[Namtae] SÁNH VAI BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt..rồi lại mở mắt...rồi lại nhắm... Cử động lười nhác lặp đi lặp lại nhiều lần, những mảng hình mờ ảo dần hiện lên rõ ràng. "Hừ..hừ" tiếng cười khe khẽ mang chút buồn man mác tinh tế vang lên. Người con trai với nhan sắc kiều mị mê hoặc lòng người nhấc tay, nhàn nhã gác lên vầng trán non mịn lòa xòa tóc. Tư thái biếng nhác nhưng lại vô cùng mê người: mắt to long lanh nằm dưới đường chân mày thanh thoát, được phủ bởi lớp lông mi dài cong mềm mại, sống mũi thon gọn tao nhã dẫn đến đôi môi mọng đỏ cuốn hút... Đường nét mềm mại, dung nhan họa thủy ôn nhu mà câu nhân của cậu làm người ta có chút không nhịn được liên tục ngắm nhìn. Thế nhưng, cậu cũng chỉ mệt mỏi nhàn nhạt đối diện trần nhà trắng tinh mà ngẩn người. Khẽ cười chua xót, Taehyung khép hờ mắt ngồi dậy. "Đã 5 ngày rồi!" Cậu khẽ lẩm bẩm, rời giường. 

"Cạch" Tao nhã mở ra cửa gỗ, hương thức ăn liền thoảng qua, là bữa ăn sáng của anh Jin. "Tay nghề của anh ấy vẫn thật xuất sắc!" Taehyung thầm nghĩ, nhẹ nhàng nhấc chân xuống lầu, đồng thời nâng tay chào cậu út Jungkook đang loạng choạng mở cửa từ phía đối diện. Lanh lẹ khoác lên áo khoác mỏng, Taehyung thế nhưng chậm rãi ra khỏi nhà, chỉ lưu lại câu nói êm tai: "Em có hẹn rồi, không ăn cùng mọi người được!" Jin cùng Yoongi đang ở trong phòng bếp cũng chỉ còn cách thở dài nhìn cậu em lớn xác của mình thong dong rời đi. "Thằng bé lớn thật rồi!" Hoseok từ phòng tắm bước ra, những giọt nước tí tách vẫn nhỏ từng chút một xuống sàn nhà đá hoa lạnh lẽo trong tiết trời se se của mùa thu.

Rảo bước trên con phố thưa thớt người vào sáng sớm, Taehyung vô định bước đi, trong đầu như có như không sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Những ngày này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho cậu có chút không thích ứng được. Không rõ tiêu cự lướt mắt qua cảnh vật đang chậm rãi lui ra khỏi tầm mắt, Taehyung thế nhưng dừng mắt tại một góc phố, nơi đặt một hộp carton cũ kĩ mục nát, nhô ra vài nhúm lông trắng mềm khẽ động. Cười nhẹ, cậu tiến về phía đó. Càng đến gần, tiếng 'meo...meo' từng chút một rõ ràng hơn. Khi đã ngồi bên hộp giấy cũ kĩ, Taehyung mới nở nụ cười rạng rỡ của mình mà xoa xoa tấm lông mềm mại của chú mèo trắng muốt trước mặt. 

Xúc cảm mềm mại trong tay nhanh chóng xua đi hết thảy phiền muộn trong lòng cậu, Taehyung đưa một ngón tay thon dài ra mặc cho mèo con liếm lộng. Thưởng thức vẻ đáng yêu của sủng vật, cậu không hề phát hiện ra anh từ lúc nào đã đứng phía sau quan sát cậu. Được một lúc, Namjoon thở dài tiến tới, anh khẽ khàng đặt tay lên đôi vai vững chắc của cậu, nhắc nhở: "Taehyung, trời nổi gió rồi! Mau về thôi!" Nghe được âm thanh trầm khàn của anh, Taehyung hơi cứng người rồi thả lỏng, một tay đang nắm hờ thì đưa lên gạt đi bàn tay to lớn của anh. Cậu đè thấp thanh âm, ương bướng trả lời: "Anh về trước đi! Em chưa muốn về!"

Namjoon thở dài, cún con nhà anh giận cũng thật dai đi! Xoa xoa đầu nấm của Taehyung, Namjoon ngồi xổm xuống, một bên ôm lấy cậu, một bên trầm giọng an ủi: "Được rồi, Taetae! Sẽ không có lần sau nữa! Được chứ?" Taehyung nhíu mày, vẫn trêu đùa cùng mèo nhỏ, lờ đi lời xin lỗi của anh. Lại thở dài, Namjoon áp sát tai của cậu, nỉ non: "Được rồi! Anh sẽ không lần nữa can thiệp chuyện lời bài hát nữa! Chỉ vì anh sợ em lại buồn nên mới nói với giám đốc chứ không có ý trêu đùa em, được chứ? Tin anh đi mà, Taetae!" Lúc này, Taehyung mới hơi nhướn mày, khẽ ậm ự rồi cất cao giọng nói: "Anh làm như thế là chạm vào lòng tự trọng của em, có biết không?" Namjoon khe khẽ mỉm cười, cún con cuối cùng cũng thu lại móng vuốt rồi a! Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu, gật đầu, khàn khàn đáp: "Anh biết rồi! Là anh sai!"

Taehyung lúc này mới tiếp tục nói: "Em biết là anh lo cho em nhưng thất bại là mẹ thành công! Em vấp ngã thì sẽ càng có động lực mà đứng dậy, tiếp tục cố gắng, anh hiểu chứ? Em muốn mình chân chính sánh vai bên anh, chân chính được mọi người công nhận chứ không phải là nấp dưới cái mã ngoài sẽ có ngày lụi tàn này, anh biết mà!" Namjoon nghe cậu trải lòng mà đau nhói, khẽ siết chặt vòng tay của mình, chăm chú lắng nghe cảm nhận của người trong lòng. Taehyung là người rất kín kẽ, đối với mọi người vẫn là luôn luôn thu giữ cảm xúc của mình, đem hết thảy cảm nhận của bản thân giấu thật kĩ, chỉ luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của mình, dù cho người trước mặt có là Namjoon đi chăng nữa. Thế nên, khát vọng được đi vào tâm trí của Namjoon đăc biệt lớn, anh muốn mình là người duy nhất nắm được tâm của cậu, người duy nhất được cậu đặc biệt chia sẻ mọi chuyện.

"Namjoonie, đừng khiến em cảm thấy bản thân thật vô dụng hơn nữa, được chứ? Em biết bản thân không có tài cán gì... nhưng... để em sánh vai bên anh, cũng không xứng sao?" Taehyung khóe mắt ươn ướt, giọng nói nhỏ nhẹ mà chất chứa cả tấm lòng nặng trĩu. Cậu cúi đầu, ý muốn che đi biểu tình yếu đuối bất lực của bản thân. Namjoon nghe đến đây thì đau lòng không thôi, anh ôm chặt lấy cậu, vội vàng nói: "Không hề! Em chính là bảo bối tâm can của anh. Sao có thể không có tài cán gì chứ? Anh nhiều khi còn cảm thấy bản thân thật không xứng với em đó, có biết không?" 

Taehyung cười đau đớn: "Anh thật biết an ủi, Joonie!" rồi cậu im lặng lau đi nước mắt, toan đứng dậy. Nhưng không, anh đã kịp ôm cậu lại, anh rõ ràng cảm thấy tảng đá nặng nề trong lòng cậu vẫn chưa dứt được. "Taetae, nghe anh! Âm nhạc của em rất đặc biệt, đó là kiểu vô cùng êm ả nhưng cũng thật xúc động. Gu âm nhạc của em rất được giám đốc khen ngợi nhưng âm nhạc của em là tương lai âm nhạc của nhóm, hiện tại chưa thể đưa vào, em hiểu chứ? Năng khiếu của em chính là thiên phú, là tinh hoa, là định hướng của cả nhóm. Vậy nên, đừng nhụt chí, hiểu không?" Anh trầm ổn giảng giải, từng chút một, nhẹ nhàng mở khóa nơi cánh cửa âm u nặng trịch của cậu, từng tấc, từng tấc giải tỏa bóng ma tâm lý cho cậu. Lúc này, Taehyung mới ngã người vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu "Namjoon, được thật sao?" Nhẹ nhàng, anh hôn chóc lên chóp mũi của cậu "Anh nói thật!" "Cảm ơn anh, tình yêu của em!"

Hai người như thế một lúc thì cùng nhau trở về, trên tay Taehyung là chú mèo con bị bỏ lại kia. Thấy thế, Namjoon cũng không phản đối, ánh mắt lướt qua chú mèo xinh đẹp, chỉ nói: "Chú mèo này vô cùng xinh đẹp, lại ẩn chất chứa một sức sống tiềm tàng... giống như em vậy!

"Em có thể không phải là hoàn mĩ nhất nhưng trong mắt anh, chính là tốt nhất! Em có thể không phải là giỏi nhất, nhưng trong mắt anh, chính là tuyệt vời nhất! Em có thể không phải là xinh đẹp nhất, nhưng trong mắt anh, chính là mê người nhất!..."

"Quan tâm em quá nhiều sẽ sinh ra mê muội! Vì thế, anh cần em, ban cho anh một con đường để đi bên cạnh em, để đưa anh đến gần em hơn, để mở cánh cửa nội tâm của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro