Tiền Bối An! [ 4 ] END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két..... Ầm....

Một tiếng thắng xe chói tai rồi đến tiếng va chạm rất lớn.

Mọi thứ trở nên tối mịt, em chìm vào cơn hôn mê, dần mất đi ý thức...

Trong vô thức, em nhìn thấy một cô gái ngồi trên bờ biển, nhưng em không rõ là ai vì xung quanh quá tối và mờ mịt, như không có thực vậy.


Em tiến đến, chạm vào cô gái đấy. 

Ngay giây phút đó, em tỉnh lại ở một căn phòng nặc mùi y tế, xung quang em đầy máy móc, thiết bị hỗ trợ. Em nhận ra Du Trân đang ngồi ngủ gật kế bên mình, em đau đớn, với tay chạm vào người chị một cách khó khăn. Khoảnh khắc em vừa chạm vào tóc của chị, Trân Trân giật mình, hạnh phúc nhìn em, rồi òa khóc, đi tìm bác sĩ báo em đã tỉnh. Tiền bối An quay lại chỗ em, dùng cả hai tay nắm chặt tay em, vừa nói vừa khóc:

- Thỏ con của chị, cuối cùng em cũng tỉnh lại, em có biết chị lo cho em tới mức nào không?

Rồi em dần hồi phục, được xuất viện, vài tuần sau em đã được ra mắt, hôm nay là sân khấu đầu tiên của em.

Em đang thể hiện phần trình diễn, ngân nga giọng hát trong trẻo của mình theo giai điệu. Bỗng nhiên em nghe văng vẳng bên tai câu nói:

- Trương Nguyên Anh, tỉnh lại đi! Trương Nguyên Anh, mau tỉnh lại đi!

Em ngồi sụp xuống ôm tai lại để không nghe thấy nó nữa, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại một cách vang vọng đến đáng sợ.

Rồi em choàng tĩnh lại một lần nữa, xung quang em là một khoảng không vô định, nơi đó có một con đường tối mịt. Em thấy một tia sáng lẻ lói đỏ rực phía trước liền đi đến đấy. Kì lạ thay, không phải một ngôi nhà hay một lối thoát như trong cổ tích, mà thay vào đó là chiếc xe em đã cùng tiền bối An đến nhà chung. Em tò mò bước đến, tá hỏa khi thấy bên trong là Du Trân đang nằm hôn mê, đầu bê bết máu, em cố mở cửa xe nhưng không được, em dùng tay của mình đấm vỡ cửa kính cho đến khi máu ở đốt tay tuôn ra. Em kéo Du Trân ra ngoài, hô hấp nhân tạo cho chị, nhưng vẫn không có tiến triển gì, tiền bối vẫn nằm đấy, bất động.

Em ghé sát tai vào ngực trái chị, nhịp tim yếu dần, yếu dần, rồi thôi hẳn. Em òa khóc, lay người chị dậy nhưng chị vẫn cứ nằm yên đấy.

- Tiền bối An, mau dậy cho em, mau dậy còn ăn kẹo đào em tặng này, cùng em đi học, cùng em ra mắt, chị hứa là mãi ở bên em mà, sao chị không giữ lời? Chị hứa sẽ là công chúa lớn bảo vệ em mà? Sao chị thất hứa rồi? 

Nước mắt em rơi xuống, chạm vào mặt dây chuyền của Du Trân, đó là món quà em tặng chị ấy, thay cho lời thề bên nhau trọn đời. Ngay lúc đó em nghe tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Em ôm chặt tiền bối vào lòng, tay nắm chặt mặt dây chuyền, mong nếu có bị đưa đến khoảng không khác thì vẫn có thể mang chị theo.

Em mở mắt ra, em đang trên một chiếc xe cấp cứu, trên tay vẫn còn nắm mặt dây chuyền lúc nãy, kế bên là tiền bối An đang hôn mê. Em gỡ kim chuyền máu và nước biển ra, tiến đến cạnh giường chị rồi khóc, mặc kệ cho ai có can ngăn. Em từ từ đặt lên môi chị một nụ hôn. Du Trân từ từ mở mắt ra, em hạnh phúc đến vỡ òa, ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Em không biết đây có phải sự thật không, hay em lại bị đem đến một không gian không có thật khác. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, em mong dù cho đây có là thật hay giả thì cũng xin cho thời gian đóng băng lại, để em có thể ở bên chị mãi mãi. 

Rồi em lại nghe tiếng rất nhiều người nói một cách gấp rút và lo lắng:

- Sốc điện tim! Sốc điện tim! Mau sốc điện tim!

- Không còn hy vọng nữa rồi, nhịp tim rất yếu, có sốc điện cũng không giúp gì được!

- Cậu nói gì vậy? Còn sống là còn cứu được, đưa máy sốc điện cho tôi!

Em cảm nhận được ngực mình đau nhói, bị ép chặt, không thể thở được, em biết mình sắp bị đưa đến một nơi khác. Em ôm chặt lấy Du Trân, mong nơi tiếp theo mình đến vẫn sẽ có chị.

Em bị đưa đến một nơi khác, đang đứng trong một góc phòng, phía trước là một vài bác sĩ đang sốc điện tim cho một ai đó. Em tiến đến, hy vọng người nằm trên giường là tiền bối An, nhưng em bàng hoàng khi thấy đó chính là em, em xông đến chạm vào cơ thể mình, nhưng lại xuyên qua. Em nhận ra là, may thì em hiện là một dương hồn, còn không thì là một cái âm hồn, còn trước mặt em là cái xác đã mất khả năng sống. Đôi mắt em ngấn lệ, không ngờ em lại đoản mệnh đến vậy.

Em nghe thấy tiếng đập cửa, em nhìn theo thì nhận ra Du Trân đang đập cửa ầm ầm như muốn vào nhìn mặt em, chắc có lẽ là chị ấy đau lắm, như mình vậy, em nghĩ thầm mà đỏ ngầu đôi mắt. 

Ngay giây phút trên màn hình hiện số nhịp tim là 0, Du Trân đã vào được phòng, em cũng cảm nhận mình đang dần tan biến, em chạy đến chỗ chị, muốn ôm chị một lần cuối, nhưng chưa kịp chạm vào người chị, em đã biến mất, đi đến một nơi yên bình hơn, nơi đó em không phải chịu đau khổ nữa, hàng ngày có thể nhìn thấy tiền bối từ trên cao.

Và rồi em được đưa đến không gian đầu tiên, vẫn là cô gái đó, cô ấy vẫn đang ngồi ở bờ biển.

Không lẽ...đây là một vòng lặp? Em tiến đến gần hơn, lần này, không cần em chạm vào cô, cô đã quay mặt sang nhìn em ấy

Và cô gái đó, là An Du Trân.

Cô nhìn em, rồi mỉm cười nhìn em một cách ngọt ngào và ôn nhu, vẫn là chiếc má lúm quen thuộc đó.

End... Khoan đã!

Báo chí vừa đăng tin, phát hiện một cô gái đa nhân cách tên Trân đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 17, độ tuổi đẹp nhất đời con gái, nhưng đối với cô Trân, có lẽ, nó quá đau đớn...

- - - - - - END - - - -  - - -

Có ai hiểu cốt truyện hong =)))) Mời các cao nhân phân tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro