[ H ] Hạnh Phúc Đôi Khi Để Lại Thương Đau [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn mong chờ một cảnh dồn dập mãnh liệt thì series này không dành cho bạn đâu, chỉ là một chút thôi, siêu nhẹ và siêu tình cảm.

.

.

.

Sài Gòn sáng nay mưa tầm tã, gợi cho con người ta cái cảm giác buồn đến khó tả.

Đã nhiều năm từ ngày em và người kia không còn liên lạc, đến nay em vẫn còn vướng bận tình cũ mà không cho phép mình có cơ hội mở lòng một lần nào nữa. Lúc còn yêu em hay vô tâm, không hẳn là vậy, do em vô tư không để ý đến, giờ em lại đau khổ đến nhường này. Không phải em yêu người đó đến hai lần, chỉ là do em chưa hết yêu thôi.

Em bước từng bước nặng nề đến trạm xe buýt, hôm nay em có một buổi phỏng vấn cho công việc mới. Nhốt mình ôm nỗi đau đã 4 năm nay, đã đến lúc em cho mình một cuộc sống mới, không tốt hơn nhưng cũng không thể tệ như này mãi được. 

Trạm xe buýt hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, là do trời mưa sao? Em cũng không biết, mà cũng không cần biết. Thứ em quan tâm bây giờ là buổi phỏng vấn quan trọng ngày hôm nay. 

Em vốn thiếu thốn tình thương từ nhỏ, dù nhà không đến nổi quá dư dả, cũng đủ để em có một cuộc sống nhung lụa, dù có vẻ đủ đầy như vậy, nhưng bố mẹ em lại là một đôi tình nhân giả tạo, cưới nhau và sinh em ra chỉ là một trách nhiệm cho bố mẹ hai bên thỏa mãn. Vì vậy, khi không yêu thì người ta sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, cả hai đều có cuộc sống khác, em lớn lên nhờ một tay chăm sóc của vú nuôi. 

Đến khi người ta đến gieo rắc cho em hy vọng, họ nuôi cái hy vọng đó, họ nói họ thương em, họ yêu em, đến khi em xảy ra sự cố, họ thay đổi, rồi họ, chính họ đã dập tắt cái hi vọng của em mà họ tạo ra, sao con người có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Những ngày tháng sau đó thật sự là địa ngục đối với em, em lạm dụng thuốc trầm cảm quá mức dẫn đến da dẻ tái nhợt, xanh xao, như không còn sức sống vậy.

Em nghĩ đến mà nước mắt rơi lả chả, em buồn, em buồn chứ! Em buồn họ, em hận cả em, nếu lúc đó em không vô tư như vậy, nếu em không xảy ra sự cố, có phải giờ em với họ đã đến được với nhau, cùng nhau tiến lên thánh đường rồi sao? 

Một lúc sau thì xe buýt đã đến, em gạt bỏ những suy nghĩ đó mà vội lau nước mắt rồi đến thẳng công ty.

Đang tìm phòng phỏng vấn thì em bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Là chị Ly, người yêu cũ của em.

- Chị Ly sao? 

Em ngập ngừng hỏi, giọng em có chút bất ngờ pha lẫn buồn sầu.

- Nguyên Anh? Là em à? 

- Sao chị chặn số của em?

- T..tôi không chặn.

- Vậy tại sao em gọi chị không được?

- Tôi đổi số.

- Vậy chị cho em xin số của chị đi, em kết bạn zalo, sau này có việc gì chị cần thì có thể nhờ em.

- Ừm...tôi không dùng zalo, mà tôi nghĩ là cũng không có dịp tôi sẽ cần em giúp gì đâu. Xin lỗi em nha.

Chị Ly nói xong, toan rời đi thì em nắm tay chị giữ lại.

- Khoan đã, sao chị bảo chị về Hà Nội? 

- Ừm...tôi vừa đi thì có thông báo trúng tuyển, nên về lại thành phố.

- Chị Ly này!

Em gọi tên chị, dùng đôi mắt đang đỏ ngầu vì kiềm khóc của mình nhìn chị, môi mím chặt, rồi nói tiếp:

- Liệu chúng ta...

- Tôi nghĩ là không đâu, sẽ không ai yêu một người tới hai lần.

Em chưa kịp nói hết, cô đã hiểu em muốn nói gì, liền cắt ngang.

- Nhưng mà, vẫn có ngoại lệ mà. Chị biết không? 4 năm qua, em vẫn chỉ yêu một mình chị thôi...

Em nói xong thì nắm tay chị lại, siết chặt như muốn không cho chị rời đi.

- Tôi biết, tôi biết em còn tình cảm, cảm ơn em, nhưng cũng xin lỗi em, tôi không còn cảm giác nữa, trong quá khứ, ngay lúc này, và cả trong tương lai, sẽ không bao giờ.

Cô vừa nói vừa gỡ tay em ra. 

- Nhưng mà...

- Vậy nên là em hãy quên tôi đi, đừng sống vì quá khứ nữa.

- Chị Ly...Em ôm chị một cái được không?...

Cô mỉm cười từ chối rồi rời đi, để lại một Nguyên Anh đang cố giấu đi nước mắt mà nức lên từng cơn. 

Em lau nước mắt rồi chạy tới phòng phỏng vấn. Em có đến hơi trễ, nhưng không sao, vẫn còn kịp. Với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi của em thì có vẻ khá dễ dàng để qua ải. Dù phỏng vấn khá thành công, nhưng em không sao vui nổi, mà thay vào đó là cảm giác vừa tiếc nuối vừa đau khổ, nhưng cũng có chút hạnh phúc vì có thể được làm đồng nghiệp của tình cũ, cảm xúc lẫn lộn khiến em lang thang cả một buổi sáng ở trung tâm thương mại. Chỉ khi chị gái em gọi tới hỏi thăm kết quả thì em mới phát hiện mình vừa làm những việc này trong vô thức. Gọi là chị gái vậy thôi, chứ cũng chả máu mũ gì với em.

- Nguyên Anh, sao rồi? 

- Cũng ổn chị ạ.

- Chúc mừng nha, thật ra chị cũng không bất ngờ mấy đâu, em gái của chị xuất sắc lắm mà, chắc chắn sẽ thành công!

- Hừm...Không đâu.

- Sao nghe giọng em buồn thế, lại nhớ đến người cũ à?

Nghe chị nói đến đây, em òa khóc nức nở như một đứa con nít. Vẫn như ngày nào, lúc bé mỗi lần có chuyện gì buồn em cũng về mè nheo với chị, giờ cũng không khác. Dù chỉ là chị nuôi, nhưng cô thương chị như chị ruột vậy.

- Đừng khóc nữa, hôm nay chị sang ở với em vài ngày nha?

- Dạ.

- Em đang ở đâu? Chị đến đón.

- Em đang ở Giga.

- Đợi chị 5 phút, chị ra ngay.

Rồi em cúp máy, lết từng bước xuống sảnh. 

Đúng 5 phút sau, chị ấy có mặt, chị tên là Trân. 

- Xí muội, lên xe đi, chị chở em đi chợ, hai chị em mình cùng nấu ăn nha? 

- Cũng được, nhưng mà em lớn rồi, chị đừng gọi em là Xí Muội nữa, như vậy kì lắm, gọi tên thật đi.

- Chị thấy cái tên đó dễ thương mà. Mà nè, đừng bận tâm đến người kia nữa, tệ lắm, không đáng để em quan tâm đâu.

- Chị đừng nói chị ấy như vậy, chị thì biết gì chứ?

- Chị không biết gì, chị luôn ngốc như vậy, nhưng mà Nguyên Anh à, em biết không? Chị thương em, rất nhiều! Em cứ như vậy mãi, chị xót lắm.

- Rồi sao chứ, tình cảm chị dành cho em cũng đâu được như họ.

- Sao mà không bằng chứ...Thôi mà dẹp đi, em muốn ăn gì?

- Gì cũng được

- Thịt kho tàu?

- Không.

- Gà chiên?

- Không

- Cá kho?

- Không.

- Thế sao em bảo gì cũng được.

- Ăn mì đi.

- Không được, không tốt cho sức khỏe.

- Vậy thì trứng.

- Ăn trứng nhiều không tốt cho gan.

- Vậy thì thôi vậy, em không muốn ăn gì hết.

- Chị nấu cháo cho em dễ tiêu nhé? Em bé thì nên ăn cháo.

- Cũng được. Nhưng mà em không phải em bé.

Chị Trân cười chọc em làm em tức muốn khóc, đúng là dai như đỉa. 

Cả ngày hôm đó, em chỉ ăn mỗi món cháo chị nấu, vừa ăn vừa xem tivi không khác gì con nít, cho dù chị khuyên tới cỡ nào cũng không nghe.

- Nguyên Anh, tắt tivi đi.

- Không, đang hay mà. Chị xem chung đi.

- Gần 26 tuổi còn xem hoạt hình à?

- Kệ em đi, cũng như chị thôi, 28 cái xuân xanh mà chưa có người yêu, blè.

- Tại chị thương em nên chị mới không cưới chồng.

- Thì chị cứ cưới bình thường đi, có sao đâu, em tự lo được mà.

- Không phải thế. Chị thương em như cách em thương cô ta vậy, là loại tình cảm đó đó.

- Chị đùa à?

- Ừ, chị đùa đấy, không nói thật đâu.

- Chị kì! Mà cho dù có thiệt thì cũng hông thèm iu lại chị đâu, đồ bà dà.

Tối hôm đó, định đi tắm cho mát thì chị Trân nhớ ra mình không đem đồ theo, định về nhà một lát nhưng em bé cứ đòi đi theo rồi còn làm bộ mặt nhõng nhẽo, định dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế chứ gì? Xời, ba cái trò trẻ con đó, Du Trân đây còn lâu mới dính kế, chẳng qua ại thấy em dễ thương, thấy em tội nghiệp nên thương hại đồng ý cho em đi cùng thôi, hoàn toàn không phải là tại mê bé thỏ nên mềm lòng.

.

.

.

Bây giờ là 01:41 a.m, ngủ ngon nhó các tình yêu ( ̄o ̄) . z Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro