[Namtae] Hoa đào quá trâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, trời đổ cơn giông ngăn bước chân của những cô cậu sinh viên trong những dãy hành lang huyên náo.

Ai ai cũng tỏ ra mệt mỏi và nôn nóng sau những giờ tự học căng thẳng trước kì sát hạch. Thế nhưng, tôi lại đặc biệt vui vẻ. Đúng thế, tôi thích mưa, không vì một lí do cụ thể nào cả, chỉ là rất thích, rất thích.

Yên lặng đưa tay ra chạm lấy những giọt mưa long lanh dưới ánh đèn nê-ông, tôi tận hưởng cái man mát này đang thấm dần vào trong tim. Ánh mắt khép hờ nhìn vạn vật như chững lại trước cơn mưa nặng hạt, lâu lâu còn đi kèm với ánh chớp giật trên bầu trời đã dần tối đen.

Bỗng, tôi nhận được một cái ôm ấm áp vào trong chiếc áo gió rộng lớn, tấm lưng đơn bạc dán chặt lên lồng ngực nóng hổi của người phía sau còn hai tay lạnh lẽo thì được bao lấy trong bàn tay to lớn của người kia. Ngay lúc ấy, chúng tôi liền nhận lấy những ánh mắt nóng rực của những sinh viên xung quanh. Cũng dễ hiểu thôi! Tại đất nước cổ hủ này thì việc hai người đàn ông ôm nhau giữa chốn đông người thật sự rất... ừm, bắt mắt chăng?

Chuyện càng đặc biệt hơn khi một trong số đó là cậu sinh viên năm nhất đậu vào với số điểm cao nhất - là một nhân vật đầy triển vọng của ngành quản trị nhân lực trong khi người còn lại thì là cậu ấm của tập đoàn gia đình nhà Kim - cũng chính là sinh viên năm hai ưu tú nhất ngành quản trị kinh doanh.

Những ánh mắt tò mò có, chế nhạo có, đồng tình có, mơ ước có,... đều dính chặt không buông nhưng nhờ trốn trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông cao hơn mình một chút này mà tôi cảm thấy dường như tất thảy đều chẳng hề gì. Thì sao chứ? Người đàn ông của tôi ưu tú thế này, ghen tị không? Hừ!

Đang lúc vui vẻ vẫy vùng trong thế giới nội tâm nhỏ bé của mình thì Namjoon - cũng chính là bạn trai hai năm của tôi - tựa đầu lên vai tôi nói: "Nhóc con thích trộm cười này, cha mẹ muốn cuối tuần này anh đưa em về nhà thăm hai người."

Cả hai đã sớm come out, cha mẹ hai bên đều là người được lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng cởi mở. Vả lại, tôi và Namjoon đều không phải anh cả mà đều có một người anh lớn gánh vác việc nối dõi nên cha mẹ cũng không quản. Hơn thế nữa, hai nhà môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên đều nhìn thuận mắt bọn họ nên cứ thuận thế mà yêu nhau.

Cha mẹ Namjoon đặc biệt yêu thích đứa con dâu tương lai đáng yêu này: đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiếu thuận, tài giỏi lại còn đẹp trai như này, ai lại không yêu thích chứ?

"Taetae! Hoa đào của cưng nhiều quá!" Giọng nói ấm ức của người yêu đánh thức tôi khỏi cơn tự mãn. Theo đó, tôi phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn vào giữa màn mưa trắng xóa trước mắt.

... Trời ạ! Tha cho con đi! ...

Bĩu môi, tôi nhằn nhằn giọng nhõng nhẽo với Namjoon: "Làm như em muốn ấy! Anh đi cưa hoa đào giùm em đi, cưa muốn chục lần rồi mà sao nó mọc lại mãi thế?"

Thật sự là bất lực lắm luôn! Người đang được nhắc đến ở đây chính là đàn anh Jung Hoseok, người cùng khóa với Namjoonie của tôi. Anh ta là một người rất tốt, rất tốt, luôn mang trên mình một loại cảm giác đầy hi vọng, đặc biệt khiến người yêu thích. Nhưng! Không vì thế mà tôi mềm lòng đâu à nha. Đó chính là tình địch của Namjoonie đó! Cũng là người luôn cạnh tranh với Namjoonie đó!!! Hừ!

Cơ duyên giữa tôi và anh chàng họ Jung kia ư? Đó là vào một ngày không trăng, không sao, đầy nắng gió. Chính là ngày khai giảng đó, biết không hả? Tôi - với vai trò là thủ khoa đầu vào - đường đường chính chính lên bục phát biểu, sau đó nhận hoa chúc mừng của anh chị khóa trên. Trùng hợp sao, người tặng hoa lại là Jung Hoseok kia: đáng lẽ là người đàn ông của tôi tặng hoa cho tôi cơ nhưng do anh ấy mãi cười ngắm tôi quá nên phản ứng chậm, bị tên kia - đáng lẽ là nhân vật qua đường - giành lấy hoa lên tặng. Thật là một câu chuyện nhạt nhẽo!

Nhưng thực tế thì lúc đó, tôi có chút chút thích thích cái nụ cười tỏa nắng kia nên không kìm được cười nói vui vẻ với đàn anh. Và thế là, Bùm! Jung Hoseok dính tiếng sét ái tình một cách vô tội vạ. Nhắc lại là cảm thấy sầu vô cùng mà. Bởi vì sau ngày đó, cái hoa đào này liền bám riết không tha dù cho Namjoon và tôi nhiều lần ngăn cản...

Mặt dày quá đi!!!

Thở dài, nhìn người trước mặt, tôi có chút không biết nên nói gì.

"Taehyungie, có vẻ cơn giông sẽ kéo dài đấy, để anh đưa em về?" Hoseok nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi sẽ đưa em ấy về." Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau. Ngừng một chút, Namjoon tiếp tục. "Tôi là một người bạn trai vô cùng hoàn mĩ đấy!"

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng cũng không làm vơi đi nụ cười của Hoseok.

"Tôi biết mà, không cần khoe mẽ thế chứ!" Nói thì nói như thế nhưng ánh mắt chưa dừng trên mặt Namjoon vài giây lại chuyển lên mặt tôi. "Thế thì, Taehyungie, em đi với anh không?"

"Cậu nghe không hiểu à? Tôi là bạn trai của Taetae, đừng có ngang nhiên đào góc tường nhà tôi như thế!" Thật sự tôi biết Namjoon rất khổ tâm trước tần suất tán tỉnh ngày dần tăng của Hoseok. Chính tôi còn thấy không chịu nỗi nữa mà...

"Thế thì sao? Cậu là bạn trai của em ấy hôm nay nhưng ai nói chắc ngày mai sẽ vẫn là như thế? Cậu dám chắc cậu giữ em ấy được cả đời không?" Thấy Namjoon gắt lên, Hoseok cũng không tiếp tục bộ dáng hào hoa nữa mà nhướn mày lên giọng.

Cái này... đến cả tôi cũng có chút nhức đầu.

Cả hành lang cũng vì trận tranh cãi này mà yên tĩnh lại. Drama nha, phải hóng nha!

"Hừ, vì sao không dám? Kim Namjoon tôi hoàn toàn chắc chắn hai chúng tôi sẽ bên nhau cả đời đấy! Sao nào? Còn gì muốn nói không? Không thì... lăn!" Đúng chất chồng mị rồi!

Tiểu tâm tư lăn vòng vòng cười to sung sướng, tôi chắc chắn bây giờ mặt tôi cũng không có ít cái gọi là ý xuân dạt dào đâu.

Dù trước giờ vẫn dùng dằng không rõ nhưng đây là lần đầu tiên Namjoon bực tức và gắt lên phân rõ như thế nên Hoseok có chút thất thố không biết làm sao, chỉ còn biết gửi lại cho tôi một ánh mắt luyến tiếc đầy thâm tình rồi xoay người bỏ đi.

Tôi thật sự rất vui, rất vui. Vì đang bị ôm trong ngực người yêu nên không thấy vẻ mặt anh lúc nãy nhưng chắc chắn là rất men, rất soái đó!

Như cảm nhận được tiểu tâm tư ngốc nghếch của tôi, sau khi đã bình tĩnh lại, Namjoon khẽ cười mà nhéo nhéo eo tôi. Thật là đau mà! "Nhóc con, anh tức giận!"

"Ừm." Đau thật đó! Đúng là đồ trẻ con!

"Nhóc con, tức giận, phải phạt!"

"Ừm." Thật là... "Hở? Không!!! Có phải em làm anh tức giận đâu?! Không, không cho phạt!"

"Hoa đào của em làm anh giận! Là do em khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt! Lỗi của em, phạt em!"

Sau đó, chưa kịp để tôi phản ứng, Namjoon liền bế ngang người tôi ôm vào chiếc xe vừa chạy đến trước mặt.

Sau đó... ừ thì, lái tạm vào bãi đậu xe của trường đại học... Vô lương tâm đuổi tài xế xuống tạm, lại vô lương tâm dã chiến giữa cơn giông...

Sau đó...

Hừ, mới không cho mấy người biết hôm sau tôi không dậy nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro