[KookV] [Part2] Cùng em, anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc với những dòng điện mạnh mẽ chiếm cứ lấy lồng ngực đã đình trệ phập phồng của em thì ở ngoài phòng cấp cứu là một mảnh hỗn loạn: cậu bạn chí cốt của em - Jimin đã gấp đến độ muốn khóc luôn cứ cố gắng nhón lên cao để có thể nhìn qua tấm kính nho nhỏ phía trên như muốn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra; người trường nhóm RM vốn điềm tĩnh cũng không thể yên lòng mà cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn lên đèn báo vẫn còn chưa có dấu hiệu tắt đi; người anh vốn luôn bày ra vẻ mặt bàng quan cũng không thể bình tĩnh mà đứng ngồi không yên;... Chỉ duy nhất một người, một người như tách hẳn khỏi không khí khẩn trương này mà yên lặng dưỡng thần ở hàng ghế. Jungkook.

Cậu chỉ lặng lẽ nhắm chặt hai mắt, tay ngay ngắn xếp trên đùi, hơi thở đều đều như đã thiếp đi. Nhưng. Có lẽ không ai biết, trong lòng cậu đã sớm dậy sóng. Jungkook bây giờ như một con thú nguy hiểm có thể bạo phát bất cứ lúc nào một khi cậu ta nghe được tin tức không mong muốn, Jungkook bây giờ như một cơn đại hồng thủy có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu như cái tâm trạng thấp thỏm của cậu ta không được xoa dịu,... Jungkook, chàng trai Busan họ Jeon đã sớm thoát lực, tập trung tinh thần nguyện cầu cho Taehyung rồi!

Trong lúc thất thần, dùng cả lòng thành mà cầu cho em tai qua nạn khỏi, một vài câu nói từ trong miền kí ức chợt xẹt ngang qua đầu cậu.

- Taehyung ấy, nó chỉ ngồi yên thôi, yên lặng lắm.

- ...

- Jung...

- Có vẻ anh ấy không quan tâm mấy nhỉ...

"Anh... Em rốt cục đã hiểu vì sao ngày em mổ ruột thừa, anh lại có thể bình tĩnh như thế rồi... À không, không phải bình tĩnh nhỉ. Chỉ là anh à, có phải anh cũng như em lúc này, chỉ có thể dùng chút tâm trí còn thanh tỉnh giữa biển trời hoảng loạn này mà thầm mong rằng em sẽ không việc gì không? Có lẽ anh cũng như em lúc này, đã quá bồn chồn để có thể làm bất cứ việc gì khác rồi." Jungkook mím môi, tự trách. 

Cậu đã từng cho rằng Taehyung đã phai nhạt với mình rồi, từng cho rằng Taehyung đã không còn quan tâm đến mình nữa khi nghe những lời kia của Jimin, khi thấy anh yên lặng trong giờ nghỉ chứ không còn quấn quýt bên mình nữa, khi thấy anh chỉ quay đầu đi lúc nhìn thấy mình và anh Jimin cười đùa với nhau chứ không chen vào bằng được nữa... Nhưng rồi, tại giây phút sắp vụt mất thế giới của mình, Jungkook mới nhận ra: À, thì ra mình chẳng hiểu gì về anh ấy cả.

Jungkook không hiểu anh đã phải chịu đựng những gì,

Jungkook không hiểu cảm giác của anh, 

Jungkook lại càng không hiểu suy nghĩ của anh... 

Jungkook chỉ hiểu rằng bản thân đã quá ích kỉ.

Những giây phút dằn lòng trôi qua như hàng vạn thế kỉ, trái tim của cậu nhói lên từng đợt từng đợt mỗi lúc thấy những y bác sĩ cứ ra vào căn phòng cấp cứu. Họ bảo anh không bị chấn thương nội tạng hay bị bất cứ vấn đề gì về thể xác.

Và họ phỏng đoán: anh đột quỵ.

Ừ, đột quỵ đấy! 

Jungkook biết kha khá về các bệnh lý: cậu đã chuyên tâm nghiên cứu để đảm bảo rằng thiên thần... đã từng là của cậu... sẽ không bị bất cứ thứ gì cả. Và nhờ thế, cậu cũng biết có đến tận bốn tiếng để người xung quanh nhận ra các triệu chứng và cứu vãn tình thế. 

Thế mà, Jungkook, mày thật thảm hại! 

Jungkook không để ý trong suốt buổi tập chiều đó, Taehyung liên tục có biểu hiện choáng váng, tê cứng vùng cổ khi không thể thực hiện động tác cúi đầu ở phần điệp khúc. Jungkook cũng không để ý biểu cảm méo xệch của Taehyung lúc cố gượng cười lúc được mọi người hỏi han. Jungkook lại càng không để ý những câu nói ngắc ngứ của Taehyung lúc trả lời mọi người.

Taehyung, em xin lỗi.

-----

Qua hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, em rốt cục cũng từ cánh cửa tử thần mà trở về. Nét mặt em giờ đây tiều tụy vô hồn, chỉ yên lặng ngồi đó. Làn da vốn ngăm ngăm giờ trở nên nhợt nhạt, như muốn hòa luôn vào phông nền trắng toát của phòng bệnh. Căn phòng bây giờ yên tĩnh, chỉ có tiếng "tích... tích" của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. 

Các thành viên chỉ trầm mặc nhìn thiên sứ bé bỏng của họ giờ đây chỉ như một pho tượng yên tĩnh trên giường bệnh. Không khí nặng nề đến cực điểm. Nó nhuốm một chút lo lắng, một chút tự trách, một chút bàng hoàng. Không ai lên tiếng cả, tất cả đều chờ đợi. Chờ đợi một nụ cười le lói, một câu nói ấm áp hay chỉ là một ánh nhìn thôi cũng được. Nhưng không, Taehyung giờ này hoàn toàn trống rỗng.

Em không rõ cảm xúc của bản thân lúc này nữa. Em không cảm thấy hoảng loạn nhưng lại chẳng rõ bây giờ là tư vị gì nữa. Thế nên em quyết định duy trì trầm mặc. 

Tình thế yên tĩnh dằng co đến tận khi y tá trở vào kiểm tra sức khỏe và mọi người đồng loạt lui ra. Bằng biện pháp cưỡng chế, anh Sejin đưa tất cả về kí túc xá. Giới truyền thông đã bắt đầu xôn xao lên, do đó sẽ rất phiền phức nếu các thành viên tập trung ở đây. Và vì thế, cả sáu người một bụng không vui và lo lắng vẫn phải miễn cưỡng lên xe quản lý trở về.

-----

Trên sân thượng lồng lộng gió, em thả mình nơi lan can chênh vênh ngắm nhìn mảng trời Seoul phồn hoa đô hội. Mặc cho những cơn gió lạnh len lỏi qua từng tấc da thịt mềm mại, em đưa chân hứng lấy từng đợt không khí lạnh đánh vào lòng bàn chân ấm áp, xé toạc những mảng hồng nộn mà điểm lên đó những phần da trắng bệch thiếu sức sống. 

Mỉm cười nhìn những dòng xe nối đuôi nhau trên các con đường đông đúc, Taehyung thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi em không được yên bình thế này mà ngắm nhìn mọi thứ, từ từ chậm rãi tận hưởng từng giây phút của cuộc đời ngắn ngủi. Có lẽ... từ khi lựa chọn con đường nổi tiếng này, em đã mất đi quyền được chững lại rồi, nhỉ.

Khép hờ mi mắt, em nhẹ nhàng lướt mắt qua những vì tinh tú lấp lánh giữa những vệ tinh điểm xuyết trên bầu trời tím mực. "Bà... trên đấy, vui nhỉ?" Mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Những khi mệt mỏi, bà luôn là động lực đẩy Taehyung tiến lên, đến bây giờ vẫn vậy.

Một giọt pha lê chợt trào nơi khóe mắt. Chiếc áo lông dày cộm bao lấy thân thể em. Hơi thở ấm áp ngọt ngào ấy...

"Anh, trời lạnh lắm." Giọng nói mềm mại của Jungkook vang lên. Thật dễ nghe!

Ngay lúc cảm nhận hơi thở ấm áp của Jungkook, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jungkook, em thấy tim mình khẽ nhói. Cái nhói đau nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm...Thế nhưng, không như mọi lần, luôn sẵn sàng đáp lại cậu em út của mình, em chỉ im lặng không nói gì. Em đã quá mệt mỏi để có thể bật thốt bất cứ thứ gì. Em đã quá mệt mỏi để phải vật lộn với kí ức chập chờn cùng sự quan tâm, săn sóc đã tự lúc nào trôi dạt vào miền kí ức xa xôi.

"Anh, nhớ ngày trước, mình cũng ôm nhau ngắm sao như thế này, vui lắm, anh nhỉ." Không thấy Taehyung trả lời, Jungkook cũng chỉ cười xòa mà tiếp tục thủ thỉ.

Ừ, nhưng là đã từng thôi em. Mỉm cười chua xót, Taehyung liếc mắt nhìn mái đầu lòa xòa của người em đang tựa lên bờ vai non mềm của mình.

"Đã từng, nhỉ?" Chợt, cậu bật cười cay đắng. Nhưng rồi, Jungkook lại siết chặt vòng tay ở phần eo của em, nhẹ nhàng thổi hơi nơi vành tai mẫn cảm của em. "Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quên đi anh, quên chúng đi anh..."

Ừ, anh muốn quên lắm. Quên đi cái thứ tình yêu mật ngọt chết tiệt này. Quên đi mình đã từng thương em, yêu em như thế. Quên đi em đã từng yêu anh, chiều anh như thế. Quên đi ta đã từng yêu nhau đến nhường nào. Nhưng ước muốn ấy mà, khó lắm em. Anh xin lỗi nhưng cho anh giữ chút thôi, một chút ngọt ngào sót lại thôi, nhé. Khép lại mí mắt nặng trĩu, em trầm mặc. Một dòng cảm xúc chua xót dâng lên, chặn lại cổ họng như muốn bóp nghẹn em. Đau lắm, Jungkook à.

Jungkook nhìn xa xăm, đôi bàn tay ấm áp chợt dời đi vòng eo của em mà chuyển lên bờ má gầy gò đã tái nhợt. Áp lòng bàn tay ấm áp lên bờ má của người anh, xúc cảm mềm mại truyền đến, cậu nhóc nhẹ nhàng xoa xoa đôi má kia.

"Anh, cùng em, được không?" Giọng nói chậm rãi như thế, dịu dàng như thế nhưng lại làm Taehyung sửng sốt không thôi.

Cùng em...? Cùng cái gì? Nghi hoặc, em ngẩn người nhìn nụ cười ấm áp trìu mến của Jungkook.

Ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt trong suốt đầy yêu thương của Jungkook, Taehyung biết bản thân đã không còn lối thoát trong bể tình yêu ngọt ngào của Jungkook nữa rồi... Ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ, nó giống hệt ánh mắt mà Jungkook đã nhìn anh vào ngày tỏ tình mấy năm về trước. À không, có chút khác biệt, đó là nó như ẩn chứa thêm một ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt trong đó, nó như muốn thiêu rụi bức tường mỏng manh mà em đã cố gắng xây nên để bảo vệ chính mình. Taehyung trầm luân trong ánh mắt đó, nguyện trầm luân trong ánh mắt đó. 

Thật xin lỗi, cậu bạn của mình... Nhưng mình không còn đường lui nữa rồi.

"Anh, cùng em, cùng em xây dựng một vương quốc mới, nơi mà em có thể mãi nắm tay anh, quan tâm anh nhiều hơn cả miền đất cũ. Anh, cho em sửa lại những lầm lỗi của mình. Đi, anh nhé." Ánh mắt Jungkook chân thành hơn bao giờ hết, giọng nói khẩn thiết hơn bao giờ hết. Jungkook bây giờ như thể một người đã mất hết hi vọng, cố gắng cầu xin sự cứu giúp từ người duy nhất còn lại trong ánh mắt mình. 

Jungkook, em đừng nhìn anh như thế nữa mà... Taehyung cúi đầu, dằn lòng.

Mím môi, Jungkook xoay chuyển gương mặt của Taehyung. Đôi môi ấm áp hạ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi của em. Cái hôn sau bao nhiêu ngày tháng, cái hôn của sự nhớ thương và hối hận. Taehyung không giãy dụa, em nghĩ rằng bản thân đã không thể xoay chuyển nữa rồi bởi vì con tim này... giờ nó chỉ có thể đập vì Jungkook mà thôi.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Jungkook liền cười rạng rỡ, nhìn sâu vào ánh mắt vẫn còn mê man của Taehyung, giọng nói trong trẻo vang lên: "Chào anh, em là Jungkook. Xin anh hãy chăm sóc em thật tốt trên con đường theo đuổi vợ của mình."

Thật là một đứa trẻ tinh nghịch biết lấy lòng! Không đáp nhưng Taehyung lại nở nụ cười dịu dàng chân thật nhất của mình. Đưa tay xoa đầu Jungkook, em yên lặng không nói mà chỉ ngả người vào lòng người thương. Ừ, Jungkook, anh sẽ chăm sóc em nốt lần này, cậu em nhỏ tuổi to xác ạ.



Năm tháng thanh xuân như thế, không cần gỡ bỏ mọi hiểu lầm. 

Chỉ cần hiểu nhau, trao nhau niềm tin thì đã là tốt lắm rồi. 

Tình yêu ấy, đôi lúc chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. 

Bởi vậy mới có,

"uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro