[...] Xin lỗi vì tôi đã quá ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã người xuống tấm nệm êm ái, tôi dành cho mình đôi chút thời gian ngẫm nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Chiều nay, tôi gặp lại cậu ấy, Kim Taehyung. 


Tôi còn nhớ rõ lắm, lúc ấy là khoảng vào bốn giờ chiều - cái giờ mà nắng nóng đã có chút dịu đi, những con phố lẳng lặng chờ đón cái náo nhiệt của giờ tan tầm - tôi ngồi ở góc quán cà phê chờ hình bóng gây thương nhớ kia. 

Tính đi tính lại, cũng đã qua bảy năm rồi, tôi vẫn luôn băn khoăn, không biết Taehyung năng động, tươi sáng ngày ấy trải qua những thăng trầm cuộc đời sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ là một chàng trai thấm đẫm hương vị trưởng thành cùng nét phong trần. Cũng có thể là một chàng trai tiều tụy nhưng đầy nhiệt huyết hằng ngày vẫn vật lộn với guồng quay công việc...

Giữa bộn bề suy đoán ấy, Taehyung xuất hiện trước mặt tôi khi tách cà phê đã dần nguội lạnh. 

Em khác lắm, Taehyung ạ. 

Nhưng cũng chẳng phải là thay đổi hoàn toàn: cái nét ngày xưa ấy vẫn còn vương vấn đâu đấy trên gương mặt kia. Taehyung những ngày này vẫn cao dong dỏng như thế nhưng dáng người lại gầy gò đi nhiều. Làn da vốn phủ một màu ngăm ngăm khỏe mạnh giờ trông thật xanh xao, gương mặt có chút hốc hác nhưng những đường nét vẫn sắc sảo vô cùng.

Có lẽ đã quen với hình ảnh của tôi trên các mẩu tin kinh tế, em trông chẳng mấy bất ngờ khi thấy tôi. Mỉm cười thật nhẹ, em rũ mắt ngồi xuống đối diện.

"Taehyung..."

Lúc ấy, tôi vô thức bật gọi tên em. Trái tim tôi như siết chặt lại, thật khó hiểu. Cái nụ cười ấy không nên xuất hiện trên gương mặt em, nụ cười chua xót nhuốm màu đau thương. 

Không tự chủ, tôi đưa tay lên, muốn chạm đến khóe miệng mím chặt kia. Giây phút ấy, tôi thật muốn ôm lấy em, sưởi ấm em bằng tất cả tình thương của mình.

Thương. Tôi thương em lắm, Taehyung ạ.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Taehyung làm như không thấy, em chỉ hơi quay mặt đi, nhìn ra ngoài đường - nơi mà con phố đã bắt đầu đông người qua lại. Tiếng em thả nhẹ như không: "Cũng đã xế chiều rồi, anh ạ..."

Ừ... em tôi.

Cảm giác mềm mại ấm áp trên đầu ngón tay nhắc nhở tôi biết bản thân nên làm gì. Thu hồi bàn tay vẫn đang dừng tại lưng chừng không trung, tôi im lặng nhìn gương mặt đỏ bóng nhạt nhòa của em. 

Gò má em cao lắm, có lẽ là vì đôi má bánh bao ngày nào được bọn tôi nuôi dưỡng đã biến mất. Ánh mắt em sâu, dưới cái nắng nhạt chiều tà mang một vẻ man mác, đau đáu không tên. 

"Taehyung... Mấy năm qua, em vẫn ổn chứ?" Không nỡ thấy em mang cái vẻ lạc lõng ấy, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

Nghe câu hỏi của tôi, em chỉ chậm chạp quay lại nhìn tôi. Ánh mắt em xao động. Tôi thấy khóe môi em run run. 

Em à... Đau lắm không em?...

Thế rồi, em khép mắt. Tôi thấy em thở dài, tựa người vào chiếc sô pha êm ái. Tôi biết, cuộc sống của em mệt mỏi lắm. Tôi biết em phải gánh trên lưng nhiều việc lắm. 

Tôi biết. 

Nhưng tôi không vươn tay ra giúp đỡ.

Yên lặng một lúc, em đưa tay mở nút áo trên cùng. Khó hiểu nhìn theo động tác của em. Tôi choáng váng.

Một vết lằn tím ngắt ở bả vai.

Chết trân nhìn đường lằn chói mắt đến cùng cực kia, tôi run lên bần bật.

Ôi, em tôi!

"Taehyung, em không..." cần trả lời đâu...

Thế nhưng, lời nói còn chưa bật ra khỏi cổ họng đã nghẹn lại. Bởi vì tôi nhận thấy ánh mắt thất vọng và mệt mỏi của em dừng trên người tôi. Trước ánh mắt trong suốt ấy, tôi thấy bản thân như đang vùng vẫy trong bể tội lỗi của bản thân. 

Xin lỗi em, Taehyung. Tôi xin lỗi.

"Không tốt, anh ạ. Nhưng giờ cũng ổn rồi." Giọng em nhẹ tênh, em thản nhiên gài lại cúc áo kia, che chắn lại vết thương tím bầm trên vai. Cùng với động tác ấy, tôi cảm thấy như gỡ được một khối băng đè nặng trên vai.

"... Ừ, thế thì tốt." Chần chừ, tôi chỉ có thể thốt ra vài câu từ sáo rỗng ấy mà thôi. Bởi vì lúc ấy, bao trùm lấy tôi là một cảm giác dằn vặt không tên.

Có lẽ đó là cảm giác tội lỗi trước hành động của bản thân...


"Yoongi, nhớ gửi cho Taetae giúp anh đấy!" Người anh hí hửng cười cười, giúp bạn cùng phòng là tôi đây xếp ngăn nắp đồ vào va li cho tôi trước ngày vì Hàn cho kì nghỉ đông. Lúc nào cũng thế, anh chăm lo cho các anh em như một người cha hiền từ vậy.

"Vâng ạ, em biết rồi mà." Lầm bầm trả lời. Nhưng có lẽ... đành xin lỗi anh vậy. Ích kỉ một lần, cũng là lần duy nhất, sẽ không sao, phải không?

...

Anh khóc còn tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Anh bảo Taehyung biến mất rồi. Không một lí do, không một tin tức. Anh bảo đợt về Hàn, anh đi tìm Taehyung nhưng người ta nói em ấy đã chuyển đi rồi. 

Anh khóc dữ lắm, tôi đau nhưng tôi không hối hận. Có lẽ lúc đó tôi không hối hận vì tôi biết đích đến của bức thư kia là một người khác thì mọi chuyện sẽ khác - Taehyung sẽ không thuộc về một ai nữa. Có lẽ lúc đó tôi không hối hận vì tôi đã đọc được bức thư kia, bức thư mà nếu không đến tay Taehyung thì mối tình của cả hai sẽ chấm dứt.

"Taetae, anh phải ở lại làm nghiên cứu sinh. Chờ anh, sáu năm thôi, được không? Có tiền rồi anh sẽ quay về lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Anh sẽ dẫn em đi, nếu ba mẹ em không đồng ý, nhé!"

Lúc đấy, tôi yêu em mù quáng. Tôi và anh ta đều cùng nhau đi du học nhưng trong khi tôi là nhờ gia cảnh mà đi còn anh ta thì được học bổng. Thế nhưng tôi không giỏi giang nhưng tiền tài không được sao? Tôi lúc ấy nghĩ mình không thua gì anh ta cả, thế mà sao em cứ nhất nhất yêu người đó? Thế nên, tôi ích kỉ, tôi ích kỉ với chính người anh thân thiết với mình.

Tiếng đing đinh đang đang vui tay từ chiếc chuông gió kéo tôi thoát khỏi những kí ức tăm tối trong quá khứ. 

Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Lại nhìn qua Taehyung, em chỉ mỉm cười hiền dịu. Từ trong túi sách, em lấy ra một tấm thiệp trang nhã, đặt lên bàn. Bây giờ, xung quanh em không còn là một vẻ tiều tụy, khắc khổ nữa mà thay vào đó, tôi cảm giác chút ấm áp cùng hạnh phúc toát ra thật nhẹ nhàng.

Em khẽ gật đầu chào tôi rồi quay về phía cửa, theo người đàn ông vững chãi kia trở về.

Nắng hạ, tách cà phê nguội lạnh nằm yên trên mặt bàn, thật giống tôi. Lòng tôi nguội lạnh nhưng lại cảm giác được chút ngọt ngào xen lẫn vào trong trái tim đắng ngắt này. 

Chỉ cần em hạnh phúc là đủ, Taehyung ạ.


"Taehyung, xin lỗi vì đã ích kỷ. Thật may vì sai lầm của anh đã không tước đi bầu trời của em."

Lời xin lỗi muộn màng trên môi nhẹ tan vào hư không.


Kết thúc dòng hồi tưởng, tôi chỉ biết ngậm ngùi miết nhẹ lên gương mặt rạng rỡ những năm tháng thanh xuân trên màn hình điện thoại. 

Có lẽ đã đến lúc thay một tấm hình mới rồi. Mười năm là quá dài cho một tấm hình nền...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro