[KookV][Part1] ĐỔI THAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ ảo len qua khe cửa sổ khép hờ, rọi một vệt sáng giữa căn phòng tập yên ắng, dừng bước trước một thân hình co ro nơi góc phòng. Em ngồi yên lặng, chẳng làm gì cả. Em chỉ là đều đều hơi thở, đôi mắt vô hồn dừng giữa khoảng không vô định. Em yên lặng nhưng lòng em không ngổn ngang... chỉ là em dành chút bình yên để giữ lại chút lý trí đã muốn căng đứt đến nơi rồi.

Em không biết nữa, chỉ thấy đầu một mảnh trống rỗng. Nước mắt ư? Cũng đã khóc cạn rồi. Đau đớn ư? Trái tim em đã quá mệt nhoài để có thể nhói lên lần nữa. Thân thể này rốt cục chỉ còn lại một mảnh xáo rỗng vô hồn. Em không biết từ lúc nào mà bản thân trở nên như thế này nữa.

Có lẽ là từ khi những mũi nhọn dư luận cứ mãi hướng về mình? Hay là từ khi từng hành động, cử chỉ của bản thân đều luôn bị soi mói bởi những người xa lạ?... Em cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là bản thân đã thay đổi đến mức người ấy đã chỉ để lại một câu đau lòng - "Anh, anh thay đổi nhiều quá. Đã không còn là Taehyung đáng yêu mà em từng thương nữa rồi."

Ừ, đúng thế. Taehyung dưới guồng quay của cuộc sống và áp lực từ dư luận, đã không còn trong sáng như năm nào, đã không còn tươi tắn như năm nào, đã không còn chân thật như năm nào. Taehyung của bây giờ là một mảnh trầm lặng, bình ổn... và thu mình. Em của bây giờ, thật đã quá khác rồi.

"Jimin... cậu thật rạng rỡ..." Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên như trong phút chốc liền tan vào hư vô.

Nâng mắt nhìn vào tấm gương ở phía đối diện, em ngắm nhìn chính mình trong tấm gương mờ nhạt kia. Ừ, một mảng màu đen tĩnh lặng. Taehyung đã không còn là vì tinh tú luôn tỏa ra tia nắng ấm áp nữa rồi, Taehyung bây giờ chỉ có thể lập lòe giãy dụa trong những phút giây đau đớn của liều thuốc kê cao.

"Cuối năm trước, đầu năm nay, cậu đã chịu khổ nhiều rồi, bạn tôi ơi. Cảm ơn cậu đã trưởng thành để giúp chúng ta có được một năm tươi đẹp như thế này nhé."

Jimin à... cậu từ khi nào đã trở nên thật đáng yêu như thế? Từ khi nào cậu đã thay mình ban phát sự ấm áp đến cho mọi người thế? Thật tốt... Cậu đã không còn phải chịu những cơn trầm cảm nữa rồi. Thật tốt...

Nhẹ mỉm cười, em từ từ đứng dậy, tiến về phía chiếc gương lớn đối diện. Khi gương mặt dần có nét thành thục của chính mình bắt đầu hiện rõ trước mắt, em chợt khựng lại. Đôi mi run run còn vương chút lệ, là một vẻ yếu đuối. Đôi bờ má hây hây mang một vẻ nhu nhược. Taehyung bật cười khanh khách. Thế nhưng, tận sâu trong đáy mắt, chỉ là một tia chán ghét cùng cực. "Thật đáng thương!"

Em chán ghét bản thân đã không còn có thể mỉm cười thật tươi nữa, đã không còn có thể thành thành thật thật bày ra con người thật của mình nữa. Nhưng em biết, em biết đó là hiện thực mà em phải đối mặt. Người ấy đã từng bảo: "Anh, anh không hợp với giới showbiz chút nào cả."

Ừ, anh hiểu. Anh hiểu mà. Anh chẳng bao giờ có thể cùng sóng vai bên cạnh em cả...

Chua xót nhưng đây chính là hiện thực. Em biết bản thân không đủ mạnh mẽ, em không đủ tài năng. Thật ra, Taehyung, em chỉ là một cậu nông dân thiếu thốn tình cảm tham lam hưởng lấy tình yêu thương mà ARMYs gửi đến cho mình. Nhưng em cũng biết đến một lúc nào đó, khi em đã không còn đủ sức chống đỡ hiện thực khắc nghiệt này, cái ấm áp ấy cũng dần biến mất. Cũng như tình yêu của em và người ấy vậy.

Dù chính em mới là người đề nghị chia tay nhưng em biết chính em mới là người bị vứt bỏ trong trường hợp này. Chỉ là người ấy không muốn làm em tự ái mà thôi, vì người ấy biết em dù có ngốc đến mấy nhưng nhìn thấy đoạn băng ấy cũng tự hiểu được mà thôi.

Người ấy thực quá tử tế khi không đề xuất cắt đứt trước nhưng người ơi, người có biết dùng cách ấy, vết thương người gây ra càng lớn, càng sâu hay không... Nụ cười rạng rỡ ấy của Jiminie, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến của cậu ấy, ánh dương rực rỡ chói lòa của cậu ấy,... cả thảy đều là vì người mà lộ ra rõ rệt nhất. Thôi thì, xin trao lại người cậu bạn tuyệt vời, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, đưa cậu ấy đi thật nhiều nơi và thực hiện hết những hứa hẹn của cả hai. Chứ đừng mãi chần chờ để rồi bỏ lỡ những giây phút tươi đẹp bên nhau, nhé.

Mỉm cười đắng ngắt, Taehyung cảm nhận đôi mắt đỏ ửng chua xót thế mà lại lần nữa ứa nước. Vội vã chà xát đôi mắt tội nghiệp, thế nhưng không hiểu vì sao những giọt lệ kia càng như không biết lời mà tuôn ra nhiều hơn. Đôi vai gầy rộc run rẩy kịch liệt - Taehyung đã sụp đổ rồi!

Chút tinh thần cố chống đỡ của em đã không thể giữ vững nữa rồi. Suy sụp khuỵu gối òa khóc lên giữa không gian tĩnh lặng. "Oa... oa... oa..." Những tiếng nấc nghẹn ngào xen giữa tiếng khóc thê lương làm khung cảnh vốn tĩnh mịch trở nên thương tâm đến lạ.

Từng cử chỉ yêu thương lướt nhẹ qua trí nhớ em. Những lời nói ngọt ngào ngày ấy, những cái hôn mềm mại ngày ấy, những cái ôm ấm áp ngày ấy,... tất cả đều đã vụt khỏi tầm tay. Nhưng mất đi người ấy không phải là mất đi tất cả - em còn bạn bè, em còn người thân nữa mà. Thế mà, không hiểu sao, trái tim trĩu nặng này lại như bị bóp nghẹn, tưởng chừng sẽ vụn vỡ trong giây lát.

Nhất là khi những hình ảnh tươi sáng chốn Nhật Bản tấp nập người xe hiện lên trong tâm trí em, tiếng khóc dường như nín bặt, chỉ còn lại một Taehyung mệt mỏi ngả người trên sàn tập lạnh băng, khép hờ đôi mắt sưng mọng thiếp đi vì kiệt sức. Mệt mỏi, đau đớn, dằn vặt và hối hận đã bức ép em đến muốn điên rồi. Chỉ mong có thể chìm vào giấc ngủ sau những tháng ngày đằng đẵng đấu tranh với chính mình mà thôi.

Chỉ là hi vọng sẽ là một giấc thật dài để rồi tỉnh lại sẽ thoát khỏi mộng mị thực thực ảo ảo này để lại sống tiếp. Chỉ hi vọng một giấc này có thể giúp em bình ổn, điều chỉnh lại tâm tình để lại có thể đối mặt với mọi người, tiến về phía trước.

Em thay đổi. Cũng tốt thôi. Vì cho dù em có thay đổi thì vẫn có người thay em bên cạnh người ấy, vẫn sẽ có người làm bầu bạn bên cạnh người ấy. Dù cho em có thay đổi hay không, có đau lòng hay không thì người ấy vẫn được hạnh phúc mà, đúng chứ?

Khi hơi thở yếu ớt của Taehyung thưa dần, nhẹ dần, dây thần kinh đã muốn buông lỏng thì một bóng hình cao lớn, vững chãi liền phi ngay vào trong, ôm lấy thân thể dần lạnh ngắt của em, chạy thật nhanh về phía cổng. Những tràng điện thoại gấp gáp nối liền tiếng xe cứu thương vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

Tiếng lẩm bẩm "anh, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi" đầy nhức nhối cứ đập mạnh vào tai nhưng chẳng hiểu sao, em chẳng gợi dậy nổi một mí mắt nữa. Chỉ là em muốn ngủ thôi mà, không được sao? Vì sao cứ phải mãi hành hạ em như thế, tại sao? Những giọt lệ vô thanh vô tức lại tràn ra nhưng chỉ trong chốc lát liền ngưng bặt. Những tiếng huyên náo ù ù bên tai cũng dần nhỏ đi cho đến chỉ còn một mảnh trầm lặng.

Thật tốt quá! Rốt cục cũng được nghỉ ngơi...

Cùng lúc với máu huyết gần đình trệ thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, những cơn sốc điện thay nhau nối tiếp, đem tâm tình của người ở ngoài cửa treo ngược cành cây. Đêm, hãy còn dài.





"Có những thứ khi có được, người ta quá dựa dẫm để rồi lãng quên.

Đến khi vụt mất khỏi tầm tay, người ta mới hiểu rằng: À, thì ra nó lại quan trọng đến thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro