[MinV] Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông. Cái lạnh âm ỉ mơn trớn làn da làm cho Taehyung thật không muốn rời giường. Như chú mèo con cuộn tròn trong tổ ấm, em khịt mũi ngọ nguậy không yên.

Bỗng, những bản nhạc du dương vang lên phá vỡ sự thanh tịnh.

Là của Jimin thì phải...? Em không chắc chắn lắm, thầm nghĩ nhưng rồi cũng mặc.

Chưa đến vài giây sau, Taehyung nghe thấy tiếng chân lạch bạch của cậu bạn cùng nhà ào chạy ra ngoài.

Chuyện gì mà cậu ấy lại gấp gáp thế nhỉ? Phiền toái ngẫm nghĩ, em rốt cục cũng bật dậy và kiểm tra để rồi nhận lấy bóng lưng gấp gáp của Jimin khuất dần trước khi tiếng đóng sập cửa vang lên.

Ngước nhìn đồng hồ... Năm giờ sáng. Còn sớm mà ta?

Thế rồi, mang cái suy nghĩ quanh quẩn ấy, Taehyung đành bắt đầu một ngày mới của mình. Đến tiệm cà phê - nơi em làm việc để bươn chải cuộc sống qua ngày, Taehyung ngoan ngoãn chào hỏi mọi người. Cố gắng quay cuồng qua lại để quên đi mối lo âm ỉ trong lòng, em vẫn không thể khống chế bản thân liếc nhìn chiếc điện thoại yên lặng ở quầy thu ngân như thể chỉ cần nó vang lên thì em sẽ có được cả thế giới.

Taehyung thật sự lo cho Jimin, em không rõ cậu ấy có sao không khi lao khỏi nhà vội vã như vậy.

Thế nhưng, trong cái mòn mỏi của Taehyung, chiếc điện thoại ấy vẫn im lìm suốt buổi. Và rồi, khi về đến nhà, đón chào một Taehyung mệt mỏi không chỉ là bóng hình mong ngóng nữa mà còn là một hơi thở mới - một cậu nhóc tươi sáng nhưng có chút rụt rè nhìn về phía cửa.

- Taehyung, cậu về rồi à. - Jimin cười rạng rỡ đi từ phòng bếp ra.

- Ừa... ai đây? - Em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

- C... Chào anh, Taehyung, Em là Jungkook. - Cậu nhóc kia lên tiếng.

- À, Taehyung, đây là Jeon Jungkook, đứa em lớp dưới của tớ thời trung học, nó mới chuyển lên Seoul nhưng chưa tìm được chỗ ở, cho em ấy ở nhờ vài hôm được không? - Tiến đến bên Jungkook, cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, lơ đãng đáp Taehyung.

Có vẻ như cậu không cần câu trả lời của tớ mà nhỉ. Taehyung cười buồn, khẽ gật đầu lấy lệ rồi mệt mỏi lê mình về phòng, thả nhẹ một câu: "Tối nay tớ không ăn đâu, khỏi nấu cơm cho tớ."

Nói thế nhưng có vẻ Jimin cũng không để ý lắm, cậu ấy chỉ khựng lại nhìn em một lát rồi thôi.

Em thật sự thấy khó chịu khi bắt được tia dịu dàng của Jimin dành cho Jungkook. Hai người có vẻ vui vẻ lắm, ăn nói cười đùa vang đến tận phòng ngủ của em.

Thật phiền phức!

Bực tức vùi mình trong lớp chăn dày cộm, em cố gắng dùng âm nhạc che đi hết thảy tiếng nói cười ấm áp của hai người kia và tập trung vào việc ôn tập của mình.

Taehyung nhà không khá giả, thế nên em đã không thể tham gia cuộc thi vào đại học hai năm trước: em không muốn trở thành gánh nặng của gia đình - ý em là việc học đại học tốn khá nhiều chi phí. Vì vậy mà ngay khi tốt nghiệp, Taehyung đã theo anh họ - Namjoon lên Seoul và bắt đầu công việc bán thời gian của mình để giành giụm ít tiền tiến vào đại học. Thế rồi sau đó, anh Namjoon chuyển sang nhà mới để tiện việc đi lại rồi giao nhà cho Taehyung. Nghĩ có lẽ nguồn thu từ việc cho thuê nhà sẽ giúp mình kha khá, em đã đồng ý khi Jimin hỏi thuê.

Jimin cùng tuổi với em, gia đình trung lưu khá giả. Cậu ta học ở đại học nghệ thuật Seoul. Có vẻ như cuộc sống của sinh viên bận rộn nên cậu thường bắt đầu đến trường vào tám giờ sáng đến tận giữa trưa và rồi rời đi rất sớm vào buổi chiều nhưng đến tối muộn mới có mặt ở nhà. Dù thế, cậu ta chăm Taehyung kĩ lắm, có lẽ là vì không muốn phật lòng chủ nhà... Trước khi ra khỏi nhà là đã tươm tất buổi sáng và cơm trưa cho Taehyung và cứ đến tối tối là lại nhắc em đi tắm và vài thứ linh tinh lặt vặt. Có lúc em còn tự hỏi, lấy đâu ra nhiều thời gian để cậu ta quan tâm và sắp xếp thời gian biểu cho mình như thế.

Và thế nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Nhưng có lẽ đó là một quyết định sai lầm. Taehyung nghĩ em đã có chút chút cảm tình với Jimin: điều mà Taehyung nghĩ sẽ rất khó xảy ra với một người ngoài nóng trong lạnh như em. Taehyung hay cười lắm, bởi vì người ta khen em có nụ cười tỏa nắng đầy thân thiện và nó cũng giúp em hòa nhập vào cuộc sống khắc nghiệt này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nói đúng ra thì Taehyung khá lạc quan nhưng lại ít để thứ gì trong lòng, vì thế mà người ta thường cho em vô lo vô nghĩ.

Cắn cắn môi mang cái bụng lép xẹp vào phòng tắm. Không hiểu vì sao khi thấy hai con người đáng yêu kia cười nghiêng ngả với nhau ở phòng khách, một cỗ tức giận và khó chịu lại trào dâng trong em. Sập cửa thật mạnh như báo hiệu sự bực bội của bản thân nhưng có vẻ không thành công cho lắm: tiếng cười chưa giây nào ngưng nghỉ cả.

Và sự bực bội đó kéo dài suốt một tháng Jungkook ở lại. Mặc dù bên ngoài, Taehyung vẫn nói cười nhiều lắm nhưng càng cười nhiều, em lại càng khó chịu và nhức nhối trong lòng.

Jimin về nhà sớm nhưng nó lại khiến Taehyung khó chịu khi cậu bắt đầu ngó lơ Taehyung mà thay vào đó, cứ chăm chăm vào Jungkook, những tin nhắn dặn dò thưa dần rồi mất hút. Thật sự trống rỗng khi đến giờ mà lại chẳng thấy mấy lời cằn nhằn của cậu ấy. Có lẽ là thói quen...

Dù khó chịu nhưng Taehyung lại không thể nổi cáu với Jimin hay Jungkook được. Hai người ấy thật sự là hai cục bông đáng yêu vô cùng. Bởi lẽ đó mà Taehyung quyết định sẽ lánh mặt. Dù đó là nhà của em. Vì vậy mà suốt mấy ngày nay, nhà anh Namjoon lại nhiều thêm một cục bông phụng phịu. Em cứ làm nũng miết, kể lể Jimin này, Jimin nọ. Dù có hơi phiền nhưng anh cũng không đành lòng bảo em im lặng mà chỉ biết cười khổ xoa đầu cục bông này thôi.

Nhưng mà chẳng lẽ chỉ có mình em ấm ức thôi chắc? Không đâu! Jimin cũng bức bối lắm ý. Những tưởng đem về một mối nguy hại to đùng thế này, Taehyung phải ghen lồng ghen lộn lên tỏ tình thắm thiết này kia. Thế mà em chả nói gì, thậm chí còn bắt đầu có dấu hiệu không về nhà. Đây là ý muốn tạo không gian riêng cho cậu làm loạn hay sao???

Một hai ngày đầu, Jimin còn có thể nín nhịn nhưng đến một tuần thì... đủ rồi đấy nhé!

"Jimin hả?" Vừa tắm ra, liền nhận được cuộc gọi của Jimin, em điều chỉnh tâm trạng để khỏi lộ ra sự hớn hở cùng náo nức trong giọng nói.

"Ừa, cậu đi đâu mấy ngày nay thế?" Không thèm vòng vo, cậu trực tiếp đi vào vấn đề.

"Ừ thì... mà có chuyện gì sao?" Vứt lại cho cậu nè, xem cậu nói thế nào. Mắc mớ gì tớ phải khai báo cho cậu chứ? Hừ!

"Ờm..." Câu hỏi của em làm Jimin cứng họng. Đầu óc hoạt động liên tục để kiếm ra một lí do thông minh và hợp lý một chút.

"Hửm?" Giọng điệu trêu tức của Taehyung đã lâu Jimin không được nghe. Cái lên giọng ngọt lịm ấy như gãi vào lòng Jimin.

"Tớ nhớ cậu..." Jimin thì thầm. Giọng nói đột nhiên hạ thấp trầm ấm lạ thường. Lời nói như thổi hơi vào tai Taehyung làm em ngượng chín mặt.

Gì vậy chứ? Tự nhiên kì cục hà! Ngại à nha~

"Taehyung, về đi. Tớ chờ cậu ở nhà nè." Cậu thôi cái giọng dỗ ngọt ấy đi! Người ta hông thích đâu đấy...

"Ừm. Để xem..." Em còn đang ỡm ờ làm giá thì cậu đã lên tiếng: "Taetae... Đi mà, nhớ cậu lắm... Tae~"

"Được rồi." Dù cảm thấy có chút dễ dãi quá rồi nhưng em vẫn đồng ý. Có sao chứ? Người ta đã hạ mình thế rồi, cũng phải cho người ta đường lui chứ...

Thật là dễ dỗ mà. Cún con của tớ, sao tớ lại càng thương cậu thêm một chút rồi. Ôm điện thoại, Jimin vui vẻ cười ngọt.

- Jungkook, chú về đi! Vợ của anh chơi cứng không được rồi. - Nhìn về phía cậu nhóc thoát đi vẻ ngoài nhút nhát kia, Jimin bĩu môi xua đuổi.

- Khỏi cần đuổi. Về đây! Coi chừng cục bông của anh đấy. May cho anh là tôi không phải cái dạng cướp người yêu của anh em, nếu không... - Nhếch mép cười, Jungkook thẳng lưng khuất dần sau cánh cửa.

- Biến cho khuất mắt anh mày!!! - Dù biết là Jungkook chỉ đùa thôi nhưng vẫn không nhịn được muốn chửi mà.

Cục cưng, không thích cứng sao? Để anh chơi mềm với cưng... Nụ cười ranh mãnh đậu trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro