[KookV] [Part3] BUÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lại?..."

Ánh sáng vàng cam nhàn nhạt phủ lên gương mặt hoàn mĩ của Taehyung. Những hàng cây trống vắng lao vun vút qua tầm mắt không rõ tiêu cự của anh. Buông tay, đã đến lúc buông tay rồi!

...

"Jungkook, Sarah là một cô gái tốt! Hãy sống thật hạnh phúc bên cô ấy, nhớ lấy!" Tờ note màu vàng đi kèm bên trong bó hoa được gửi sáng hôm sau là Jungkook giật mình. "Taehyung?" Jungkook ngồi ngẩn người một lát rồi luống cuống vớ lấy máy điện thoại ở bên cạnh, nhưng chưa kịp bấm số, cửa phòng bệnh liền mở ra, một thân ảnh rạng rỡ tiến nhập vào phòng.

Giọng nói lảnh lót mà cậu vẫn mong nhớ lâu ngày vang lên: "Kookie! Em dậy rồi!" Taehyung nhảy chân sáo đến bên giường. Giọng nói của anh hứng khởi đến lạ kì. Nụ cười này...đã lâu rồi Jungkook không được nhìn thấy, thật nhớ quá!

Xúc động, cậu chồm người, ôm lấy anh. Tưởng chừng Taehyung sẽ đẩy ra nhưng không, anh rất lo lắng mà vòng tay ôm lấy Jungkook, giọng điệu bối rối cùng quan tâm hỏi: "Kookie? Em không sao chứ? Đau chỗ nào à?" 

Jungkook run run, hơi ấm chân thật này... Đã bao lâu rồi, cậu chưa được ôm Taehyung như thế này? Cái hương thơm nhàn nhạt trầm mặc ấy luôn là liều thuốc an thần tuyệt vời cho Jungkook, và bây giờ cũng vậy. Tâm tình bất ổn hai tuần nay của Jungkook phần nào được xua đi, cậu vui vẻ hưởng thụ giây phút hạnh phúc này.

Jungkook nhẹ nhàng nói: "Taehyungie của em, em vẫn thực yêu anh!" Lời nói nhẹ nhàng như thoảng qua của Jungkook phút chốc làm Taehyung cứng cả người, nhưng chỉ khắc sau, Taehyung dần buông lỏng cơ thể, điều chỉnh giọng nói vui vẻ, đáp trả: "Ừ, anh cũng yêu em, em trai đáng yêu của anh!" 

Lời nói của Taehyung, tưởng chừng như phá vỡ cả thế giới của Jungkook, cậu trừng to mắt nhìn bóng lưng to lớn của anh, rồi như hiểu ra cái gì, vội vàng đẩy Taehyung ra. Thế rồi, Jungkook hoảng loạn: "Tae... Taehyung?"

Lúc này, anh mới thu hồi nụ cười rạng rỡ kia, thay vào đó là nụ cười hiền hòa như mọi khi, ân cần nói: "Jungkookie, xin lỗi vì làm bậc đàn anh mà không hướng em đi đúng đường, lại lôi kéo em vào vũng lầy này! Bây giờ, anh sẽ tự mình lôi em ra khỏi chốn tối tăm này, được chứ?"

Nghe từng lời nói của anh, cậu như dại ra, chẳng hiểu nổi cái gì, lại nghe anh lên tiếng: "Jungkook, anh buông tay rồi! Em đừng tự áy náy nữa, được chứ?" Taehyung nói rồi, bày ra gương mặt rạng rỡ nhất của bản thân, nhẹ  nhàng nhướn người, hôn chóc lên trán của Jungkook rồi nhanh chóng ly khai, để lại Jungkook chết lặng trên giường bệnh.

"Jungkook, anh buông tay rồi!

Anh buông tay rồi!

Buông tay rồi!"

Là vậy sao? Taehyungie của em? Anh buông tay ư? Nhưng em vẫn còn yêu anh cơ mà? Nhưng em vẫn còn chưa buông tay cơ mà? Sao anh lại lạnh lùng bước đi như thế? Vì sao vậy?

Jungkook đầu óc hỗn loạn một trận, nổi điên, loạn xạ ném đồ đạc xung quanh xuống sàn nhà. Những tiếng "Choang" "choang", "loảng xoảng" liên tục vang lên nhưng rất nhanh sau đó liền được bác sĩ áp chế. Jungkook trong tình trạng kích động bởi vì liều thuốc an thần mà ngất đi.


Và cũng từ ngày đó, Taehyung trở lại làm người anh rạng rỡ như trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong khi Jungkook thì vẫn day dứt về mối tình dang dở của cả hai. Jungkook đã quyết định chia tay Sarah nhưng khi nói chuyện này với Taehyung, Jungkook lần nữa chết lặng khi nghe lời trách móc của anh "Sao em ngốc thế, Kookie? Sarah là một cô gái rất tuyệt vời đấy!"

Thế rồi, anh còn xoa đầu cậu, an ủi: "Hai đứa cứ từ từ, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà!" Nghe câu nói này của Taehyung, Jungkook lần nữa bốc lửa giận, cậu cắt ngang, rống lên: "Thế thì sao anh lại không cùng em giải quyết chuyện tình cảm của chúng ta?"

Ngừng lại một chút, anh mới cười nhạt bảo: "Vốn từ đầu, đã chẳng có gì, còn cần giải quyết chuyện gì nữa sao?" Gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng của anh làm Jungkook phát run. Nhưng, chưa đến nửa phút sau, Taehyung lần nữa trở thành người anh mẫu mực: "Được rồi, Kookie! Tạm thời bỏ chuyện tình cảm sang một bên, sắp đến lượt chụp của em rồi kìa!"

Taehyung vừa nói xong đã nghe tiếng các nhân viên gọi tên mình, Jungkook hậm hực rời đi. Lúc này, anh mới thở dài 1 tiếng, trượt người ngồi hẳn xuống sàn, đau đớn khép hờ đôi mắt. "Jungkook, không phải anh không yêu em, nhưng chính là chúng ta có duyên nhưng không có phận. Đoạn tình này, chính là nghiệt duyên không nên tồn tại!"

Nghĩ rồi, Taehyung đau khổ lấy tay che lấy gương mặt lạnh lẽo của mình. "Buông tay? Nói thì thật dễ làm sao? Nhưng tại sao, mãi, hình bóng của em vẫn lấp đầy tâm trí anh? Dù vậy, nghiệt duyên.. vẫn phải hoàn nghiệt duyên!" 

Cứ thế, tuổi thanh xuân của cả hai rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ, một người muốn tạo dựng, một người muốn phế đi. Một người vì tình yêu mà theo đuổi, một người vì tình yêu mà chạy trốn. một người vì người kia mà tiến thêm một bước, một người vì người kia mà lùi một tấc. Cứ như vậy, đoạn tình không hồi kết, cứ dây dưa chỉ có người trong cuộc mới dần kiệt sức, bị bủa vây trong mê cung tình yêu không lối thoát.

"- Jungkook, thực sự là em yêu anh, phải không?

- Đúng thế, không chỉ là yêu, mà còn là rất yêu!

- Ừ, yêu như thế nào?

- Vô cùng sâu đậm!

- Sâu đậm đến đâu?

- Sâu đậm đến mức, chỉ cần anh còn xuất hiện trong cuộc sống của em thì em vẫn sẽ yêu anh!

-....

- Còn anh?

- Kookie... Anh mong em được hạnh phúc!

- Tất nhiên rồi! Em sẽ hạnh phúc mãi mãi ....bên anh"

Đoạn kí ức đẹp đẽ này... Anh mong em hạnh phúc? Chính là em muốn hạnh phúc bên anh, không được sao? Anh vì sao không giữ lời, vì sao còn muốn trốn tránh, vì sao....Taehyung, đời này, em quyết yêu anh nhưng vì sao lại nhất nhất không lắng nghe em? Đoạn tình cảm này, anh cứ như thế, vô tâm mà cắt đứt vậy ư?

"Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng; 

Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi;

Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc;

Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường.

Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ;

Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ;

Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ.

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách;

Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý.

Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu,

Khiến cho hết thảy tùy duyên đi. . . . . ." 

Vậy thì em là gặp sai lầm người hay là ở sai lầm thời gian, là phải buông tha một người mình thực yêu hay là nên tiếp tục say đắm một người đã không còn yêu mình nữa. Thế nhưng, dù có là gì vẫn là vô duyên, vô phận, vô pháp, vô biên... Có lẽ, cả tuổi thanh xuân này, cũng là nên vứt bỏ!

"Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi. Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi, có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn, nhưng mà lại có một số thứ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro