[JinV] Thật đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì nó bất toàn. Nó đáng yêu vì nó lầm lỗi."

"Đã là năm thứ tư rồi nhỉ!" Tôi tự hỏi. Cùng tổ ấm này, chúng tôi từng bước từng bước dìu nhau trên con đường nghệ thuật. Tổ ấm này không chỉ giản đơn là các anh em thành viên cùng nhóm mà còn có cả các nhân viên, các giáo viên, các giám đốc và cả chủ tịch nữa. Ừ, quả thật là một gia đình đẹp đẽ, nhỉ?

Tự cười, tôi cảm thấy bản thân như một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ biết lặng lờ trôi, không phương hướng nữa rồi. Cuộc sống trở nên vô vị với những bài hát lặp đi lặp lại hằng ngày, những trò đùa nhạt nhẽo trước máy quay, những xấp kịch bản thô kệch xáo rỗng, những lớp trang điểm mài mòn lớp da vốn đã mỏng,... Từ lúc nào, cuộc sống của tôi đã trở nên xám xịt với những nụ cười giả dối, những lời nói sướt mướt không chút tình cảm, những câu nói bông đùa vô vị,... Phải chăng, tôi đang dần dần đánh mất bản thân? Tôi nghĩ vậy! Gần đây, nhận định của tôi ngày càng chắc chắn.

"Tuyệt vọng là ma túy, nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng"  

Vài đêm trước, tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy một buổi chiều trời mưa mùa hạ, cả 7 chúng tôi trở lại thời  thực tập sinh ngây thơ vô lo vô nghĩ, cùng nhau đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa cho chú cún bị bỏ rơi ăn chút thức ăn nhanh vừa mua. Lúc ấy, nụ cười của tôi...thật là chói mắt! Mọi người khi ấy vẫn còn vô cùng trẻ, vẫn còn mang nét ngây ngô tuổi mới lớn, nhất là Jimin và Jungkook. 2 người trông thực sự, thực sự rất đáng yêu!

Bỗng, cơn mưa hóa to như phát rồ, tiếng mưa to lộp độp trên mái hiên nghe thật chói tai, bầu trời vốn xanh thẫm đã đổ một màu tím hắc ám. Chú chó đột nhiên càng ăn càng lớn, biến thành một con chó sói to lớn màu đen với đôi mắt đỏ sáng rực đang lăm le đối mặt với tôi, người đang dần tan biến vào làn mưa nặng nề. Chú chó sói mất đi mục tiêu, nhảy sang Jimin - người nhỏ con nhất hội. Nó nhảy chồm vào người cậu, cắn vào yết hầu cùng động mạch... tôi vẫn còn đứng đó, chứng kiến hơi thở cậu nhạt dần rồi tắt hẳn, vẻ mặt thật bình thản đến lặng người.

5 người còn lại bỏ chạy tán loạn, anh Hoseok vì quá hoảng sợ mà không chú ý xe cộ cho đến khi chiếc xe tải to lớn đang lao nhanh đến gần, tôi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn vũng máu bê bết đang chảy lan khắp nơi dưới cơn mưa trĩu hạt. Lúc này, Jungkook lại tiến đến gần tôi, ngỏ ý muốn cùng tôi chạy - ừm, thằng bé vẫn luôn là người bình tĩnh nhất trong hội, cùng với anh Namjoon. Thật bất ngờ, tôi không những gạt tay thằng bé mà còn cố đẩy nó về phía con chó sói đang thèm khát thịt người kia với dòng máu đỏ thẫm của người bạn thân chí hữu của mình vẫn đang len theo kẽ răng nó mà nhỏ giọt xuống bậc thềm của tiệm tạp hóa.

Xoay đầu, tôi lại thấy anh Jin thật ngây thơ mà trốn dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Thật ngốc! Trời mưa giông cơ mà! "Rầm" Ánh lửa chớp đỏ xẹt ngang qua, một bóng hình cao gầy phủ một màu đen sạm ngã xuống bãi đất bùn nhão nhoẹt. Đồng thời là tiếng anh Namjoon hét lên thất thanh: anh ấy trượt chân xuống con sông từ đâu xuất hiện, có vẻ là bị chuột rút rồi. Với tâm trạng ngóng chuyện vui, tôi ngồi bệt xuống mặt đường vẫn đang lan đầy chất lỏng màu đỏ ghê người, thanh thản chống tay nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, bên cạnh anh Namjoon là một thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông, có thể dễ dàng nhận ra làn da trắng bóc kia là của ai!

Ừm, tâm trạng thật thản nhiên; trời tạnh, mùi máu tanh nồng quyến rũ đến độ làm tôi bật cười khanh khách. Đứng giữa lòng đường, xung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống... Thật cô đơn! Phải chăng là tôi cũng nên đi tìm họ? Nở nụ cười rùng rợn....

Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lúc đó. Cảm xúc đầu tiên của tôi? Chính là lo sợ...Không phải lo sợ về cảnh tượng hãi hùng kia, mà là lo sợ về chính bản thân tôi: thản nhiên trước số phận của người khác, không, là người mà mình xem như người thân trong gia đình mới đúng. 

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu tự nhốt mình trong phòng sau khi trở về từ concert. Mỗi lúc ở trên xe hoặc phòng chờ, tôi cũng chẳng lên tiếng, chỉ là lướt mắt nhìn chăm chú những gương mặt quen thuộc bên cạnh mình, phớt lờ những lời quan tâm ấm áp kia của họ. Bởi vì lúc này, tôi cảm giác bản thân đang rơi vào vòng luân hãm của nội tâm, không có cách nào khác là phải tự mình giải quyết vấn đề. Dường như mất đi năng lực ngôn ngữ mỗi lúc rời khỏi sân khấu, tôi cảm thấy bản thân trống rỗng, hoàn toàn không thể nói cái gì, chỉ biết im lặng rồi lặng im, không được hoạt náo như trước nữa.

"Tuyệt vọng cũng có những khoảng lặng"

Tôi bắt đầu cách ly bản thân mà không biết điều này chỉ làm tâm trạng tôi tệ hơn mà thôi! Viết lách nhạc, tôi điên cuồng viết những dòng lyrics chằng chịt trên những xấp giấy dần nhàu nát mỗi lúc tôi cảm thấy không hài lòng. Bởi thế, năng suất làm việc của tôi rất cao, đã có 2 đoạn lyrics được thông qua và 1 beat nhạc đang duyệt ở vòng cuối cùng: hừ, điều đó thật xứng đáng với những bữa ăn mà tôi đã bỏ qua. Nhưng, dường như tôi làm như thế, mọi người càng thêm lo lắng, họ liên tục ra vào hỏi han tôi mặc dù tôi vẫn duy trì im lặng với những tờ giấy nằm ngổn ngang trên mặt bàn với đầy rẫy những vụn tẩy vẫn chưa được phủi sạch. 

"Tôi phải buông mình vào hành động, nếu không tôi sẽ khô héo vì tuyệt vọng."

Ban đêm, tôi dần thích nó. Khi khung cảnh từ từ ngã một màu ảm đạm, tôi lại bắt đầu với những mũi tiêm ức chế thần kinh. Ừ thì tôi đã thử đến bệnh viện theo lời khuyên của anh Bogum, cũng chẳng có gì là bất ngờ: tờ bệnh án rõ ràng với kết quả "TÂM THẦN PHÂN LIỆT". Hừ, thật nực cười mà! Cuộc đời đúng là một trò đỏ đen, phải không?

Bác sĩ kia nói với tôi, cái gì mà xuất hiện triệu chứng thiếu cảm xúc? Có lẽ thế! Cái gì mà mất quan tâm hoạt động hằng ngày? Ờ là không ăn uống mấy ngày liền đi. Lại còn mất động lực? Đây là ám chỉ việc mất phương hướng?... Tôi được nhận định là đang xuất hiện các triệu chứng tiêu cực của tâm thần phân liệt, cái bệnh mà ở độ tuổi 20 ở nam giới rất dễ xuất hiện, đặc biệt với tôi, sau cú sốc từ sự ra đi của bà và bác sĩ còn nhận định một nguyên nhân khác rất dễ gặp ở các nghệ sĩ: áp lực công việc và dư luận. Quả vậy, quãng thời gian sau khi bà mất, tôi đã bị trầm cảm nhẹ nên trở nên rất yên lặng. Nhưng chính điều đó là gây xáo động trong nội bộ Army của chúng tôi, họ đã không tin tưởng tôi nữa... Ừ, họ nói tôi rằng tôi đã thay đổi! Không quả danh là những người yêu thương chúng tôi, có vẻ họ quan tâm đến chúng tôi rất nhiều... 

Từ sau đó, tôi thường được chủ tịch kêu lên phòng ông để làm công tác tư tưởng tinh thần: cũng chẳng phải mấy lời la mắng hay quở trách gì, chỉ là nhẹ nhàng an ủi mà thôi. Nhưng chính sự an ủi đó càng làm tôi cảm thấy mình thật đáng thương, đến mức trong 2 tháng liền, hầu như ngày nào bọn họ cũng phải nhại đi nhại lại 1 bài an ủi đầy thâm tình mà tôi chẳng thèm nghe 1 chữ, chỉ biết gật đầu lấy lệ. Tình trạng ngày càng nặng hơn sau khi tôi thử mở lòng bày tỏ với các fan ở MUSTER dưới sự khích lệ của các thành viên: một bộ phận không nhỏ fan đã cho rằng tôi giả tạo, có lẽ thế, nhỉ? Họ nói tôi chỉ đang muốn sự thương hại của mọi người mà thôi. Được rồi, tôi là kẻ thấp kém, rẻ mạt, không sao cả vì đó là sự thật!

"Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi."

......

Cuộc sống của tôi đang dần mất đi trong sự tê dại hằng đêm khi mũi kim nhọn từng tấc từng tấc đi sâu vào trong da thịt đưa theo dòng chất lỏng màu vàng nâu mát lạnh vào trong làn máu đỏ thẫm thơm ngát. Ở sát vùng cơ ngực của tôi là một mảng vết mũi kim lưu lại, trông... thật nổi bật. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân nữa, tôi từ khi nào đã yêu thích cái bén nhọn ấy khi da thịt được khai mở dưới sự xâm nhập của kim tiêm và thứ thuốc kia. 

Ngày qua ngày, sự đau đớn nhỏ nhoi ấy không thể thỏa mãn tôi nữa mà thay vào đó là những đường dao rọc giấy khẽ quẹt qua bên sườn, lưu lại những vết đỏ thẫm tuyệt vời với dư vị máu tanh nồng nức mũi. Những đường dao đi dần đến vùng eo bắt đầu cản trở tôi tập luyện nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng vì chỉ khi tôi hoàn thành công việc tốt thì buổi tối, tôi mới có thể trở về phòng, bên những mũi tiêm và đường dao đẹp đẽ, đúng chứ?

"Không có sự dối trá, cuộc đời sẽ thật vô vị"  

Như tôi mong muốn, việc dùng dao rọc giấy bị gỉ để trêu đùa với da thịt đã khiến tôi bị nhiễm trùng một mảng tím thẫm... Có lẽ là uốn ván cũng nên chứ! Bắt đầu với hiện tượng co giật nhẹ về đêm, khi tôi dần buông lỏng bản thân; tiếp đến là đau nhức vùng cổ, đặc biệt là gáy; dần chuyển sang choáng váng đầu óc;... Thân thể tôi ngày càng xuống cấp, chợt nghĩ, phải hay chăng bản thân nên buông thả 1 lần? Tôi không biết nữa, chỉ nghĩ, nếu được ngủ mãi mà không cần phải tiếp tục những công việc khó nhằn này thì hay biết mấy?

Quyết định, ban công là một nơi có thể nhìn ra khung cảnh lộng lẫy của thành phố Seoul phồn hoa, rất thích hợp cho 1 người thích bình lặng như tôi, một người không hòa vào dòng người tấp nập đó! Cảm xúc khi đôi chân trần tiếp xúc với đá cẩm thạch mát mẻ kia thật thoải mái không thôi, rất tê buốt và sảng khoái! Miết đôi chân trắng bệch dưới nhiệt độ thấp của bệ đá, tôi nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh hữu tình hôm nay. Thời tiết thật đẹp, khung cảnh cũng thật đẹp, ánh nhìn kia cũng thật đẹp, anh Jin ạ! Mọi thứ rất thích hợp cho sự ra đi của tôi... Tôi đối mặt nhìn anh, cái nhìn ngây thơ đầy hoảng sợ kia... thật không khác gì trong giấc mơ mà! Mỉm cười nhìn anh, tôi biết, đã không còn cơ hội cho tôi nói ra thứ tình cảm ghê tởm kia nữa rồi! Hahahaha.... Nguyên nhân chính yếu cho cú sốc lớn nhất của tôi chính là tình yêu mà tôi dành cho anh. Bởi thế, tôi đã đề nghị đổi phòng với Jungkook và thằng bé đã đồng ý chỉ với một nụ hôn lên má, thằng nhóc quả thật tội khi tôi lợi dụng tình cảm của nó để che đi nỗi đau của bản thân! Tôi lạnh lùng nhìn anh tá hỏa lên, hét toáng lên nhờ người giúp...Nhưng không kịp nữa rồi, Seokjinie thân ái của em! 

"Sự tuyệt vọng đem can đảm đến cho những kẻ hèn", là ý này phải không?

Trong tiếng hét chói tai của anh, tôi thả người từ tầng 5 xuống hàng rào sắt của khu chung cư mà chúng tôi ở. Thời gian thế nhưng lại không lắng đọng cho tôi tận hưởng âm thanh bức bách tâm can kia mà chỉ một đường thật thanh thản cắm phập vào những mũi hàng rào nhọn hoắt xuyên qua xương thịt, tràn lan một màu máu đỏ thẫm rợn người. Ngay giây phút đó, tôi bật cười với ý nghĩ chợt thoáng qua: "Phải chăng, màu đỏ của máu làm nền thật đẹp?"...

"Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân." Thế nhưng, không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa nghĩ là tôi không hề cảm thấy bất lực hay căn bản, cảm xúc trong tôi không còn nữa rồi, chẳng khác gì một con quái vật vô nhân tính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro