[HopeV] COME OUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Come out: công khai, bày tỏ tình trạng đồng tính của bản thân

Làn nắng nhẹ từng dây từng dây cuốn lấy làn da mềm mịn đem lại cái ấm áp mùa hạ, những giọt sương long lanh từng chút một đem chính mình hòa với bầu không khí mát lành của sáng sớm ban mai. Cậu thanh niên trưởng thành vui vẻ, khoan thai hoàn thành bài tập chạy buổi sáng của bản thân với tư thái mong chờ một ngày mới tốt lành. Từng giọt mồ hôi như sương sớm ven theo khung xương mặt mềm mại trượt dài xuống cần cổ thon thả, đọng lại trên xương quai xanh tinh xảo đến khó tin. Mái tóc nâu mềm mượt theo từng bước chạy nhẹ bay trong gió vô cùng xinh xắn có chút ẩm ướt với những giọt nước đọng lại sau phần gáy ửng hồng vì hoạt động. Từng đường nét khuôn mặt dưới ánh ban mai sau làn hơi mồ hôi ấm nóng hiện lên thật xinh đẹp đến không thực, một vẻ đẹp nhu mì khỏe khoắn nhưng lại rất ma mị. Thân hình cậu thon gầy, trông có phần yếu ớt nhưng lại có chút gì đó toát ra sự mạnh mẽ với những bắp cơ mềm mại hiện lên mỗi khi cậu nâng bước về phía trước.

Sau một khoảng thời gian tương đối, cậu thanh niên xinh đẹp từ từ giảm tốc độ và di chuyển vào sát bên khóm hoa vàng tươi xinh đẹp, bắt đầu rảo bước đi 1 vòng quanh công viên, hoàn thành bài tập của bản thân. Cậu là Kim Taehyung - thành viên V của nhóm nhạc BTS, Bangtan Sonyeondan đang trên đà khuynh đảo nền âm nhạc thế giới. Vốn là người nổi tiếng nhưng đây lại là khu công viên vào sáng sớm, chỉ có vài cặp ông bà lớn tuổi đưa nhau đi dạo nên dù có nhận ra, họ cũng chẳng nói gì, họ chỉ khẽ cười khi cậu lễ phép cúi chào lúc chạy ngang qua. Khung cảnh vô cùng hòa thuận và ấm áp. Thật bình yên!

Vừa kết thúc vòng cuối cùng cũng đã 7 giờ. Bình thường, cậu rất ít khi dậy sớm, lại càng chưa từng dậy vì bài tập thể dục. Thế nhưng, hôm nay lại là ngoại lệ - cả nhóm đang được nghỉ phép nên Taehyung cậu đã quay trở về quê nhà của mình - chốn Daegu bình yên, mộc mạc để tận hưởng những giây phút bên người thân nên cậu không muốn phí hoài dù chỉ một giây nào trên mảnh đất quê hương này, nơi có những người dân Daegu chất phác, tốt bụng mà cậu vẫn luôn yêu thương. Hơn thế nữa, sáng nay, người yêu của cậu - Hoseokie hyung, sẽ đến Daegu ra mắt gia đình cậu nên cậu háo hức đến không ngủ được, chỉ còn cách ra khỏi nhà hoạt động đôi chút. Anh nói là anh sẽ bắt đầu xuất phát sớm nên có lẽ 8 giờ rưỡi thì đến nơi. Anh bảo cậu đến ga tàu điện ngầm ở gần nhà đón anh nhưng đừng đến sớm vì anh không muốn cậu mệt. Ừm, quả là một anh người yêu chu đáo, nhỉ?

Đến 8 giờ 15 phút, với tâm trạng hứng khởi, Taehyung đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhà. Thẩn thơ với những viễn cảnh đẹp đẽ khi anh về ra mắt, cậu cứ mãi tủm tỉm suốt đường đi. May mà có lớp khẩu trang mỏng che lại, nếu không thì Taehyung à, cậu sẽ bị kì thị đó! (nếu là lúc trước cậu chưa nổi tiếng!). Taehyung nghĩ bố mẹ sẽ rất dễ chấp nhận thôi bởi vì họ thực sự rất thương cậu, vả lại, bố mẹ là người có tư tưởng tiến bộ, lại cũng rất ưa thích các thành viên Bangtan chứ không riêng gì Hoseokie hyung. Dù vậy, Taehyung lúc này mới nghĩ cũng phải nên sắp xếp lại đôi chút lời nói của bản thân. Bình thường còn có thể nói không ai hiểu nhưng lần ra mắt này rất quan trọng, không thể để sai sót được a~

Suy nghĩ rồi suy nghĩ, không biết từ lúc nào, Taehyung đã dừng chân trước trạm ga của anh. Như chú cún chờ chủ về, Taehyung đứng dựa vào cột trụ nhưng lại cứ ngó nghiêng nhìn đường tàu mà bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người cậu vẫn thương nhớ mấy ngày nay đến bên cậu. Mái tóc nâu rũ xuống, có vài sợi phủ lên đôi mắt cà phê cuốn hút trông đặc biệt cưng, lại còn dáng vẻ hí hửng kia nữa... Quả chẳng khác gì cún con đang phe phẩy đuôi nóng lòng nhìn ra cổng chờ người chủ thân thiết của mình trở về mà! 

Cuối cùng, sau 10 phút chờ đợi, chiếc tàu điện mang chở tình yêu lớn của cuộc đời cậu cũng xuất hiện, mang tới nhịp đập nhanh bất thường cho Taehyung. Ừm, đã 4 ngày rồi chưa gặp anh, thật nhớ a~ Hoseok lúc này cũng thật ngóng chờ, tàu vừa dừng là anh đã bật ngay dậy, vơ lấy túi xách tiến về phía cửa ra vào của toa. Mấy ngày cuối năm, người hồi hương cũng thật đông mà người nhà đến đón cũng đông không kém. Nhưng dù cậu có bịt mặt thì dáng người cao ráo phiêu dật như tiên kia của Taehyung vẫn thật thu hút, nhất là với anh người yêu Hoseok của cậu. Hoseok vừa ló đầu ra khỏi cửa tàu đã định vị ngay được chú cún con đáng yêu của mình mà tươi cười đi lại gần. Từng bước, từng bước, nhịp tim 'bang bang' ngày càng nhanh, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ dù cho đã bị giấu sau tấm vải mỏng kia.

Tình yêu như chất kích thích, Hoseok vừa tiến gần đến Taehyung liền mạnh mẽ vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo người kia vào lòng. Vòng eo mảnh khảnh đã mấy ngày chưa được ôm đem lại cảm xúc mềm mại như trước, Hoseok đặc biệt yêu mến mà ôm chặt cậu nhóc có chút cao hơn mình trong vòm ngực vững chãi. "Taetae của anh...xin chào!" Anh thì thầm bên vành tai mẫn cảm của cậu, giọng nói đầy vẻ cưng chiều cùng sủng nịch. Lớp vải mềm mại cọ xát với màng tai mang lại xúc cảm nhồn nhột làm cậu khẽ run người, hơi nũng nịu đáp: "Xin chào, tình yêu của em!"

Nghe lời thủ thỉ kia của người trong lòng, tâm Hoseok chợt ngứa ngáy, bất chấp xung quanh đông nghìn nghịt người, nhắm trúng đôi môi đỏ mọng sau lớp khẩu trang hôn xuống. Cả 2 dù qua 2 lớp vải vẫn như cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi của đối phương mà cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim, thật nhẹ nhàng mà yên bình. Hai người duy trì chưa đến 1 phút thì tách ra, Hoseok tìm đến đôi bàn tay to lớn của Taehyung mà đan tay vào. Từng ngón tay thon dài của cậu xen với những ngón tay cứng cáp của anh như một sự hòa lẫn đầy đáng yêu, rất hạnh phúc, rất hòa thuận. Hai người vui vẻ rời sân ga để trở về nhà của cậu.

Lúc đầu, cả 2 vẫn vui đùa nói chuyện thoải mái nhưng chốc sau, khi về gần đến nhà của cậu, cả 2 mới bắt đầu có cảm giác lo lắng, lòng có chút run rẩy. Dù thế, Hoseok vẫn là người trấn định hơn cả, anh cất tiếng nói: "Taetae, tin anh!" 3 từ, chỉ đơn giản là những âm tiết bình thường nhưng lại như liều dược thần kì, đem mọi lo lắng của Taehyung cuốn đi hết. Đúng thế, Taehyung tin tưởng vào anh, người mà cậu vẫn luôn đặt trọn niềm tin. Taehyung phó thác cho anh, người mà cậu vẫn luôn dựa vào. Taehyung yêu anh, người mà cậu vẫn luôn trao gởi con tim này.

Siết chặt nắm tay, cả 2 quay mặt nhìn nhau, im lặng nhưng thâm tình. Bất chợt, Hoseok kéo tấm khẩu trang xuống. Khuôn mặt anh dần tiến lại gần cậu. Chóp mũi tinh tế của Hoseok khẽ chạm vào đầu mũi mềm mịn của Taehyung, cái trán bóng loáng sau lớp tóc mềm mịn kia cũng ma sát với vầng trán thanh lịch của Hoseok, hơi thở của cả 2 cứ như vậy trầm ổn mà quyện vào nhau, lướt qua phần gò má của cả 2. Từ từ, Hoseok mím môi, đem mép khẩu trang của cậu kẹp vào giữa, từ từ di chuyển mặt, kéo tấm khẩu trang xuống dưới. Theo đó, bờ môi của anh dần tiến xuống đôi môi đang khẽ run rẩy vì khẩn trương của Taehyung. Từng chút, từng chút một, Hoseok đem môi mình dán lên môi Taehyung, từ từ tận hưởng nụ hôn tình ái này. Đây mà một cách để cả 2 truyền năng lượng cho nhau, cổ vũ nhau vượt qua mọi khó khăn ở phía trước.

Dưới ánh nắng rực rỡ, 2 con người, 1 nhịp đập đang đem chính mình hòa tan vào đối phương với ngọn lửa tình yêu kia. Dẫu cho tương lai có ra sao, là được ủng hộ hay là bị phản đối, là bình yên hay đầy sóng gió, họ cũng không bận tâm, chỉ biết lúc này, Taehyung là của Hoseok, Hoseok là của Taehyung... họ đã đem chính bản thân khảm sâu vào trái tim của đối phương, nhưng cũng vì đó mà không thoát ra trận địa tình yêu kia được. Dẫu biết sẽ gặp không ít sóng gió khi nuôi dưỡng tình yêu này nhưng không sao, chỉ cần là vì đối phương, bản thân liền không lo lắng mà tiến lên. Come out, cuối cùng chỉ là thông báo thôi! Đối với họ, dù cha mẹ có nói gì, tình yêu của họ vẫn sẽ vượt lên tất cả, chạm đến cánh cửa hạnh phúc ở cuối con đường...Hãy cùng hạnh phúc nhé!

Không con đường tình yêu nào trải đầy hoa, chỉ có con đường tình yêu đầy chông gai mà chúng ta cả đời cùng nhau rải hoa lên đó! Cũng không có những cánh hoa thơm ngát vì tình yêu mà sinh ra, chỉ có những cánh hoa cứng cáp được nuôi dưỡng bởi tình yêu nhiệt thành! Anh và em, tình yêu của chúng đã tạo nên những cánh hoa ấy rải đầy trên con đường của chúng ta. Và bây giờ, hãy chỉ bước đi trên con đường này thôi, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro