, mỗi khi nói là sẽ không có dấu hiệu ngừng nghỉ, thay vào đó là dấu hiệu ... đi lạc.


Taeyeon lần này cũng rụt rè hắng giọng đưa BoA quay lại thực tại.


-Erm ... Xin lỗi các em! - BoA giật mình chớp chớp mắt - Chính vì vậy, cô không muốn các em trở thành nạn nhân của phần lớn các trường hợp tử nạn của các Priest.


Sooyoung nuốt nước bọt, cổ họng nó khô đắng. Ngẫm lại, nếu đúng như lời Giáo sư BoA nói thì nó có thể sẽ chết trong bài kiểm tra hôm trước nếu không có cột nước của Yuri dội xuống. Cái cảm giác mất kiểm soát cơ thể, chân tay xụi lơ, sức lực thì như bị một cái máy bơm rút ra làm nó lạnh sống lưng. Sooyoung khẽ lắc đầu.


-Vì vậy bài tập cơ bản đầu tiên của các em là phải nâng cao năng lượng trong bản thân, đồng thời biết cách điều tiết hợp lý sao cho hiệu suất sử dụng phải đạt hơn 90%. Đối với các Element chúng ta sẽ là con số 100%. Không được lãng phí vì các em là mũi tên của Priest! - BoA nheo mắt - Ví dụ, các em rút ra 30% năng lượng của mình, châm ngòi để năng lượng chuyển hoá thành năng lực, một Element phải thao túng được hoàn toàn 30% số năng lượng mình bỏ ra. Chuyển hoá hết 30% đó, không được lãng phí dù chỉ là 1%!!!


BoA nhìn bọn nhóc đang nghệch mặt ra. Cô thở dài trong lòng, chắc phải bộ óc tầm cỡ bác học của Seohyun mới có thể hấp thụ được hết mớ lí thuyết vừa rồi của cô. BoA chép miệng:


-Ở đây nhìn chung mỗi em đều đã ít nhất hơn một lần sử dụng năng lực của mình nhưng thế chưa phải là hoàn hảo. Cho nên từ hôm nay, coi như chúng ta chưa biết năng lực của bản thân là gì. Trước hết là luyện năng lượng. Ở đây cô phải tách nhóm ra, chúng ta có hai trường phái nội-ngoại khác nhau. Nội lực là Sooyoung và Yuri, và ngoại lực là Taeyeon.


Tai Sooyoung ù ù, nội với ngoại gì ở đây. Những điều lúc nãy cô BoA nói nó còn chưa kịp thấu hết, bây giờ lại thêm những cái này, không biết tới khi nào mới có thể ngấm được hết tất cả.


-Tuy chia làm hai nhóm nhưng những bước đầu đều giống nhau. Trước hết các em nhắm mắt lại, đầu tiên hãy tưởng tượng ra bản thân mình đang trong trạng thái thoải mái nhất.


Sooyoung bắt đầu suy nghĩ, trạng thái thoải mái nhất sao? Nghĩ tới nghĩ lui thì đối với nó mà nói, thoải mái nhất chính là sau khi được ăn uống no nê, được ngồi yên một chỗ và không phải động tay động chân vào việc gì cả. Nhưng xem chừng ngay tại thời điểm này thì cái trạng thái đó nó không thể nào đạt được.


-Thở nhịp nhàng. Tiếp tục tưởng tượng cơ thể mình nhẹ dần, trôi lơ lửng, hay nổi trên một bề mặt đầy nước. Tốt! Nén cảm xúc lại, nén mọi thứ xung quanh các em lại, bất cứ thứ gì các em tiếp xúc được, cảm nhận được, biến nó thành của mình!


BoA nhìn tụi trẻ mỉm cười, đối với những học sinh mới thì ba hạt giống trước mặt cô đang làm rất tốt. Bầu không khí trong phòng dần thay đổi, cảm giác mọi thứ đang cô đặc lại. BoA nén năng lượng, lẩm nhẩm một đoạn cổ ngữ, đuôi mắt cô ngay lập tức hiện lên một đoạn chữ dài xuống má. Mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mắt BoA, cô nhìn xuyên qua cơ thể tui trẻ, nhìn dòng năng lượng tươi mới đang chảy cuồn cuộn ra ngoài cơ thể chúng như những luồng gió va đập vào nhau.


-Chưa được, nén lại, cô đặc quanh cơ thể! Các em đang lãng phí năng lượng rất nhiều. Giữ vững nhịp thở!


Chính Sooyoung cũng cảm thấy có sự khác lạ trong cơ thể mình. Dù ít nhưng nó cũng cảm nhận được khí nóng phát ra từ trong người, rồi từ từ bốc lên uốn lượn quanh cơ thể. Tuy vậy, càng cố điều khiển dòng nhiệt, nó cảm thấy như càng mất khả năng kiểm soát cơ thể. Nó thở gấp. Không khí xung quanh cứ hừng hực, luồng năng lượng của nó và Yuri vỗn dĩ tương khắc, nay đứng cạnh nhau va đập liên tục tạo ra những tiếng xì xèo cùng hơi nước bốc lên nghi ngút. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau tiếng nổ lớn thì một cột lửa hừng hực cháy giữa phòng chính là Sooyoung, cả người nó lan tỏa một sức nóng kinh hoàng, sức ép đẩy dạt bàn ghế ra xa cả một đoạn, chính Yuri và Taeyeon cũng bị hất văng xa đến cả thước.


BoA đưa tay ra trước, bóng đen dưới chân cô liền vươn ra , uốn éo bò trên mặt đất. Nó trườn đến chân Sooyoung, rồi leo lên cơ thể, toàn thân nó nhanh chóng được phủ trong một màu đen huyền ảo. Chờ thêm một chút, rồi BoA phẩy tay, cái bóng đen bao bọc lấy cơ thể Sooyoung bắn ra tứ phía rồi biến mất không dấu vết. Sooyoung ngay lập tức khuỵu xuống, hai chân nó khẽ run, nó nhìn tàn lửa quanh phòng, nhìn thấy Yuri đang xuýt xoa vì đau, nhìn nhóc Taeyeon đang lăng xăng cầm áo dập lửa. Sooyoung khẽ thở dài ...


-Không thể trông đợi gì hơn từ các em trong buổi đầu tiên này. Cũng như năng lực hỏa rất khó nắm bắt, không hài hoà như nguyên tố thủy. Em phải biết cách điều khiển được cảm xúc của mình, Sooyoung àh! Trong quá trình tập nén năng lượng, em cũng nên tập ngồi thiền.


Buổi học cứ thế trôi dần về những phút cuối, ngoại trừ Sooyoung vẫn còn gặp khó khăn thì hai đứa kia, nhất là Taeyeon đã có thể điều khiển và tập hợp nguồn năng lượng của nó khá tốt, Yuri cũng có phần ổn định hơn.


Vẫn chưa đến giờ ăn nhưng ba đứa nhóc đã kéo nhau xuống nhà ăn. Bụng tụi nó đã biểu tình ầm ầm sau buổi học tiêu hao sạch sức lực của tụi nó. Sooyoung và Yuri hồn nhiên lấy thức ăn đầy cả khay với toàn những món thơm ngon, Taeyeon thì có thêm một can sữa mà theo như nó lải nhải thì vì một chiều cao lí tưởng mai sau của mình. Rồi thì trong vòng chưa đến nửa giờ, đống thức ăn hoành tráng mà đáng lẽ đủ cho năm người ăn ấy đã bay sạch bách.




~~*~~




Sooyoung nhìn ra cửa sổ, trời đã tối mịt. Có vẻ như nó đã tập được một lúc lâu rồi. Đưa mắt nhìn quanh phòng, không lửa, không cháy, không có bất kì xáo trộn nào xảy ra, nó mỉm cười thầm hài lòng. Không có chuyện gì xảy ra cũng đúng thôi, bởi vì những gì mà SooYoung tập được là mấy tia lửa xẹt tới xẹt lui, không thế thì cũng là vài đốm lửa vừa nhóm lên trong lòng bàn tay đã vội tắt ngúm. Nhưng ít ra thì nó cũng điều khiển được chút năng lực trong người rồi, cũng là một thành quả đáng khích lệ ấy chứ.


Nói đi cũng phải nói lại, Sooyoung chịu khó tập luyện như thế cũng vì Yuri mà ra. Cũng bởi nó thấy năng lực mình chưa điều khiển được chút gì, còn Yuri thì khá hơn nó nhiều, mà Sooyoung lại không muốn mình thua kém người ta, cho nên mới có chuyện nó đột nhiên chăm chỉ thế này.


Tự chơi một mình đã đời, Sooyoung quyết định thưởng cho mình một bữa tối no nê tại nhà ăn. Nghĩ là làm, nó mặc vội cái áo chụp được trên giường rồi nhanh chóng phi ra khỏi phòng, thẳng tiến nhà ăn.


Gió thổi lồng lộng trên sân kí túc xá vắng vẻ, vào giờ này có lẽ mọi người đều nằm trên giường đắp chăn hết cả rồi. Sooyoung thích thú nghĩ thầm sẽ không còn ai nhìn nó với ánh mắt soi mói khi nó bưng ra cả núi đồ ăn nữa. Mà thêm một điều là tiết trời vào thu lại càng kích thích lòng người mới ác ...


Sooyoung đẩy cửa nhà ăn, nó khoái trá quan sát cả tòa nhà khổng lồ không một bóng, nhắm mắt tận hưởng vị phô-mai phảng phất cùng mùi cà-ri hầm thơm nức mũi bay ra từ trong bếp. Cái bụng tự dưng lại bắt đầu réo lên dữ dội, giục nó nhanh nhanh tìm cách giải quyết vấn đề. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Sooyoung liền tiến vào bếp. Một lúc sau nó trở ra, trên tay lại là cái khay với một tô cà-ri, một đĩa mì ống sốt kem phô-mai cùng vài chiếc đùi gà quay, bảo đảm người khác nhìn vào mà không thèm thì nó không còn là Choi Sooyoung nữa. Trong khi nó đang rất hạnh phúc nhâm nhi bữa ăn khuya của mình thì bất thình lình một giọng nói cất lên sau lưng:


-Hê?! Giờ này còn mò xuống đây ăn nữa hả, bộ lúc nãy chưa đủ với cậu sao? Dạ dày cậu có phải là của con người không thế?


Lại là giọng nói của người khó ưa nhất trong mắt Sooyoung. Mà khó ưa tới vậy vẫn cứ đụng mặt nhau ầm ầm hết lần này đến lần khác!


-Tự coi lại đi! - Sooyoung nhìn vào cái khay cũng ê hề thức ăn của Yuri, có lẽ thua nó một chút thôi, bĩu môi - Như nhau cả thôi mà còn chê bai ai?


Yuri nghe thế cũng thấy mình nói hớ, khuôn mặt đỏ gay, nó bắt đầu nhặng xị:


-Nhìn lại đi! Của ai nhiều hơn? Lần nào tớ cũng lấy ít hơn cậu nhé, có Taeyeon làm chứng nhé. Cái đồ dạ dày heo!


Sooyoung cũng chả vừa, nó tỉnh bơ, vênh mặt:


-Taeyeon đã làm chứng cho cậu khi nào? Muốn thì bây giờ bảo cậu ấy ra làm chứng cho cậu nè!


Cứ thế, có hai đứa thôi mà làm cả cái nhà ăn um sùm. Tụi nó vừa đi vừa cãi nhau ra tận bàn ăn, rồi lại vừa ăn vừa so đo, đứa ăn miếng to hơn, đứa ăn miếng nhỏ hơn. Nếu như Taeyeon có ở đây chắc mỗi đứa phải ăn chục cú cốc đầu rồi. Mà lạ một điều là cãi nhau nhưng tụi nó vẫn đi với nhau. Bởi thế trên đường về kí túc xá vẫn còn "tranh luận" tùm lum về bữa ăn khi nãy.


-Rõ ràng cái đùi thứ hai cậu ăn nhanh hơn tớ!

-Thế cái thứ ba thì sao? Đứa nào hết trước?

-Nhìn rành rành phần của tớ nhỏ hơn của cậu!

-Nhìn đâu thấy mà bảo rành rành ...


Sooyoung đang đi thì bất chợt khựng lại, khiến Yuri đi phía sau nó, theo quán tính đang vênh mặt lên cãi cọ, nhào thẳng về phía trước, khuôn mặt thanh tú của nó đập thẳng vào lưng Sooyoung. Ngay lập tức Yuri ngồi xổm xuống, đưa tay ôm mặt rên rỉ vì đau, nó tức mình khẽ hét lên với Sooyoung với một âm lượng vừa đủ:


-Cậu làm cái trò gì vậy hả? Sao tự nhiên đứng lại bất thình lình vậy???


Về phần Sooyoung thì nó hoàn toàn không để tâm gì tới những việc vừa mới xảy ra hay cả lời nói của Yuri, bởi vì nó đang tập trung vào một chuyện khác, có vẻ kích thích trí tò mò ghê lắm.


-Yahh!!! Cậu có nghe không hả? - Yuri hét vào tai Sooyoung, cảm thấy khó chịu khi con nhóc kia dám ngó lơ nó.


-Suỵt! - Sooyoung ra hiệu im lặng - Nhìn coi cậu ấy cầm cái túi gì trên tay kìa. Mà đi đâu lại bịt mặt rồi lấm la lấm lét thế kia??


Yuri đến giờ mới để ý, nó nhìn theo ánh mắt Sooyoung đang hướng tới, đúng là cuối hành lang có một bóng người đã đi vào khúc quanh rồi mất hút. Nhìn cái bóng dáng ấy thấy cũng quen quen lắm, lùn lùn, nhỏ nhỏ con, mà tự nhiên nhất thời nó không nhớ ra đó là ai. Yuri đứng ngay ngắn lại, ra vẻ nghiêm túc nói tỉnh queo:


-Hỏi cái đầu gối tớ này, không chừng nó biết đó. Mà cậu đang nói tới ai vậy ??


-Sao cậu không hỏi đầu gối cậu đi, không chừng nó biết đó!


Sooyoung ăn miếng trả miếng với Yuri. Hai cái đứa này hễ cứ thấy người kia sơ hở là không từ bỏ cơ hội bốp chát nhau. Rồi Sooyoung phớt lờ ánh nhìn mỉa mai của Yuri, nó men theo bờ tường mò mẫm đi về phía cuối hành lang nơi bóng người khi nãy đi vào. Yuri thấy động liền nắm lấy vai Sooyoung ghì lại, hét nhỏ vào tai nó, giọng ngạc nhiên:


-Yahh!! Cậu định đi đâu vậy? Tò mò quá không tốt cho sức khỏe đâu.


-Đi coi coi cậu ấy đi đâu vào giờ này! - Sooyoung đáp tỉnh rụi, vẫn hướng về phía đó mà bước.


-Điên à? Hơn nửa đêm rồi, Quản giáo mà không thấy chúng ta trong phòng thì nguy to đấy!


-Phiền quá! Bỏ ra coi! - Sooyoung vừa nói vừa hất tay Yuri ra - Sợ thì cậu về đi, tớ đi một mình.


Yuri hậm hực bĩu môi, nó quyết định mặc kệ tên cứng đầu kia:


-Vậy thì mặc xác cậu, tớ về phòng! Chết ráng chịu!


Cứ thế, Yuri đi về phòng, bỏ lại tên ngốc tò mò đang lần theo hành lang dài và ra tới ngoài sân. Sooyoung ngạc nhiên khi lần này nhìn kĩ hơn dáng người khi nãy, đúng như nó đoán, là Taeyeon. Và lại là câu hỏi nãy giờ vẫn cứ vờn quanh trong đầu Sooyoung: "Con nhóc này đi đâu, làm gì mà lấm la lấm lét thế kia?". Sooyoung khẽ nuốt nước bọt, ra bên ngoài này mới thấy trời lạnh quá, tối quá, mà nó chỉ đi có một mình, cũng có hơi ớn ớn ...


Taeyeon dừng lại bên một hàng rào thép, nó kéo cái khăn che mặt xuống, tay còn lại dúi túi đồ cầm theo vào trong áo. Nó ngó trước ngó sau một hồi rồi khẽ nhắm mắt lại, dậm chân nhẹ xuống đất. Mặt đất dưới chân Taeyeon ngay lập tức nứt ra, một đám rễ cây trồi lên mặt đất, uốn éo bọc lấy chân con nhóc ... Rồi trước sự sửng sốt của Sooyoung đang nhìn trộm ở phía xa, Taeyeon chỉ mất vài giây để vượt qua bức tường rào thép cao đến 3 - 4m và mất hút sau rừng cây rậm rạp.


Sooyoung vẫn lặng lẽ quan sát, nơi này là lần đầu tiên nó đến. Nó thầm nghĩ nơi Taeyeon đi vào chính là khu rừng BlackWood, dù là bìa rừng nhưng nếu có ai phát hiện chúng nó đang ở đây thì thật sự là không hay tí nào. Nhưng dù sao thì nơi này cũng chưa ra khỏi StormWind nên Sooyoung cũng không lo lắm, chứ nó hoàn toàn chưa dám nghĩ đến việc nếu chạm mặt The Guardian như Giáo sư Seo đã nói thì hậu quả sẽ như thế nào nữa.


Sooyoung nghĩ ngợi vài giây rồi tiến lại hàng rào, nó chạm tay vào khung thép trước mặt và nhắm mắt lại. Không gian xung quanh Sooyoung trở nên yên tĩnh, khô và nóng hơn. Vài giây sau, vẫn không có gì xảy ra xung quanh, nó hé mắt nhìn và ... rủa thầm. Sooyoung vốn định thử vận dụng năng lực của mình để làm nóng chảy hàng rào thép nhưng trình của nó chưa tới, nó đành lủi thủi tìm cách khác mà vượt qua.


Đi dọc theo bờ rào, Sooyoung ngạc nhiên khi phát hiện ra có một cánh cửa nhỏ gần một bụi cây, nếu không quan sát kĩ sẽ rất dễ bỏ lỡ nó. Sooyoung cẩn thận đưa tay lên cửa tìm chốt mở và lần mò một hồi thì ...


Cạch.


Tìm thấy chốt rồi!


Sooyoung vội vàng đẩy cửa và bước về phía khu rừng kia. Nó lẩm bẩm một mình:


-Có cửa nè, sao Taeyeon không đi qua cho an toàn mà lại bày ba cái trò leo trèo vớ vẩn thế? Không sợ té dập mặt àh?


Sooyoung khẩn trương bám theo Taeyeon, bây giờ đã mất hút sau hàng cây rậm rạp. Nó quyết định thắp một cây đuốc chứ không dám dùng trực tiếp mấy đốm lửa vừa bùng lên đã tắt vụt đi của nó, chập chờn lắm. Với lại ai mà biết được lúc nào thì nó mất kiểm soát để mà tránh. Sooyoung đi lần theo một con đường, gọi là con đường nhưng thực chất đó là một lối mòn nhỏ, sạch cỏ do có bàn chân người bước qua. Cứ thế, cũng phải đi bộ hơn chục phút, nó mới tiến vào một khoảng đất nho nhỏ, rất đáng ngờ bởi độ vuông vắn và sạch sẽ.


Sooyoung quan sát khu đất đó nhưng dường như không có gì đặc biệt, chỉ là một mảnh đất nhỏ bình thường. Nó tiếp tục tìm hiểu khu đất đó, chợt nhận ra một điều, đi tới đây thì không thấy bóng dáng Taeyeon đâu nữa. Đột nhiên Sooyoung dừng lại, nó cảm thấy kì lạ ngay dưới chân mình, khi giẫm lên đó không có vẻ gì êm ái cho lắm, giống như có tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Nó cúi xuống, vớ lấy một cành cây trên đất và quét hết đất đá ngay chỗ nó đứng. Và trước sự ngỡ ngàng của Sooyoung, một cánh cửa sắt ngay trên mặt đất dần hiện ra.


Sooyoung mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lộ một địa đạo chạy sâu dưới mặt đất. Nó ném ngọn đuốc xuống và theo như nó ước lượng thì địa đạo này sâu hơn 5m.


-Chỗ này ghê quá! - Lại nói một mình - Có khi nào cậu ấy đi xuống đấy không? Xuống thử coi sao!


Sooyoung hít sâu một hơi rồi dò dẫm bước xuống bậc thang. Địa đạo tối om, trừ mỗi ánh lửa của ngọn đuốc xa xa ở bên dưới, bức tường ẩm thấp đầy rêu, những con nhện dễ to bằng bàn tay bò lóc nhóc trên tường. Hết đoạn dốc thang là xuống tới một hành lang thẳng tắp, đến đây dọc trên tường treo một loạt mấy chiếc đèn dầu hắt ánh sáng leo lắt lên nền đất loang lổ nước. Sooyoung tò mò dừng trước những cánh cửa dọc theo hành lang nhưng đều bị khoá. Nhưng đến căn phòng ở cuối hành lang thì cánh cửa chỉ khép hờ, những tia sáng mờ ảo trong phòng len lỏi ra bên ngoài càng làm tăng vẻ bí ẩn của nơi đây.


Sooyoung nuốt nước bọt, nó nhặt vội ngọn đuốc nó ném xuống lúc nãy, xem như đó là vũ khí duy nhất mà nó có trong tay lúc này, ít ra thì nó cũng có thể vận dụng được năng lực của mình nhờ vào lửa trên đó. Sooyoung gom hết tất cả sự can đảm mà một đứa nhát gan như nó có được và từ từ đẩy cửa bước vào trong, tim đánh thình thịch. Nhưng rồi sau đó nó trông thấy một cảnh tượng mà nó không hề ngờ tới. Trước mặt nó là một Taeyeon đang đội cái mớ lù xù tóc giả màu bạc, mặc chiếc áo blouse đã cũ và loang đầy những vết dầu mỡ, tương phản là đôi găng tay màu hồng đầy ấn tượng. Nó lắc lắc mấy cái ống nghiệm kì lạ trên tay, thỉnh thoảng lại nở nụ cười đến là ... quái dị.


Không nhịn được trước cái hình tượng lạ đời của Taeyeon, Sooyoung phá ra cười đến chảy cả nước mắt. Taeyeon giật bắn người, đánh rơi luôn chiếc ống nghiệm xuống đất, cái dung dịch trong ống nghiệm đổ ra ngoài ngay lập tức bốc khói nghi ngút ... Cả hai liền hốt hoảng chạy lên tận mặt đất để trốn đám khói. Sooyoung ôm ngực ho sù sụ trong khi Taeyeon vội đóng cánh cửa sắt lại. Hai đứa nó nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên.


-Yah, đây là bản chất thật của cậu đấy hả Taeyeon? - Sooyoung vừa ôm bụng cười vừa chỉ vào mớ lùng bùng trên đầu Taeyeon.


-Tớ nghĩ thế này ra dáng nhà phát minh hay giáo sư hơn ... - Taeyeon đỏ mặt, gãi gãi đầu sau khi kéo bộ tóc giả xuống.


-Tớ có thấy giáo sư nào cười quái dị đến thế đâu! - Sooyoung cười còn to hơn lúc nãy.


-Thì trong thư viện ... có mấy quyển sách viết về mấy ông Giáo sư, tớ đọc thấy thế ... nên bắt chước theo ...


-Rồi mấy thứ này cậu lấy đâu ra, thó trong phòng thí nghiệm phải không? - Sooyoung cười cười chỉ vào những phụ kiện kì quặc trên người Taeyeon.


-Thó gì mà thó? Tớ chỉ là ... mượn dùng một thời gian thôi chứ bộ ... - Rồi Taeyeon bất ngờ chuyển giọng điệu rất nghiêm túc - Mà SooYoung, cậu đã biết chỗ này của tớ thì phải giữ bí mật đó, chưa ai phát hiện ra điều này đâu! Cậu mà nói ra, tớ sẽ không tha cho cậu.


Sooyoung gật gật đầu, quả là một phát hiện lí thú đối với nó sau cái nhà ăn ở nơi này.


Hoàn cảnh Taeyeon khác với những đứa trẻ khác, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con bé được người ta tìm thấy giữa một cánh đồng ngô trong một đêm mưa gió. Tiếng khóc của nó đánh thức một gia đình nông dân gần đó. Mọi thứ xảy ra rất kì lạ, khi gia đình đó đến, Taeyeon được bọc trong một lớp lá cây mềm mại, xung quanh rễ cây còn uốn lên thành một mái che mưa. Gia đình đó bế nó về, đi đến đâu lá cây xanh mướt trở lại ngay giữa mùa thu lá vàng. Sau đó, Taeyeon được đưa đến cô nhi viện St.Paul bởi khả năng kì lạ của mình. Nó sống yên bình ở đây cho đến khi bà Seo đến đón nó. Từ đây Taeyeon gặp Seohyun, và hai đứa nhỏ nhanh chóng thân thiết với nhau. Với bản chất ham học cùng với tính tự lập ngay khi còn nhỏ, nó lao vào mày mò tìm hiểu đủ thứ trên đời, đọc hết sách này đến sách khác trong thư viện, lén tham gia các bài giảng cùng anh chị khoá trên ... Cũng bởi bản tính ham học hỏi, một mình nó đã tạo ra phần lớn các vụ nổ, vụ hoả hoạn trong trường bởi các thí nghiệm quái đản của mình. Rồi thì trong một lần thử kíp nổ trong rừng, nó tìm thấy cái nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang này và quyết định trưng dụng làm chỗ riêng.


Trong khi cả hai đứa vẫn còn đang cười không ngớt vì sự việc khi nãy thì bất ngờ một vài tiếng sột soạt phát ra từ một bụi cây cách đó không xa. Rồi thì một dáng người cao cao, ngăm ngăm, tóc dài đen nhánh bước ra khiến cả Sooyoung lẫn Taeyeon đều giật bắn người. Chả là cả hai đều lo sợ nếu như chúng nó bị bắt gặp bởi một ai đó trong trường thì ... chết là cái chắc.


-Yah, là tớ, Yuri đây!


Và đến lúc này thì Sooyoung và Taeyeon chính thức thở phào nhẹ nhõm, cả hai đứa nó đều đưa tay xoa ngực để bình tĩnh lại. Sooyoung nheo mắt nhìn Yuri, gắt giọng hỏi:


-Cậu làm gì ở đây? Không phải lúc nãy nói là đi về phòng sao?


-Tớ thấy cậu đi một mình không an tâm, nên mới đi theo ... - Yuri cười trừ.


-Đừng có giả bộ, chứ không phải tò mò àh? - Sooyoung hỏi vặn lại.


-Nói tới tò mò thì cậu mới là nhất đấy!


Hai đứa này lại bắt đầu vặn vẹo nhau. Đứng một bên, Taeyeon nghe mà phát bực luôn, nó liền bước tới trước mặt hai nhóc kia, nói chen vào:


-Khoan đã, lúc nãy hai cậu đi với nhau àh?


-Ừ! - Yuri nhanh nhảu - Bọn tớ đang từ nhà ăn về phòng thì trông thấy ai đó rất giống cậu, cho nên Sooyoung đã bám theo đến tận đây!


-Nhà ăn?


Taeyeon khó hiểu hỏi lại. Ngay lập tức Yuri liền giật nảy người lên, mặt nó biến sắc rồi sau đó thì cười cười và gãi đầu. Việc nó và Sooyoung đi ăn vụng có người thứ ba biết rồi ...


-Erm ... thì vậy đó, hì hì! Mà dưới đó là gì vậy!? - Yuri vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa sắt.


-Phòng thí nghiệm của TaeYeon đó, cậu không biết đâu, thật sự là rất tuyệt đấy! Không ngờ cậu ấy có thể tìm được một nơi lí tưởng thế này.


Lần này đến lượt Sooyoung nhao nhao lên về cái nơi bí mật của TaeYeon, nó cảm thấy rất thú vị. Nhưng rồi nó che miệng lại ngay lập tức, giờ nó mới nhớ ra là mình đã nói hớ cho Yuri biết cái bí mật mà nó đã hứa với Taeyeon rồi. Sooyoung rụt rè nhìn Taeyeon, vẻ mặt hối lỗi trong khi Yuri thì đang tròn xoe mắt. Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì bảo luôn cái người thứ ba này im miệng luôn thì chắc là ổn.


-Bây giờ thì cả hai cậu biết hết rồi đó! Còn thêm người nào biết nữa thì tớ xử đẹp nhá!! - TaeYeon vừa nói vừa giơ nắm tay lên hăm dọa, và một giây sau là vẻ mặt tự đắc của nó - Đợi chút khói tan, tớ sẽ dẫn các cậu đi tham quan "sào huyệt" của tớ.


-Yên tâm, tớ sẽ im lặng, không nói ai nghe cả. - Yuri khúc khích khi làm ra vẻ nghiêm túc - Vậy đây là bí mật của ba người chúng ta thôi phải không?


-Chắc chắn rồi! - SooYoung cũng mỉm cười.


Đêm đó, giữa khu rừng cấm, ba đứa trẻ cười đùa vui vẻ. Không biết rằng chính chúng mai sau sẽ là những chìa khoá, những mắt xích của số phận thế giới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro