[Seojoon x Taehyung] Chỉ cầu trọn đời bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một cậu nhóc nhạy cảm, em đã từng là một con người hướng ngoại, tươi sáng và vô cùng thoải mái khi bộc lộ những xúc cảm từ tận đáy lòng ra bên ngoài. Thế rồi thời gian thoi đưa, những vết cứa sâu hoắm của dòng đời tạo nên đã dần xây nên một lớp băng bảo bọc em, che chắn hết thảy những lưỡi dao lăm lăm về phía em. Nhưng lớp băng ấy cũng đem những suy nghĩ nơi em dấu đi hết thảy. Dấu vào một góc tối mà chúng ta không thể với tới, đem cả niềm vui và nỗi buồn chôn sâu vào tận đáy lòng thầm kín...

Nhưng không phải là không có ngoại lệ. Đã có lớp băng thì phải có người thay băng - người cùng sát cánh bên em, chăm sóc cho những vết thương bị bọc kín gần như mục rửa, và đó không ai khác là anh - Park Seojoon, người anh mà em vô cùng ngưỡng mộ, cũng là người thương của Kim Taehyung em.

Bên cạnh Seojoon, em thoải mái phô bày hết những suy nghĩ của mình. Từ những nụ cười chân thành tươi tắn nhất cho đến những giọt nước mắt bi thương chất chứa cả những trầm lo, Taehyung không ngần ngại cho anh thấy một Taehyung chân thật nhất, một Taehyung rõ ràng nhất.

Để nói rõ hơn, hãy cùng khám phá một ngày dài của cặp đôi đáng yêu này nhé!

---///---

Nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên làn da mềm mại của Taehyung. Em mơ màng tỉnh giấc dưới tiếng chuông réo rắt của đồng hồ sinh lý. Cũng vừa lúc, tiếng cửa lạch cạch vang lên, theo sau là tiếng ới ời thân thương của chàng trai họ Park.

- Taehyung, dậy thôi em. Anh sang đón em đi ăn này!

Seojoon vừa xoay người đóng cửa lại, vừa cười bất lực nhìn cánh cửa phòng ngủ ở lưng phòng khách vẫn còn đóng kín. Cậu nhóc này! Lúc nào cũng muốn ngủ nướng cơ...

- Vâng... vâng... Em dậy rồi... - Đáp lại anh là tiếng nói ngòng ngọng giọng mũi của Taehyung. Tiếp đó là những tiếng động cách quãng như tiếng đi loạng choạng của người say rượu.

- Taehyung-ah, cẩn thận không khéo ngã đó em! - Như một thói quen, anh nhanh chóng tiến vào phòng khách, giúp em dọn dẹp lại đống bim bim lộn xộn ở trên bàn cũng như những vụn bánh rơi vãi dưới đất nhưng cũng chẳng quên nhắc nhở em người thương của mình.

Sau chừng mười phút, khi chuỗi tiếng động kết thúc, cũng là lúc xuất hiện trước mặt Seojoon một Taehyung tươm tất đang treo nụ cười hình hộp dễ mến của mình. Trong bộ trang phục ngay ngắn quần xanh áo trắng, em tỏa ra một vẻ chín chắn nhưng lại vô cùng niềm nở của mình.

Xoa xoa mái đầu đã được chải chuốt kĩ càng, như bao lần, Seojoon xuýt xoa khen ngợi "Aigoo, đúng là người con trai của anh. Chỉnh chu ghê!" cùng với đó là nụ cười yêu chiều treo trên khóe môi. Thuận theo, Taehyung nghiêng đầu dụi dụi vào bàn tay ấm áp của anh rồi chu chu miệng nhắc nhở: "Ừm... đi ăn đi, không là muộn giờ đấy!"

Tâm tình vui vẻ, sau khi em đóng cửa lại, Seojoon liền đan tay vào bàn tay thon dài của Taehyung. Tay em không nhỏ mà khá to, khớp xương rõ ràng cọ vào lòng bàn tay nhộn nhạo không thôi nhưng lại khiến người ta yêu thích vô cùng.

Vui vẻ sóng vai, cả hai rôm rả suốt đường đi. Đoạn đi xuống cầu thang, gặp các cô chú trong khu chung cư, cả hai luôn lễ phép chào hỏi, đổi lại nụ cười vui vẻ của mọi người. Khu chung cư này toàn người tốt - không ai kì thị tình yêu đồng tính cả, đúng hơn là không ai dị nghị về mối tình của hai người cả. 

Taehyung hiện là cậu nghiên cứu sinh trường đại học Seoul sớm chuyển đến vào đầu năm nhất. Ngoan ngoãn nhưng lại sống khép kín. Dù thế, Taehyung lại hay giúp đỡ người khác một khi được nhờ vả, cũng hay nhận trông mấy đứa trẻ giùm các cô nên được lòng mọi người lắm. Người ta còn đặt cho em cái tên thân thương "Bảo mẫu cao cấp tầng hai". Và có lẽ em không mấy để tâm, thậm chí anh Seojoon còn khen bảo nghe cũng hợp lắm.

Còn Seojoon, anh là nhân viên văn phòng, nghe bảo trưởng phòng gì đấy. Đoạn chuyển về tổng công ty thì dọn đến đây cho tiện công việc. Seojoon tính tình cởi mở, hay đi loanh quanh giúp người này người nọ bưng cái này cái kia. Được nhờ, mọi người thương lắm. "Cậu vận chuyển tầng ba" - cái tên nghe cũng hợp mà.

Cái hôm mọi người thấy cả hai tay trong tay vào chung cư thì cũng rõ chuyện. Dù không ai biết quá trình cả hai quen nhau thế nào nhưng thấy hai cậu con trai dễ mến, lại còn sáng sủa ở chung một chỗ, mọi người cũng chẳng lời ra tiếng vào gì cả. Lũ trẻ ấy mà, thương nhau hợp hợp tan tan, tìm được người mình chân chính thương đã là khổ lắm rồi, chấp nhặt chi cái chuyện người đời.

Thế là, mọi người cũng thương lắm, thấy cả hai bên nhau cũng chỉ cười cho qua.

Nhưng cũng có người hâm mộ tình yêu này dữ lắm, như chị bán mì tương đen ở trước chung cư ấy, chị thương cả hai lắm, một ngày phải qua qua lại lại cũng kéo vào quán tâm sự vài bận mới thôi.

Giống như lúc này, Seojoon và cục cưng của mình vừa đến kêu hai tô mì là chị liền vui vẻ đến tận bàn trò chuyện. Số chị khổ lắm, con dại, chồng thì lại... nên cứ hễ ai yêu nhau, chị cũng chỉ cười không để ý. Chị cứ nghĩ: "Rồi thì người ta yêu nhau, đến một lúc cũng hết mặn nồng." Nhưng với cặp Park - Kim này lại khác.

Chị thương hai người lắm, bảy năm nói không ngắn cũng không dài nhưng đủ để người ta trải qua bao nhiêu là mối tình, nhất là với những cậu thanh thiếu niên. Lại bảo trước áp lực của thời đại, của định kiến xã hội, tình yêu càng trân quý hơn bao giờ hết. Nhưng không, cả hai luôn chân thành như thế với nhau mà nắm tay cùng vượt qua tất cả.

Còn nhớ hai năm trước, có đợt hai người giận nhau dữ lắm. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cậu Park từ chối chuyển công tác nước ngoài, nhóc Kim giận lắm, nghe cậu Park bảo: "Nhóc ấy sợ trễ nhỡ tương lai của em, nhất nhất chia tay, đòi đuổi em đi. Em ấy giận dai lắm chị ạ..." Giọng cậu Park lúc ấy tuyệt vọng lắm ấy, còn cậu Kim không về tận mấy ngày, hình như là ở lại qua đêm ở trường luôn. Dùng dằng qua lại ba tuần, cậu Park được tin "tình báo", hùng hổ xông tới trường đòi lôi về, nháo thành một đoàn chứ chẳng chơi. Nhưng sau thì cậu Park bảo chỉ là xin công ty dời hạn về năm năm, đợi cậu Kim hoàn thành luận văn tốt nghiệp rồi cả hai cùng dọn ra nước ngoài sống, cậu Kim mới yên tâm cho qua đấy chứ.

Kể mà thấy thương, mỗi lần nhớ lại gương mặt hốc hác của cả hai ngày về mà xót, cơ mà cũng vui cho cả hai. Chỉ còn biết cầu chúc cho hai đứa hạnh phúc mà thôi.

Kề cà tô mì đến nửa tiếng, chị rốt cục cũng "thả" cho cả hai đi. Đại học Seoul gần đấy, lại trên đường đến công ty của anh nên Seojoon vui vẻ mà "dắt" cậu nhóc của mình đến trường.

Tính ra thì cuộc sống đại học của em cũng khá êm ả. Nghiên cứu sinh mà, đến trường cũng không nhiều lắm, thời gian rảnh kha khá để đi làm trang trải cuộc sống. Nhưng lại xuất hiện một số thành phần gây khó chịu làm Taehyung không mấy hài lòng. Tiêu biểu là cậu em dưới Taehyung hai khóa - Jeon Jungkook. Cũng chẳng phải là loại phiền phức gì nhưng lúc nào cũng chăm chăm xỉa xói anh người yêu của em làm em khá bực. Dù thế, Taehyung lúc nào cũng cho qua. Người đời mà, kệ thôi.

Thế mà, xui xẻo làm sao. Sau kì nghỉ lễ, ngày đầu tiên đến trường lại, Jungkook đã ở giảng đường rồi kìa. Cậu nhóc tính khá dễ cưng, lại muốn làm thân với Taehyung nhưng mấy câu nói phiền phức của cậu nhóc làm Taehyung không khỏi bất lực.

Vừa thấy người anh khóa trên, Jungkook đã cật lực vẫy tay chào, miệng còn không quên hô hào: "Taetae hyung, em ở đây, em ở đây." Cậu ở đấy kệ cậu, ai tìm đâu... TT^TT

Ậm ờ gật đầu, Taehyung không thể làm mất mặt cậu hot boy này được nên đành khuất phục lại gần. Treo ra nụ cười "thương mại", Taehyung chào một tiếng liền muốn xoay người về chỗ nhưng lại bị cậu nhóc với gương mặt phụng phịu giữ lại.

"Hyung, anh Seojoon có gì tốt chứ? Được mỗi cái mặt hà. Để em đưa anh đi học có phải vui vẻ hơn không? Em hoạt náo vậy mà, đi với em vui lắm nhá..." Lại bắt đầu huyên thuyên, Jungkook vui vẻ cười nói mà không để ý đến ánh mắt bất lực của Taehyung ở phía đối diện.

Jungkook à, cậu nói không biết ngại à? Cái mặt... trời ạ! Cậu xem cái mặt cún của cậu đi, cậu có giỏi giang hơn Seojoon của anh đâu mà bảo. Taehyung bĩu môi thầm nghĩ.

Vậy đấy, một ngày ở trường đại học trôi qua trong những lời nói bất tận của Jungkook như thế đó. Và tất cả những sự nhàm chán kia đều được nụ cười ấm áp của anh xua tan đi hết khi Taehyung ra về.

Nhõng nhẽo ùa vào lồng ngực vững chãi của người thương, Taehyung dụi dụi mái đầu vào lồng ngực người kia.

- Taehyung, bình sạc của em làm việc tốt lắm, phải không? - Bật cười trước sự đáng yêu của em, Seojoon ôn tồn trò chuyện.

- Ừm, năng lượng tràn trề luôn! - Một Taehyung nhí nhảnh chỉ xuất hiện khi ở trong vòng tay của người thương kìa.

- Ngoan, đi ăn thôi. - Chờ cún con rút móng vuốt khỏi tấm lưng rộng của mình, anh liền nắm lấy bàn tay kia mà dắt đi.

Lúc đi lại như lúc về, những nụ cười không ngớt, ngọt ngào lắm.

Giờ ăn trưa nhanh chóng qua đi, anh lại trở về với những khối tài liệu chất đống trong khi em thì đến tiệm sách làm việc. Sau niềm vui ngọt ngào ngắn ngủi, mỗi người lại tự cố gắng sống phần của mình, làm việc thật chăm chỉ để rồi lại trở về bên nhau.

Đi đi về về, ăn uống chán chê lại la cà khắp các con phố nhưng cuối cùng lại vẫn chung một đường trở về khu chung cư thân thiện, anh tiễn em ngang tầng hai, lầu ba anh tự về.

Thế đấy, một ngày cứ chầm chậm như thế mà trôi qua.

Nhịp điệu cuộc sống nhẹ nhàng trôi chảy, êm ã như thế nhưng lại không nhàm chán.

Với Taehyung cũng thế, mà với Seojoon cũng thế. Cả hai yêu lắm một cuộc sống ấm nồng bên người yêu, ngày ngày cùng nhau trải qua những mệt nhọc, vượt qua những năm tháng. Không cần là tình yêu nồng nhiệt đầy chông gai, chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập là đủ.

"Không cầu giàu sang, không cầu tiếng tăm, chỉ cầu bên nhau cả đời."

...

"Hãy cùng trải qua những năm tháng quý giá này, người thương nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro