[MinV] TÔI VÀ CẬU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của cậu thanh thuần như đóa lưu ly dưới ánh ban mai, nhưng tớ lại là đám mây che đi vẻ đẹp của nó...

Năm 2012, tôi lần đầu gặp cậu - chàng trai chất phác dễ mến. Tôi nhớ rõ mồn một khi ấy, một cậu nhóc tầm tuổi tôi với làn da ngăm khỏe mạnh cư nhiên chỉ diện một chiếc quần cộc đỏ chói trong thời tiết nóng bức. Là người rụt rè, tôi chỉ biết cúi gằm chào cậu. Nhưng.. cậu đã rất vui vẻ, ôm chầm lấy tôi như những người bạn lâu năm và luôn miệng nói: "Chào mừng! Chào mừng!" Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu - một chàng trai kì lạ dễ mến.

Những ngày đầu tập tễnh bước đi trên con đường thực hiện ước mơ của tôi, hằn rõ hình bóng ân cần của cậu. Tuy cậu là một con người rất hoạt náo nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Cậu vui vẻ đưa tôi đi chào hỏi các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ, giảng dạy chúng ta trong thời gian làm thực tập sinh để tôi quen với môi trường mới này, để cuộc sống thực tập sinh của tôi dễ dàng hòa nhập hơn. Tôi hỏi cậu vì sao, cậu chỉ đơn giản tỏa một nụ cười hồn nhiên, khoác vai tôi và nói: "Cậu và tớ cùng tuổi, lại đến từ tỉnh lẻ, đương nhiên phải giúp nhau chứ!" Đúng thế, hôm đầu tiên tôi lên Seoul, trước lúc gặp cậu, tôi đã bị một vài thực tập sinh khác trêu chọc vì cách ăn mặc thiếu thời thượng của bản thân. Lúc ấy, tôi đã rất tủi thân. Nhưng nhờ có cậu, nhờ tính tình dễ mến của cậu, họ cũng không động đến tôi nữa. Ấn tượng của tôi về cậu càng thêm sâu sắc - một chàng trai tốt bụng, ân cần.

Khoảng thời gian sau đó, tuy rất bận rộn với lịch trình tập luyện dày đặc cho đợt loại trừ, cậu vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm tôi xem tôi mới vào, đã thích ứng được chưa. Có những đêm, cậu ở lại phòng tập, chờ tôi tập luyện thanh nhạc, hoàn thành chỉ tiêu để đi ăn khuya. Nhưng sau đó, chúng tôi đều bị anh quản lý kí túc mắng và lôi về vì không biết quản lý cân nặng. Dù vậy, tôi và cậu vẫn mỉm cười vui vẻ đón nhận những lời răn dạy lặp đi lặp lại kia bởi vì, chỉ cần cả 2 vẫn còn sát cánh bên nhau, tôi dù có chịu chỉ trích cũng thấy vui lòng. Ấn tượng của tôi về cậu có chuyển biến lớn - cậu bạn tri kỉ cùng san sẻ nỗi niềm.  

 "Phải sát cánh bên nhau nhé, tớ chỉ có mình cậu thôi!"

Dần dần, những kỉ niệm chúng ta tích góp được với nhau càng nhiều: những buổi trốn luyện tập để đi McDonald vì cậu thất tình, những bữa trưa cùng tham gia "cuộc chiến đồ ăn" ở căn tin với các thực tập sinh khác, những buổi chiều đạp xe bên bờ sông Hàn lộng gió, những buổi tối tỉ tê nhau những tâm sự trong lòng,... Hàng ngàn, hàng vạn thứ nhỏ nhặt được cậu và tôi ôm lấy, giữ gìn thật cẩn thận. Cứ như thế, cậu từng chút từng chút một trở thành một phần cuộc sống của tôi, từng chút từng chút một mở cánh cửa trái tim của tôi. Ấn tượng của tôi về cậu đã quá sâu đậm rồi - người mà tôi muốn ở bên trọn đời. 

"Hãy bước cùng nhau cho đến hết phần đời còn lại nào, bạn của tớ nhé!"

Để rồi, khi tôi và cậu, chúng ta cùng ra mắt như một nhóm nhạc, tôi đã rất vui. Tối đó, khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng thì tôi lại khóc. Tôi thừa nhận bản thân là con người nhạy cảm. Thế nên, mỗi lần xúc động, tôi lại khóc rống lên, đặc biệt là khi có mặt cậu. Biết vì sao không? Bởi vì, bên cạnh cậu, tôi có cảm giác an toàn hơn cả, tôi nghĩ, tôi chỉ có thể bộc lộ rõ mồn một bản thân khi đối diện với cậu mà thôi. Lúc bấy giờ, đối với cậu không chỉ giản đơn là ấn tượng nữa mà đã biến thành một dấu ấn trong trái tim, một khắc, một khắc lại càng thêm chân thật và... mặn nồng chăng?

"Tớ hy vọng tình bạn của tụi mình sẽ luôn vĩnh cửu"

Thế rồi,... tình bạn của chúng ta cũng đến lúc đi vào ngõ cụt. Bỗng chốc, tôi nhận ra bản thân từ lúc nào đã đem cậu ấy, hãm sâu vào tấm lòng. 3 chữ đơn giản "KIM TAE HYUNG" từ lúc nào đã khắc lên trên trái tim này, ăn mòn đi tâm tư của tôi. Tôi dằn vặt trong nỗi đau xót này khi thấy cậu, người con trai hồn nhiên vẫn luôn ân cần hỏi han tôi mỗi lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi chợt thấy bản thân thật tội lỗi, thật ghê tởm khi trong giây lát thấy có cảm giác muốn vấy bẩn cậu. Từ đó, từng chút, từng chút một, tôi cố lùi về phía sau như để bảo vệ cậu, nhưng thực chất, là tôi hèn nhát, tôi sợ lí trí của tôi không đủ để chiến thắng thứ bản năng này... 

Vậy mà, cậu vẫn cứ để tâm đến tôi. Cậu cứ lo lắng, hỏi han tôi 

"Jiminie của tớ, cậu mệt à?"  "Không, tớ ổn" "Có đấy, Taetae! Cậu như thế mới làm tớ rất không ổn đấy!"

Từng li, từng li, tôi gục ngã trước chính sức ép của bản thân. Những tờ bệnh án với dày đặc những thông số đáng báo động trước ánh mắt lo lắng của anh quản lý theo thời gian mà xuất hiện. Cậu thì vẫn luôn luôn ở bên tôi nhưng không, tôi đã đẩy cậu ra, tôi né đi sự quan tâm ngọt ngào ấy. Kéo dài như thế, tức nước vỡ bờ, tôi quát nạt cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt trong sự vỡ vụn của tâm hồn. Tôi lần đầu khiến cậu khóc, cũng là lần cuối cùng được nhìn cậu khóc. Bởi vì sau đó, bệnh của tôi tái phát: tôi bị suy nhược nặng. 

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy cậu nhóc luôn luôn tươi cười rạng rõ ấy lại đang thất thần nhìn tôi nhưng tôi cũng chẳng còn hơi sức mà quan tâm cậu nữa. Trầm cảm... tôi bị trầm cảm nặng, và được đưa đi điều trị trước sự đau xót của các fan. Mọi người bắt đầu dấy lên tin đồn nhóm của chúng ta chia rẽ nội bộ. Đoạn thời gian ấy, tôi không thể nào quên được, những viên thuốc đắng ngắt...đắng ngắt như chính vị của thứ tình cảm này vậy, chúng ngày ngày bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi trong hố sâu đen thẳm không một tia ánh sáng. Cậu cũng không kém, mọi nghi vấn đổ lên đầu cậu chỉ vì... cậu đã rất thân với tôi nhưng gần đây, tôi tránh né cậu. Và như thế, cậu, người không hề biết gì về thứ tình cảm ghê tởm của tôi, lại phải hứng chịu những lời lẽ đay nghiến tàn nhẫn đến từ chính fan của mình, từ những người mình đã luôn yêu thương.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cậu âm thầm khóc dưới tấm chăn mỏng về đêm, hay ngồi gõ đi gõ lại mấy dòng status thanh minh nhưng rồi vẫn không nhấn nút post, có khi cậu còn phải lần nữa tiếp xúc với những liều thuốc thần kinh như đoạn bà cậu mới mất... Hàng ngàn hình ảnh đầy thương tâm hiện lên trước mắt tôi... nhưng tất cả, cả thảy đều là hậu quả của hành động yếu hèn của tôi gây ra. Nhưng... xin lỗi cậu, hãy cho tôi làm kẻ hèn nhát thêm một lần nữa thôi nhé! Tôi ra đi không một lời từ biệt, tôi muốn tự giải thoát bản thân! Mọi người vẫn luôn gọi tôi là thiên thần, nhưng không, đôi cánh phép màu của tớ đã biến mất rồi, tớ không thể tiếp tục chở che cho cậu nữa rồi! Thế nên, tớ trở về trời tịnh dưỡng nhé! Nếu còn ở lại đây thì thiên thần gãy cánh cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi, Taetae nhỉ! Ở lại mạnh khỏe!...

Như thế, tôi chọn cách im lặng cho thế giới hoạt náo của cậu, gượng cười cho nụ cười rạng rỡ của cậu, dừng lại cho bước đi của cậu thêm vững chắc, biến mất cho sự hiện diện của cậu thêm tỏa sáng...nhưng sao, cậu lại trầm lặng đi, nụ cười tôi vẫn luôn trân trọng lại tắt ngấm, những bước đi tung tăng của cậu lại trở nên cô tịch đến nhói lòng, cậu xuất hiện như đốm ánh sáng chập chờn như chực tan biến...Có phải không, tôi lại sai nữa rồi?

Tớ vẫn sống, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt...Tớ biết chấp nhận và cẩn thận bước đi. . . . .Giấu một chút cô đơn khi thiếu cậu....giữ nghẹn ngào trong lòng không nói. . . . Giấu một chút nỗi buồn . . .Nơi góc nhỏ trái tim! Park Jimin, hãy quay lại cứu rỗi tâm hồn tớ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro