[JinV] Một chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin ah!... Seokjinie~~~" Em vui vẻ chạy ùa vào phòng tập với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

"Gì?" Gắt gỏng. Thật sự thì kiểm tra sổ sách nhiều tiếng liền không phải là một việc vui vẻ gì cho cam.

"Em..." Nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu nơi tôi, có vẻ em hơi chùng lại. Tôi nghĩ mình đã dọa em sợ.

"Có chuyện gì nói nhanh, anh còn phải làm việc nữa." Dù biết là em sẽ buồn nhưng tôi quá mệt để phải cân nhắc lời nói của mình. Cho dù có là với người yêu của tôi đi chăng nữa.

"Chỉ là. Em đặt vé đến Buraemi xong rồi, ở đó yên tĩnh lắm..." Em có vẻ hào hừng nhỉ? Đôi mắt em cong cong híp lại tỏa ra một nét thanh tĩnh dịu êm đến lạ.

Nhưng vậy thì sao? Việc em cứ ríu rít cả tuần nay về cái chuyến đi yên bình ấy đã thật sự ảnh hưởng đến năng suất làm việc của tôi đấy!

"Tae! Anh biết rồi! Đừng có suốt ngày lải nhải với anh được không? Em thích làm gì thì làm, đến ngày mai anh đi là được. Giờ thì ra ngoài, anh cần yên tĩnh!" Lên giọng, tôi không cố ý mà. Chỉ là chút bực tức mà thôi.

Dù cảm thấy áy náy nhưng tôi vẫn không tiếp tục trò chuyện với em mà liền cúi đầu tiếp tục với văn kiện trên tay. Trước khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, tôi kịp nghe thấy một tiếng thút thít của em.

"Anh, thôi bỏ đi."

Tae... anh...

Một tiếng thở dài tan vào không gian.

---

Gấp lại cuốn tài liệu dày cộm, tôi vươn vai thỏa mãn kết thúc công việc. Nhìn qua đồng hồ, cũng đã một giờ sáng rồi. Có lẽ giờ này em đã ngủ.

Nghĩ nghĩ, tôi biết em ban đêm ngủ không sâu, sợ vào phòng sẽ dễ khiến em thức dậy nên quyết định đánh giấc luôn trong thư phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn tự mỉm cười hài lòng: "Xong việc của ba ngày tiếp theo rồi, chúng ta có thể đi chơi rồi..."

---

"Tae?" Vừa ra khỏi phòng, tôi nghi ngờ nhìn đôi mắt đỏ ửng của em. Khi mở cửa, tôi liền bắt gặp bóng lưng em rời đi. Chắc không phải em ngồi chờ ở ngoài một đêm đâu nhỉ?

Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quay vào sắp xếp xong tài liệu để hôm nay đem gửi. Tài liệu khá nhiều, mất đến tận nửa giờ đồng hồ để xếp cho chúng đâu vào đấy. Sau khi thay áo quần xong xuôi, tôi liền vui vẻ xuống phòng bếp tìm cậu bé nhỏ nhà mình nhưng lại chẳng thấy em đâu, chỉ phát hiện một mảnh giấy ghi chú trên cánh cửa tủ lạnh.

"Đồ ăn em để trong lò vi sóng, anh hâm lên mà ăn. Có vẻ anh không muốn đi Buraemi, anh không cần miễn cưỡng đi đâu. Em đi một mình được rồi, ba ngày nữa em về. Mấy ngày này anh chịu khó ra ngoài ăn nhé, em xin lỗi.

Kim Taehyung."

"Tae..." Tôi nghĩ em ấy hiểu lầm mất rồi. "Aisss..." Thật là bực mình mà! Thằng điên này, mày làm em ấy buồn lòng rồi kìa!

Thở dài. Thôi, dẫu sao thì em ấy cũng đi rồi, chờ ba ngày nữa em ấy về rồi xin lỗi em ấy cũng được.

Trở về phòng, tôi mệt mỏi ngả người trên chiếc giường mềm mại. Xin nghỉ ba ngày để ở bên em, thực hiện lời hứa với em. Vậy mà lại khiến em buồn lòng, thật có lỗi.

---

Chiều ngày thứ ba.

Ở nhà làm hai ngày, không có em, trống vắng vô cùng. Từ lúc xác định quan hệ đến bây giờ, chưa lúc nào hai người xa nhau quá một ngày. Taehyung là một nhiếp ảnh gia, có đi đây đi đó nhưng thường trở về trong ngày, tôi tuy là giám đốc điều hành, hay đi công tác nhưng nếu đi xa thì đều mang Taehyung đi cùng, không nỡ xa em. Vậy mà lần này lại...

Còn đang miên man thất thần, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, ngài bảo tôi ngày mai đưa bản kế hoạch của quý trước lên cho ngài. Dù sao cũng không có việc làm, tôi liền lên thư phòng lấy tài liệu.

Trong lúc lục lọi bàn làm việc, tôi lại vô tình tìm thấy một cuốn sổ màu tím nhạt trang nhã được giấu sâu vào một góc của hộc tủ - nơi mà tôi thường không chạm đến, cũng là nơi chứa đồ của Tae. Thường thì tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của em, nhưng có lẽ xa em lâu quá, tôi lại ma xui quỷ khiến mở sổ ra xem.

Cuốn sổ cũng chỉ bình thường thôi: đó là những dòng ghi chú về những ngày hẹn hò, những kế hoạch vụn vặt của em, những ghi chép về sở thích của tôi... Và tôi vẫn dùng tâm thái thú vị "chiêm ngưỡng" cuốn sổ cho đến khi lật đến trang giấy được miết đến mòn đi giữa những tờ giấy trắng mới cứng bên cạnh.

Trên đó, em đề: "Kế hoạch ngỏ lời với chồng" Dòng chữ ngay ngắn, mềm mại và dễ nhìn hơn nhiều so với những trang giấy trước. Tôi chắc rằng em đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Và cả những hi vọng nữa.

Tôi rà tay nâng niu từng con chữ mềm mại kia cho đến khi đọc hết trang ấy, tôi mới bừng tỉnh.

Tổn thương. Tôi đang khiến em tổn thương rồi.

Tôi liền gấp gáp thay đồ, cố gắng lái con xe nhanh nhất có thể đến làng Buraemi, trong lòng thầm nguyện cầu rằng em vẫn chưa quay về. Nếu bỏ lỡ chuyến này, tôi sợ rằng giữa chúng tôi sẽ có một loại khoảng cách mà tôi sẽ không bao giờ có thể phá bỏ được. Khoảng cách đó chính là bức tường của niềm tin và sự dựa dẫm. Trên đường đi, tôi vẫn cố gắng liên lạc với em nhưng đúng như dự đoán - em vẫn không bật nguồn. Em đã tắt máy từ ba ngày trước rồi. Tôi chỉ nghĩ là em muốn tận hưởng khoảng thời gian du lịch của mình mà thôi...

"Tae... Tae của anh. Chờ anh!"

---

Đến nơi, tôi liền lục lọi trong ký ức về những lời líu lo của em những ngày trước.

"Jin ah, ngày cuối có lễ hội gốm sứ đó. Chúng ta hãy cùng đến đó nhé, nghe bảo vui lắm đó!"

Đúng rồi! Chắc chắn em đang ở đó.

Nghĩ thế, tôi liền đánh tay lái về phía trung tâm đang tưng bừng ngày hội kia.

Thật may, khi tôi đang vùng vẫy giữa biển người, rốt cục tôi cũng tìm thấy em. Em đứng đó, bóng lưng quạnh quẽ đau xót. Có lẽ em đã rất thất vọng trước sự gắt gỏng của tôi, thất vọng vì tôi đã không đuổi theo em, thất vọng vì tôi đã lờ em đi. Thế nên, em à, cho tôi xin lỗi nhé...

Vội vã chạy về phía em, tôi dang đôi tay ôm trọn em vào lòng. Hình như em nhận ra đó là tôi nên chỉ cứng đờ đôi chút liền ngả người vào lòng tôi. Tôi thấy em run nhè nhẹ.

"Tae, xin lỗi. Anh xin lỗi..." Đặt những cái hôn nhẹ tênh lên mí mắt ửng đỏ của em, tôi khe khẽ nói. "Tae, là anh không tốt. Tha thứ cho anh!"

"Không sao mà. Chỉ là một chuyến đi nhỏ nhỏ thôi mà." Đôi bàn tay thon dài, to lớn của em bao lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ như muốn an ủi tôi.

"Anh... Anh đọc được cuốn sổ của em rồi." Em cứng người, "Nhưng không phải vì vậy mà anh mới muốn đến đây. Anh chỉ là..."

Chưa để tôi nói xong, em đã vội hôn chóc lên môi tôi. Em cười hiền dịu: "Ừm... Anh đến là tốt rồi. Không sao cả, anh đến là tốt rồi."

Chúng tôi im lặng. Im lặng vì chúng tôi đã hiểu nhau rồi. Im lặng vì cảm ơn cả hai đã cùng ở đó, cùng nhau đón ánh hoàng hôn dịu nhẹ, giữa chốn thanh bình Buraemi.

---

"Mục tiêu lớn nhất: Đi Buraemi với Seokjinie.

Ps: Bà từng bảo rằng Seokjinie sẽ là người nguyện đi cùng con đến cuối đời nếu như anh ấy sẵn sàng dời lại ngổn ngang công việc của mình để tận hưởng những ngày bình yên bên con. Vì khi ấy, đối với anh, con còn quan trọng hơn cả vinh hoa phú quý, con sẽ là tồn tại duy nhất mà anh sẵn lòng buông bỏ những nhu cầu cao sang của mình. Con tin là anh ấy sẽ nguyện đi cùng con, bà ạ. Dù Buraemi không có khách sạn năm sao anh thích, anh ấy vẫn sẵn sàng lần đầu xin trọ lại nhà người dân với con. Con tin là như thế ^^"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro