Chap 2. The StormWind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


StormWind là một kinh thành cổ kính nằm trong khu rừng Elwynn, phía Nam Kalimdor, được xây dựng bởi gia tộc Arathi - xuất thân là một phần trong gia tộc Magrocrats tại Dalaran. Với phép thuật hùng mạnh cùng sự thông minh, cả gia tộc đã xây dựng nên StormWind, bảo vệ nó trước mọi quái vật hung dữ nơi đây. Sau này StormWind được hội Bàn tay bạc (Council of Siverhand) tiếp quản, xây dựng thành Học viện StormWind có nhiệm vụ chọn lọc và đào tạo ra các Priest xuất sắc, chiến đấu trường kì với kẻ thù chủ chốt của loài người - loài Vampiric hung dữ phương Bắc.


Phải mất một ngày đường để đi từ Duskwood đến khu rừng Elwynn hùng vĩ, cây cối rậm rạp che khuất cả mặt trời trên cao. Ngay từ bìa rừng, StormWind hiện lên sừng sững như một ngọn núi. Tòa thành cổ kính với những ô cửa kính to nổi bật giữa nền rừng núi Elwynn ở phía Nam mảnh đất Kalimdor huyền bí.


Bà Seo vẫn đang huyên thuyên thuyết giảng về vùng đất kì bí này cho hai cô nhóc ngồi đó, bà thích thú mỉm cười khi hai đứa trẻ đang cố nghểnh cổ để nhìn rõ hơn cái tòa nhà đang khuất dần sau rặng cây.



Phải mất thêm gần hai giờ nữa, chiếc xe ngựa mới ra khỏi khu rừng rậm rạp. Ấn tượng đầu tiên của Sooyoung về ngôi trường là cái gì cũng rất vĩ đại. Ngay cả cánh cổng trường, nơi nó đang đứng chờ bà Seo xách hành lí xuống xe cũng thật là to so với những cánh cổng bình thường khác.


-The Guardian. - Bà Seo đã đứng sau bọn trẻ từ lúc nào - Kẻ canh giữ Học viện. Không một ai, kể cả quái vật lẫn con người có thể mở được cánh cửa này ngoài chúng ta, những Priest. Cả các con nữa, bước vào nơi này nhưng các con mới chỉ là những Novice thôi. - Bà Seo nở nụ cười đe dọa - Đừng đứa nào có ý định trốn ra khỏi đây!


Sooyoung rùng mình, ý nghĩ không thể đùa với người phụ nữ này thoáng qua đầu nó. Nó nuốt khan, gật đầu lia lịa. Hyoyeon đứng bên cạnh cũng làm tương tự.


-Tốt! - Bà Seo hài lòng - Thôi, nhanh lên. Chúng ta bị muộn rồi!


Hai đứa liền hối hả xách hành lí chạy dọc hành lang dát gỗ rất sang trọng với những cây cột cao khắc hoa văn tinh tế. Bọn trẻ phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp bà Seo, chúng nó không thể hiểu được tại sao bà ấy lại có thể "đi" nhanh đến vậy.


Bà Seo dẫn Sooyoung và Hyoyeon đến một căn phòng có cánh cửa gỗ khá to, màu huyết dụ, trạm trổ tinh xảo.


-Được rồi! Chúng ta tạm thời chia tay ở đây. Các con vào phòng này rồi đợi ta! - Bà Seo nói vội rồi nhanh chóng khuất sau ngã rẽ cuối hành làng, bỏ lại hai đứa đứng ngơ ngác nhìn nhau.


-Erm ... chúng ta cứ vào thôi nhỉ? - Hyoyeon nhìn quanh rồi quay sang Sooyoung.


-Chắc vậy. - Sooyoung nhún vai.


Vừa đẩy cánh cửa ra, hành lang lúc nãy đang im bặt bỗng rộn lên những tiếng rì rầm bàn tán. Sooyoung và Hyoyeon đứng cứng đơ trước cửa. Hai đứa ngạc nhiên vì có nhiều đứa trẻ khác trạc tuổi chúng đang lố nhố trò chuyện trong phòng.


Hai đứa nó ngại ngùng lách vào đám đông. Hyoyeon thấy hơi lo lắng khi nghe những đứa trẻ xung quanh nói rằng sẽ có một bài kiểm tra trước khi vào học. Nó nói với Sooyoung nhưng Sooyoung lại chỉ im lặng và thở dài với cái vẻ mặt "tớ chả quan tâm" làm Hyoyeon xụi lơ. Vốn dĩ Sooyoung chả hứng thú để mà học cái quái gì ở nơi này cả.


Khoảng một tiếng sau, bà Seo trở lại căn phòng. Bà đã thay bộ váy màu bạc lúc nãy bằng một bộ váy đen bằng da. Một biểu tượng thánh giá cách điệu to bằng bạc ở bên ngực phải. Bà ra hiệu trật tự rồi nói lớn:


-Xin chào các Novice - những thế hệ Priest tiếp theo. Ta là giáo sư Seo Young Ah - là một Arch Priest. Ta sẽ phụ trách môn Ruins (cổ ngữ) và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của khóa Novice năm nay.


Bà dừng lại, đưa mắt một lượt nhìn lũ trẻ ở bên dưới rồi mỉm cười:


-Những con người ở đây, mai sau sẽ là những con người của một tầng lớp cao quý. Một tầng lớp vượt trội. Các con phải có trách nhiệm với những người xung quanh và đồng đội của mình. Các con là những chiến binh đặc biệt, những cỗ máy phục vụ Chúa trời tiêu diệt đội quân Vampiric ở phương Bắc. Các con có mặt ở đây cũng chính là hiện thân của lời tuyên thệ nguyện hiến thân mình cho cuộc chiến đấu trường kì với loài sinh vật hung hãn ấy. Và chúng ta - những Arch Priest ở đây sẽ có trách nhiệm giúp các con thực hiện lời tuyên thệ của mình. Trở thành những Priest dũng mãnh, xả thân vì người dân vô tội, vì một thế giới mới, tốt đẹp hơn.


Căn phòng đang im phăng phắc bỗng vỗ tay rầm rộ khi bà Seo vừa dứt lời. Sooyoung ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh, Hyoyeon đang tích cực vỗ tay với khuôn mặt cực kì hưng phấn. Bà Seo một lần nữa giơ tay lên ra hiệu trật tự.


-Là giáo viên chủ nhiệm, ta có trách nhiệm phải nói với các con một thứ gọi là "Nội Quy Học Viện". Và đừng đứa nào khiến ta phải bắt phạt các con. Tin ta đi, các con không muốn biết đâu. - Bà Seo nghiêm túc nhìn vào mặt từng đứa - E hèm ... Đầu tiên, không tùy tiện sử dụng năng lực ngoài giờ học. Không gây gổ. Hòa đồng, giúp đỡ các đồng nghiệp mai sau của mình. Thứ hai, tuyệt đối không bước ra khỏi kí túc xá sau 12h. Đó là giờ giới nghiêm! Thứ ba, cấm bén mảng đến khu rừng BlackWood bên cạnh, đó là nơi thực tập của các Sub Priest năm cuối ... Vậy thôi, ta sẽ gửi cho các con bản nội quy sau, nhưng ba điều ta vừa nói là ba điều cấm kị trong những năm học tại trường, và ta không muốn bất kì học sinh phạm phải, dù là cố ý hay vô tình.


Bà Seo bước xuống bục, xoa hai bàn tay vào nhau:


-Nào! Nghe ta đọc tên rồi tiến lên trên đây. Các con sẽ thể hiện sức mạnh năng lực của mình để ta đánh giá, qua đó sẽ sắp xếp các con vào lớp học phù hợp với từng đứa. Bắt đầu với ... erm ... Lee Chae Mi?


Một đứa con gái tóc đen buộc túm hai bên rụt rè giơ tay.


-Lên đây nhanh nào, chúng ta chỉ có một buổi chiều cho việc này thôi. - Bà Seo giục.


Đứa con gái liền nhắm mắt lại. Từ chỗ đầu gối nó trở xuống, một thứ chất màu đen ứa ra từ bên trong da nó chảy ra ngoài rồi khô lại ngay lập tức. Nhìn từ xa như một đôi bốt bằng da bọc lấy chân nó. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã đứng cạnh bà Seo trước sự trầm trồ của lũ trẻ.


-Super speed ư? Tuyệt đấy! - Bà Seo mỉm cười thích thú trong khi ghi ghi chép chép về thông tin của bọn trẻ.


-Tiếp theo, Hwang Miyoung. - Bà Seo gọi lớn - Tiffany Hwang?


Lũ trẻ nhìn nhau, ngó quanh, rì rầm bàn tán. Bà Seo trở nên sốt ruột:


-Tiffany Hwang có ở đây không?


-Dạ em ở đây ạ!


Một tiếng nói lí nhí cất lên cạnh bà Seo. Cả căn phòng im phăng phắc khi một đứa con gái dần dần hiện ra trên trước lớp. Đứa con gái với mái tóc dài đen nhánh ngại ngùng cúi mặt, tránh ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt nó đỏ như gấc.


-Cloak? - Bà Seo tỏ vẻ hài lòng - Còn gì nữa không?


Bà ấy vừa dứt lời, chỗ mà giây trước đứa con gái ấy còn đang đứng, giờ chỉ còn là một làn khói, giây sau nữa nó rụt rè giơ tay lên ở phía sau lưng tụi trẻ:


-Em ở đây ạ...


-Cloak và giờ là Blink. - Bà Seo vỗ tay - Em sở hữu một năng lực khá đặc biệt. Đội Do thám sắp tới sẽ có một con át chủ bài rồi ... Được rồi, tiếp theo!


Tay Sooyoung nhễ nhại mồ hôi. Giờ nó mới bắt đầu lo lắng, nó thể hiện cái sức mạnh năng lực gì đây? Đến giờ nó còn chả biết nó có sức mạnh gì? Năng lực sống sót trong hỏa hoạn? ... Đầu nó ong ong. Cái áp lực này đang giết chết nó.


-Lee Soon Kyu!


Một đứa con gái có vóc người nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn màu vàng óng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh ngồi gần đó giơ tay.


-Erm ... Sunny, con gái trưởng của gia tộc Havok phải không? - Bà Seo khẽ nhíu mày - Thôi, em không cần làm gì đâu. Em sẽ gây hỗn loạn ở đây mất!


Sau câu nói của bà Seo, lũ trẻ tự động dạt ra, cách xa Sunny một khoảng "an toàn". Còn con bé Sunny thì ôm bụng phá lên cười một cách ... hơi quái dị.


-Được rồi ... Tiếp theo là ... Choi Soo Young.


Sooyoung giật bắn người. Là nó hả? Nó quay ngang quay ngửa. Một Choi Sooyoung khác chứ không phải nó phải không? ... Chả có ai giơ tay cả. Vậy là nó ... Tim Sooyoung đập thình thịch, đầu óc nó giờ quay cuồng.


-Người khác đi cho tôi nhờ. - Nó lẩm bẩm.


-Nhanh lên đây đi nào.


Sooyoung lê từng bước lên đứng cạnh bà Seo,nó nhìn bà như cầu cứu. Bà Seo chỉ mỉm cười:


-Đưa hai tay con đây.


Sooyoung làm theo một cách thụ động, nó thầm nguyền rủa bản thân mình tơi tả. Nó sẽ bị mọi người cười vô mặt đây. Nhưng rồi Sooyoung bỗng thấy cơn nóng ập đến, cả người nó nóng bừng kì lạ. Nó thấy bà Seo đang xóa đi những kí tự trên tay nó, những kí tự đó dần dần biến mất, làn da Sooyoung cũng dần ửng đỏ vì sức nóng. Nó gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Bây giờ nó mới hiểu, những kí tự kì lạ trên cánh tay nó được bà Seo dùng để chế ngự cho năng lực nó không bộc phát bất ngờ.


Sau khi xóa hết những kí tự khỏi tay Sooyoung, bà Seo bước lùi lại:


-Được rồi. Cho ta xem đi nào.


Xem? Xem cái gì mới được chứ. Cho nó vào một căn nhà đang cháy rồi nó cứ thế sống sót mà nhe răng đi ra ngoài ư? Đầu nó lại đau nhói. Đống tro tàn vụt xuất hiện trong đầu Sooyoung. Khó chịu quá đi mất! Lũ trẻ bắt đầu sợ hãi và lùi dần lại. Sooyoung ôm lấy đầu mình:


-Không! ... argh... argh...


Sooyoung thấy bố mẹ nó nhìn nó trách móc. Đầu nó đau như sắp nổ tung, nó gần như ko thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa.


-KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!


Tay nó bắt đầu lách tách những tia lửa như dùng hai viên đá lửa đánh vào nhau. Nhưng rồi chỉ một giây sau lại bùng lên như một quả bom thu nhỏ. Sức nóng hừng hực mãnh liệt tỏa ra cả căn phòng, ngọn lửa lan dần lên vai nó rồi cuối cùng lan ra toàn thân. Người nó sáng rực như ngọn đuốc, chói lòa, nó không còn thấy nóng nhưng đầu nó vẫn đau nhức ... Sooyoung cảm giác như sức lực nó đang bị rút cạn đi.


Sàn nhà dưới chân bắt đầu nứt ra vì nhiệt, kêu lách cách. Đúng lúc bọn trẻ bắt đầu nhao nhao lên tìm cách chạy thoát thân thì một cột nước khổng lồ dội thẳng xuống Sooyoung, nó ướt như chuột lột. Không phủ nhận là nó thầm cảm ơn ai đó đã dội nước vào người nó, dù sao thì cơn đau đầu cũng biến mất rồi. Sooyoung hé mắt nhìn xem ai là người vừa "giải thoát" cho nó và không khó để nhận ra người duy nhất còn đứng trong một tư thế rất chi là "anh hùng", giải cứu cho mọi người đang nhốn nháo bò trên đất để tìm cách tránh ngọn lửa sống.


-Và em là? - Bà Seo thì vẫn điềm tĩnh ghi chép liên hồi.


-Yuri. Kwon Yuri.


Đứa con gái dong dỏng cao với nước da bánh mật trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn Sooyoung. Ánh mắt tội nghiệp, thương hại ấy bất giác làm Sooyoung cảm thấy ... khó ưa quá xá.


-Hiếm có năm nào mà có nguyên đủ bộ nguyên tố như năm nay. - Bà Seo gật gù - Tốt lắm. Tiếp theo!


Sooyoung lủi thủi đến bên cạnh Hyoyeon, bây giờ nó có cảm giác ai cũng nhìn nó tội nghiệp một cách kì lạ. Nó chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và sống cả đời còn lại cho xong. À không, có khi chết luôn lại hay hơn. Thật là mất mặt!


Buổi kiểm tra nhanh chóng đến những người cuối cùng và Hyoyeon nữa thôi thì sẽ kết thúc. Cũng như Sooyoung, bà Seo cũng giải ấn cho Hyoyeon. Ngay khi vừa giải ấn xong, đôi mắt Hyoyeon lập tức thay đổi, đồng tử của nó bỗng dưng dẹt lại thành một đường thẳng như mắt của bọn mèo vậy, răng nó mọc dài một cách kinh dị như răng nanh. Sau lưng Hyoyeon mọc ra một đôi cánh khổng lồ, toàn thân chuyển sang một màu xám đen, chỉ còn mỗi mái tóc da cam là không thay đổi, đó cũng là điểm nhận dạng duy nhất khi Hyoyeon ở trạng thái Hybrid như thế này.


Thật may vì Hyoyeon là người cuối cùng, có thể nói đó là màn kết thúc hoành tráng cho buổi kiểm tra hôm nay. Vì khi nó biến thành Hybrid Vamp, xòe cánh, một số đứa đã lăn quay ra đất ngất ngưởng, ngay cả Sooyoung cũng thấy lạnh sống lưng. Người duy nhất thấy thích thú chắc chỉ có mỗi bà Seo, bà vẫn đang săm soi đôi cánh sau lưng Hyoyeon và phải một lúc sau, bà mới buông tha cho con nhóc.


Kết thúc buổi kiểm tra, bà Seo đóng quyển sổ ghi chép lại và ngước nhìn cả lớp trước khi lên tiếng:


-Được rồi, buổi kiểm tra kết thúc tại đây. Quản giáo của trường sẽ đưa từng đứa về phòng mình, hẹn gặp các con trong bữa tối. Riêng Choi Sooyoung và Kwon Yuri, hai con ở lại với ta một lát.


Nghe bà Seo gọi tên mình, Sooyoung giật bắn người, nó quay sang nhìn Hyoyeon với ánh mắt 'sao-lại-là-tớ'. Hyoyeon cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Sooyoung, nó đưa mắt nhìn bà Seo đang nheo mắt nhìn chúng nó mỉm cười, rồi lại nhìn con nhóc da màu kia đang đứng trong góc phòng, vẻ mặt có chút tự mãn, trước khi ánh mắt nó chuyển về phía Sooyoung, con nhóc này thì lại đang nhìn nó trân trân. Hyoyeon khẽ lắc đầu và nhún vai, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc khi các học sinh khác đều đã ra ngoài gần hết.


-Gặp lại cậu sau nhé Sooyoung!


Hyoyeon đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Sooyoung đứng ngơ ngẩn nhìn theo con nhóc đó. Nó bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải vì màn thể hiện năng lực tệ hại của nó lúc nãy nên nó mới bị gọi ở lại. Còn con nhóc kia thì lại có được màn ra mắt khá ấn tượng với cả lớp, giúp mọi người "dập lửa", khí thế như một vị cứu tinh vậy.


Sooyoung dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Yuri đang nhìn mình, mỉm cười. Nó chợt rùng mình và cả thấy ớn lạnh, nó cũng chả hiểu vì sao nó lại như thế. Chắc tại gió, cửa sổ đang mở toang kìa, chắc vậy. Mà cũng có thể là do năng lực của Yuri khiến nó cảm thấy thế, còn năng lực thật sự là gì thì nó không biết.


-Được rồi. - bà Seo lên tiếng, kéo sự chú ý của hai đứa trẻ về phía mình - Các con có biết tại sao ta gọi các con ở lại ko?


Hai đứa trẻ nhìn thoáng qua nhau và lắc đầu. Bà Seo tiếp lời:


-Ta muốn các con gặp một người. Cô bé này cũng sở hữu năng lực đặc biệt như hai con vậy.


Cả ba cùng đi đến một căn phòng trong khu Hội đồng, đó là phòng làm việc của Giáo sư Seo. Một căn phòng rộng lớn, gọn gàng với bốn bức tường là những kệ sách khổng lồ, chứa hàng trăm quyển sách đủ loại. Với lối thiết kế cổ kính, trang nghiêm, căn phòng như hòa cùng với phong thái nghiêm túc nhưng không kém phần sang trọng của Giáo sư Seo Young Ah.


Vừa bước vào phòng, Sooyoung liền bắt gặp ngay một cô bé khác đang đứng ngắm nghía những quyển sách trên kệ. Cô bé ấy trạc tuổi nó, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đặc biệt là nước da trắng bóc như trứng gà lột, khác hẳn với con nhóc sô-cô-la kia. Nghe thấy có người vào phòng, cô bé liền quay người lại, lần này thì Sooyoung nhìn thấy một cô bé rất dễ thương với khuôn mặt búng ra sữa rất trẻ con, khiến nó nghĩ rằng cô bé này chắc có quan hệ gì đó với bà Seo.


Cô bé liền đứng ngay ngắn lại và cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng trước mặt:


-Oh, Giáo sư Seo!


-Con đến rồi đấy àh, tốt lắm!


Bà Seo mỉm cười rồi đảo mắt nhìn một lượt cả ba đứa, thầm nghĩ không ngờ cũng có ngày cái Học viện này lại tập hợp được nhiều hơn một người mang năng lực nguyên tố như vậy. Bà ra hiệu cho đám trẻ ngồi xuống cái ghế dài trong phòng:


-Sooyoung, Yuri, đây là người ta muốn hai con gặp, Kim Taeyeon. - rồi bà nhìn sang cô bé kia - Còn đây là Choi Sooyoung và Kwon Yuri.


Cả Sooyoung và Yuri ngạc nhiên nhìn bà Seo, tụi nhỏ không ngờ cô bé ấy lại sở hữu năng lực đặc biệt như bà ấy nói, dù tụi nó chưa chắc đã thật sự hiểu năng lực đặc biệt đó là gì, nhưng nói tóm lại thì thật là khó tin. Còn Taeyeon, cô bé nhìn hai đứa nó rồi cười tươi rói, sẵn sàng làm quen với bạn mới, và những gì mà nó nhận được là cái nhìn hoài nghi của hai đứa kia.


-Hai con có biết tại sao ta nói cả ba đứa đều mang năng lực đặc biệt trong người không?


Bà Seo ám chỉ Sooyoung và Yuri, hai đứa lại lắc đầu, phải nói là hai nhóc này cái gì cũng không biết. Bà Seo từ tốn giải thích cho cả bọn hiểu:


-Năng lực của các con thuộc nhóm Element, nhóm nguyên tố. Những người sở hữu năng lực thuộc nhóm này rất ít, và cũng mang một sức mạnh rất lớn, khác hẳn với những năng lực khác. Thông thường những Priest của nhóm Element luôn là những thủ lĩnh, những người đi đầu trong các cuộc chiến đấu với bè lũ quái vật. Ta không ngờ năm nay StormWind lại có đến ba Novice mang năng lực đặc biệt nhất của Element, thật sự là một điều may mắn. Ta gọi các con đến đây là để các con biết rằng các con đang có được những sức mạnh ưu tú nhất trong thế giới, và theo đó trọng trách trên vai các con cũng rất to lớn, những Priest tương lai ạ!


Bà Seo ngừng lại giây lát khi thấy nét mặt ngờ nghệch của ba cô nhóc, tự hỏi liệu chúng có hiểu bà đang nói gì hay không trước khi nói tiếp cho hết:


-Nhóm Element sẽ là những người dẫn dắt các Priest trong bất kì cuộc chiến nào, thắng hay thua đều tùy vào sự can đảm và mạnh mẽ trong con người họ. Và cũng hãy nhớ rằng, Element luôn là mục tiêu hàng đầu của bọn Vampiric hay bất cứ loài yêu thú nào, nên các con phải luôn cẩn thận với năng lực của mình.


Kết thúc bài thuyết giáo của mình, bà Seo điềm nhiên mỉm cười, trong khi ba đứa trẻ thì đầu óc đã xoay như chong chóng. Đặc biệt là Sooyoung, nó chẳng có một chút khái niệm gì về chuyện này cả.


-Ta muốn cả ba biết được bản thân đang sở hữu những gì và nhiệm vụ của các con trong tương lai như thế nào. Vì vậy ngay khi còn trong ngôi trường này, các con phải luyện tập thật nghiêm túc, sử dụng được thành thạo năng lực của bản mình, như vậy thì sau này các con mới có thể trở thành những Priest xuất sắc nhất. Đặc biệt là con đấy, Choi Sooyoung!


Bà Seo nhấn mạnh câu cuối khi nhìn Sooyoung, nụ cười đầy ẩn ý, bà cần phải khiến cho con nhóc này không còn thấy chán nản khi bước vào những ngày tháng ở StormWind này nữa.


Sau hơn nửa giờ đồng hồ ngồi thuyết giảng những điều cần thiết cho bọn trẻ, cuối cùng bà Seo cũng buông tha cho chúng. Bà đứng dậy và bọn trẻ cũng vội vàng đứng lên theo:


-Được rồi, những gì cần nói ta đều nói hết cho các con biết hết rồi. Bây giờ thì Taeyeon, con đưa hai bạn ấy về phòng giúp ta nhé! Cảm ơn con!



Cả ba đứa cùng đi ra khỏi phòng. Trên đường về kí túc xá, một không khí không thoải mái bao trùm. Chẳng ai nói tiếng nào, tự ai nấy đi, dù không biết đường cũng lủi thủi đi ... đại. Một lát sau, Taeyeon ngại ngùng lên tiếng tự giới thiệu về mình:


-Erm ... tớ là Kim Taeyeon!


-Erm ... biết rồi, lúc nãy Giáo sư Seo có nói! - Sooyoung không biết câu nói của nó có thể khiến người ta bị hẫng. Yuri thấy thế liền huých nhẹ vào vai nó:


-Hey! Đó đâu phải là chào hỏi nhau!! - Rồi nó quay sang Taeyeon, nét mặt niềm nở - Chào cậu, tớ là Yuri, Kwon Yuri!


-Chào! Tớ luôn muốn có các Novice khác cùng học lớp Element với mình từ lâu rồi! Còn cậu?


Taeyeon nhìn Sooyoung khi phát hiện nhóc đó nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát hai đứa nó và Yuri.


-Erm ... Choi Sooyoung!


-Ah, Sooyoung, rất vui được làm quen với các cậu. Thế là tớ không còn cô đơn trong nhóm Element nữa rồi.


Khác hẳn với cô nhóc rụt rè lúc nãy, Taeyeon đã vui vẻ và hòa đồng với hai người bạn mới hơn. Yuri cũng thể hiện được tính cách của một cô nhóc con nghịch ngợm, luôn thấy thú vị với những điều mới mẻ. Còn mỗi Sooyoung, nó chưa thực sự quen với cuộc sống ở đây cùng với những thứ liên quan đến cái năng lực kì lạ của nó.


Yuri khoác vai Taeyeon và kéo cô nhóc đi cùng với mình, mặc kệ Sooyoung đang đứng tần ngần ở đó:


-Tớ cũng rất vui đó. Cứ mặc kệ đồ dở hơi ấy, cậu dẫn tớ về kí túc xá đi, tớ muốn xem phòng của tớ ở đây có to như cái phòng ở nhà hay không!


Sooyoung tròn mắt nhìn theo hai con người kia đang đi trước mà không thèm để ý gì tới nó. Tự nhiên bây giờ nhìn con nhóc sô-cô-la kia mà sao Sooyoung thấy khó ưa không tả được ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro