Chap 1. Phoenix and The Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa vẫn chạy không ngừng nghỉ trên con đường mòn trong khu rừng ma quái, đâu đó lại vang lên từng hồi ghê rợn của những sinh vật bí ẩn nơi đây. Bên trong xe, con bé ấy vẫn còn đang mê man như vừa trải qua một cơn chấn động. Người phụ nữ trung niên ngồi cùng nó thỉnh thoảng lại quay sang trông chừng, nét mặt đầy vẻ suy tư, có lẽ bà ấy đang nghĩ về những gì mà nó đã phải trải qua.


Chẳng biết là thật hay là mơ, nó luôn cảm thấy xung quanh mình sáng bừng lên, vây lấy nó khiến nó không thể nhìn thấy gì ngoài cái thứ ánh sáng đỏ rực ấy, nó hoa cả mắt. Những vầng sáng ấy như những ngọn đuốc rực lửa, cứ bừng bừng thổi lên, như đang nhảy múa ở khắp nơi, dưới sàn, trên trần, trên tường nhà.


Rồi nó bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, hơi nóng lan tỏa khắp người, nó gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Sức nóng cứ tỏa ra, nó thấy nóng cả trong lòng ngực. Mồ hôi túa ra nhễ nhại. Trong cơn mê sảng nó cảm thấy như không thở được, cứ như bị ai đó lấy mất hơi thở. Và nó bắt đầu sợ, nó muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cả người lại cứng đơ, xung quanh nó chỉ là thứ ánh sáng mơ hồ. Dần dần, có lẽ đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm được nữa, nó lại chìm vào trong cơn mộng mị ...


Người phụ nữ ngồi cạnh bên nhận ra nó chắc hẳn đang hoảng loạn, bà lấy khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt mô hôi trên gương mặt thanh tú và chảy xuống tận cổ nó. Rồi bà kiên nhẫn chờ, chờ đến khi nó tỉnh lại, để bà có thể biết hơn về nó.


Ngày hôm qua, khi gặp nó tại ngôi làng ở thượng nguồn sông trên vùng núi Alterac, nhìn vẻ bần thần trên gương mặt nó, không khó để nhận ra nó vừa trải qua chuyện khủng khiếp nào đó. Dáng người dong dỏng cao, ánh mắt ảm đạm luôn nhìn về ngôi nhà đã cháy ra tro, chỉ còn lại 1 màu xám đen của tro tàn, chẳng còn gì nữa. Sau một lúc thuyết phục, nó cũng đồng ý đi với bà vì bây giờ nó đã trở thành kẻ không nhà, cũng chẳng còn ai là người thân.


Gần 3 tiếng sau, nó bắt đầu khẽ cựa mình, hai hàng mi từ từ chuyển động. Vài giây sau, nó mở mắt và đảo nhìn khắp một lượt, nét mặt vẫn còn chút hoang mang. Giọng nói của người phụ nữ vang lên chiếm lấy sự chú ý của nó:


- Con tỉnh rồi àh Sooyoung?


Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cũng không thắc mắc mình đang ở đâu như những người khác, nó không quan tâm đến chuyện đó nữa. Vì nó biết người phụ nữ đó đang đưa nó đi đâu.


- Con đã thấy đỡ hơn chưa?


Người phụ nữ lại hỏi và Sooyoung cũng chỉ lại gật đầu, bây giờ nó chỉ thấy mệt mỏi sau một giấc ngủ dài như vậy. Bà ấy đỡ nó ngồi dậy, chăm chú nhìn nó như chờ đợi một điều gì đó. Hồi lâu sau, bà khẽ cất giọng:


- Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào vậy?


Sooyoung đưa mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại của mình, nó thở dài. Tâm trí nó bắt đầu nhớ về khoảng thời gian trước, vào cái ngày định mệnh cách đây 3 hôm ...




~~*~~




Đêm ấy, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.


Nhà Choi cũng như bao nhà khác, đều đã say giấc. Lúc ấy đã qua nửa đêm, trong cơn mơ màng, Sooyoung nghe thấy tiếng nổ lách tách gần bên tai, nghe như tiếng gỗ cháy. Nó vội vàng bật dậy và dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cái thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Bất chợt nó thấy có khói tỏa ra từ dưới gần giường mình, có thêm hơi nóng bức lên, nó liền nhìn xuống và phát hiện 1 đám cháy nơi góc giường.


Hốt hoảng, nó nhảy xuống và nhanh tay quơ lấy cái rèm đang treo trước giường, nhưng điều kì lạ là khi nó vừa chạm vào, tấm rèm vải liền bốc cháy, và ngọn lửa dưới gầm giường càng cháy to hơn, tạo nên một sự hỗn loạn ngay trong phòng ngủ của nó. Sooyoung vội vã tung cửa chạy ra khỏi phòng, vừa chạy nó vừa hét lên cho cả nhà biết:


- CHÁY!!! CHÁY NHÀ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!! MAU DẬY ĐI!!!!!


Nó chạy đến cái giếng sau nhà, chụp vội sợi dây để kéo nước trong thùng lên. Một lần nữa, sợi dây thừng liền bốc cháy ngay khi nó vừa chạm tay vào, cái thùng cũng rơi lại xuống giếng, ko thể lấy nước lên được nữa.


Nó lại chạy vào nhà, căn phòng nó đã cháy to hơn lúc nãy, lửa lan sang bên vách gây nên những tiếng gỗ cháy dữ dội, cả ngôi nhà đây khói mù mịt nhưng gia đình nó vẫn chưa hay biết gì. Nó ngay lập tức chạy sang phòng của ba mẹ nó, cánh cửa gỗ im lìm trước ngọn lửa phừng phừng cháy, nó đập tay lên cửa và y như những lần trước, cánh cửa bén lửa và bốc cháy, lần này dữ dội hơn. Sooyoung hoảng lên, ba mẹ nó vẫn còn đang trong phòng, ngôi nhà thì cháy rất to, nếu không gọi họ, chắc chắn họ sẽ mắc kẹt trong đám cháy mất.


Rồi bỗng nhiên đầu nó đau dữ dội, cảm giác như muốn nổ tung. Sooyoung liền đưa tay ôm lấy đầu mình, cơn đau khiến nó khụy xuống nền nhà, nó chống tay xuống sàn, sàn nhà lại vụt lửa ngay tức khắc. Nhưng nó không còn đủ sức để chạy nữa, cả ngôi nhà rực lửa quanh nó, mùi than gỗ nồng nặc xộc vào mũi nó. Sooyoung rên lên, đầu nó đau buốt, cả người bắt đầu nóng hừng hực như những ngọn lửa đang liếm vào cái cơ thể nhỏ thó của nó đang gập mình trên sàn. Mắt nó mờ dần đi, chỉ thấy những quầng sáng mờ ảo đang nhảy múa trước mắt nó, toàn thân nó run lên theo từng cơn co giật từng hồi, nó nghĩ mình sắp chết ...


Miệng nó khô đắng, nó cố gào lên những âm thanh yếu ớt của một đứa trẻ mới lớn, nhưng tiếng kêu của nó đã bị tiếng gỗ cháy át cả đi. Nó chỉ muốn khóc toáng lên thôi nhưng nước mắt lại không thể rơi, nó bất lực trước thảm cảnh này .Không chịu đựng được nữa, nó ngã rạp xuống sàn, chỉ kịp nhìn thấy trần nhà vặn mình răng rắc dưới sức mạnh ngọn lửa, mạt gỗ cháy mù mịt.


Và một mối nối nứt ra. Một thanh xà ngang nứt nẻ vì lửa đang chúc thẳng xuống mặt nó ...


Chỉ có thế rồi nó ngất đi ...


Sáng hôm sau Sooyoung tỉnh dậy, nó ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống. Đêm qua nó tưởng mình đã chết cháy trong trận hỏa hoạn đó. Nó nhìn quanh, nhận ra già làng đang nhìn nó chăm chăm. Hồi lâu sau, nó mới biết ba mẹ nó đã chết, nhưng điều kì lạ là nó vẫn an toàn dù hôm qua nó vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy. Ngoại trừ vài vết cháy xém trên quần áo, Sooyoung không bị thương gì cả, nó vẫn lành lặn, và điều đó khiến tâm trí nó càng thấy tệ hơn.


Ngôi nhà gỗ của gia đình nó đã cháy ra tro, xác ba mẹ nó cũng đã hóa cát bụi, trên mảnh đất nhà nó chỉ còn là một vùng màu xám đen kịt, vài mảnh gỗ còn sót lại rơi trên nền đất. Một khung cảnh tan hoang mà nó không bao giờ có thể ngờ tới ...


Mọi người trong làng nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt, rằng nó là đứa đã làm cháy nhà giết chết cả ba mẹ nó, và giờ nó vẫn còn sống mà không bị thương tổn gì.


Giờ thì cả làng coi nó là một thứ quái dị không thể lí giải. Nó cảm thấy lạc lõng tại chính cái nơi mà nó sinh ra, sự thật đó quá cay đắng với một đứa trẻ như nó, đôi lúc nó cảm thấy như muốn chết quách theo ba mẹ nó cho xong ...




~~*~~




Và giờ thì Sooyoung đang đi cùng người phụ nữ ấy đến miền trung du Arathi. Bà Seo - tên của người phụ nữ - đã đến đón nó vào hôm qua, đưa nó đi khỏi nơi đã khiến nó thành một tấn bi kịch. Nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đó, vì nó biết nó không thuộc về thế giới của những con người bình thường, nó biết nó là một đứa trẻ đặc biệt. Sooyoung kéo nhẹ tay áo mình lên và nhìn vào đó, cánh tay nó chằng chịt những kí tự kì lạ chạy dọc từ kẽ tay lên đến bả vai, không đứa trẻ bình thường nào có điều đó.


Ngồi trên chiếc xe ngựa rung lắc, Sooyoung tựa đầu ra sau, không muốn nói chuyện gì cả, nó chỉ muốn yên tĩnh thôi. Thỉnh thoảng nó lại quay sang bà Seo, bà chỉ nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười hiền từ đó lại khiến nó nhớ tới mẹ nó. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, nó liền quay vào vách và đưa tay lau đi. Sooyoung không muốn bà Seo trông thấy, nó không muốn bà ấy quan tâm tới nó, nó sợ nó sẽ nhớ về người mẹ đã mất của mình.


Nó lại liếc nhìn bà, lúc này nó mới để ý kĩ khuôn mặt của người đàn bà phúc hậu. Mái tóc đen nhánh của bà được búi lên gọn gàng. Ở bà toát lên vẻ quí phái, lịch lãm đầy hiểu biết, mà nó ấn tượng nhất là đôi mắt sáng như sao và nụ cười ấm áp của bà.


Không gian im lặng trong xe lại khiến nó cảm thấy buồn ngủ, rồi thì nó lại lim dim. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, và nó chỉ ngồi đó vậy thôi, không ngủ cũng không nói gì.


Xe vẫn đang chạy thì đột nhiên thắng gấp lại cùng tiếng ngựa hí vang làm cả Sooyoung và bà Seo giật mình. Nó ngồi thẳng dậy, ngó ra ô cửa nhỏ, rồi lại quay sang nhìn bà Seo như thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy nhìn nó rồi căn dặn trước khi bước ra khỏi xe:


- Con ngồi yên trong này, dù có chuyện gì cũng đừng bước xuống xe!


Rồi bà Seo bước ra xe và đóng cửa lại. Phía bên ngoài, hai Priest đang đợi bà, một trong hai đang giữ một đứa bé trong chiếc khăn choàng đã ngất đi trên yên ngựa của mình. Trông thấy bà, họ liền xuống ngựa và cúi đầu chào:


- Giáo sư Seo!


- Đứa bé đó là ai vậy?


Ánh mắt bà Seo hướng về đứa bé, một trong hai vị Priest đó liền bế nó xuống, từ tốn đáp:


- Thưa Giáo sư, khi đi ngang sa mạc Hillsbrad, gia đình cô bé đã bị tấn công, khi chúng tôi đến nơi thì cả nhà đã bị bọn chúng giết hại, riêng cô bé thì trở thành như vậy.


- Bọn chúng là ai?


- Chúng tôi nghĩ là bọn Vampire ở Hillsbrad, bọn chúng rất tàn độc, vết cắn trên cổ cô bé cho thấy như thế.


Nói rồi vị Priest liền cẩn thận trao đứa bé cho bà Seo. Bế đứa bé trên tay, bà vén mép vải ra một chút và không khỏi ngạc nhiên, thân hình của nó thật kì dị, kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho nó là người.


Bà bảo hai vị Priest đi cùng đến vùng Arathi, và quyết định đặt ấn chú lên người cô bé trước khi đưa nó vào trong xe, tránh cho con nhóc kia thấy sợ hãi. Bà kéo tay áo cô bé lên, trừ đôi bàn tay, từ phần cổ tay của cô bé trở lên được bọc trong một thứ như một lớp da xám đen, nhăn nheo... Bà Seo cắn vào 2 đầu ngón tay rồi quẹt ngang một đường trên mu bàn tay nó. Bà lẩm nhẩm đọc một loại cổ ngữ nào đó, vệt máu trên ta cô bé nhanh chóng khô lại thành một màu đen tuyền rồi biến thành những kí tự chạy từ kẽ tay đến hết bả vai, giống như Sooyoung vậy, dòng chữ chạy đến đến đâu làn da nó hồng hào trở lại ngay lập tức.


Bà bế cô bé vào trong xe, Sooyoung đang ngồi trong góc, nhìn thấy bà cùng một người khác liền ngồi bật dậy, bà chỉ ra hiệu cho nó im lặng. Rồi bà đặt cô bé xuống băng ghế đối diện nó và kéo cái mũ trùm trên áo choàng xuống. Sooyoung bất ngờ khi nhìn thấy con nhóc đó, hai đứa có vẻ trạc tuổi nhau, và cô bé kia rất đáng yêu với chiếc mũi cao cùng mái tóc da cam sáng hơi gợn sóng. Cô bé vẫn còn đang mê man đến tận bây giờ. Sooyoung ngồi đó, chăm chú nhìn bà Seo chăn sóc cho cô bé kia. Hồi lâu bà quay sang nhìn nó trong khi tay đang khẽ vuốt tóc bé kia:


- Đứa trẻ này cũng vừa mất đi gia đình, cả nhà nó bị tấn công bởi một đám quái vật rất độc ác. Ta nghĩ hai con có cùng cảnh ngộ đấy.


- Nhưng nó cũng đâu tự tay giết chết ba mẹ nó!


Vừa dứt lời, trong lòng Sooyoung lại dấy lên một cảm giác tội lỗi, nó không bao giờ dám nghĩ rằng ba mẹ sẽ ra nông nỗi này vì nó. Mắt nó ngấn nước, nó chỉ cúi đầu xuống, không muốn phải nói về vấn đề này nữa. Thật điên rồ khi nhắc với nó về gia đình vào lúc này. Bà Seo trông thấy thế liền sang ngồi cạnh nó, bà khẽ kéo nó vào một cái ôm, xoa nhẹ trên cánh tay nó, cố gắng khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Bà nói thầm vào tai nó khi nước mắt nó đã rơi:


- Không sao đâu Sooyoung, con đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, hoàn toàn không phải lỗi do con, chỉ là vô tình năng lực của con bộc phát và con không thể làm gì được thôi. Con còn sống sót đã là một kì tích rồi. Hãy trân trọng điều đó Sooyoung àh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa con ạ!


Sooyoung không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ khóc trong vòng tay bà Seo, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không thể tỏ ra mạnh mẽ sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với nó ...




~~*~~




Ánh mặt trời len qua ô cửa nhỏ của chiếc xe ngựa và lăn tăn tìm đến gương mặt Sooyoung. Nó nhăn mặt và nhíu mày, giấc ngủ của nó đang bị làm phiền. Một lúc sau, nó đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, nó nhìn quanh trong xe, không thấy bà Seo đâu cả, chỉ thấy cô bé hôm qua còn đang nằm ngủ trên băng ghế đối diện.


Sooyoung nghe thấy nhiều tiếng ồn bên ngoài, nó nhướn người nhìn ra ô cửa và thấy chiếc xe ngựa đang đậu cách một khu chợ không xa. Nó tựa vào vách, đảo mắt nhìn mọi người ra vào khu chợ nườm nượp, nó nhớ ngày trước mẹ nó cũng hay dẫn nó đi chợ như thế. Sooyoung thích thú nhìn khung cảnh tấp nập trước mặt, mắt nó sáng lên lấp lánh.


Bất ngờ Sooyoung nghe thấy tiếng ậm ừ trong xe, nó quay lại nhìn thì thấy con bé kia vừa mới dậy. Nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nó dừng ở chỗ Sooyoung. Sooyoung cũng nhìn lại, nó hơi bối rối khi con bé cứ nhìn nó chằm chằm, từ từ nó ngồi xuống lại ngay ngắn trên ghế và bắt đầu lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của con bé.


- Sao tớ lại ở đây?


Con bé hỏi, Sooyoung liền quay đầu sang nhìn nó, chậm rãi trả lời:


- Cô Seo nói cậu gặp nạn nên đã giữ cậu lại!


- Cô Seo?


- Phải, Seo Young Ah, cô ấy là một Arch Priest, cô ấy nói sẽ chăm sóc cho cậu!


Rồi cả hai đứa lại im lặng. Sooyoung nhìn ra ngoài xe, cô bé thì nhìn lên trần xe. Có vẻ như mỗi đứa đang suy nghĩ về bản thân mình, liệu chúng có tìm được sự đồng cảm khi cả hai đều không còn ai là người thân?


Một lúc sau, cô bé kia lại lên tiếng và mỉm cười với Sooyoung:


- Tớ là Kim Hyoyeon!


- Uhm... Choi Sooyoung. - Sooyoung ngập ngừng trả lời và cũng gượng cười đáp lại.


Đúng lúc ấy cánh cửa xe bật ra và bà Seo bước vào, trên tay bà cầm một túi giấy, mùi thơm phức của bánh mì lan ra khắp xe. Bà đến ngồi cạnh Hyoyeon, mỉm cười nói với hai cô nhóc đang dán mắt vào túi bánh trên tay bà:


- Hai đứa con đã làm quen với nhau rồi chứ?


Bọn trẻ chỉ gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào túi bánh. Chúng nó chỉ chờ được ăn thôi khi mà cái dạ dày trẻ con đã trống rỗng. Bà Seo trông thấy thế liền bật cười, đưa tay xoa đầu Hyoyeon, rồi bà rút trong túi ra đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh mì còn đang thơm nức mùi pho mát.


- Nhìn hai con kìa, chắc là đói lắm rồi. Đây này, khi nào chưa no thì cứ ăn thêm!


- Cảm ơn cô Seo!


Sooyoung và Hyoyeon nói cùng lúc, lễ phép đón lấy cái bánh và bắt đầu ăn một cách vội vã. Bà Seo chỉ nhìn chúng và mỉm cười hiền từ như một người mẹ. Kể từ bây giờ bà sẽ chăm sóc và dạy bảo hai đứa trẻ đặc biệt này. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng cam của Hyoyeon và hỏi cô nhóc:


- Con tên gì thế?


- Kim Hyoyeon ạ. - Con bé vừa nhai vừa trả lời.


- Ta là Seo Young Ah, ta sẽ đưa các con đến StormWind, ở đó các con sẽ được học những bài học đặc biệt để nâng cao năng lực riêng của bản thân.


Hai đứa trẻ nghe thế chỉ gật gù. Bọn chúng hài lòng với những gì mình đang có, một người tốt bụng đã cưu mang và chăm sóc, và sau này sẽ dạy dỗ chúng nó những thứ bổ ích. Sooyoung và Hyoyeon không đòi hỏi gì hơn thế.


- Hyoyeon, con có thể nói cho ta nghe là con đã gặp phải chuyện gì hay không?


Bỗng Hyoyeon chùng xuống, nó ngừng ăn và cúi đầu xuống. Chuyện gì đã xảy ra với nó ư? Tất cả là một cơn ác mộng mà nó không bao giờ dám mơ tới khi mà một ngày nào đó, cả gia đình nó bị tàn sát bởi một loài sinh vật bí ẩn, nguy hiểm và dã man. Và bây giờ thì Hyoyeon chẳng còn lại gì cả, cũng giống như Sooyoung vậy...




~~*~~




Con đường mòn trải dài tít tắp trên vùng Dan' Garos. Một đoàn người và ngựa đang chậm rãi đi theo con đường ấy xuyên qua sa mạc Hillsbrad. Đoàn du canh chủ yếu xuất phát từ vùng đầm lầy Sorrows tìm đến Loch Modan màu mỡ để canh tác.


Những cơn gió khô nóng, bụi cát và cái nắng chói chang như bào mòn thể lực con người. Mọi người ai cũng quấn khăn kín mít, chậm rãi bước đi, chỉ có tiếng ngựa hí vang đòi nước.


Trên một chiếc xe bò trong đoàn. Một cô bé với mái tóc da cam rực rỡ dưới ánh nắng, vẫn rất hồn nhiên tíu tít với mẹ nó để xua đi cơn mệt mỏi.


Đêm trên sa mạc buông nhanh, đoàn người dừng lại dựng lều trại để nghỉ ngơi và ăn uống sau một ngày dài mệt nhọc. Ai cũng hân hoan, còn nửa ngày đường nữa là vượt qua sa mạc, đặt những bước chân đầu tiên đến vùng đất mơ ước.


Cả đoàn đốt lửa trại. Mùi thịt quay thơm phức lan tỏa. Mọi người vui vẻ nói cười, kể về dự định sẽ làm của mình tại vùng đất mới, cùng chờ đợi những tháng ngày sung túc trước mắt. Phụ nữ nhảy múa quanh đống lửa, đàn ông đánh đàn, hát vang...


Đám trẻ con vui vẻ nô đùa, rượt đuổi quanh lều trại... Khung cảnh tươi vui bừng lên giữa đêm tối sa mạc...


Hyoyeon nằm trong lều, ôm lấy cái hình nhân bằng gỗ mà ba nó đẽo cho nó. Nó nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện. Nó đang mơ về Loch Modan. Nó mơ về vùng đất màu mỡ đầy hoa thơm cỏ lạ.


...


Tiếng thét thất thanh làm Hyoyeon tỉnh giấc. Nó dụi mắt, ngơ ngác nhìn em trai nó, cũng vừa tỉnh giấc bởi tiếng đổ vỡ bên ngoài. Tiếng hét hoảng loạng ngày một lớn...


Mẹ nó lo lắng ôm chặt nó cùng em trai. Ba nó vớ lấy khẩu súng trong hòm, lao vội ra ngoài...


Sự việc xảy ra nhanh như chớp.


Mẹ nó vừa khóc vừa nắm tay nó chạy, ba nó đang cõng đứa em trai. Mặt ai cũng đầy hoảng loạn.Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với linh cảm của con trẻ, nó biết cả gia đình nó đang gặp nguy hiểm.


Tiếng la hét thất thanh vẫn vang lên sau lưng nó. Lửa cháy rực cả một khoảng trời.


Ba nó nổ súng vào mặt con quái vật đang bay đến, rồi sau đó thì im bặt, nó không nghe tiếng ba nó hay tiếng súng nữa. Mẹ nó một tay bế em, một tay kéo nó chạy.


Con quái thú đập cánh bay vù vù trên đầu rồi bất ngờ đáp xuống trước mặt mẹ con nó. Sau đó thì vài con cũng lao đến, nhập cuộc chung với lũ đồng bọn. Mẹ nó giấu hai đứa ra sau lưng mình, nhặt một hòn đá sắc nhọn lên tự vệ. Rồi lần lượt một con, hai con lao đến chỗ mẹ nó, chộp lấy em trai nó. Thêm một lũ quái thú xông vào, hất nó văng ra xa khỏi đó.


Hyoyeon đau đớn nằm đó, trước mắt nó là cả lũ quái vật với những chiếc cánh dơi dị hợm đang ngấu nghiến tranh nhau hai con người tội nghiệp. Nó không chạy được, chân nó đang rất đau vì cú hất thô bạo lúc nãy, nó hoảng sợ nhìn cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mắt ... Mùi máu tanh tưởi được gió đưa lan ra khắp một vùng.


Bỗng một con ngước lên, nó từ từ tiến lại chỗ Hyoyeon và xốc nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, cái mùi tanh khó chịu phả vào mặt khiến nó muốn khóc thét lên. Trong chốc lát tay nó buông thõng xuống, cái hình nhân bằng gỗ rơi xuống đất. Mắt nó trợn ngược, chân giật giật, cả người nó tê cứng lại. Con quái vật cắn vào cổ nó, nóng ran. Cơ thể nó như bị thiêu đốt từ bên trong.


Hyoyeon không còn nhớ gì nữa. Chỉ mang máng cái cảm giác đầy sức mạnh và khát máu ...


Cho đến hôm sau Hyoyeon tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh và thấy mình đang ngồi giữa một đống ghê tởm. Những con quái vật ghê rợn đêm qua nằm chất chồng lên nhau, không con nào sống sót. Con mất đầu, con đứt tay đứt chân, con bị xé rách nửa người, một hình ảnh kinh dị đập vào mắt nó.


Hyoyeon chợt ôm lấy người mình, toàn thân nó run lên, đầu nó ong ong, móng tay nó dài ngoằng. Cả người nó có màu xám đen như những con thú kinh tởm. Đôi cánh sau lưng nó đập nhẹ. Nó ôm mặt khóc cho đến khi gặp hai vị Priest tình cờ đi ngang qua ...




~~*~~




Sooyoung và bà Seo chỉ im lặng, về hoàn cảnh của Hyoyeon, họ không biết nên nói gì. Sooyoung đã nghĩ rằng không ai phải chịu thiệt thòi như nó, phải trải qua những gì mà nó đang nếm trải. Nhưng nghĩ lại thì ... nó vô tình hại chết ba mẹ nó cũng đủ khiến nó thấy tội lỗi lắm rồi. Còn Hyoyeon lại tận mắt chứng kiến cả nhà nó bị giết hại bởi những con vật quái ác, suy cho cùng thì cả hai cũng là những đứa trẻ bất lực nhìn người thân của mình ra đi. Chúng nó cũng chẳng khác nhau là mấy.


Hyoyeon chỉ khẽ nhún vai, nó không muốn nhắc nhiều đến những chuyện ấy nữa.


- Chúng ta sẽ đến StormWind sao?


Hyoyeon lém lỉnh hỏi, bà Seo mỉm cười gật đầu.


- Con đã từng được nghe ba kể một lần về nơi đó. Đó là nơi đào tạo những thánh chiến sĩ đi tiêu diệt quái vật cứu dân lành. Nếu được, con cũng muốn được là một Priest tài giỏi, sẽ không còn nhiều đứa trẻ phải chịu cảnh bất hạnh như con nữa ...


Hyoyeon trầm ngâm nói. Lời nói của nó khiến Sooyoung khẽ chạnh lòng, Hyoyeon mạnh mẽ hơn nó nghĩ, con bé không như nó, cứ luôn day dứt với những chuyện đã xảy ra. Hyoyeon lạc quan hơn nó nhiều. Và Sooyoung thầm nghĩ rằng mình cũng nên mạnh mẽ như con nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro