[ H ] Hạnh Phúc Đôi Khi Để Lại Thương Đau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết không ai chờ đợi hết, nhưng mà nếu có mình thật sự biết ơn nhiều lắm. Mấy hôm nay có một số chuyện xảy ra với mình nên mình không có tâm trạng, bây giờ tâm lý cũng ổn định lại được phần nào rồi nên mình sẽ chăm giết thời gian hơn. Mấy bồ cũng chuẩn bị trước tinh thần với túi tiền để chào đón mấy chíp bông comeback vào tháng 10 này nhó 💗

- - - 

Chị Trân đúng là đồ hậu đậu, lo cho em quá mà quên mang đồ theo, báo hại em nhỏ Nguyên Anh phải đòi đi theo trông chừng chị, chứ để chị đi một mình, lo lấy lấy đồ quá, quên đem em về luôn thì sao 🙄 Dồi để em ở chốn đông người một mình, người ta thấy em dễ thương quá, người ta bắt cóc em về làm mấy chuyện tầm bậy dồi sao, bà Trân bả có nhắm bả nuôi dồi bả chăm sóc, bả chịu trách nhiệm cho em cả đời nổi hông, em hơi bị quậy đó, gruu 😠

Về tới nhà chị, em ngồi xuống sofa, mở TV lên xem một cách thoải mái, có vẻ nhà chị Trân là nơi em thường xuyên tới lui. 

Chị tắm rất lâu, làm em bé Nguyên Anh phải đợi, xem TV đến phát chán, em bắt đầu suy nghĩ về người chị có phần gần gũi với mình quá.

Chị Trân là một bác sĩ tâm lý siêu siêu siêu xinh đẹp, còn giàu nữa, lại hiểu tâm lý người yêu, ân cần chiều chuộng em nhỏ, hồi đó em có thích chị một chút, mà hai từ "Chị chị em em" lớn quá, em sợ lỡ chia tay như em với chị Ly bây giờ, sao mà được chị cưng chiều như thế này được nữa, có khi còn không nhìn mặt nhau nữa luôn...

Nghĩ lại tự nhiên cái thấy tiếc tiếc, nhận ra được chị hoàn hảo tới vậy, người khác làm gì có cửa, kể cả mình cũng vậy.

- Em nghĩ gì mà mặt mày thờ thẫn thế?

Chị Trân trong bồ đồ ngủ bước ra. Em giật mình đỏ mặt nhìn chị. Cho dù thân thuộc đến cỡ nào thì việc mặc loại đồ này trước mặt người khác, chưa nói đến việc em thích con gái, thì có lẽ là quá bạo rồi đó, điên mất thôi.

- Không...không gì cả...

- Nói dối.

- Không có thật mà...

Chị không tiếp tục tra vấn nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh em rồi nói.

- Lúc buồn thì nên uống một ít cho khuây khỏa nhỉ?

Nói rồi chị đi lấy một chai rượu đến để trên bàn, rót cho em một ly, mình một ly.

Thấy em vẫn chưa uống, chị cầm ly lên uống hết một hơi.

- Chị à, loại rượu này, nặng lắm đấy...

- Nhưng chả phải cảm giác say mèm không còn biết trời trăng mây gió gì sẽ khiến em không cảm thấy buồn nữa sao?

- Nhưng mà...

Nói gì thì nói, nhưng mà để chị uống một mình cũng kì lắm. Nên em cũng ráng uống một ly với chị. Vừa mới uống cạn ly, với cái tửu lượng nhất bảng thì em gục đầu lên bàn ngay. Đúng là em nhất bảng, nhưng mà là bảng những người dở tệ trong việc uống rượu. 

Chị lắc đầu nhìn em, định đỡ em dậy thì tự dưng em ngốc đầu lên làm chị giật mình rút tay lại.

Em nhìn chị rồi òa khóc nức nở. Liên tục đánh bôm bốp vào người chị khiển trách.

- Chị Ly, tại sao? Tại sao vậy? Em thương chị nhiều đến thế, nhưng tại sao? Tại sao? Chị trả lời em đi!

Chị Trân để yên cho em đánh mình, rồi lấy tay lau nước mắt cho em, áp sát bàn tay ấm áp lên má em.

- Là chị, chị Trân đây, em say rồi.

- C-chị Trân sao?

- Ừm, chị đây!

- Chị ôm em được không? 

Du Trân tiến gần đến ôm em vào lòng.

- Chị Trân, có thể...

- Em muốn chị làm gì? Nói đi, chị sẽ làm. Chị hứa.

- Em... Em muốn, em muốn...

- Cứ nói đi, bất cứ việc gì chị cũng sẽ làm.

- Chị, liệu chị có cảm giác với em không?

- Sao?

- Chị...Chị có thích em không? Em cảm giác được điều đó, nhưng mà, em không chắc nữa... Em không biết...

- Thật ra thì, từ lần đầu tiên gặp em, trái tim chị đã đóng chặt lại rồi. Không ai có thể có cơ hội gõ cửa, là vì em!

- Vì...vì em sao?

Em ghé sát mặt chị, đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn. 

- Cái này...Là lời cảm ơn vì đã quan tâm, và cảm ơn vì tình cảm của chị.

Em lại tiếp tục hôn chị thêm một lần nữa. 

- Còn cái này, xin lỗi chị, em không thể đáp lại tình cảm của chị.

- Chị không tin!

Du Trân nói lớn.

- Chị không tin là cả hai mươi năm qua, em chưa từng một lần thích chị.

- Không phải là không có, nhưng em sợ lắm, nhỡ khi kết thúc, chúng ta sẽ không còn là người nhà nữa, em chỉ có mỗi mình chị là người thân thôi. Em không muốn, không muốn mà.

Em lại khóc, lần này em khóc lớn lắm, khóc rất nhiều, đến nỗi mặt đỏ lên. 

Du Trân nhìn em mà trong lòng đau đớn vô cùng, tim cô như thắt lại. Đây là lần đầu tiên, em thấy chị Trân khóc.

- Chị, đừng khóc nữa...Em xin lỗi...

- Đồ ngốc, cho dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bỏ em một mình như cách con khốn kia làm đâu. 

- Đừng nói như vậy mà, chị Trân...Em chỉ muốn ở bên chị mãi, em sợ mất chị lắm...

Tự dưng em gục xuống, ngã vào lòng chị, người nóng ran.

- C-chị Trân, khó chịu, em khó chịu, n-nóng quá.

- Sao vậy?

- Chị Trân, em...em muốn, chị Trân, giúp em với, khó chịu lắm.

Em nói xong lấy tay chị đưa lên ngực mình.

- Khó chịu ở đây, cả bên dưới nữa.

- N-nguyên Anh, chị ra ngoài cho em tự giải quyết nhé? Có lẽ do em uống nhiều quá rồi.

- Không! Em muốn chị, muốn chị...

Em ôm chị vào lòng, nước mắt vẫn chảy. Chị Trân gỡ em ra, cười đắc ý.

- Thôi được rồi, nằm yên đấy rồi enjoy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro