[KookV] [Part2] QUAY ĐẦU LẠI CÓ PHẢI LÀ BỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của chúng ta như viên pha lê lấp lánh, vô cùng thuần túy và đẹp đẽ... nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ, phải không?"

Thở hắt, Jungkook vô hồn nhìn chiếc điện thoại vỡ tan màn hình nằm lăn lóc ở một góc phòng. Đôi bàn tay to bất lực che đi đôi mắt chực trào nước mắt của bản thân, cả thân hình vạm vỡ run nhè nhẹ. Lúc này, Sarah ngồi ở góc phòng chỉ biết run sợ nhìn cậu, Jungkook sau khi nghe Taehyung đổ bệnh liền nổi điên lên dù đã rất cố kiềm chế và kết cục, chiếc điện thoại bị ném, va chạm mạnh đến nỗi làm vỡ tan cả màn hình cường lực... Cô chưa từng thấy cậu nổi giận và bất lực như thế. Trong mắt cô, Jeon Jungkook luôn luôn là một người thích cười nói, ôn nhu và tốt tính... cũng là người che giấu mọi cảm xúc của bản thân...

Thở dài, Jungkook đứng bật người dậy, cậu lại nở nụ cười, quay lại nhìn Sarah "Anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi." Lại nữa! Lại cái vỏ bọc ôn nhu ấy, vỏ bọc của một người bạn trai ấy! Ánh mắt mang chút buồn bã, cô tiến lại gần cậu, áp đôi tay ấm áp của mình vào đôi gò má có phần gầy đi của cậu gần đây. "Jungkookie, anh đang có chuyện gì phải không?" 

Có chuyện ư? Đúng vậy, cậu thực sự không ổn rồi! Đã nghĩ lâu nay, Sarah chính là mẫu người con gái lý tưởng của mình, con người mà mình đã đinh ninh từ lâu sẽ trở thành vợ mình. Nhưng không, Jungkook đang dần mất phương hướng. Cậu chợt nhận ra, cái rung động hôm đầu gặp Sarah không phải là tình yêu mà là sự rung động khi cụ thể hóa cái mẫu người của mình ngay trước mắt. Sarah là một nữ họa sĩ đang nổi gần đây, cô là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và thông minh, hiền dịu mà nhu thuận. Nhưng, trong lòng Jungkook, từ lâu đã mang hình bóng của Taehyung rồi. Dù thế, Jungkook đã quyết định phủ nhận điều đó, cậu không muốn làm thương tổn Sarah. 

Và bây giờ, cậu chợt nhận ra, khi thấy Taehyung ánh mắt đầy tang thương ngậm ngùi xóa đi từng bức, từng bức ảnh chụp chung của cả hai, lại run bần bật vuốt ve hình chụp tấm lưng của cậu, Jungkook cảm thấy vô cùng đau đớn, như thể nỗi đau của Taehyung đã truyền qua cho cậu vậy! 

Có hôm Jungkook quay về kí túc xá lấy đồ, qua khe cửa khép hờ, Jungkook đã nhìn thấy một Taehyung ẩn nấp trong một góc phòng, co ro trên sàn nhà lạnh lẽo vào nửa đêm nhưng chẳng thể làm gì. Jungkook biết, từ khi cả hai chia tay, Taehyung đã không lần nữa nằm lên chiếc giường kia mà luôn nán lại phòng tập đến nửa đêm chỉ để ngồi thẩn thờ trước gương phòng tập rồi quay về khi các thành viên đã ngủ để rồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, lạnh như chính trái tim của anh vậy. Nụ cười rạng rỡ của anh, cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những nụ cười buồn đầy xót xa, những ánh mắt tỏa sáng lấp lánh cũng theo đó tan vào hư vô, chỉ còn lại đôi mắt luôn thẫn thờ đầy thống khổ...

Chợt, Jungkook sực tỉnh lại khi Sarah ôm chầm lấy Jungkook, khóc nấc lên từng đoạn. Thì ra, cậu đã chọc cho Sarah khóc rồi. Jungkook cậu thế nhưng cư nhiên ngẩn người ra một lúc thì nước mắt bắt đầu chảy ra. Ôi, cậu thật sự không ổn chút nào rồi. Jungkook nhếch mép chê cười bản thân, nhẹ đưa tay lên vỗ về bạn gái của mình, nhưng tâm hồn đã bay về chốn Daegu, nơi Taehyung ngốc đang phải dưỡng bệnh vì cảm sau khi ngâm nước lạnh suốt một tiếng.

"Thôi, anh đi tắm đây!" Khi Sarah vừa buông ra, Jungkook đã xoay người vào nhà tắm. "Cạch" cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc sự tức giận của Jungkook bộc phát, cậu hung hăng vung một nắm đấm vào tấm gương trong nhà tắm làm nó vỡ tan ra, rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn bàn tay chảy máu của mình, Jungkook hoàn toàn bật khóc...

"Taetae hyung, em yêu anh!" 

"Anh cũng thế!" 

"Jungkook, hãy làm bản tuyên thệ bằng máu" 

"Hả?" 

"Loảng xoảng" 

"Kookie, vết thương này, là minh chứng cho sự bắt đầu của chúng ta!" 

"Taetae ngốc! Vết thương này, là minh chứng cho tình yêu của em! Vì anh, em chấp nhận nhận về đau thương!" 

"Không! Anh lớn hơn em, mọi chuyện, anh đều sẽ là người bảo bọc cho em, Kookie." 

"Được, Taetae sẽ bảo vệ em!"

Taetae à, đừng bảo vệ em nữa! Đừng vì em mà bị thương nữa, nó thật không đáng đâu. Chính em, đã tạo nên một vết thương mới, đè lên dấu hiệu của chúng ta rồi, Taetae à. Có phải, bây giờ, không thể quay lại nữa, phải không? "Ahhh" Jungkook không kìm nén được nữa rồi! Hét lên một tiếng đầy thê lương, thân hình cao to gục xuống sàn nhà lênh láng nước, từng giọt máu nhỏ giọt xuống sàn nhà đầy nước, hòa thành một màu đỏ ghê người. Đôi tay Jungkook đang nhỏ máu như chính tâm can của cậu bây giờ vậy. Từng giọt, từng giọt một, rơi xuống vực sâu không đáy, sẽ chẳng còn máu để tiếp thêm cho Jungkook nữa rồi. Cùng với máu, từng giọt lệ ấm nóng cũng trào ra. Taehyung, Jungkook em đã sai rồi! Đã sai rồi!

Jungkook trong cơn hoảng loạn, liên tục đấm bàn tay rướm máu xuống sàn nhà ẩm ướt, miệng hét loạn lên những từ không rõ nghĩa. Và cứ thế, Jungkook ngất đi vì kiệt sức và do mất kha khá máu cùng nhiễm trùng. Thân thể suy kiệt, Jungkook khẽ hé môi trước khi ngất đi "Tae"

"Người ta nói, quay đầu là bờ. Thế nhưng khi em trở mình, anh đỡ không còn ở đó, bến bờ của em từ lâu đã rời đi rồi"

"Cuộc đời này lạ lắm, anh ạ! Thỉnh thoảng lại có người dù vẫn còn yêu nhưng lại trao lời ly biệt đớn đau. Ban đầu, không hiểu ta mới đến với nhau nhưng cũng vì hiểu nhau mà chia cách...Em im lặng, không có nghĩa là em không níu kéo. Em hờ hững, không có nghĩa là em hết quan tâm. Và ta chia tay, không có nghĩa tình em đã dứt được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro